Chương 37 (đã beta)
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 37:
Khi đoàn người Hạ Cẩn ngủ qua đêm trong rừng thì trực thăng của Lâm Văn Bác đã bay đến đại doanh đóng quân, nhanh chóng bay qua phía trên đại doanh. Do sắc trời mờ tối, không nhìn rõ lắm tình hình trên mặt đất nên bọn họ không dám bay quanh vùng trời đại doanh, cũng không dám tùy tiện chiếu sáng vì sợ thu hút đàn thây ma tới, rồi đẩy người bên dưới vào cảnh nguy hiểm, nên chỉ đành phải dùng máy quét thân nhiệt tiến hành quét hình.
"Văn Bác, ở dưới không có người sống!" Một bộ đội đặc chủng ở ghế phó lái vừa nhìn chằm chằm máy quét thân nhiệt vừa nói.
"Không có người?" Tim Lâm Văn Bác đau nhói, chưa chịu bỏ cuộc vẫn nhìn màn hình chăm chú, hy vọng có thể thấy những đốm đỏ lấm tấm mà hắn chờ mong. Trực thăng lại bay thêm vài vòng trên không nhưng vẫn không có thu hoạch gì.
"Nhất định do họ thấy trong đại doanh không có người nên đã rời đi rồi." Người điều khiển trực thăng phân tích: "Cậu có muốn chúng tôi bay một vòng chung quanh đây, đồng thời dùng máy quét hình tìm bọn họ không?"
"Không được, tiếng ồn của trực thăng sẽ thu hút đám thây ma tới. Nếu bọn họ ở dưới, chúng ta nhất thời không tìm được nơi đáp xuống để cứu viện thì chẳng khác nào hại bọn họ. Trừ phi biết được vị trí chính xác, còn không thì chúng ta chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh thôi." Lâm Văn Bác bình tĩnh phân tích.
Càng không tìm thấy người, hắn lại càng tự nhủ mình không được kích động. Hắn có dự cảm, hắn đang cách tiểu Hân càng ngày càng gần.
Mọi người yên lặng, tự mình suy nghĩ biện pháp khả thi. Lâm Văn Bác xoa xoa thái dương, trong đầu bỗng lóe lên tia sáng. Hắn nhanh chóng lấy ra máy liên lạc vệ tinh, gọi cho bộ phận kỹ thuật khu huấn luyện tân binh, yêu cầu bọn họ tìm kiếm vị trí cụ thể chiếc Hummer H6 của Cung gia. Chiếc xe đó đã được cải tiến, trong xe có thiết bị định vị vệ tinh, lẽ ra hắn nên sớm nhớ đến mới phải.
Tuy rằng quá trình chờ hồi âm chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ, nhưng với Lâm Văn Bác thì lại rất lâu. Tựa như đã trôi qua một thế kỷ, tay cầm microphone của hắn đã khẽ run run, đến khi thấm một lớp mồ hôi lạnh, bên kia cuối cùng cũng hồi âm.
"Vĩ độ Bắc 31o1'56.07", kinh độ Đông 121o13'31.89", trước mắt vẫn không có dấu hiệu di chuyển sao? Được, tôi biết rồi." Lâm Văn Bác vừa lặp lại tọa độ địa lý, vừa ra hiệu chiến hữu bên cạnh tìm kiếm vị trí trên bản đồ.
Tui search thử thì nó ở Tùng Giang, Thượng Hải =))
"Thấy rồi, ở vùng rừng núi cách trấn Thanh Thủy phía trước khoảng 20km, tiếp giáp quốc lộ 306. Xem ra bọn họ muốn đi về phía căn cứ của chúng ta." Một bộ đội đặc chủng chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói.
"Không, tiểu Hân không biết căn cứ chúng ta ở đâu. Tôi nghĩ bọn họ muốn chạy đến đường cao tốc. Nhân dịp họ chưa chạy tới đó, chúng ta mau đuổi theo." Lâm Văn Bác vỗ vai người điều khiển phía trước, lên tiếng thúc giục.
"Rõ." Phi công lập tức đổi phương hướng, bay tới trấn Thanh Thủy, cảm thán: "Không hổ là con trai thủ trưởng Cung, chẳng những an toàn thoát khỏi thành phố, còn đi được xa như vậy, không biết làm thế nào nữa! Nghe nói cậu ta năm nay mới có 16 đúng không?"
"Ừ! Nhóc đó lợi hại lắm. Mười mấy người bọn tôi gộp lại cũng không phải đối thủ của cậu ta. Cậu ta thoát không được, bọn tôi mới thấy ngạc nhiên ấy chứ!" Bộ đội đặc chủng ở ghế phó lập tức tiếp lời, một nửa là thật lòng bội phục Cung Lê Hân, nửa kia là vì tâm trạng của Lâm Văn Bác. Tuy ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự lo lắng, căng thẳng phủ khắp người hắn.
Quả nhiên, nghe hai người đối thoại xong, đôi mày nhíu chặt của Lâm Văn Bác liền hơi thả lỏng, trái tim chịu kinh hoảng không ngừng cũng bình phục một ít. Chỉ còn đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, như muốn xuyên qua bóng tối sâu thẳm này, tiến thẳng đến chỗ Cung Lê Hân.
— — — — — — — — — —
Trong khu rừng hoang tiếp giáp quốc lộ 306, đoàn người vất vả chạy trốn được đến đây đã ăn cơm xong. Tất cả đang ngồi thành vòng tròn quanh lửa trại nho nhỏ.
Cung Lê Hân ngậm ống hút, cái miệng đỏ ươn ướt đang uống sữa. Hiện tại đồ ăn vẫn còn đủ nên cậu không dùng Tích Cốc đan.
Hạ Cẩn ngồi bên cạnh, giúp cậu chỉnh lại tấm chăn mỏng đã tuột đến eo. Sau đó hắn nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi nói: "Đêm này vẫn theo quy định cũ, thay phiên trực đêm. Hai người một tổ, mỗi tổ canh hai tiếng. Có ý kiến gì không?"
"Không có!" Mọi người đồng loạt lắc đầu.
"Em muốn chung tổ với anh Hạ!" Không đợi Hạ Cẩn mở miệng, Cung Lê Hân đã buông ống hút, ngửa đầu nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu. Ở cùng nhau mấy ngày, cậu càng ngày càng thích anh Hạ trầm ổn đáng tin cậy lại ôn nhu săn sóc. Sự yêu mến dành cho hắn cũng vượt xa những người khác trong đội ngũ.
"Đương nhiên." Hạ Cẩn kéo vai thiếu niên vỗ vỗ, đôi mắt tối đen thoáng hiện vẻ vui sướng.
"Ai~ em muốn cùng tổ với Cung thiếu!" Lục Vân ngồi đối diện nhấc tay kháng nghị.
Hạ Cẩn lạnh lùng liếc Lục Vân một cái, gã ta lập tức im lặng, phẫn nộ buông tay. Ngô Minh vỗ vai Lục Vân, an ủi: "Lục thiếu, tôi chung tổ với cậu." Lục Vân ghét bỏ trề môi nhưng không phản đối.
Bốn người cuối cùng cũng thống nhất ý kiến. Cố Nam và Mã Tuấn một tổ, Đại Lưu và Vương Thao một tổ, bắt đầu từ mười hai giờ, mỗi tổ canh hai tiếng. Vì nhiều người nên phân công nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng, mỗi người đều có thể ngủ đủ giấc.
"Thật ra em cũng có thể hỗ trợ gác đêm, từ nhỏ em đã học chút quyền cước công phu với ông nội." Ôm em trai đã ngủ từ sớm, Tôn Điềm Điềm khẽ lên tiếng.
"Không cần, đã đủ người. Nếu không đủ thì đừng nói cô, ngay cả em cô cũng phải gác đêm!" Hạ Cẩn liếc một cái, thiện cảm với cô tăng lên không ít. Hắn rút bốn thanh dao găm trong bao bên cạnh ra, đưa cô hai cái: "Cầm đi, em cô cũng cầm một cái, lấy mà phòng thân."
"A, cám ơn anh!" Tôn Điềm Điềm nghìn ân vạn tạ tiếp nhận.
Hạ Cẩn đưa hai cái khác cho Linh Âm ngồi phía còn lại của Cung Lê Hân và Linh Ngữ cạnh Lục Vân. Hai người đều có chút do dự, nhưng vẫn thuận theo cầm lấy. Hai cô vân vê trong tay như hai đóa hoa vậy.
Hạ Cẩn thấy thế liền chán ghét nhíu mày.
Linh Âm không để ý đến dao găm trong tay dịch đến một bên, nhìn Cung Lê Hân đang ngậm ống hút chuyên tâm uống sữa thì dịu dàng mở miệng: "Cung thiếu, cậu còn sữa không? Có thể cho tôi một hộp không? Tôi cũng có thói quen buổi tối phải uống sữa, không uống không ngủ được."
Nghe cái giọng làm bộ làm tịch của cô, vết sẹo bên trán trái Hạ Cẩn giật giật, đôi mắt bao phủ sự tàn bạo.
"Không được!" Cung Lê Hân không hề ngẩng đầu, chỉ dứt khoát cự tuyệt.
"Tại sao ?" Giọng Linh Âm đột nhiên cất cao, có chút không dám tin vào tai mình. Đã quen được người khác nâng niu, chiều chuộng, cô nàng nhất thời không thể chấp nhận được thái độ lạnh nhạt của Cung Lê Hân. Cô hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị đối phương cự tuyệt.
Bạo ngược trong mắt Hạ Cẩn lập tức biến mất, cưng chiều xoa đầu thiếu niên, vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu.
"Đây là của anh Hạ, cô muốn uống thì phải có sự đồng ý của anh ấy." Cung Lê Hân cứng nhắc nói lại. Hạ Cẩn cho cậu, cậu liền lấy, Hạ Cẩn không cho, cậu sẽ không mặt dày đi đòi. Cậu không hề phát hiện, trứng gà lúc trước và sữa hiện tại đều do Hạ Cẩn cố ý chuẩn bị cho cậu.
Linh Âm cứng người nhìn sang Hạ Cẩn, nhưng thấy đôi mắt tối đen của Hạ Cẩn nhìn mình, trong đó là sự hung ác thô bạo không hề che dấu. Vẻ mặt lạnh lẽo khiến vết sẹo bên thái dương hắn trông càng dữ tợn, giống như sắp nứt ra rồi nhào đến cắn cô.
Linh Âm sợ hãi cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Linh Ngữ ngồi một bên thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cô đã sớm nhìn ra, trừ Cung thiếu thì với bất kỳ ai Hạ Cẩn cũng không hề hòa nhã, ngay cả chủ thuê Lục Vân của hắn cũng thế. Về phần Cung thiếu, đó rõ ràng là một thằng nhóc đơn thuần chẳng biết gì cả, liếc mắt đưa tình với cậu ta chẳng khác nào diễn cho người mù xem. Muốn bám hai người họ ấy hả, còn chẳng bằng câu cái tên Lục Vân háo sắc dễ bị kích thích này. Ông già nhà cậu ta, Lục Chấn Hiên, cũng là một đại nhân vật.
Nghĩ như vậy, Linh Ngữ lén kéo vạt áo Lục Vân, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Lục thiếu, tôi muốn đi vệ sinh, cậu có thể đi với tôi không?"
Bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ cọ vào cánh tay, đôi mắt sáng loáng gợi tình nhìn gã ta, hành động lộ rõ vẻ ái muội. Tuổi nhỏ nhưng đã trải qua nhiều cuộc hoan ái, Lục Vân lập tức vui vẻ, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Linh Âm thấy thế khẽ cắn răng, lặng im trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn sang Cung Lê Hân. Cô ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình nhích đến gần, bàn tay trắng nõn đặt lên đùi cậu, vừa định mở miệng đã bị âm thanh lạnh lẽo của Hạ Cẩn đánh gãy: "Muốn đi vệ sinh thì tự mình đi, không thì nhịn."
Lúc nói những lời này, lưỡi dao của Hạ Cẩn đã đặt lên mu bàn tay có ý đồ xấu của Linh Âm, chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một đường, chắc chắn sẽ cắt đứt gân tay cô.
Cung Lê Hân vẫn ngậm ống hút, hai má phồng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người. Hạ Cẩn cúi đầu nhìn cậu, sắc lạnh trên mặt thoáng dịu xuống, dịu dàng giúp cậu lau đi vết sữa bên khóe môi.
Linh Âm chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo vô cùng, khiến lông tơ trên người dựng cả lên, cả người cứng ngắc. Sau một lúc lâu, cô mới tìm lại được giọng của mình, run rẩy nói 'Tôi không đi', đồng thời nhìn Hạ Cẩn với vẻ cầu xin.
Đôi mắt đen kịt không chút độ ấm liếc cô một cái, Hạ Cẩn chậm rãi thu lại dao găm. Linh Âm lập tức dùng tay còn lại ấn chặt lấy dấu dao trên mu bàn tay, lòng có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Hai người này, có đánh chết cô cũng không dám tơ tưởng nữa.
"Cô Linh Âm, hay để tôi đưa cô đi nhé?" Mã Tuấn cẩn thận lên tiếng, sắc mặt ửng đỏ, mắt đầy mong chờ.
"Không cần đâu, cám ơn." Linh Âm cứng ngắc cười cười cự tuyệt.
Mã Tuấn xấu hổ im miệng, ngại ngùng không tiếp tục. Bỗng chốc, ngoại trừ tiếng lách tách rất nhỏ của lửa trại, trong rừng yên tĩnh đến nỗi chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Qua vài phút, chiếc Hummer đậu bên đường đột nhiên chấn động, kèm theo đó là tiếng nhục thể va chạm hòa với tiếng đàn bà uyển chuyển rên rỉ. Tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ, đương nhiên ngoại trừ Cung Lê Hân có thính lực hơn người. Ở địa cung, cậu đã thấy đủ loại cảnh tượng dâm mĩ, sớm đã nhìn quen.
"Chị, sao cái xe lại động đậy vậy?" Tôn Kiệt vừa mới tỉnh lại không bao lâu chỉ vào chiếc xe đậu cách đó không xa, tò mò hỏi.
Tôn Điềm Điềm mặt đỏ tai hồng, lập tức bịt miệng bé, thuận tiện che luôn hai tai bé lại. Âm thanh trong xe càng lúc càng lớn, còn xen lẫn tiếng đàn ông sảng khoái gầm nhẹ lúc đến đỉnh, thật sự là vô cùng không thích hợp cho trẻ nhỏ.
Trong ánh lửa trại, gương mặt vốn ngăm đen của Vương Thao đã đỏ tía, chỗ kia nơi đũng quần cũng lặng lẽ dựng lều. Cậu ta vội vàng xoay người, co chân che dấu biến hóa sinh lý của mình. Cố Nam và Mã Tuấn cũng lần lượt gấp chân lại, ngoài mặt nhìn thì bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ ứ máu.
Đi theo Lục thiếu đã lâu, cũng nhìn nhiều mấy cảnh này, Ngô Minh tất nhiên đã quen, ngồi yên tại chỗ ngắm lửa trại như lão tăng. Cung Lê Hân cuối cùng cũng uống hết sữa, khi ném hộp sữa vào đống lửa thì lơ đãng nhìn thoáng qua chiếc xe đang rung bên kia.
Sắc mặt Hạ Cẩn đã sớm thành màu xanh đen, nghiến chặt răng. Nếu không vì sợ mở cửa xe ra sẽ khiến thiếu niên nhìn thấy thứ không nên nhìn thì hắn hận không thể lôi Lục Vân ra đánh một trận. Quả nhiên vì có người bảo hộ, mỗi ngày trôi qua rất thoải mái nên mới khiến cậu ta giờ phút này rồi mà còn có tâm tư tìm đàn bà.
"Có gì hay đâu, đừng nhìn." Hạ Cẩn vừa trầm giọng nói, vừa ôm cậu vào lòng, áp hai má cậu vào ngực mình, chặn tầm mắt, thuận tiện bịt hai tai cậu luôn. Thiếu niên còn chưa trưởng thành, tiếp xúc sớm với những thứ này không tốt. Ngày mai dù nói gì cũng phải quăng hai ả không an phận này đi! Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.
"Ưm, anh Hạ, buông em ra, em nghe có tiếng trực thăng bay đến đây." Cung Lê Hân vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Cẩn nói.
Trực thăng? Hạ Cẩn nghe vậy lập tức buông tay, nghiêng tai lắng nghe. Mọi người cũng mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực.
Sau một lúc lâu, mọi người đều uể oải thu hồi tầm mắt. Ngoại trừ tiếng lửa cháy cùng tiếng gió cực nhỏ thì bọn họ chẳng nghe thấy gì cả.
"Còn 30 phút nữa máy bay mới đến." Cung Lê Hân thản nhiên mở miệng.
Vẻ mặt uể oải của mọi người lập tức vui vẻ hẳn, bọn họ tất nhiên rất tin tưởng vào thính lực của Cung thiếu. Cố Nam và Mã Tuấn vội vàng thêm củi vào đống lửa để nó cháy lớn hơn. Ngô Minh đứng dậy chạy đến chiếc Hummer đang không ngừng chấn động, kêu Lục thiếu nhanh chóng ngừng lại, để tránh khi máy bay đến lại không kịp mặc quần.
===============================
Gặp lại anh Bác rồi :3 ~
*************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro