Chương 51-53 (đã beta)
Sorry, hôm qua đi làm về trễ, lười đăng =)))
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 51:
Lúc Lâm Văn Bác đến thì Cung Lê Hân đã tạm biệt ba Cung và trở về phòng mình, đang giặt quần áo bẩn thay ra tối qua. Cũng không còn cách nào, bây giờ đã là mạt thế, Cung gia không còn người hầu đi theo hầu hạ cậu nữa; với lại cậu chỉ có bốn bộ quần áo, nếu không giặt sớm thì sẽ không có đồ thay.
"Anh Lâm, anh phải ra ngoài sao?". Thấy Lâm Văn Bác xách túi du lịch, Cung Lê Hân rửa sạch bọt xà phòng trên tay, tò mò hỏi.
"Không phải, anh tới đưa mấy thứ này cho em, mau đến xem". Đối diện với đôi mắt trong veo không chút để ý đến vật chất hay tạp chất nào của Cung Lê Hân, sự hoang mang trong lòng Lâm Văn Bác bất tri bất giác bị cuốn trôi, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười đầy cưng chiều.
"Là gì vậy?", Cung Lê Hân lau khô tay, đi tới cạnh hắn nhìn vào túi du lịch vừa được mở ra. Khi thấy quần áo được sắp gọn bên trong thì cười tít cả mắt.
Cậu còn đang nghĩ, quần áo của mình quá ít, nên đi đâu kiếm về mấy bộ đây. Đến xã hội hiện đại đã hơn một năm, cậu đã hình thành thói quen ở nhà mặc thường phục, ra ngoài mặc đồ nghiêm trang, đi ngủ mặc đồ ngủ. Nhưng bây giờ, ngay cả khi ngủ cậu cũng phải mặc đồ thể thao, thật sự rất không thoải mái. Mà cậu lại không có thói quen ngủ lõa thể, chỉ đành cố nhẫn nại.
Không thể trách lúc trước Hạ Cẩn lấy quá ít đồ. Đồ dùng sinh hoạt như quần áo này nọ, lấy một, hai bộ để thay đổi là đủ, còn đồ ăn, vũ khí, thuốc men thì Hạ Cẩn vơ vét không ít. Vào thời điểm đó, bảo vệ tính mạng đương nhiên quan trọng hơn, chuyện hưởng thụ phải xếp sau.
Thấy vẻ mặt mừng rỡ của cậu, nụ cười trên môi Lâm Văn Bác càng rạng rỡ, xoa đầu cậu nói: "Em xem còn thiếu gì thì nói để anh lấy sau cho em".
"Dạ", Cung Lê Hân gật đầu, lấy quần áo ướm thử trên người.
Vóc dáng Lâm Văn Bác cao lớn, quần áo của hắn tất nhiên không hợp với Cung Lê Hân nhỏ con. Nhưng Lâm Văn Bác đã tính trước rồi, đồ mang đến phần lớn là áo thun cotton, dù có lớn hơn vài size thì cũng không quá khó coi, lại dễ hoạt động. Căn cứ theo những gì Cung Hương Di nói thì hậu mạt thế, thời tiết cũng sẽ biến đổi, quanh năm nắng nóng, không chia bốn mùa nữa. Loại áo thun ngắn tay này có thể mặc cả năm.
Trong lúc Cung Lê Hân lật xem quần áo thì Lâm Văn Bác làm như lơ đãng kiểm tra phòng cậu. Cuối cùng khi mở tủ quần áo nhỏ đặt ở góc phòng ra, sắc mặt hắn tức thì tối sầm.
Trong tủ quần áo, trừ một ba lô leo núi ra thì không còn gì khác. Lâm Văn Bác chau mày, lại vào phòng tắm xem. Trên bồn rửa mặt chỉ có một cục xà phòng hình tròn nhỏ. Đây là loại căn cứ chuẩn bị cho người dân; giặt quần áo, tắm rửa, gội đầu, rửa mặt đều chỉ có thể dùng một cục này.
Nghĩ đến phòng tắm của mình được Cung Hương Di chất đầy nào là dầu gội, sữa tắm, kem cạo râu, xà phòng, vân vân, ngực Lâm Văn Bác như bị một tảng đá đè nặng, vừa nhức nhối lại xấu hổ khôn cùng. Nhìn nét vui vẻ, ngây ngô của thiếu niên trước mắt, viền mắt hắn hơi nóng lên, hốt hoảng cúi đầu, không còn mặt mũi nào đối mặt với đối phương.
"Anh Lâm, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại không vui?", Cung Lê Hân nhạy cảm lập tức nhận ra tâm trạng khác thường của Lâm Văn Bác; cậu đưa tay vỗ vai hắn, lo lắng hỏi.
"Không có gì, anh Lâm ổn mà". Lâm Văn Bác trở tay cầm lấy bàn tay mềm mại, nhợt nhạt của cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay, miễn cưỡng nở một nụ cười thoải mái.
"Ừm". Nhận ra Lâm Văn Bác không muốn nói, Cung Lê Hân lại không có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, cậu đáp một tiếng rồi không hỏi gì nữa.
Vì muốn Lâm Văn Bác vui lên, cậu lấy hai bình Tích Cốc đan trong ba lô leo núi ra đưa qua, nghiêm túc giải thích cách dùng và công hiệu, còn dặn hắn đừng quên đưa một bình cho ông Lâm.
Lâm Văn Bác siết chặt bình, trong lòng càng thấy xấu hổ. Tương phản với Cung Hương Di lạnh lùng, tàn nhẫn, trong lúc chạy trốn thiếu niên vẫn không quên mang theo đồ cho họ. Không nói đến giá trị, chính tấm lòng của cậu còn đáng giá hơn giá trị của nó hàng ngàn, hàng vạn lần.
"Tiểu Hân, sao em lại tốt thế cơ chứ? Anh Lâm càng ngày càng thích em, làm sao đây?". Lâm Văn Bác kéo thiếu niên đang mở to mắt, dâng vật quý cho hắn vào lòng, ôm chặt lấy, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nỉ non.
Nội tâm Cung Lê Hân thoáng dao động. Cậu ngửa đầu dè dặt nhìn hắn, đôi mắt trong veo chất chứa sự thỏa mãn và khát khao. Anh Lâm càng ngày càng thích mình? Có thích hơn 'Cung Lê Hân' ban đầu không? Cậu lẳng lặng nghĩ. Cậu vô tình thế chỗ 'Cung Lê Hân' nên thật ra rất để ý việc mình đã lấy đi tất cả những thứ thuộc về cậu ta. Đó là lý do cậu muốn gần gũi hơn với người bên cạnh mình, cố gắng để có được sự yêu mến chân thành của họ.
"Hai người đang làm gì đó?". Âm thanh từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào cắt ngang hai người đang ôm nhau. Bầu không khí ấm áp, yên tĩnh trong phòng tức khắc biến mất.
"Không có gì, tôi mang đến vài bộ quần áo cho Lê Hân thôi". Thấy Tống Hạo Nhiên đứng ở cửa với vẻ mặt cứng ngắc, Lâm Văn Bác lưu luyến buông cơ thể mềm mại trong lòng ra, thản nhiên nói.
Tống Hạo Nhiên gật đầu, nén xuống sự khó chịu dâng lên trong lòng mới rồi, thong thả bước đến cạnh Cung Lê Hân.
"Hình như đó là quần áo của cậu". Tự nhiên ngồi xuống cạnh Cung Lê Hân, ôm vai cậu nhìn vào túi du lịch đang mở rộng, Tống Hạo Nhiên nhíu mày.
"Ừ, Lê Hân chỉ có bốn bộ mặc luân phiên nên tôi mang vài bộ của mình qua", Lâm Văn Bác vừa nói vừa vuốt phẳng từng bộ quần áo, treo lên móc rồi cất vào tủ.
"Sao lại thế? Ai phụ trách cấp phát vật tư? Gọi cậu ta lại đây!", Tống Hạo Nhiên đen mặt nói.
Trừ quân vụ thì đó giờ hắn không để ý mấy chuyện vụn vặt. Lúc đến căn cứ, phòng đã được sắp xếp thỏa đáng. Quân phục, thường phục, quần áo lót đều đã được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong tủ, hắn cũng không thấy kỳ quái, còn nghĩ đây là bố trí tiêu chuẩn của căn cứ. Thấy nhóc con nhà mình bị lơ là, trong lòng liền dấy lên lửa giận.
Hai mắt Lâm Văn Bác tối đi, đưa mắt nhìn Tống Hạo Nhiên một cái, ra hiệu bảo hắn cùng mình vào phòng tắm nói chuyện.
Tống Hạo Nhiên cố nén giận, đen mặt vào phòng tắm với Lâm Văn Bác, trở tay đóng cửa lại. Hắn biết, những gì Lâm Văn Bác sắp nói không nên để Lê Hân nghe thấy.
Tựa lưng lên cửa phòng tắm, mặt mày Lâm Văn Bác tiều tụy hẳn. Hắn mệt mỏi vuốt mặt, khẽ nói: "Đồ của chúng ta không phải do bộ hậu cần phân phát, tất cả đều do Cung Hương Di lo liệu trước cho chúng ta. Cô ấy không chuẩn bị gì cho Lê Hân cả".
Tống Hạo Nhiên giật mình. Lát sau tỉnh táo lại, âm thanh trầm thấp của hắn như ẩn chứa một cơn gió lốc, nguy hiểm vô cùng: "Ý cậu là gì? Một năm trời mà cô ta không chuẩn bị gì cho Lê Hân cả?".
Lâm Văn Bác liếc vẻ mặt đầy giông tố của bạn thân, nhỏ giọng đáp: "Phải. Hẳn cậu cũng đoán được, từ một năm trước, khi có năng lực tiên đoán thì cô ấy đã, đã muốn để tiểu Hân chết".
Nói xong câu cuối cùng, giọng Lâm Văn Bác hơi khàn đi, như không thể lên tiếng được nữa. Dừng một chốc, hắn chịu đựng ánh mắt như muốn giết người của bạn thân, nói tiếp: "Có thể cô ấy thấy được tương lai liên quan đến tiểu Hân và mình, tiểu Hân sẽ làm gì đó tổn hại đến cô ấy nên cô ấy mới như vậy". Dựa trên lời nói và hành động thường ngày của Cung Hương Di, Lâm Văn Bác đã nhìn ra manh mối từ lâu.
Tống Hạo Nhiên vô cảm nhìn chằm chằm Lâm Văn Bác, không nói gì một lúc lâu. Bỗng nhiên, hắn khì cười chế nhạo, trầm giọng nói: "Tiểu Hân sẽ hại cô ta nên cô ta ra tay trước, để mặc tiểu Hân đi vào đường chết? Nực cười! Chỉ bằng những việc cô ta đã làm, dù sau này tiểu Hân có giết thật thì cũng là nghiệt do cô ta tự tạo nên! Là nghiệp chướng!".
Giọng đầy sự cay nghiệt và tàn nhẫn mà xưa nay chưa từng có, Tống Hạo Nhiên nhìn Lâm Văn Bác, nặng nề nói: "Bất kể Cung Hương Di thấy trước được điều gì, nó chẳng liên quan gì đến Lê Hân cả. Từ một năm trước, cô ta đã điên rồi. Đây chính là mưu sát, một lần không được thì sẽ có lần hai, lần ba. Cậu nên để ý đến cô ta, đừng để cô ta tiếp cận Lê Hân. Nếu cô ta dám làm gì nữa thì đừng trách tôi không niệm tình cũ".
Lâm Văn Bác gật đầu, rũ mắt giấu đi nỗi khổ tâm và xấu hổ bên trong. Hắn chưa từng nghĩ tới, gánh nặng ngọt ngào trước kia nay lại biến thành xiềng xích trói buộc hắn, khiến hắn thất vọng hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi tuyệt vọng. Bây giờ ở cạnh Cung Hương Di, tim hắn đã không còn rung động nữa, trái lại còn thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng đã yêu nhau nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi ngay lúc tinh thần của cô không ổn định, ý thức trách nhiệm của hắn không cho phép.
Thôi đi, kế hoạch bây giờ là chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Lâm Văn Bác nuốt xuống cơn đắng chát dâng lên nơi cổ họng, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chợt nhớ đến cái gì đó, hắn nhìn sang bạn thân, nhẹ nhàng kể lại chuyện Cung Hương Di lôi kéo Hạ Cẩn thất bại.
Tống Hạo Nhiên vừa nghe vừa xắn tay áo, giúp Cung Lê Hân giặt sạch quần áo đang ngâm trong chậu nước. Đến khi Lâm Văn Bác dứt lời, hắn không thèm để tâm nói: "Tương lai Hạ Cẩn ra sao không liên quan đến chúng ta. Anh ta không phải là người đơn giản, Cung Hương Di đã chọn sai người để lôi kéo rồi".
Cười nhạo một tiếng, tâm trạng u ám của Tống Hạo Nhiên cuối cùng cũng tốt lên. Hạ Cẩn nghe Cung Hương Di nói xong, chẳng những không ở lại, mà sẽ mau chóng rời đi. Chỉ hai ngày mà đã có được sự tin tưởng và yêu mến của Lê Hân, làm hắn thấy kiêng kỵ và mang lòng thù địch khó hiểu với Hạ Cẩn. Mà Hạ Cẩn cũng có tâm trạng giống hắn. Bây giờ, nhân vật phiền phức này sắp đi, sẽ không xuất hiện trước mặt Lê Hân nữa. Tống Hạo Nhiên không thể không thừa nhận rằng hắn thấy nhẹ nhõm hẳn.
Lâm Văn Bác gật đầu, giúp Tống Hạo Nhiên giũ đống quần áo đã giặt sạch, sau đó treo lên móc rồi mang ra phơi ở ban công ngoài phòng tắm. Hai người phân công hợp tác, trông y như vú em.
Qua lần nói chuyện này, bọn họ không muốn sử dụng đồ do Cung Hương Di chuẩn bị nữa, thà mạo hiểm vào thành phố thu thập còn hơn. Từ đó cũng tạo thành sở thích lo liệu đồ dùng sinh hoạt cho Cung Lê Hân của hai người, còn khá thích thú với nó.
Ngoài phòng tắm, Cung Lê Hân ngồi xếp bằng trên giường, vừa hí hoáy dao cạo và kem cạo râu mà Lâm Văn Bác mang tới, vừa lơ đãng nghe hai người nói chuyện. Cũng hết cách, năm giác quan quá nhạy bén, dù bọn họ có nói nhỏ nữa thì cậu vẫn có thể nghe rõ.
Không hứng thú với chuyện Cung Hương Di hại mình, Cung Lê Hân chỉ xem như gió thoảng qua tai, không có chút phản ứng dư thừa nào. Nhưng khi nghe đến đoạn về Hạ Cẩn, cậu cau mày, không khỏi có chút lo lắng. Đã có giao tình vào sinh ra tử, tất nhiên cậu không muốn Hạ Cẩn gặp bất cứ nguy hiểm nào.
***************************
Chương 52:
Khi Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác ra khỏi phòng tắm thì thấy Cung Lê Hân an tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, trên tay đang cầm một cây dao cạo râu xem tới ngó lui. Mặt cậu cúi xuống không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy được hai hàng lông mi cong như cánh quạt khẽ run, nom vừa ngoan ngoãn lại điềm đạm.
Nét mặt lạnh nhạt của Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không hẹn mà cùng trở nên nhu hòa. Hai người cong môi lên, chậm rãi bước tới.
"Lê Hân muốn cạo râu sao? Để anh Tống giúp em". Nâng gương mặt đang cúi xuống của thiếu niên lên, Tống Hạo Nhiên dịu dàng nói, không còn chút hung tợn và tàn nhẫn như lúc ở phòng tắm.
Lâm Văn Bác đang tính nói tương tự, lại chậm hơn bạn thân một bước, chỉ đành mang xà phòng và những thứ khác trong túi du lịch vào phòng tắm rồi sắp xếp ngay ngắn.
"Không phải. Em chưa từng dùng cái này nên cầm xem chút thôi". Cung Lê Hân đưa mắt nhìn Tống Hạo Nhiên, vừa lắc lắc dao cạo trong tay vừa nói.
Tống Hạo Nhiên quan sát kỹ gương mặt nhỏ nhắn mịn màng, trắng ngần của cậu, đầu ngón tay sờ sờ cằm và hai má cậu. Bị xúc cảm trơn láng đến khó tin ở đầu ngón tay mê hoặc, hắn khàn giọng nói: "Em vẫn chưa mọc râu, mặt sạch bóng này. Lê Hân chưa lớn đâu, vẫn còn là trẻ con!". Hắn khẽ cảm thán, lại càng thấy chán ghét Cung Hương Di.
Cung Lê Hân nhỏ giọng đáp lời, rũ mắt che đi sự khác thường bên trong. Mười sáu tuổi đã là tuổi mọc râu rồi nhưng do cậu có thể chất 'Thuần Âm' nên dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều không có duyên với lông trên người. Dù có hai mươi sáu tuổi thì cậu cũng không thể dùng những thứ này.
Hơi tò mò với râu, cậu chợt nảy ý nghịch ngợm. Cậu đưa tay sờ sờ phần râu lởm chởm trên cằm Tống Hạo Nhiên, còn tinh nghịch gãi gãi hai vài. Đầu ngón tay nhợt nhạt trượt từ đường cằm kiên nghị, gợi cảm của Tống Hạo Nhiên xuống hầu kết, còn nhẹ nhàng vẽ hai vòng.
Hành động này chẳng khác nào tán tỉnh nhưng vẻ mặt Cung Lê Hân hồn nhiên, thuần khiết, động tác mềm nhẹ lộ rõ sự vô ý, không để tâm tới, lại làm lòng người xúc động hơn cả hành vi cố ý trêu chọc.
Trái cổ Tống Hạo Nhiên nhúc nhích lên xuống, một luồng khí nóng từ dưới háng lan ra toàn thân. Hắn lập tức bắt lấy những ngón tay đang không ngừng châm lửa của thiếu niên, siết chặt trong lòng bàn tay, trong đầu lại hiện ra cơ thể trắng ngần tuyệt đẹp và nơi đáng yêu màu hồng nhạt của cậu. Vì thế mà luồng nhiệt trong người lại càng nóng hơn nữa.
"Đừng tùy tiện sờ vào hầu kết của đàn ông, biết không?". Giọng có phần khản đi, Tống Hạo Nhiên hít thở nặng nhọc lên tiếng cảnh cáo.
"Tại sao?", Cung Lê Hân ngửa đầu, tò mò hỏi.
"Như vậy không lễ phép", Tống Hạo Nhiên cố nén xuống ngọn lửa trong lòng, trầm giọng bổ sung: "Với anh thì không sao, còn người khác thì nhất định không được làm vậy". (¬‿¬)
"Được, em biết rồi". Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng tự nhiên tựa sát vào lòng Tống Hạo Nhiên, cọ má lên vai hắn, hành động thân mật, khắng khít xen lẫn ý lấy lòng. Cậu cảm nhận được, hình như anh Tống hơi khó chịu, cũng có thể là không vui vì cử chỉ vô lễ của cậu.
Tống Hạo Nhiên ôm Cung Lê Hân, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn không nói nên lời. Hắn cúi người, nghiêng đầu dịu dàng hôn lên gò má trắng nõn của cậu. Môi lướt qua khóe miệng thiếu niên, ánh mắt Tống Hạo Nhiên chợt tối đi, đường nhìn dừng lại ở môi cậu không thể dời đi.
Khi Lâm Văn Bác ra khỏi phòng tắm thì thấy cảnh bạn thân cúi người hôn Cung Lê Hân. Người đàn ông anh tuấn cường tráng đang ôm một thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng, hình ảnh đẹp khó tả, bầu không khí cũng ấm áp động lòng người. Nhưng không biết vì sao, Lâm Văn Bác xoa ngực, cứ thấy lòng mình nặng trĩu từng cơn, không quá khó chịu nhưng lại dai dẳng không dứt, phiền muộn vô cùng.
"Đã sắp xếp đồ đạc xong rồi, Lê Hân còn thiếu gì thì để anh Lâm đưa sang cho em". Nở nụ cười có phần khiên cưỡng, Lâm Văn Bác lên tiếng cắt ngang hai người, ngồi xuống bên còn lại của Cung Lê Hân. Hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt sâu lắng ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra.
"Khỏi cần, thiếu gì thì để tôi vào thành phố mang về cho Lê Hân". Đồ của ả đàn bà kia cầm bẩn tay. Nửa câu sau không nói ra, sắc mặt Tống Hạo Nhiên có hơi khó coi. Trước mặt Cung Lê Hân, hắn buộc mình không được lộ rõ sự chán ghét đối với Cung Hương Di. Tuy quan hệ giữa hai chị em đã rạn nứt nhưng chỉ cần tách hai người ra là được, không nên để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Không thì chú Cung sẽ rất khó xử.
"Ừ, tạm thời cứ vậy đi". Lâm Văn Bác gật đầu, mặt mày chợt lạnh đi. Vừa nghĩ đến việc gần một năm trước Cung Hương Di đã lên kế hoạch đẩy tiểu Hân vào đường cùng, hắn liền thấy như mình bị đâm phập vào tim, máu chảy không ngừng.
Do đó mà bầu không khí trong phòng bỗng đông cứng lại. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Văn Bác lập tức bình ổn lại cảm xúc, đứng dậy mở cửa.
Dáng người cao lớn của Hạ Cẩn lập tức đập vào mắt, Lâm Văn Bác trước hết nhíu mày, sau đó nở nụ cười giả lả, ôn hòa hỏi: "Anh tới tìm tiểu Hân?".
"Phải, không thể mời tôi vào sao?" Thấy nụ cười anh tuấn nhưng đầy giả dối của Lâm Văn Bác, nét hòa nhã trên mặt Hạ Cẩn liền biến mất, khóe miệng căng cứng, trầm giọng hỏi. Lại thoáng nhìn thấy Tống Hạo Nhiên cũng ở trong phòng, đôi mắt vốn đen kịt của hắn trông lại càng sâu thẳm không thấy đáy.
"Anh Hạ, mau vào đi". Rời khỏi cái ôm của Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân mỉm cười đi tới kéo tay Hạ Cẩn.
Lâm Văn Bác mỉm cười, lúc này mới nghiêng người để Hạ Cẩn vào phòng. Hạ Cẩn nắm lấy bàn tay trắng mịn của thiếu niên, thân thiết nắn bóp, gương mặt lạnh lùng vô thức nở nụ cười.
Khẽ gật đầu với Tống Hạo Nhiên xem như chào hỏi, hắn kéo thiếu niên ngồi xuống cạnh mình. Khi thấy quần áo được treo đầy trong tủ quần áo đang rộng mở, đuôi lông mày hơi nhướng lên, như cười lại như không lên tiếng: "Sao đây, đưa quần áo đến cho Lê Hân? Đã biết tin về tận thế sớm như vậy rồi, sao các cậu làm việc chậm chạp thế? Với lại, kích cỡ này hình như hơi lớn, Lê Hân mặc không vừa".
Sắc mặt Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhất thời tối đen, ánh mắt sắc bén như muốn khoét lỗ trên người Hạ Cẩn.
Không thể ở cạnh Lê Hân bảo vệ, chăm sóc cậu trong lúc quan trọng nhất, hai người họ rất hối hận, áy náy và cả tự trách không cách nào phát tiết. Mà Hạ Cẩn lại cố tình giẫm đạp lên vết thương lòng của bọn họ, còn xát thêm muối vào. Kiểu tính cách mạnh mẽ thế này, ở cạnh Lâm Văn Bác còn được, chứ với Tống Hạo Nhiên có tính cách tương tự thì như kẻ địch trời sinh vậy, rất khó chung sống hòa bình.
Hạ Cẩn làm như không thấy ánh mắt bất thiện của hai người, rất tự nhiên quàng vai Cung Lê Hân, thận trọng nói: "Lê Hân, sáng mai anh Hạ phải đi rồi, sau này em phải bảo trọng, không được chạy lung tung, mắc công lại lạc đường rồi không thể về nhà. Đây là máy liên lạc vệ tinh ba em đưa cho em, đã lưu số của anh rồi. Anh cũng có một cái, chỉ cần ấn phím 1 là có thể gọi cho anh".
Đúng lúc đến chỗ ba Cung chào tạm biệt, Hạ Cẩn liền tiện thể xin chút phúc lợi cho mình. Giờ đã là tận thế, thế đạo cũng nguy hiểm hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, hắn sợ lần này đi rồi sẽ mất liên lạc với cậu. Nghĩ đến khả năng đó, Hạ Cẩn đã từng vài lần muốn vứt bỏ anh em đang ở Thủ đô, bất chấp ở lại bên cạnh thiếu niên. Nếu không vì tâm trí cực kỳ vững vàng, lại rất có nguyên tắc thì hắn đã mở lời với Cung Viễn Hàng từ lâu rồi.
Nghe thấy Hạ Cẩn sắp đi, tảng đá đè trong lòng Tống Hạo Nhiên liền nhẹ hẳn, sắc mặt cũng không còn khó coi nữa. Hơn nữa, thấy viền mắt chợt ửng đỏ cùng vẻ quyến luyến rõ rệt trên mặt bé con, hắn liền hận không thể đóng gói Hạ Cẩn, tiễn đi thật xa ngay trong đêm nay, không bao giờ muốn anh ta trở lại nữa. Mà sau khi Lâm Văn Bác nghe xong tin này thì thái độ tao nhã, lễ độ cũng chân thành hơn một chút.
"Anh Hạ, trên đường đi anh cũng phải bảo trọng. Khi đến Kinh đô, đừng quên gọi cho em báo bình an", Cung Lê Hân giật nhẹ vạt áo Hạ Cẩn, lưu luyến nói.
"Anh biết rồi". Thấy bé con không níu kéo mình, Hạ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có hơi mất mát. Nhưng nghĩ đến, với bản tính thông minh, hiểu chuyện, bé con sẽ không làm chuyện ép buộc người khác như vậy, hắn liền thoải mái trở lại. Tóm lại, bất kể Cung Lê Hân đối xử với hắn thế nào, giữ hắn lại hay đuổi hắn đi, hay thờ ơ thì Hạ Cẩn đều có thể chấp nhận tất cả.
"Thật ra, nếu anh vội thì tôi có thể phái người đưa anh đi ngay trong tối nay". Tống Hạo Nhiên liếc mắt nhìn máy liên lạc trong tay bé con nhà mình, ánh mắt tối đi, lại ngó sang Hạ Cẩn, ra vẻ nhiệt tình lên tiếng.
"Phải, chúng tôi sẽ cử hai phi công thay phiên nhau điều khiển, cam đoan có thể đưa các anh đến Thủ đô an toàn ngay trong tối nay". Lâm Văn Bác mỉm cười phụ họa.
Vết sẹo bên trái trán Hạ Cẩn thoáng co giật, hắn nghiêm mặt từ chối: "Không cần, thủ trưởng Cung đã sắp xếp xong rồi, mười giờ sáng mai sẽ có người đưa bọn tôi đi. Bây giờ lại không thấy Lục Vân đâu, muốn đi cũng không được".
Có gấp mấy thì cũng không đi bây giờ được. Hơn nữa, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác càng muốn hắn nhanh chóng rời đi thì hắn càng muốn ở lâu hơn một chút, dù chỉ ở cạnh bé con thêm một giây cũng được.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên thất vọng gật đầu nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Phỏng chừng Lục Vân nghe được những gì Cung Hương Di nói nên đã chạy đi đâu liếm vết thương rồi.
Hạ Cẩn ngồi thêm một lúc, vừa không chút mệt mỏi dặn dò Cung Lê Hân đủ việc vặt, vừa nhiều lần khuyên cậu không được chạy lung tung khi ở một mình, để không bị lạc nữa, rồi mới rời đi trong ánh mắt mất kiên nhẫn của Tống Hạo Nhiên. Nếu không vì lo lắng cho Lục Vân, Hạ Cẩn rất vui lòng ngồi trong phòng thiếu niên cả ngày, cho dù bị cái lườm nguýt của Tống Hạo Nhiên chọc bao nhiêu lỗ trên người cũng không ngại.
Tiễn Hạ Cẩn đi xong, Tống Hạo Nhiên lập tức cầm lấy máy liên lạc trong tay Cung Lê Hân, mau chóng đổi phím 1 thành số của mình. Lâm Văn Bác đợi hắn chỉnh xong thì cũng cầm lấy máy, cài phím 2 thành số của mình.
Sau khi hoàn tất tất cả thao tác, đối diện với ánh mắt ngây thơ của thiếu niên, hai người không khỏi thấy hơi xấu hổ. Lúc này mới nhận ra hành động của mình ấu trĩ đến mức nào, như thể hai cậu nhóc không hiểu chuyện đang tranh nhau kẹo ngon vậy.
........................
Lục Vân khó mà tiếp thu được lời tiên đoán của Cung Hương Di, bàng hoàng bất lực chạy ra khỏi khu ký túc xá tân binh, lang thang không mục đích trên sân tập rộng lớn. Mãi đến khi Linh Ngữ từ xa nhìn thấy, chạy tới kéo gã ta, mới gọi hồn gã ta về.
Nhìn Linh Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, giả ngây làm nũng, Lục Vân nào còn tâm tư hưởng thụ người đẹp, chỉ lạnh nhạt đẩy ra, nói với đối phương mình sắp về Kinh đô, sau đó vội vàng rời đi.
Có lẽ ba không chết, có lẽ mình sẽ không chết, cũng không hại chết người khác, có lẽ Cung Hương Di cũng có lúc tiên đoán sai. Lục Vân không ngừng tự an ủi mình nhưng vẫn hiểu chẳng qua là gã ta tự lừa mình dối người thôi. Trực giác của gã ta nói rằng chuyện này có tám, chín phần là thật.
Tựa như cô hồn dã quỷ vừa không còn ràng buộc lại không thể luân hồi, Lục Vân bước đi chậm chạp trở về phòng mình. Giờ phút này, trong lòng gã ta chỉ còn sự hốt hoảng bất lực và sợ hãi cái chết, chứ không hề oán hận Hạ Cẩn. Chuyện chiếm đoạt súng ống đạn dược của Lục gia không phải do Hạ Cẩn sai khiến, oan có đầu, nợ có chủ, trừ Triệu An thì gã ta không hận ai cả. Trái lại, gã ta còn rất biết ơn Hạ Cẩn, vì đối phương đã không vứt bỏ gã ta trong lúc khó khăn thế này, dù biết người ba từng hô mưa gọi gió một thời của gã ta đã qua đời.
Trên hành lang gặp phải Ngô Minh đang rất lo lắng, nghe tin sáng mai sẽ rời đi, Lục Vân bần thần khẽ đáp rồi đóng cửa phòng, kéo chăn trùm lấy cơ thể lạnh run, chừng cả tiếng sau mới thoát khỏi trạng thái mất hồn mất vía, trở về bình thường.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lục Vân mang vẻ mặt tiều tụy đi ra mở thì thấy Linh Ngữ mới tạm biệt khi nãy đứng ở ngoài cửa, hai mắt rưng rưng, đáng thương nhìn gã ta.
"Lục thiếu, cậu dẫn tôi theo được không? Cậu đi rồi, tôi sợ lắm!". Linh Ngữ nghẹn ngào nhào vào lòng Lục Vân, như một con thú bị chủ nhân vứt bỏ, vừa đáng thương lại đáng yêu.
Trong lúc con người yếu ớt nhất, không cần tình ái an ủi, chỉ một cái ôm là đủ. Lục Vân ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng, nỗi sợ hãi trong nội tâm dần bình ổn. Nhưng trong lúc rung động, gã ta đã xem nhẹ nhiệt độ cơ thể thấp quá mức và sắc mặt xám ngắt của Linh Ngữ.
***************************
Chương 53:
Có Linh Ngữ bên cạnh, tâm trạng của Lục Vân rõ ràng tốt hơn nhiều.
Siết chặt lấy cơ thể mềm mại, thơm tho của cô, lần đầu tiên trong đầu gã ta không có chút suy nghĩ đen tối nào, chỉ ôm nhau như vậy, an ổn cùng ngủ một đêm; mãi đến sáng hôm sau, khi ánh ban mai sắc cam ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa họa tiết rỗng, vẩy những đốm sáng li ti xuống giường, mới chậm rãi mở mắt.
Làn gió nhẹ buổi sớm vẫn chưa lây nhiễm cái nóng của ánh mặt trời, mang cảm giác lành lạnh khi thổi qua người, Lục Vân run run, chậm rãi ngồi dậy. Chạm phải cánh tay lạnh ngắt của Linh Ngữ, gã ta nhíu mày, kéo chăn qua đắp lên người cô.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật, Lục Vân vừa nhặt quần áo lên mặc vào vừa ra mở cửa.
"Lục thiếu, mười giờ chúng ta sẽ đi, tôi đến dọn đồ giúp cậu". Ngô Minh vừa nói vừa nhìn vào phòng, khi ngó qua thấy giường phồng lên và có một đoạn tóc dài của phụ nữ dưới tấm chăn thì giật mình.
"Ừm, anh vào đi", Lục Vân nghiêng người để Ngô Minh vào. Thấy ánh mắt hướng về phía Linh Ngữ của anh ta, gã ta lên tiếng cầu xin: "Linh Ngữ muốn đi theo chúng ta, vậy có được không anh Ngô?".
Ngô Minh khó xử, nghĩ đến phản ứng của Hạ Cẩn, cảm thấy chuyện này rất khó có khả năng nên không dám tùy tiện đồng ý, đành thành thật trả lời: "Tôi đi dọn đồ đạc trước đã, đợi tí nữa khi dùng bữa sáng, hỏi anh Hạ xem thế nào".
Nhắc đến Hạ Cẩn, mặt mày Lục Vân có hơi mất tự nhiên, im lặng gật đầu, ngồi trên giường nhìn Ngô Minh giúp mình thu dọn. Dù tận thế đã đến, cũng biết Lục gia có thể đã sụp đổ, nhưng gã ta không thể thay đổi điệu bộ thiếu gia đã nuôi dưỡng hơn mười mấy năm nay liền được.
Ngô Minh lại rất chịu khó, mải miết dọn đồ rồi xếp gọn tất cả bỏ vào túi du lịch để cạnh giường.
Kiểm kê hết đồ dùng trong túi, Ngô Minh kéo khóa lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân định gọi gã ta đi ăn sáng, nhưng sắc mặt bất chợt biến đổi, vừa trầm giọng kêu "Cẩn thận!", vừa kéo Lục Vân về phía mình, đứng chắn trước mặt gã ta.
Lục Vân ngồi đưa lưng về phía giường, bị Ngô Minh đột ngột lôi kéo như vậy thì loạng choạng vài bước rồi chật vật ngã ngồi phía sau anh ta, ánh mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ.
Chỉ thấy Linh Ngữ mới tối qua vẫn còn ổn, mà nay mặt mày đã tái xanh, há cái miệng to như chậu máu, để lộ hàm răng sắc nhọn, giương nanh múa vuốt tấn công hai người. Phòng của khu ký túc xá tân binh vốn nhỏ hẹp, sau khi sắp đồ vào thì chẳng còn bao nhiêu chỗ để đặt chân. Ngô Minh lại phải che chở cho Lục Vân ở phía sau nên không tránh được, chỉ đành nghênh đón trực diện.
Anh ta nhanh tay lẹ mắt chộp được hai tay Linh Ngữ, nghiêng đầu né tránh mùi tanh hôi phả ra từ miệng cô rồi hét lên với Lục Vân đang ngớ ra vì sợ bên cạnh: "Lục thiếu, bên hông tôi có dao, mau rút ra giết cô ta!".
Kêu liền vài tiếng, khi Ngô Minh sắp không chống đỡ nổi nữa, Lục Vân mới tỉnh táo lại, rút dao giắt bên hông Ngô Minh ra, nhắm ngay thái dương Linh Ngữ mà đâm tới.
Lưỡi dao lóe lên tia sáng sắc lạnh đâm 'phập' vào đầu Linh Ngữ, khiến cô đau đớn thét lên, lực đánh về phía Ngô Minh dần yếu đi. Vẻ mặt căng thẳng của Ngô Minh lúc này mới thả lỏng.
Lục Vân thấy vậy, vội rút dao găm cắm trong hộp sọ ra, rồi lại bổ xuống. Máu đen sền sệt tóe ra từ lưỡi dao, văng lên cánh tay gã ta. Đầu óc gã ta trống rỗng, không thể nghĩ được gì, chỉ biết máy móc rút dao rồi đâm tới.
'Phập phập phập', đâm liên tục bảy tám nhát dao, não của Linh Ngữ hoàn toàn vỡ nát, cơ thể cứng ngắc ngã 'phịch' xuống giường. Đôi mắt tối om hướng thẳng về phía gương mặt chết lặng của Lục Vân.
Giết thây ma với gương mặt mục nát hoàn toàn khác với giết thây ma do người kề cận mình biến dị thành. Ngoài ra, tối qua còn ôm đối phương ngủ cả một đêm nên sự kích thích càng dữ dội hơn nữa. Lục Vân ngẩn ngơ nhìn chòng chọc tròng đen đục ngầu của Linh Ngữ, biểu cảm trên mặt từ chết lặng dần chuyển sang hoảng sợ, cuối cùng là sụp đổ không cách nào đè nén. Gã ta không bao giờ ngờ tới, người phụ nữ mang đến cho mình niềm an ủi ấm áp tối qua, nay lại biến thành một thây ma đáng sợ như vậy.
"Ư ư ư ư...". Tiếng khóc kìm nén của Lục Vân vọng ra từ cổ họng, nước mắt tuôn trào, hoàn toàn bộc lộ nỗi tuyệt vọng và kinh hoảng trong lòng gã ta. Giờ phút này, gã ta mới thấy rõ sự tàn khốc của tận thế. Đó là vực thẳm tối tăm khiến người ta phải tuyệt vọng; qua hôm nay, có lẽ sẽ không có ngày mai nữa, mà con người chỉ có thể vùng vẫy, ngưỡng vọng từ dưới đáy vực, không còn cách nào khác.
"Lục thiếu, đừng lấy tay dính máu chạm lên mặt. Rất có thể do mắt miệng dính máu của dơi biến dị nên Linh Ngữ mới bị lây nhiễm". Ngô Minh giữ lấy cánh tay dính đầy máu đen của Lục Vân, thận trọng khuyên. Tính toán thời gian, anh ta lập tức đoán được nguyên nhân Linh Ngữ bị lây nhiễm.
Bàn tay muốn che mặt của Lục Vân cứng đờ, mặt mày lại càng suy sụp.
"Chuyện gì đây?". Hạ Cẩn đẩy cửa phòng đi vào, thấy bộ dạng nhếch nhác của hai người và thi thể còn mặc chiếc đầm hai dây gợi cảm của Linh Ngữ dưới đất, nghiêm mặt lên tiếng.
Ngô Minh đứng dậy, nhanh chóng thuật lại sự việc cho hắn.
Sắc mặt Hạ Cẩn càng u ám hơn nữa, đưa tay tóm lấy Lục Vân, kéo gã ta vào phòng tắm, cầm lấy vòi sen, gạt cần mở nước lạnh, xối thẳng xuống đầu gã ta.
Lục Vân lạnh run cả người, lúc này mới tỉnh táo lại, muốn né đi. Hạ Cẩn giữ chặt lấy áo Lục Vân, rửa sạch máu đen dính trên tay gã ta, lạnh lùng nói: "Cậu muốn né đi đâu? Lúc trước tôi đã nói cậu đừng xen vào chuyện của người khác nhưng cậu không nghe. Không có năng lực gì thì đừng cố gánh vác trách nhiệm! Cậu không tưởng tượng nổi hậu quả đâu! Lục Vân, giờ đã là tận thế rồi, cậu cũng không còn là thiếu gia của Lục gia như trước nữa. Nếu cứ ngu ngốc như vầy, sớm muộn cậu cũng sẽ hại chết chính mình, còn liên lụy đến những người xung quanh!".
Nghe Hạ Cẩn nói vậy, lại liên kết với lời tiên đoán của Cung Hương Di, mặt mày Lục Vân dần méo mó, đôi mắt đục ngầu lộ vẻ đau khổ tột cùng. Nếu không vì cổ áo bị Hạ Cẩn nắm lấy, gã ta đã xụi lơ dưới đất từ lâu rồi.
Ngoài phòng tắm, tiếng Linh Âm thảm thương gọi chị mình bỗng truyền vào, còn xen lẫn tiếng Ngô Minh nhỏ giọng an ủi. Một chốc sau, nhân viên căn cứ nghe được tin vội dẫn theo vài binh lính chạy tới.
Hạ Cẩn nhanh chóng rửa sạch cho Lục Vân, sau đó thả cổ áo gã ta ra, bước khỏi phòng tắm ứng phó với những lời thăm hỏi của binh lính.
"Anh Hạ, xảy ra chuyện gì vậy?", Cung Lê Hân cầm một hộp quà được đóng gói khéo léo đứng cạnh cửa hỏi.
"Cung thiếu". Nhân viên căn cứ thấy cậu thì lập tức bước tới chào, tóm tắt lại sự việc, sau đó cung kính nói: "Bây giờ chúng tôi phải đưa bọn họ đi kiểm tra. Nếu trên người họ có vết thương nào thì có thể phải cách ly 24 tiếng rồi mới được rời đi".
Cung Lê Hân gật đầu, nhìn về phía Hạ Cẩn với ánh mắt lo lắng.
"Được, kiểm tra ở đâu?", Hạ Cẩn khẽ cong môi cười với Cung Lê Hân, sắc mặt thoáng dịu đi, sau đó vô cảm quay sang hỏi nhân viên căn cứ.
"Cô gái này đến phòng bên cạnh, còn các anh kiểm tra luôn ở đây đi. Cung thiếu, nếu kiểm tra thấy có gì bất thường, chúng tôi nhất thiết phải áp dụng các biện pháp tương ứng, đến lúc đó xin cậu thứ lỗi. Đây là quy định của căn cứ, cũng để đảm bảo an toàn tính mạng của mọi người". Nhận ra quan hệ thân thiết của Hạ Cẩn và Cung Lê Hân, nhân viên công tác cung kính giải thích.
"Ừm, các anh cứ kiểm tra đi", Cung Lê Hân gật đầu, ôm hộp quà đi tới cạnh Hạ Cẩn, nhón chân, vỗ vai hắn trấn an.
Hạ Cẩn nhìn thiếu niên đang lo lắng cho mình, khóe môi nghiêm nghị không khỏi nhếch lên. Không chút lằng nhằng, hắn nhanh chóng cởi quần áo trên người, để lộ cơ bắp hoàn mỹ và vóc người tam giác ngược cường tráng.
Ngô Minh thấy thế cũng chậm rãi cởi quần áo, mặc cho quân y kiểm tra. Lục Vân mất hồn mất vía được hai binh lính đưa ra, cởi áo sơ mi và đồ lót ướt sũng.
Cung Lê Hân thong thả bước đến cạnh Hạ Cẩn, giúp quân y kiểm tra xem hắn có bị thương không. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại lướt qua mấy vết sẹo cũ trải khắp người Hạ Cẩn, trong mắt tràn ngập đau lòng.
Thiếu niên vô ý quyến rũ Hạ Cẩn, cả người hắn như bị lửa đốt. Thứ kia vốn có kích cỡ khoa trương dần cứng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dữ tợn thô to, dựng thẳng ở bụng dưới, chiều dài gần như đến rốn. ( Σ( ° △ °|||) ....... (⊙o⊙)! )
Trừ Lục Vân đang mất hồn, mọi người trong phòng đều nhìn chỗ đó của hắn, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ thán phục. Ngay cả quân y hiểu biết sâu rộng cũng không khỏi ngẩn người, ngừng kiểm tra, lòng thầm tự ti.
Hạ Cẩn bình thản nhìn Cung Lê Hân, mắt thoáng tối đi rồi lập tức liếc sang quân y, không để tâm nói: "Chưa từng thấy đàn ông cương sao? Kiểm tra xong chưa, bọn tôi đang vội".
Phong thái tự nhiên của hắn hiện rõ sự ung dung, khí phách, quân y lập tức trở lại bình thường. Sau đó y tăng tốc độ kiểm tra, lại không dám đụng chạm nhiều vào cơ thể to khỏe của hắn nữa, như thể sợ hắn đè xuống vậy.
"Không sao cả". Cẩn thận kiểm tra cơ thể ba người, không phát hiện bất kỳ ngoại thương nào, quân y gật đầu nói với người phụ trách.
"Sao cả người cậu ta ướt nhẹp vậy?", người phụ trách chỉ Lục Vân, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
"Tay dính máu thây ma nên rửa cho cậu ta. Các anh yên tâm, mười giờ bọn tôi sẽ rời khỏi căn cứ. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm", Hạ Cẩn trầm giọng giải thích. Ánh mắt nhìn đối phương cực kỳ cương quyết, không cho phép người ta cự tuyệt.
Người phụ trách dòm sang Cung Lê Hân đang lo lắng đứng cạnh hắn, sau khi do dự vài giây thì gật đầu đồng ý, tiếp đó dẫn binh lính và quân y rời đi.
Hạ Cẩn cúi xuống nhặt quần áo lên, mặc lại từng cái vào; khi chạm đến chỗ ở bụng dưới vẫn còn cứng rắn, căng phồng, trong mắt lóe lên dục vọng đầy thâm trầm. Hắn đã từng được huấn luyện đặc biệt, là một người rất có tự chủ. Cho dù bị bỏ thuốc thì hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào. Mới bị chạm nhẹ một cái đã lập tức "đầu hàng" thế này, đây chính là lần đầu tiên, cũng là lần dữ dội nhất. Ngọn lửa bất thường tán loạn trong người có xu thế như lửa cháy lan ngoài đồng cỏ, không ngừng thiêu cháy thần kinh căng thẳng của hắn.
"Lê Hân, anh còn đồ cần dọn, phải về phòng một chuyến. Em ở đây xem Lục Vân thế nào đi, tinh thần cậu ta không ổn lắm". Giọng Hạ Cẩn khàn khàn, cứng nhắc xoa đầu Cung Lê Hân.
"Dạ, anh đi đi, em sẽ chăm sóc cậu ta". Cung Lê Hân gật đầu, đưa hộp quà ra: "Đây là quà chia tay của anh Hạ. Chừng nào lên máy bay thì anh hẵng mở ra, đừng để người khác nhìn thấy. Đây là bí mật của hai chúng ta".
"Được, anh nhớ rồi". Hạ Cẩn nhận lấy quà, tim đập thình thịch vì giọng điệu thân thiết của Cung Lê Hân. Khi chạm phải đầu ngón tay ấm áp của cậu, ngọn lửa vốn như lửa cháy lan ngoài đồng cỏ trong người lại càng bùng phát dữ dội.
Rũ mắt không dám nhìn ngũ quan tinh xảo của thiếu niên, Hạ Cẩn vội kéo Ngô Minh rời đi.
Đợi hai người đi xa, Cung Lê Hân vỗ vỗ Lục Vân lõa thể đang rụt người ngồi ở chân giường, kỳ quái hỏi: "Sao cậu không mặc quần áo vào?".
Lục Vân hoảng hốt, mắt không có tiêu cự nhìn cậu rồi vùi đầu vào đầu gối, nước mắt lại trào ra.
"Ba tôi đã chết. Lần này trở về, tôi cũng sẽ chết. Ngay cả anh Ngô, anh Hạ cũng sẽ bị tôi hại chết! Làm người khác phải chôn cùng mình, còn không bằng tôi dùng súng tự kết liễu mình còn hơn". Nức nở một hồi, Lục Vân vừa than khóc, vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cung Lê Hân.
Ánh mắt gã ta cực kỳ ảm đạm, như thể bị một màn sương màu xám che phủ; sự ngang ngược, tùy ý nổi loạn lúc trước đều đã hoàn toàn biến mất. Thấy đồng tử của gã ta không còn chút tia sáng nào, Cung Lê Hân chau mày. Ánh mắt này rất quen thuộc với cậu. Ở địa cung, hằng năm đều có những người không chịu nổi sự tra tấn vô cùng vô tận của Tiêu Lâm, lựa chọn tự kết liễu chính mình. Ánh mắt của họ giống y đúc ánh mắt lúc này của Lục Vân, là ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt chỉ muốn chết.
Cung Lê Hân mím chặt môi, đối mặt với một Lục Vân thế này, cậu thấy rất khó chịu.
Lục Vân không nhận ra tâm trạng của cậu, vẫn lên tiếng nói: "Cung thiếu, cậu có súng không? Cho tôi mượn dùng một chút".
***********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro