Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đến giờ phút này, Taehyung mới hiểu rõ lý do vì sao Kim Tae Ho nhất quyết kết hôn với mẹ kế mặc dù cô nàng cách ông đến hai chục tuổi.

Bởi vì cô nàng có gương mặt giống với mối tình đầu của ông.

Taehyung lảo đảo một chút, lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Jimin giống như đã tường tận hết mọi chuyện. Cậu tức giận đến bật cười, giọng nói đã không còn vững vàng, "Giờ thì tôi đã hiểu hết rồi, nguyên nhân khiến ông ấy luôn dung túng mặc kệ cậu có trèo lên đầu ông ấy như thế nào, tất cả là do cậu chính là con trai của mối tình đầu."

Không có được người mình thích, nhẫn tâm giết chết cô ấy cùng người cô ấy đem lòng yêu cả đời.

Cậu nói xong, lại nghiến răng nghiến lợi, "Tâm lý biến thái thật mà."

Jimin thở ra một hơi, giọng nói bình thản như cũ, "Taehyung, ra ngoài trước đã, tôi đã tắt camera ở góc này rồi, cũng không biết còn chiếc nào nữa hay không, lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa."

Taehyung cảm giác còn say hơn lúc uống rượu, choáng váng gật đầu.

Trước khi đi, còn lén lút đặt một thiết bị nho nhỏ ở dưới gầm bàn, Jimin liếc cậu một cái, nhíu mày, "Chuẩn bị khi nào đấy?"

Taehyung đáp, "Trên đường đến đây, có ghé mua đề phòng."

Jimin nói Taehyung đứng ở ngoài cổng chờ, sau đó lấy xe từ trong bãi đỗ xe đi ra, đỗ trước mặt cậu. Taehyung mở cửa ngồi ở ghế phó lái, thời điểm thắt dây an toàn xong, chợt nghe thấy Jimin lên tiếng hỏi rằng, "Bây giờ đi đâu? Tôi đưa cậu về bệnh viện nhé?"

Taehyung lắc lắc đầu, im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói, "Ba tôi thật sự đã hại chết gia đình của cậu sao?"

Jimin hơi liếc mắt qua nhìn gương mặt của Taehyung, biết cậu lại bắt đầu cảm thấy có lỗi mặc dù chuyện này chẳng hề liên quan gì đến cậu. Hắn chậm rãi lái xe, đáp, "Tôi vẫn đang trong quá trình thu thập bằng chứng, sẽ sớm thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ." Jimin cười khổ một tiếng, lại nói, "Không muốn về bệnh viện thì tôi đưa cậu đến nhà Jungkook, tạm thời đừng về nhà trọ một khoảng thời gian, hiểu không?"

Taehyung cúi đầu, không đáp lại.

Thời điểm đến nhà Jungkook rồi, anh lại không có ở đây.

Taehyung nói với Jimin, "Cậu cứ về trước đi, tôi chờ một mình là được rồi."

Jimin vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, "Không sao, tôi ở lại với cậu."

"Cậu cứ đối xử tốt với tôi như vậy mới khiến tôi cảm thấy áy náy đó."

"Tôi thích vậy mà."

Taehyung bất giác quay mặt qua nhìn Jimin dưới bóng đêm tĩnh mịch, loại cảm giác này cậu không thể diễn tả lại bằng lời một cách hoàn hảo. Đối phương đứng giữa trời đêm, ngẩng mặt nhìn lên hướng xa xăm không hề thấy đích đến.

Mãi một lúc lâu sau, Jimin tiến về phía trước hiên nhà, nơi Taehyung đang tựa cằm vào tay chờ người yêu của mình về, ngồi xuống bên cạnh cậu, như có như không nói, "Trăng đêm nay đẹp quá."

"Có sao?" Taehyung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thán nói, "Tròn thật, hình như hôm nay là ngày rằm."

Jimin nghiêng mặt qua nhìn Taehyung, lại nhìn về phía trước, "Nếu mệt thì vào trong xe mà ngồi, tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu."

Taehyung đưa cánh tay mình lên ngửi ngửi một chút, "Mới uống một tí đã có mùi rồi à? Không sao, tôi thích ngồi ở ngoài này hơn, gió mát lắm, chỉ có điều không được dịu dàng."

Trong lòng Jimin nảy thịch một tiếng ngay khi từ "gió" cất lên, dù vậy ngoài mặt vẫn không chút biến động, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Hai người yên lặng một lát, Jimin liên lạc với Jungkook xong, thời điểm quay qua nhìn Taehyung một lần nữa, đã thấy đối phương gục đầu xuống ngủ từ khi nào.

Khoảng cách giữa cả hai người dường như chưa từng thay đổi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Jimin nhận ra bản thân mình luôn là người đến muộn hơn.

Hắn ngồi sát vào Taehyung, hơi hạ thấp vai xuống, dùng tay còn lại nhẹ nhàng đẩy đầu cậu tựa vào vai mình.

Trăng đêm nay đẹp quá.

Nhưng gió lại chẳng hề dịu dàng.

Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi trước mắt mình lóe sáng ánh đèn xe, Jimin đưa tay lên che mắt mình lại, hé nhìn người nọ vội vàng tắt máy rồi mở cửa đi xuống, nói, "Chậm quá đấy, vai tôi mỏi nhừ rồi."

"Sao hôm nay lại qua đây?" Jungkook nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người bọn họ, nhờ Jimin nhấc Taehyung lên lưng mình, bất đắc dĩ nói, "Lại còn ngủ đến không biết gì thế này."

"Cậu ấy có uống một chút rượu." Jimin đứng dậy, xoay bả vai một lát rồi mới nói, "Đi trước đây, hẹn gặp vào ngày đó."

Jungkook vững vàng cõng Taehyung ở sau lưng, nhìn Jimin đang tiến về xe, "Ừ, hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận."

Jungkook xoay người lại, khẽ cong người xuống, một tay vòng ra sau giữ lấy mông Taehyung, tay còn lại thò vào trong túi áo khoác lấy chìa khóa, mở cửa nhà.

Anh đi thẳng lên trên phòng mình, đặt Taehyung nằm xuống giường xong, đi vào phòng tắm, quay trở lại phòng với một chiếc khăn giặt bằng nước ấm trên tay.

Jungkook ngồi xuống bên giường, có chút bất đắc dĩ dùng khăn lau qua mặt và cổ cho Taehyung, nhỏ giọng nói, "Lúc nào cũng không đề phòng như vậy, bị lừa bán đi thì anh biết làm sao đây."

Taehyung được lau đến thoải mái, khẽ ừ hử trong cuống họng rồi lật người, ôm chiếc gối được đặt bên cạnh cơ thể mình.

Jungkook cong người xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi Taehyung một cái, khẽ cười một tiếng.

Nửa đêm Taehyung giật mình tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào.

Người bên cạnh vô cùng nhạy bén, thấy Taehyung có động tĩnh cũng ngay lập tức mở mắt ra, đưa tay chạm lên eo đối phương, hỏi, "Gặp ác mộng sao?"

Taehyung thở gấp một lát, trên trán lấm tấm mồ hôi dù thời tiết đang chẳng nóng chút nào. Cậu nghiêng mặt qua nhìn Jungkook, mấp máy môi gọi, "Anh."

Jungkook chuyển qua vuốt nhẹ mái tóc Taehyung, hơi dịch người về phía trước, thủ thỉ, "Ngủ nữa đi Taehyung."

Taehyung vội vã vòng tay qua thắt lưng người bên cạnh, ôm chặt lấy không chịu buông, vùi mặt vào lồng ngực đối phương rồi khàn khàn đáp, "Em ghét ác mộng, đừng đi đâu quá xa Jungkook."

"Đừng lo, ác mộng thường ngược lại mà." Jungkook rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên trán Taehyung tựa như thay lời an ủi, "Ngủ đi, ngày mai anh vẫn sẽ bên em."

Taehyung cảm nhận được giọng nói của Jungkook gần sát bên tai mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung phát hiện cơ thể mình vẫn được bao trọn trong vòng tay của Jungkook.

Cậu khẽ cựa mình một chút, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt người nằm bên cạnh, thấy đối phương đã mở mắt nhìn mình rồi, "Anh tỉnh rồi sao vẫn còn chưa dậy?"

Jungkook chống tay lên đầu, cười đáp lại, "Anh không thể thất hứa được."

Taehyung không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu quay qua nhìn đồng hồ trên bàn, dùng giọng mũi nói, "Nhanh quá, sắp đến giờ đi làm rồi à."

Jungkook vòng tay qua vỗ vỗ mông Taehyung, "Lười quá rồi, dậy đi."

Taehyung ngáp một cái cuối cùng rồi mới xuống giường, vò mái tóc rối bù đi vào trong phòng tắm, "Hôm qua anh về lúc nào mà em không nhớ gì hết vậy?"

Jungkook theo sau Taehyung, giống như trước kia hai người vẫn thường làm vào mỗi buổi sáng sớm, "Em ngủ quên mất, không nhớ là đúng rồi."

"Dạo này em toàn vậy." Taehyung lấy kem đánh răng, bóp ra bàn chải xong lại đưa cho người đứng bên cạnh, "Chắc phải uống nhiều cà phê quá."

Jungkook nhíu mày, đánh vào mông Taehyung một cái, "Buồn ngủ thì ngủ, ai ép em mà em đòi thức."

Taehyung trừng mắt, "Từ khi nào anh cứ thích đánh vào chỗ đó của em thế?"

Jungkook thản nhiên nhún vai, "Cảm giác không tồi."

Chí chóe cả buổi sáng, Taehyung được Jungkook lái xe đưa đến bệnh viện.

Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra một lát, thấy không có động tĩnh gì mới yên tâm dặn dò Jungkook, "Đi làm cẩn thận nha anh."

Jungkook ngồi ở trong xe nhìn lên, "Hôm nay có phải trực không?"

"Ngày mai lận." Taehyung lắc đầu, "Em vào đây, nhớ đến nơi gọi cho em."

Nhiều khi Jungkook bị sự lo xa này của Taehyung làm cho dở khóc dở cười không nói lên lời, nhưng cũng không làm trái ý cậu, chỉ đưa tay lên trán làm tư thế chào cấp trên tiêu chuẩn, nghiêm túc đáp, "Rõ."

Taehyung cười cười, chờ Jungkook lái xe rời đi mới quay vào bên trong.

Cậu đút điện thoại vào trong túi, đi đến phòng thay đồ lấy áo blouse, thấy bác sĩ Kim cũng đang đứng ở trong đó. Cậu vừa mặc áo vừa nói, "Hôm qua mọi người liên hoan đến mấy giờ thế ạ?"

"Khoảng hai ba giờ sáng gì đó." Namjoon nhìn cậu, "Nghe nói em xin về trước, có chuyện gì à?"

"Em có chút xíu xiu việc ấy mà." Taehyung dùng ngón cái và ngón trỏ của mình để thể hiện cái nhỏ tí chẳng đáng gì của mình, sau đó vội vàng rời đi, "Em đi kiểm tra bệnh nhân phòng 171 trước đã, nói chuyện với anh sau nhé."

"Có gì báo lại cho tôi."

"Vâng bác sĩ Kim."

Buổi tối hôm đó trước khi ra về, Taehyung nhận được một cuộc điện thoại.

Cậu nhìn màn hình một lát, là dãy số mà cậu không nghĩ đến sẽ gọi cho cậu vào lúc mười một giờ đêm thế này.

Taehyung đứng trước cổng bệnh viện bắt máy, ngoài dự đoán nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương gọi tên mình, "Taehyung."

Theo như trí nhớ của Taehyung, Jimin là một kẻ có tửu lượng rất cao, thậm chí cao gấp mười lần so với cậu, vậy mà bây giờ lại có cơ hội được nghe thấy giọng đối phương lè nhè, đúng là có chút thụ sủng nhược kinh.

Sau đó là tò mò không biết hắn đã uống bao nhiêu rồi.

Taehyung nhíu mày, "Cậu say rồi đấy, đang ở đâu?"

"Chưa say." Giọng nói Jimin khản đặc, đột nhiên nói, "Thật ra cậu biết rồi đúng không? Câu nói của tôi tối hôm qua."

Taehyung còn đang định nói gì đó, trong đầu lóe lên một cái, đáp lại rằng, "Ừ, và tôi cũng trả lời rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó trầm thấp cười cười, "Tôi nói câu đó, vốn không phải để nghe cậu trả lời đâu."

"Chỉ là tôi muốn nói ra vậy thôi, giữ trong lòng lâu quá, sợ sau này không có cơ hội nói trực tiếp với cậu."

"Tôi không muốn nghe cậu trả lời, bởi vì tôi đã biết rõ kết quả rồi."

"Từ trước đến nay, gió vẫn luôn không dịu dàng với tôi."

"Cảm ơn trăng vì đã đẹp đến vậy." Taehyung nhìn xa xăm trước mắt, thấy chiếc xe đang dần tiến lại phía mình.

Taehyung cong mắt nhìn người đối diện đang xuống xe, nhỏ giọng nói với người bên kia đầu dây điện thoại, "Cũng xin lỗi vì không thể đáp lại ánh trăng."

______

Có thể mọi người đã từng nghe một câu tỏ tình như này bằng tiếng nhật rồi. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, nghĩa là người đó muốn nói I love U. Nếu đồng ý thì sẽ đáp lại rằng, gió cũng thật dịu dàng, và đúng là như vậy, gió không hề dịu dàng với Jimin 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro