Chương 33 (đã beta)
Edit + Beta: Carly
Chương 33: Cung gia
Đi đến Cung gia, thấy cửa chính mở toang, sắc mặt Cung Lê Hân liền trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên chị hai đã được ba đón đi. Hạ Cẩn thấy thế cũng cau mày, quay mặt liếc nhìn Ngô Minh, ý bảo anh ta đi xem xét các nhà xung quanh. Ngô Minh nhanh chóng chạy đi kiểm tra các nhà khác, sau khi trở về thì ảm đạm lắc đầu.
"Lê Hân, đừng lo lắng, anh Hạ sẽ giúp em tìm người nhà." Hạ Cẩn vỗ nhẹ đầu thiếu niên đang thấy cô đơn, ôn nhu an ủi, rồi quay sang mấy người khác trầm giọng nói: "Quân đội đã đi nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, không bằng đi tìm hai chiếc xe lái thẳng đến chỗ quân bộ. Tất cả đi chung quanh xem có gì hữu dụng thì mang về Cung gia, nửa giờ sau tập hợp."
"Được!" Mọi người đều lên tiếng đồng ý, sau đó chạy ra khỏi cửa.
Lục Vân cùng Vương Thao và Cung Lê Hân lên lầu thu dọn. Hạ Cẩn thì kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà họ Cung, xem xét tình hình. Hắn phát hiện Cung gia đã được thu thập khá sạch sẽ, những thứ có thể lấy gần như đều được mang đi hết, ngay cả tủ lạnh trong phòng bếp cũng bị ngắt điện, bên trong không có chút đồ thừa.
Hạ Cẩn càng nhìn mặt càng đen, nén xuống tức giận trong lòng, đi đến phòng Cung Lê Hân.
Phòng Cung Lê Hân vẫn như cũ, đồ đạc y nguyên không bị lấy đi bất kỳ thứ gì. Có lẽ Cung Hương Di cho rằng sau khi rời đi, cậu sẽ không còn sống sót trở về nữa nên hoàn toàn không dọn đồ dùng hằng ngày đi giúp cậu.
Ngẫm lại căn phòng trống trơn, ngay cả đồ trang trí nhỏ xíu cũng không bỏ lại của Cung Hương Di, hoàn toàn đối lập với căn phòng trước mắt, đôi mắt tối đen của Hạ Cẩn liền bừng bừng lửa giận, thầm nghĩ người Cung gia rốt cuộc có ý gì? Cứ thế mà khẳng định cậu nhóc sẽ không sống sót trở về? Không một ai ở lại, đồ của cậu cũng không đem theo! Nếu bọn họ không chăm sóc cậu được, hắn bằng lòng tiếp nhận!
Nhưng thấy thiếu niên vùi đầu tìm đồ của mình, cô đơn trong đôi mắt sáng sủa của cậu đã biến mất, không có chút âm trầm, hiển nhiên không để ý sự thật đằng sau. Hạ Cẩn cũng quyết định không nói ra, tránh làm cậu thương tâm, chỉ đành đè nén cơn giận cuồn cuộn trong lòng xuống, bước đến giúp cậu dọn dẹp.
"Lấy đồ bỏ vào đây đi." Lấy một chiếc túi leo núi cỡ lớn từ trong phòng một người hầu ra, đưa cho Cung Lê Hân, Hạ Cẩn dịu giọng nói.
"Ừm, cám ơn anh Hạ." Cung Lê Hân ngửa đầu cười ngọt ngào, khó nén vui mừng cầm lấy túi rồi bỏ hết đồ vào.
Vẻ mặt thiếu niên hồn nhiên vô lo, như một dòng suối róc rách, trong suốt thấy đáy, thấm vào ruột gan. Mây đen trong lòng Hạ Cẩn dần tán đi, đưa tay xoa xoa mái đầu lộn xộn nhưng mềm mại của cậu, đôi mắt sâu lắng thoáng hiện vẻ yêu thương.
"Oa đờ mờ! Tôi đã nói Cung gia là võ lâm thế gia mà, cậu tin chưa! Nhìn một loạt bí tịch này đi, toàn mấy bản phồn thể đóng bằng chỉ [44], tuyệt đối là đồ thật!" Âm thanh như quỷ kêu của Lục Vân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
[44] Sách đóng buộc chỉ: một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa [Nguồn: Quick Translator]
Nguồn: Baidu
"Cung thiếu, Cung thiếu, có thể cho tôi mấy bản không? Thuận tiện thu tôi làm đồ đệ?" Lục Vân ưỡn mặt tươi cười nịnh nọt, Vương Thao cũng tỏ vẻ mong chờ, ánh mắt nóng rực nhìn thần tượng của mình.
"Các cậu thích thì cứ lấy, tôi đã nhớ hết rồi." Cung Lê Hân nghĩ nghĩ, trí nhớ của cậu vô cùng tốt, được cho là đã gặp qua sẽ không quên được.
Nói tới đây, cậu dừng một chút, khó xử vẫy tay, thành thật giải thích, "Các cậu đã qua độ tuổi tốt nhất để học võ rồi, miễn cưỡng đi luyện sẽ không hiệu quả, chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi."
Vương Thao và Lục Vân nghe vậy thì liền ủ rũ nhưng cũng biết tính tình thẳng thắn của Cung thiếu, lời nói ra tất nhiên là thật. Tuy trong lòng có hơi thất vọng, lại không oán than gì, đều tự tìm mấy cuốn bí tịch mình muốn, mặt mày cũng khôi phục nét cười, liên tục cám ơn cậu.
Cung Lê Hân mím môi cười cười, cúi đầu tiếp tục dọn đồ.
"Đây là gì?" Hạ Cẩn thấy thiếu niên cầm năm chai thuốc lớn và một chai thuốc nhỏ có chữ 'Phương Diệp' bỏ vào trong túi, nhịn không được mở miệng hỏi.
"À, là thuốc em chuẩn bị cho người nhà." Cung Lê Hân vùi đầu, giải thích đơn giản. Tuy rất thích Hạ Cẩn, nhưng vẫn không giống với Tống Hạo Nhiên, chưa tới mức làm cậu có thể nói ra hết mọi chuyện. Trừ phi quan hệ giữa hai người bền chắc hơn một chút, sự tín nhiệm của cậu đối với hắn trở nên sâu sắc hơn thì còn may ra.
Trong thời kỳ mạt thế này, Tích Cốc đan được xem như bảo vật trân quý, nhất định sẽ khiến người khác tìm mọi cách tranh đoạt. Vì thế, không cần suy nghĩ, cậu lập tức giấu tên thuốc theo bản năng. Còn về chai thuốc kích dục kia, đừng hoài nghi, cho dù là mạt thế, cậu cũng chưa bao giờ quên, trừ khi xác nhận được Phương Diệp đã chết.
Cũng may Hạ Cẩn không hỏi nhiều, chỉ là lòng đầy phức tạp xoa xoa đầu cậu. Người Cung gia đối xử lạnh lùng như vậy, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ chuẩn bị đồ cho họ. Thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu thế này, sao lại có người nhẫn tâm bỏ lại? Đúng là mù rồi!
Tâm trạng không tốt của Hạ Cẩn lại bị gợi lên. Hắn sợ Cung Lê Hân nhìn ra sự khác thường, liền bước đến tủ quần áo giúp cậu lấy theo mấy bộ quần áo sạch sẽ và đồ dùng hằng ngày. Lục tới lục lui một lúc lâu, cuối cùng chọn ba bộ quần áo thể thao rộng rãi cùng mấy cái quần lót.
Quần lót của cậu đều là những kiểu khá lưu hành hiện nay. Quần tam giác nho nhỏ, in hoa văn màu sắc rực rỡ, rất tinh xảo cũng rất đáng yêu. Hạ Cẩn như bị ma xui quỷ khiến, cầm lấy quần lót chà xát trong lòng bàn tay, trong đầu hiện lên cảnh tượng chiếc quần con ôm lấy cái mông vểnh mượt mà của cậu, đáy lòng dâng lên nỗi rung động khó nhịn.
Một luồng nhiệt nóng bỏng lan khắp toàn thân. Lòng bàn tay như bị lửa đốt, Hạ Cẩn hoảng hốt thả đồ trong tay xuống. Đến khi nhận ra được sự khác thường của bản thân, hắn cứng người nhìn bốn phía. Thấy Lục Vân và Vương Thao vẫn đang nghiên cứu bí tịch võ công, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy mấy cái quần lót cùng quần áo đã chọn nhét vào balô của thiếu niên.
"Lấy xong đồ thì ra trước cửa tập hợp, anh xuống dưới xem sao." Áp chế khác thường trong lòng, Hạ Cẩn nhanh chóng dặn dò ba người rồi ra khỏi phòng, cứ như đang trốn chạy.
Trước cửa Cung gia đã đậu hai chiếc xe, một chiếc Hummer H6 [45], một chiếc RV Iveco [46]. Ba người Ngô Minh, Cố Nam, Mã Tuấn đang kiểm tra tình trạng xe. Tên lang thang thì vơ vét thức ăn trong tủ lạnh của các gia đình xung quanh, di chuyển từng thứ một vào chiếc RV. Gã vội vã tắm cho nhanh, đã thay một bộ quân phục vừa người chẳng biết lấy từ đâu ra. Dù mặt vẫn đầy râu, nhìn không rõ bộ dáng nhưng rõ ràng nhìn có tinh thần hơn nhiều.
[45] Hummer H6: Hummer là dòng xe ô tô hạng nặng, vốn được dùng trong quân sự. H6 là dòng xe 6 bánh
[46] RV (viết tắt của Recreational Vehicle) hay còn được gọi là "nhà xe" bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.
Không gian bên trong một RV hạng sang
"Chiếc này không được, đổi lại! Gầm xe quá thấp, tay lái cồng kềnh, quá hao xăng, không thích hợp để chạy trốn. Đổi một chiếc SUV đi." Hạ Cẩn bước tới chỗ chiếc RV, nhíu mày nói.
"Nhưng mà anh Hạ, không có buồng ngủ, buổi tối chúng ta ngủ ở đâu?" Cố Nam cẩn thận mở miệng.
"Toàn là đàn ông con trai, có một tấm thảm thì nằm chỗ nào chẳng được." Hạ Cẩn liếc mắt nhìn anh, lạnh giọng nói.
Cố Nam vội vàng đáp ứng, cùng Mã Tuấn chạy đi nhà khác tìm xe. Dù sao trong khu tập thể quân đội có đầy SUV có tính năng tốt. Tên lang thang nghe vậy thì lại lấy thức ăn từ trên xe xuống, không chút oán hận càm ràm.
Hạ Cẩn thấy vậy liền tiến lên hỗ trợ. Khi thấy tủ lạnh được gắn với thành xe, hai mắt liền sáng lên: "Cậu đi tìm chút hoa quả tươi, rau cải, rồi thịt, sữa đến đây, thuận tiện tìm luôn vài cái nồi chén." Hắn vừa lục lọi tìm cách tháo rời tủ lạnh, vừa phân phó tên lang thang.
Gã vội vàng đáp lời, nghe theo hắn tìm thêm rất nhiều đồ ăn mới. Đến khi gã trở lại thì Hạ Cẩn đã tháo rời tủ lạnh trên xe ra, nối với bình ắc-quy, đặt ở băng ghế sau trong chiếc Hummer.
Hai người cùng nhau đem tất cả thức ăn tươi mới cất vào chỗ trống trong tủ lạnh.
"Ây da, anh Hạ, anh được đó! Biết hưởng thụ quá nha!" Có Vương Thao đến hỗ trợ sửa sang lại các thứ, Lục thiếu lười biếng hoàn toàn không có đất dụng võ. Gã ta thuận tay lấy mấy bộ bí tịch liền đi xuống lầu, thấy tủ lạnh trong xe thì hai mắt đều sáng lên.
Hạ Cẩn và tên lang thang không thèm để ý đến gã ta, tiếp tục nhét đồ vào trong.
"Anh Hạ, cho em mang theo vài chai bia nha? Mùa hè uống bia ướp lạnh là sướng nhất. Đã mạt thế rồi, em không cần phải chú ý vụ nồng độ cồn khi lái xe nữa." Lục Vân xoa xoa tay, cười tủm tỉm đề nghị.
"Không bỏ thêm vào tủ lạnh được." Hạ Cẩn không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng bác bỏ.
"Vậy bỏ bớt mấy hộp sữa đi. Nhiều vậy ai uống chứ?" Lục Vân chỉ vào hơn mười hộp sữa được đặt trong tủ lạnh nói.
"Đó là cho Lê Hân uống, không được đụng vào. Cậu ấy còn nhỏ, đang trong giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng và canxi nhất." Hạ Cẩn liếc Lục Vân một cái cảnh cáo.
Chưa từng thấy Hạ Cẩn cẩn thận săn sóc thế này, Lục Vân cảm thấy cay cay, uất ức mở miệng: "Anh Hạ, em cũng cần bổ sung dinh dưỡng! Anh đừng chỉ lo cho Cung thiếu mà mặc kệ em chứ!"
"Lê Hân còn chưa trưởng thành, cậu cũng chưa trưởng thành?" Hạ Cẩn đóng tủ lạnh, khó chịu hỏi.
Lục Vân xòe tay tính tính. Thật không khéo, gã ta vừa mới trưởng thành, đành buồn bực vạn phần liếc anh Hạ một cái. Chợt thấy Cung thiếu cùng Vương Thao xuống lầu, gã ta lại cười: "Vương Thao cũng chưa trưởng thành mà, anh cũng phải hỏi Vương Thao một chút xem cậu ta muốn ăn cái gì chứ. Em nhớ Vương Thao bình thường thích uống hai chén rượu nhỏ. Đúng không, Vương Thao?"
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Vân, tuy rằng nghe không rõ hai người nói gì, Vương Thao vẫn gãi gãi đầu, ngơ ngác đáp lời: "Dạ."
Lục Vân đắc ý hếch cằm với Hạ Cẩn, nở nụ cười chiến thắng.
"Vương Thao cũng cần tẩm bổ?" Hạ Cẩn cười lạnh: "Tôi lại thấy cậu ta thừa dinh dưỡng thì có!" Dứt lời, hắn liền nhìn với vẻ ám chỉ vào đống thịt mỡ trên mặt và tay chân của Vương Thao cao một mét tám.
Nghe vậy, Lục Vân liền héo rũ, Vương Thao vẫn giữ nụ cười ngây ngô. Cung Lê Hân đi bỏ balô vào trong xe, lúc trở lại thấy vẻ mặt của mọi người thì lơ mơ chả hiểu ra làm sao. Trong mắt Hạ Cẩn đầy ý cười, ôn nhu xoa đầu cậu.
Đúng lúc này, Ngô Minh và tên lang thang xách về vài cái thùng, hưng phấn hô: "Anh Hạ, anh xem bọn em tìm được gì này? Là cơm và bánh quy, mấy thùng này thôi cũng đủ để chúng ta ăn hai ba tháng!"
Hạ Cẩn nhướn mày với Lục Vân: "Đến đúng lúc lắm, cậu ăn cái này đi, vừa no vừa bổ dưỡng."
Lục Vân tức mà không dám nói gì gật đầu, trợn mắt nhìn trời, chỉ đành cam chịu tiến lên hỗ trợ dọn đồ. Anh Hạ thiệt quá bất công, gặp được Cung thiếu là đổi nghề thành vú em luôn! Làm vệ sĩ cho mình cứ như nhân tài không được trọng dụng! Trong lòng thầm oán muốn sắp xếp lại vị trí cho Hạ Cẩn, nhưng chỉ hai ba giây, mặt mày Lục Vân đã hớn hở trở lại. Đây là phương pháp thắng lợi tinh thần AQ [47] mà gã ta luôn áp dụng.
[47]Xuất phát từ bộ truyện "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn, nói về anh chàng AQ ít học và không có nghề nghiệp ổn định, anh nổi tiếng về phương pháp thắng lợi tinh thần của mình; ví dụ như mỗi khi bị người ta đánh thì anh cứ nghĩ "chúng đang đánh bố chúng",...Anh ta tự thuyết phục bản thân có tinh thần cao cả hơn những kẻ áp bức mình trong khi anh ta chịu sự bạo ngược của chúng.
"Phép thắng lợi tinh thần" là một sự tự an ủi bản thân, tự huyễn hoặc bản thân, tự thôi miên bản thân để giúp bản thân dễ dàng chấp nhận, bỏ qua cái thất bại để có thể mỉm cười sống tiếp; là trạng thái tâm lý của những kẻ thất bại song không chịu thừa nhận thất bại, hơn thế còn tìm cách trốn tránh vào ảo giác thắng lợi. [Nguồn: Kênh14 + Wikipedia]
Cố Nam cùng Mã Tuấn cũng nhanh chóng tìm được một chiếc SUV của Ford, đồng thời lấy thêm mấy tấm thảm trải giường và một số đồ sinh hoạt cần thiết, chạy đến trước cổng Cung gia để Hạ Cẩn xem xét.
"Ừ, không tồi, đã đầy đủ rồi." Hạ Cẩn xem qua một lượt, rất vừa lòng với biểu hiện của hai người.
Cung Lê Hân thấy hai người liền bước vào chiếc Hummer, lấy một thanh bội đao quân dụng giắt bên hông balô leo núi ra, đưa tới trước mặt Cố Nam rồi nói, "Thanh kiếm này là của ba tôi, lưỡi kiếm dài 7.9 tấc, cũng được rèn bốn mặt, vật liệu thép đặc chủng, chém sắt như chém bùn, không giống thanh trước kia của anh."
Bội đao
Dứt lời, vì muốn chứng minh lời mình nói không sai, cậu rút đao ra, dựng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng búng một cái.
Thấy động tác quen thuộc, mọi người đều hoảng hồn, nhất là Cố Nam như có dự cảm trong lòng, vội la lên: "Cung thiếu, đừng!"
'Keng' một tiếng giòn vang, thân đao run run nhưng vẫn bình an vô sự. Mọi người im lặng một hồi, đều nhẹ nhàng thở ra. Lục Vân còn khoa trương vỗ vỗ ngực. Đứng kế bên, Hạ Cẩn nhìn bộ dáng khẩn trương của bọn họ thì nhếch môi, lại thấy thiếu niên chớp chớp mắt, trên mặt là sự ngu ngơ nghi hoặc, ý cười trong mắt lại càng nồng đậm.
"Tôi đền cho anh thanh đao này. Lần trước tôi đã lỗ mãng, xin lỗi." Tra kiếm lại vào vỏ, Cung Lê Hân cười xin lỗi với Cố Nam. Lúc trước cậu không biết vũ khí thế giới này yếu như thế. Lần này cậu đã khống chế sức mạnh, lại không dùng nội lực, thanh đao này dĩ nhiên không sao.
Nội tình trong đó chỉ mình cậu biết. Thế nhưng Cố Nam thì không, còn xem thanh đao đỡ được một búng của Cung thiếu như bảo kiếm, cảm động vội vàng nhận lấy, ôm vào lòng không ngừng vuốt ve như bảo bối. Khiến cho Lục Vân, Vương Thao và Mã Tuấn đứng một bên ghen tị không thôi, thầm hận lúc trước tại sao không đem vũ khí của mình dâng lên cho Cung thiếu búng gãy luôn.
"Được rồi, xong xuôi hết chưa? Rồi thì xuất phát!" Hạ Cẩn tiến lên, ngăn cản ánh mắt nóng rực của mọi người với thiếu niên, mở miệng thúc giục.
Tám người cùng lên tiếng đồng ý, phân thành bốn người một tổ, lên xe chạy tới đại doanh đóng quân.
Sau khi bọn họ đi được một tiếng, một chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống sân bay trong khu tập thể quân đội. Lâm Văn Bác dẫn hai đồng đội cấp tốc chạy tới Cung gia, thấy con Hummer đậu trong nhà xe bị lấy đi, lại thấy phòng Cung Lê Hân bị lục lọi lộn xộn, thì biết mình đã chậm một bước.
Lòng biết thiếu niên vẫn bình an, hắn nén xuống niềm vui trong lòng, lập tức lên trực thăng, đuổi theo hướng nơi đại doanh đóng quân. Về nhà không thấy ai, thằng bé nhất định sẽ tới quân doanh tìm ba Cung.
—————————————
Carly: Cái đoạn chiều dài thanh đao nó hơi cấn cấn quái quái =)) vì 1 tấc Trung Quốc = 3.3cm, tính ra nếu đao dài 79 tấc thì khoảng 7 mét lận =))))) nên t nghĩ có thể là 7.9 tấc, tương đương 79cm, nên mạn phép chỉnh luôn :v
*******************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro