Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 (đã beta)

Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 61: ...

Thây ma dày đặc xung quanh kho hàng tuy đã rút đi nhưng vẫn còn hơn chục con đứng lại, ngửa đầu rống lên với thanh niên trên nóc kho, hốc mắt tối như mực hiện rõ cơn đói khát máu thịt.

Thanh niên ôm đầu gối ngồi xổm trên nóc kho hàng, ngước mắt nhìn bốn chiếc trực thăng đầy thành kính, nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất không còn bóng dáng từ lâu, thay vào đó là niềm vui sướng và chờ mong. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Trực thăng bay đến gần, cơn gió lớn do cánh quạt tạo ra khiến mái tóc của thanh niên kia rối tung rối mù nhưng y không hề để tâm, trên mặt còn nở nụ cười thỏa mãn.

Cửa cabin mở ra, các binh lính được trang bị đầy đủ đồng loạt bắn vào thây ma vẫn còn đứng dưới đất, mấy thây ma ở gần kho hàng thì họ không dám bắn. Do kho hàng đều được xây lên bằng mấy tấm thép mỏng, không thể chống đỡ được loại đạn cực mạnh của MK48 [85], sợ sẽ ngộ thương dân chúng bên trong.

[85] MK48 hay Mark 48: loại súng máy hạng nhẹ, dùng loại đạn 7,62x51mm NATO, do hãng Fabrique Nationale phát triển cùng với Bộ Tư lệnh Hành quân Đặc biệt Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (U.S. Special Operations Command - USSOCOM).

"Xuống thôi!". Thây ma ở giữa sân trống đã bị tiêu diệt, Tống Hạo Nhiên ra dấu đi xuống. Một binh lính thả dây thừng, nhanh chóng trượt xuống.

Cung Lê Hân dứt khoát nhảy luôn, không thèm dùng dây thừng, còn tiếp đất trước cả anh lính đi đầu. Mấy binh lính lúc trước chưa từng chứng kiến sự trâu bò của Cung thiếu gia đều hơi sửng sốt, động tác chậm vài nhịp, bị mấy đồng đội đã quen với Cung thiếu gia nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ 'thiếu hiểu biết'.

Tống Hạo Nhiên trừng mắt nhìn thiếu niên nhanh chóng đáp xuống, nội tâm thật chẳng biết phải làm sao. Ban nãy, hắn lại bị cậu dọa giật cả mình. Lâm Văn Bác lắc đầu bật cười, vẻ cưng chiều tràn đầy trong ánh mắt, anh bám chặt dây thừng, cũng trượt xuống sát phía sau.

Đến khi toàn bộ thành viên đều thuận lợi tiếp đất, Tống Hạo Nhiên mới nắm dây thừng tuột xuống. Cùng lúc đó, bốn chiếc trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ cánh.

Thấy lính đặc chủng cầm dao găm quân đội cấp tốc tiến tới nhà kho, thanh niên đang ngồi xổm lập tức bật dậy, duỗi cổ nhìn xuống quan sát. Thấy đi đầu là một thiếu niên nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt, y trợn trừng mắt đầy khiếp sợ.

Quân đội nhất định đã bị tổn thất nặng nề nên mới dùng đến cả trẻ vị thành niên, còn phái người tới cứu dân chúng, quả là cực kỳ hết lòng vì dân, thật vĩ đại! Khiếp sợ trên mặt thanh niên dần rút đi, lại biến thành vẻ cảm động rớt nước mắt, đồng thời cũng lo lắng cho thiếu niên kia không thôi.

Thế nhưng thiếu niên mau chóng dùng hành động đánh bay lo lắng của y, hơn nữa, còn khiến độ khiếp sợ của y tăng lên theo lũy thừa.

Chỉ thấy thiếu niên đang tiến về phía này múa may cây dao quân đội trong tay kín không kẽ hở, quét sạch toàn bộ thây ma gặp được dọc đường đi như gặt lúa. Từ trên nóc kho nhìn xuống, con đường cậu đi thật sự là một con đường trải xác thây ma và máu đen, kéo dài đến cửa nhà kho.

Các binh lính đặc chủng theo sau khá thoải mái, chỉ cần xử lý vài con cá lọt lưới là được. Thiếu niên từ lúc đáp xuống đến khi diệt sạch thây ma, rồi  gõ cửa kho đang đóng chặt, cả quá trình chỉ mất chưa đầy một phút.

Thanh niên đứng trên nóc kho, sững sờ nhìn đoàn người phía dưới kích động vội mở cửa kho rồi chạy đến chỗ trực thăng hạ cánh dưới sự bảo vệ của binh lính.

Thiếu niên bọc hậu, được vài bước thì ngẩng đầu nhìn thanh niên phía trên, giương giọng hỏi: "Anh không đi với bọn tôi sao?".

"Đi, đi chứ". Gương mặt tinh xảo của thiếu niên rơi vào mắt y, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi vào tim, xua đi mọi sợ hãi và bất an. Thanh niên rung động, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng chui vào lại cửa sổ, trèo xuống các thùng hàng xếp chồng lên nhau.

Chạy đến gần thiếu niên đang tươi cười dưới ánh nắng chói chang, nội tâm khẽ run. Y nghĩ, y sẽ vĩnh viễn không quên được nụ cười rực rỡ đã đưa mình thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng này. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

"Ở trong còn người nào không?". Hộ tống dân chúng tới trực thăng xong, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên chạy lại, lo lắng hỏi.

"Chắc là không còn, lúc tôi đi xuống thì không thấy ai", thanh niên vội vàng đáp lời.

"Mọi người lên trước đi, bọn tôi vào trong kiểm tra xem", Tống Hạo Nhiên vội nói.

"Vâng". Thanh niên lớn tiếng đáp, lại nhìn thiếu niên với phong thái điềm tĩnh, nở nụ cười cảm kích, sau đó cùng cậu chạy đến trực thăng. Chạy cạnh thiếu niên, thanh niên nọ chẳng hiểu sao thấy rất an tâm, bước chân cũng nhẹ bẫng.

Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhanh chóng kiểm tra nhà kho, sau khi xác định bên trong không còn người thì chuẩn bị rời đi. Tầm mắt lướt qua đống thùng hàng bị nhóm người sống sót mở bung, bước chân Lâm Văn Bác chợt khựng lại.

Mấy thùng hàng bị mở ra toàn bộ đều là thức ăn và chút đồ sinh hoạt, cũng là những thứ mà Lê Hân cần nhất hiện giờ. Lâm Văn Bác quyết đoán gọi lại Tống Hạo Nhiên, chỉ vào đống thùng.

Tống Hạo Nhiên nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Hai người chạy tới, ăn ý lấy ra một thùng rỗng, chọn đồ ăn vặt mà Lê Hân thích ăn và vài món đồ sinh hoạt cần thiết, lấp đầy thùng, sau đó hợp lực nâng lên, chạy về phía trực thăng.

Ba trực thăng kia đã đầy người, đang chậm rãi cất cánh bay về căn cứ. Còn một chiếc đứng lại chờ đợi. Cung Lê Hân bảo vệ thanh niên kia chạy về phía cửa máy bay đang mở.

Hai mươi lính đặc chủng trước đó đã được chia thành bốn nhóm năm người, chia đều bốn trực thăng để bảo vệ dân chúng. Năm người ở lại thấy Cung thiếu gia lên trực thăng, đều lần lượt khom người chào hỏi, thái độ hết sức thận trọng, hoàn toàn không giống như đang đối đãi với một cậu bé vị thành niên.

Cung Lê Hân gật đầu đáp lại, ngồi xuống chỗ trống cạnh thanh niên.

Cung Thiệu [86]? Thanh niên yên lặng ngồi cạnh cậu, nhớ kỹ hai từ được nhóm binh lính gọi đầy tôn kính, lòng ấm lên. Đây là tên của ân nhân cứu mạng!

[86] 'Cung thiếu' đọc là Gōng shǎo [龚少], chữ '' đọc gần giống với chữ 'thiệu' là shào [] nên anh này nghe nhầm từ 'Cung thiếu' thành 'Cung Thiệu'.

Không đến một phút đồng hồ, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác khiêng thùng chạy ra, nhanh nhẹn leo lên, sau đó đóng cửa lại.

Trực thăng an toàn cất cánh, nhìn các kho hàng xếp gần nhau như những khối gỗ hình chữ nhật dần nhỏ đi, hơn mười người sống sót đều thở phào nhẹ nhõm, xụi lơ xuống ghế ngồi.

"Thiếu tướng, nếu biết trước kho hàng này chất đầy đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày thì chúng tôi cũng đã khiêng lên vài thùng rồi". Một lính đặc chủng hâm mộ nhìn cái thùng lớn đặt cạnh chân hai người.

"Cái này là cho Lê Hân, các cậu vẫn còn cơ hội thu gom ở đợt nhiệm vụ kế tiếp", Tống Hạo Nhiên ôm vai Cung Lê Hân giải thích.

Mấy người sống sót nghe vậy, lập tức lục lọi túi du lịch của mình, đưa những thứ mà họ gom được cho binh lính, thái độ vô cùng nhiệt tình. Mấy túi du lịch cũng đều lấy từ trong kho hàng, màu đều giống nhau, kiểu cũng giống. Khi quân đội phát hiện ra họ lần đầu tiên thì họ đã thu thập đầy đủ thức ăn chuẩn bị mang theo rồi.

Trên mặt mọi người đều tràn ngập vui sướng và lòng biết ơn sâu sắc, trên tay là túi du lịch căng phồng màu nâu xám. Trông không hề giống như người vừa sống sót khỏi đại nạn, mà giống đoàn du lịch lữ hành hơn. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Nhóm binh lính vội xua tay từ chối. Nhưng những người sống sót không chịu, nhắm ngay khuỷu tay hoặc túi của các anh rồi nhét vào. Bầu không khí ấm áp tràn ngập trong cabin, xua tan đi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi vì tận thế.

"Khi vào căn cứ, những thứ này chính là tài sản cá nhân của mọi người, căn cứ sẽ không lấy, mọi người hãy giữ lại đi. Vật tư dùng để sinh hoạt sau này, mọi người còn phải đổi lấy bằng sức lao động của mình, tôi đề nghị mọi người nên bảo quản kỹ, xem như đồ dự trữ". Tống Hạo Nhiên lên tiếng giải vây cho thuộc hạ của mình.

Binh lính cũng tự giác trả về. Dân chúng muốn từ chối, lại e ngại uy nghiêm của Tống Hạo Nhiên, chỉ đành bất đắc dĩ nhận lại.

Thanh niên ngồi cạnh Cung Lê Hân vẫn luôn cúi đầu yên lặng không nói. Khác với người khác, dưới chân và trên người y trống không, cũng không mang theo thứ gì cả. Khi mọi người cám ơn các binh lính, trong mắt y lộ vẻ đấu tranh, nhìn trộm thiếu niên bên cạnh một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, chậm rãi đút tay vào túi áo.

Khi Tống Hạo Nhiên vừa dứt lời, tay y cứng đờ nhưng không dừng lại, y ngả người ra sau, lặng lẽ nhét thứ gì đó trong tay vào túi Cung Lê Hân.

Động tác có bí mật đến đâu cũng há có thể tránh được cảm nhận của Cung Lê Hân? Cung Lê Hân nhìn y một cái, móc thứ trong túi ra nhìn, đôi mắt trong veo ngay lập tức sáng rỡ như sao.

Đây là một thanh chocolate Thụy Sĩ, là thương hiệu mà thường ngày cậu thích ăn nhất. Nghĩ đến sự thơm nồng sánh mịn, mùi vị tuyệt vời tan chảy trong miệng, cậu vô thức liếm môi, cũng không che giấu hai chữ 'muốn ăn' sáng rực trên mặt.

Nhưng nhớ đến lời của Tống Hạo Nhiên, cậu lập tức nén xuống khát vọng trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, nghiêm túc trả thanh chocolate về: "Anh giữ lấy đi, anh Tống đã nói rồi, tôi không thể lấy được". Vừa nói, tầm mắt vừa lưu luyến nhìn bao bì tinh xảo của thanh chocolate, khó mà xa rời.

Thanh niên liên tục xua tay, nhét chocolate vào lại túi áo cậu. Tất cả mọi người trên trực thăng đều nhìn về phía hai người.

Lâm Văn Bác nhìn vẻ mặt cố nén cơn thèm thuồng vô cùng đáng yêu của Cung Lê Hân, trong mắt đầy ắp cưng chiều, dịu dàng nói: "Chỉ là một thanh chocolate thôi, tiểu Hân cứ lấy đi".

Cung Lê Hân không nghiêm mặt được nữa, ánh mắt thoáng sáng bừng lên, mím môi, do dự nhìn Tống Hạo Nhiên.

"Em lấy đi, sau này có thứ tốt thì nhớ đền đáp người ta". Đối diện với ánh mắt khao khát đáng yêu chết người của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên luôn tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt khó mà kháng cự được, mắt chợt lóe lên, gật đầu cho phép.

Cung Lê Hân vui vẻ gật đầu, đút chocolate vào túi, hai mắt cong lên, chân thành cám ơn thanh niên. Y đỏ mặt, có hơi bối rối, liên tục khua tay nói không có gì.

Thấy Cung Lê Hân phải được Tống Hạo Nhiên đồng ý mới dám nhận đồ, Lâm Văn Bác thấy lòng mình hơi khó chịu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ đến chính sự kháng cự và hiểu lầm của mình với tiểu Hân trước kia nên mới tạo thành sự xa cách bây giờ, ánh mắt anh tối đi, nỗi hối hận tràn ngập trong lòng.

Không biết nếu từ giờ về sau cố gắng bù đắp, tiểu Hân có thể thân thiết với anh giống như với bạn thân không? Chắc chắn rồi. Nghĩ đến tính tình thẳng thắn đáng yêu của thiếu niên, khóe miệng Lâm Văn Bác dần cong lên, nội tâm cũng trở nên thoải mái.

Nơi dày đặc khói đen bên kia vẫn liên tục truyền đến tiếng nổ mạnh, không ngừng nghỉ. Ba trực thăng dẫn trước vốn đang bay về phía căn cứ, sau khi nghe thấy tiếng nổ mạnh lại quay vòng về, tới gần mấy cột khói đen mịt mù kia.

"Chúng ta cũng đến đó xem sao đi", Tống Hạo Nhiên nói với phi công. Nơi đây dù sao cũng là thành phố họ đã cư trú nhiều năm, chất chứa bao tình cảm của họ.

Bay đến gần, mọi người đều không nhịn được đứng dậy nhìn xuống. Cung Lê Hân cũng chen đến dựa vào cửa sổ cạnh Lâm Văn Bác, nhìn xuống dưới.

Hàng ô tô đông nghịt trên đường nay đã biến thành những trái bom, lần lượt nổ tung. Mảnh vỡ và đốm lửa văng khắp nơi, lại tiếp tục đốt cháy mặt tiền cửa hàng và tòa nhà ở hai bên. Chỉ trong ba mươi phút, mảnh đất phồn hoa nhất trước kia nay đã biến thành biển lửa, điêu tàn ngay trước mắt. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Cho dù bay cách mặt đất mấy trăm mét, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động và hơi nóng hừng hực phía dưới. Ngơ ngác nhìn nơi mình từng sống bị bà hỏa vô tình cắn nuốt, ai nấy đều nhìn chăm chăm, sắc mặt ảm đạm, bầu không khí khiến người ta nghẹt thở chậm rãi lan tràn trong cabin.

Lại một tiếng nổ mạnh truyền đến, phá vỡ bầu không khí vắng lặng như tờ. Một tòa kiến trúc chọc trời có hình dạng độc đáo rung chuyển, từ từ đổ nghiêng sang bên. Mọi người trợn trừng mắt, tỏ vẻ không thể tin.

"Không ổn, cao ốc Đỉnh Thái sắp sụp rồi". Phi công vừa nói, vừa điều khiển trực thăng né tránh.

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro