Chương 4: Mình muốn làm bạn với cậu.
"Tô Ngọc Linh cậu về rồi à." Trần Tiểu Ni tay cầm một ổ bánh mì đang gặm nữa chừng vừa thấy cô về liền lên tiếng hỏi.
" ukm mình về rồi." Tô Ngọc Linh đáp lại. Vào phòng, cô đi vào nhà vệ sinh thay quần áo ra, vừa hỏi Trần Tiểu Ni. " Quan Tịnh và Lục Tiểu Ưu đâu rồi, sao có mình cậu ở đây."
" Hai người đó à, Quan Tịnh thì đi tới lớp võ rồi, còn Lục Tiểu Ưu chắc đi hẹn hò rồi." Trần Tiểu Ni vừa ăn vừa đáp.
Lục Tiểu Ưu hẹn hò ư. Cô thật ra chỉ tò mò thôi cũng không mấy ngạc nhiên. Lục Tiểu Ưu là hoa khôi khoa anh có bạn trai là cũng là chuyện bình thường.
" À đúng rồi, bạn trai của Tiểu Ưu cũng học lớp lịch sử với cậu đó " Trần Tiểu Ni thấy cô tò mò nên nói.
"Ai vậy " Tô Ngọc linh buộc miệng hỏi, trong lòng nghĩ sao mình lại tò mò bạn trai của Lục Tiểu Ưu như vậy.
" Thì là chàng trai tên Tần Hạo Vân sinh viên khoa tin đó." Trần Tiểu Ni đáp.
" À " Tô Ngọc Linh à một tiếng rồi không hỏi thêm gì, quay đầu đi lại bàn học ngồi.
Chạng vạng tối, Quan Tịnh cùng Lục Tiểu Ưu lần lượt trở về.
" Các cậu về rồi à, mau vào đây ăn cơm đi." Trần Tiểu Ni thúc dục.
" Tô Ngọc Linh, cậu quen biết với Hạo Vân hả" Lục Tiểu Ưu vừa ngồi xuống vừa hỏi.
" Chỉ nói qua 2, 3 câu thôi " Tô Ngọc Linh điềm đạm trả lời không nói gì thêm.
Hai người không trò chuyện gì thêm, không khí tĩnh lặng.
" Tiểu Ưu cậu không biết sao, Ngọc linh với Tần Hạo Vân cùng học chung lớp lịch sử đó" mà có gì không vậy " Trần Tiểu Ni lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
" À không có gì, chỉ nghe Hạo Vân hỏi đến có phải Ngọc linh là bạn cùng phòng với mình không" Lục Tiểu Ưu trả lời.
" Tưởng gì, chắc Hạo Vân quan tâm đến cậu nên muốn biết bạn cùng phòng với cậu thôi mà." Trần Tiểu ni cười hề hề nói.
" không có chuyện gì nữa chúng ta ăn cơm thôi." Quan Tịnh lên tiếng nói.
—————————————————
Cuối tuần, Tô Ngọc Linh chuẩn bị ra công viên dạo chơi.
Tô Ngọc Linh vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, hôm nay trời trong xanh cô tự mình đi ngắm cảnh coi như thư giãn cuối tuần. Những ngày qua vì bận chuyện học nên hôm nay cô giành cho mình một ngày để thư giãn bản thân. Trên đường những cậu thanh niên sức sống đầy mình đang đi trên những đôi giày patanh, những cô, cậu bé được bố mẹ dắt tay nhau đi dạo, các cụ thì đang hăng say tập những bài tập dành cho người già. Những hình ảnh đó tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
" Tô Ngọc Linh...Tô Ngọc Linh " đang chìm trong khung cảnh đẹp nơi công viên thì bổng có tiếng gọi cô từ đằng sau. Tô Ngọc Linh quay đầu lại nhìn xem.
Quay đầu lại thì cô nhìn thấy một chàng trai đang đạp xe đạp, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông ra dáng một thư sinh, trên môi có nụ cười kêu gọi cô. Làm cho cô ngay ra một lúc.
Tiếng phanh xe cái kétttt. " Trùng hợp thật, cậu đi dạo sao " Tần Hạo Vân vừa cười vừa hỏi.
" ukm, cuối tuần đi dạo một chút." Tô Ngọc Linh đáp lại.
Tần Hạo Vân cười nói " Chúng ta đi dạo chung đi, mình cũng muốn đi dạo một chút."
" Thôi không cần đâu." Cô từ chối lời mời của cậu.
" Cái gì mà không cần chứ, đi một mình cô đơn lắm, đi hai người mới vui, chúng ta đi thôi, cậu không được từ chối." Thấy Tần Hạo Vân nói như thế cô cũng không đành từ chối thêm lần nữa.
" Tô Ngọc Linh à, sao cậu lạnh nhạt ít nói vậy." Tần Hạo Vân thấy cô ít nói nên tò mò hỏi.
" Không có gì, chỉ là không muốn nói thôi." Cô đáp lại.
" Cậu nên nói nhiều, cười nhiều một chút, quen thân nhiều bạn bè lên một chút....như thế cuộc sống mới không nhàm chán." Tần Hạo Vân vừa cười vừa khuyên cô đủ thứ trên trời dưới đất. Nhìn cậu ta như thế cô không hẹn mà bật cười một tiếng.
" Đó " cậu cười lên như thế đẹp biết bao" Tần Hạo Vân vừa thấy cô cười liền nói.
Cười, cô vừa cười ư, đã bao lâu cô không cười rồi, 1 năm, 2 năm... không biết tựa bao giờ nụ cười không còn trên môi cô nữa, cho đến bây giờ mới xuất hiện.
" Trời tối rồi, tôi về đây." Cô đứng lên chào tạm biệt.
Tần Hạo Vân cũng theo đứng lên " mình đưa cậu về."
Thấy Tần Hạo Vân như thế cô cũng không từ chối để cậu ta chở về.
Đến cửa kí túc xá, " tôi lên đây, cảm ơn cậu đưa tôi về." Nói rồi cô bước đi.
" Tô Ngọc Linh " Tần Hạo Vân kêu cô, cô quay lại " chúng ta làm bạn đi."
Tô Ngọc Linh mỉm cười, rồi quay mặt bước lên phòng trên kí túc xá.
Tần Hạo Vân thấy cô không trả lời, nhưng lại mỉm cười nên cũng khẳng định cô đã chấp nhận lời nói của cậu. Thấy vậy cậu cũng mỉm cười rồi đạp xe về kí túc xá nam.
——————————*v*——————————
( Sao hai anh chị này lại thích mỉm cười như vậy chứ....*__* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro