Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Một buổi sáng giống như bao buổi sáng nằm chung một giường khác, Jungkook thức dậy trong tình trạng cả người như bị một con bạch tuộc quấn chặt.

Anh nhấc một tay lên với chiếc điện thoại ở đầu giường đưa đến trước mặt mình, nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình rồi thở ra một hơi.

Vẫn còn sớm.

Jungkook hơi cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, chăn bị đạp rơi xuống đất, một tay vòng qua ngực anh, một chân gác lên đùi anh, vùi mặt vào cánh tay anh ngủ ngon lành.

Jungkook để điện thoại sang bên cạnh, chuyển qua chạm lên cái trán lấp ló sau mái tóc rối xù của đối phương, lại tiện tay vuốt nhẹ chúng mấy cái, hơi rướn về phía trước, nhẹ nhàng đặt môi lên.

Taehyung luôn cảm thấy thiếu an toàn trong lúc ngủ, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, nhưng cảm xúc giữa hai người dường như chưa từng thay đổi, đối với mọi người tất cả chỉ là đã từng, đối với Taehyung lại trở thành vẫn đang duy trì một cách tốt đẹp.

Taehyung cảm thấy trước trán mình ngưa ngứa, khẽ cựa mình một chút, nhưng vẫn không thức giấc.

Jungkook để cậu ngủ thêm một tiếng đồng hồ, tranh thủ xuống giường làm một vài thứ, sau đó mới quay lại đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai đối phương, thấp giọng nói, "Taehyung, dậy đi."

Taehyung là một người trái ngược hoàn toàn với Jungkook, trong khi anh luôn nhạy bén thì khả năng phòng thủ của cậu bằng không. Taehyung ngủ rất sâu, hoặc vừa nhắm mắt là có thể ngủ ngay lập tức, vì thế việc đánh thức cậu dậy cũng không phải dễ dàng gì.

Chờ đến khi Taehyung mơ mơ màng màng mở mi mắt lên, cậu ngồi dậy dụi mắt ngáp một cái thật to, mặc kệ đầu tóc rối bù ngó quanh căn phòng một hồi, mới chợt nhớ ra đây là nhà của ai.

Thế là trước mặt người yêu cũ có tiếng mà không có miếng này cậu tức khắc nhảy bổ xuống giường, chạy vèo vào trong phòng tắm để tút tát lại hình tượng vỡ nát bét của chính mình.

Thời điểm Taehyung đi xuống dưới nhà thì đã có một bữa sáng thơm phức được dọn ở trên bàn, cậu nhìn Jungkook đang vẫy tay gọi mình ngồi xuống, ho khụ một tiếng, "Tới liền đây."

Jungkook nhìn Taehyung đã chải chuốt đàng hoàng đâu vào đó, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, vội nghĩ ra một chủ đề, "Em tính theo khóa đào tạo này bao nhiêu năm?"

Taehyung vừa ăn vừa đáp, "Chắc là bốn năm."

Jungkook gật đầu rồi ừ một tiếng, nói tiếp, "Bây giờ bác sĩ nội trú ở Hàn không còn phải ở luôn trong bệnh viện giống như trước kia, nhưng cũng trong tình trạng túc trực hai tư trên hai tư, sẽ vất vả lắm."

"Nên em mới quyết định trọ lại nhà chú Park, gần chỗ em làm." Taehyung ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không rõ đang suy nghĩ gì, "Còn anh thì sao? Sao anh chỉ hỏi mỗi chuyện của em vậy?"

Jungkook cười bảo, "Người mới về nước thì phải được ưu tiên chứ."

Taehyung ăn thêm một miếng, lại nói, "Anh còn làm trong đội phòng chống ma túy không?"

"Còn." Jungkook gật đầu.

"Vậy thì được." Taehyung cũng gật gù theo, "Như vậy là em an tâm rồi."

Hai người cứ ngồi đó ăn xong bữa sáng trong trạng thái im lặng hoàn toàn, ngoài những tiếng bát đũa vang lên thì không còn tiếng nói chuyện nào khác. Taehyung đã thay đồ xong, nhận đi rửa bát trước, để Jungkook lên trên phòng chuẩn bị đi làm.

Lúc Jungkook từ trên cầu thang bước xuống, Taehyung cũng vừa kịp lau xong bàn ăn, cậu nhìn Jungkook một lát, vội chạy đi rửa sạch tay rồi mới đi đến trước mặt anh.

Taehyung vừa bẻ lại cổ áo giúp anh vừa càu nhàu, "Đừng nói mấy năm nay anh vẫn đi làm trong tình trạng xộc xệch như này nha."

Jungkook vẫn giống hệt như trước kia, hơi cúi đầu xuống để cậu chỉnh lại cổ áo sau gáy, đáp, "Vội quá nên không để ý lắm."

Taehyung bĩu môi, "Làm giảm bớt phong độ bao nhiêu."

Jungkook dở khóc dở cười, không nói gì nữa.

Trước khi tách nhau ra, Taehyung có nói với Jungkook rằng hôm nay em sẽ liên lạc lại với chú dì Park, đồ đạc thì buổi tối em sẽ qua lấy sau.

Jungkook vốn định nói không cần mất công như vậy, nhưng nghĩ đến địa chỉ của nhà mình có hơi xa so với nơi làm việc của Taehyung, cũng không mở miệng nói nữa.

Taehyung làm xong thủ tục thì đã quá nửa trưa.

Nhóm nội trú năm nhất của cậu được giám sát bởi bác sĩ Kim Namjoon, bác sĩ Kim trông có vẻ hơi đáng sợ, thực chất lại là một người rất nhiệt tình, đối với người mới vô cùng ôn hòa, chỉ dẫn cũng rất tâm huyết.

Taehyung ngồi ở bên bàn ăn căn tin, tranh thủ mở điện thoại ra, lướt mấy dãy số liên lạc, phát hiện đã mất số của chú dì Park mất rồi.

Cậu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, có lẽ bây giờ Jungkook đang trong thời gian nghỉ trưa hiếm hoi, cũng không muốn làm phiền, đành lướt xuống dãy số bên dưới.

Park Jimin.

Taehyung để ngón tay ở giữa không trung, chần chờ mãi, cuối cùng cũng quyết tâm ấn xuống dãy số lâu lắm rồi không liên lạc lại này.

Điều cậu không ngờ đến rằng, Jimin chưa đổi số, lại còn bắt máy rất nhanh.

Cậu chưa kịp mở miệng nói câu nào, đã thấy thấy đối phương vội vàng lên tiếng trước, "Taehyung?"

Taehyung hơi ngẩn người, sau đó cũng khụ một tiếng, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói, "Ờm, là tôi."

Đối phương im lặng một lúc, Taehyung còn tưởng sóng điện thoại có vấn đề, cậu vừa định vào luôn chủ đề chính, lại nghe thấy giọng nói của Jimin khẽ truyền qua, "Cậu về nước rồi à?"

"Mới về hôm trước thôi." Taehyung cảm thấy bầu không khí có vẻ ổn hơn một chút, tâm tình bắt đầu thả lỏng, "Nhưng chưa tìm được chỗ trọ, muốn hỏi cậu nhà chú dì còn phòng trống không."

"Cậu qua đây ở?"

Taehyung hỏi ngược lại, "Không thì sao?"

Jimin lại tiếp tục im lặng, giống như đang suy nghĩ một cách vô cùng thận trọng, "Tôi sẽ nói với ba mẹ."

Taehyung nghe xong thì thở phào một hơi, "Nhưng tôi về hơi muộn, chuyển đồ qua cũng lâu, nếu không cứ để cửa ở đó, tôi đỡ phải gọi mọi người dậy."

"Tôi chờ." Jimin nói xong, có vẻ như cũng phát hiện ra mình lỡ miệng, vội nói tiếp, "Dù sao tôi cũng tan ca muộn."

Taehyung vừa ăn được miếng kimbap đã nghẹn ở cổ họng, quơ tay lấy cốc nước uống một ngụm lớn rồi mới nói, "Cậu đã đi làm rồi à?"

Jimin khẽ ừ một tiếng.

"Làm cái gì?"

"Nhân viên văn phòng thôi." Giọng nói của Jimin không hề bấp bênh, "Cậu thì sao?"

Taehyung chọc chọc miếng bánh bên cạnh, thản nhiên đáp, "Đang trong khóa đào tạo nội trú."

Còn tưởng lâu rồi không nói chuyện với nhau, giữa cả hai người sẽ gượng gạo lắm. Jimin ở phía đầu dây bên kia nói với cậu rằng khi nào qua thì báo với hắn trước nửa tiếng, Taehyung cũng gật gật đầu đáp rằng biết rồi.

Cúp máy xong, Taehyung lại tiếp tục mở gói bánh ở trên bàn ra, mới ăn được một miếng nhỏ, trước mặt mình đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa.

"Sao không ăn chung với nhóm năm nhất?"

Taehyung ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở đối diện mình, vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, "Bác sĩ Kim."

Namjoon phẩy phẩy tay, ý nói cậu cứ ngồi xuống không cần phải quá cứng nhắc như vậy, "Sao lại ngồi đây một mình?"

Taehyung bỏ miếng bánh xuống, "Em mắc bệnh lạ người, thích ở một mình hơn."

"Tốt nhất vẫn nên tạo quan hệ với mọi người, nhất là cùng khóa đào tạo." Namjoon nhìn chiếc bánh được Taehyung đặt xuống dưới bàn, cười nói, "Cứ ăn thoải mái đi, tôi có phải quái vật đâu."

Taehyung ngượng ngùng cười đáp, "Tại em không nghĩ anh sẽ ngồi xuống nói chuyện với em."

"Tại sao vậy?"

Taehyung rướn người về phía trước, đưa tay lên miệng thủ thỉ, "Em nghe mọi người đồn anh đáng sợ lắm."

Namjoon cười phá lên, "Tôi chỉ đáng sợ khi chuẩn bị vào phòng mổ thôi."

Taehyung cũng cảm thấy anh không đáng sợ chút nào, ít nhất là đối với nhóm năm nhất bọn họ, có lẽ sẽ không bị làm khó.

Vào ngày đầu làm quen với công việc, bác sĩ nội trú chỉ học cách làm báo cáo chứ chưa phải nộp bản chính thức đầu tiên. Taehyung nghe giảng xong, vừa vào phòng thay đồ vừa xoa xoa cổ, nhìn thành phố bên ngoài trời đã bắt đầu được màu đen phủ bóng, cầm điện thoại nhắn cho Jimin một cái tin.

Taehyung lái xe thẳng về nhà Jungkook, phát hiện anh đã tan làm từ khi nào.

Jungkook vẫn giống trong kí ức xưa cũ của cậu, mặc quần áo ở nhà, size rộng thùng thình. Anh đứng khoanh tay ở trước cửa, nhìn thấy Taehyung, cười nói, "Về rồi à."

"Vâng." Taehyung chậm rãi tiến lại gần, "Sao anh lại đứng ở ngoài này?"

"Hóng gió." Jungkook hất cằm vào trong nhà, "Hành lý của em anh đã mang xuống rồi, xách cái nhẹ nhất đi."

Taehyung vác theo chiếc túi đựng gấu bông của mình, Jungkook mỗi tay một va ly theo ở phía sau, nhét vào trong xe rồi mới nói, "Tối rồi, đi cẩn thận."

Taehyung chọc chọc vào ngực anh, "Không yên tâm thì đưa em đi đi."

Jungkook gật đầu, xoay người đi vào trong nhà, "Chờ anh thay quần áo."

Taehyung mở to mắt gọi lại, "Này, em chỉ đùa thôi mà!"

Jungkook đi vào trong nhà rồi, nói vọng ra, "Ừ, nhưng anh không yên tâm thật."

Taehyung: ......

Cuối cùng hơn mười giờ đêm, Jungkook lái xe đưa Taehyung về đến nhà chú dì Park.

Jimin vốn đang đứng ở trước cửa, dáng người cao hơn trước, mái tóc vừa mới gội chưa kịp lau khô, nhỏ tí tách nước xuống dưới đất. Hắn ngước mắt về phía có ánh đèn xe, thời điểm trông thấy Taehyung bước xuống, không khỏi ngẩn người ra một lát.

Taehyung hình như còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Nhưng mà ngoài ý muốn, phía sau còn có thêm một Jeon Jungkook.

Taehyung vẫy tay chào Jimin xong, lại cảm giác được bầu không khí giữa bọn họ có chút gì đó khác lạ.

Cậu không biết mấy năm qua hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của cả hai, cậu có thể biết rõ rằng mối quan hệ không được tốt.

Taehyung mở cửa đi vào trước, thấy chú dì Park vẫn chưa ngủ, còn ngồi đó chờ mình về. Cậu vội vàng nhào đến làm một màn chào hỏi nhớ nhung lâm li bi đát, nói nhớ hai người nhiều lắm.

Dì Park vỗ vỗ mông Taehyung, Jungkook đứng ở trước cửa nhìn Taehyung cười nói vui vẻ, đột nhiên bất giác cười theo.

Đúng lúc này dì Park lên tiếng, "Jimin báo với dì muộn quá, phòng của cháu chưa được dọn lại nữa, làm sao bây giờ. Hay là qua phòng Jimin ngủ tạm một đêm đi, ngày mai dì dậy sớm dọn dẹp lại phòng giúp cháu."

Taehyung chưa kịp phản ứng, "Dạ?"

"Giường Jimin rộng lắm." Dì Park nói xong, lại quay qua nhìn con trai mình, "Không bất tiện chứ?"

Jimin lắc đầu, "Con không vấn đề."

Nụ cười trên môi Jungkook cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro