Zombie thế giới (8)
*ba ngày sau*
- Cơ, mau dậy đi, đến lúc đi tới quảng trường rồi - Diệp đứng bên giường lay Liễu Cơ
- ờ, ân, ừ, ... - Liễu Cơ mơ mơ màng màng bị Diệp vác đi thay đồ
<<tiểu Bạch ngươi tìm 1 bộ đồ đẹp mắt 1 chút, màu lam ấy, cầm tới đây cho lão nương thay, nhớ lấy thêm 1 cái vòng cổ đấy>> Liễu Cơ trong tâm còn đang mặc cả giá với tiểu Bạch, hoàn toàn không quan tâm đến tiểu Diệp tử nhà mình lại giở thói xấu thích phục vụ
<< oài, 100 điểm thương thành>> tiểu Bạch kiêu ngạo đáp, chỉ có những lúc mua đồ thì nó mới có cơ hội lên mặt với kí chủ khùng thôi nha, nhất định phải nắm bắt
<<ầy, vậy thôi, ta chỉ lấy 1 bộ váy, 60 điểm>> Liễu Cơ chân thành đáp
<<no, cái vòng cổ...>>
<<không giảm thì không mua nữa, ở nhà ngủ cho lành, gặp boss chỉ tổ đen đủi>> Liễu Cơ thấy tiểu Bạch lại chuẩn bị tăng giá, lập tức chặn họng ra chiêu sát thủ
<<ờ, được rồi...>> tiểu Bạch bị chèn ép, không thể làm gì hơn ngoài thỏa hiệp
- ha ha, tiểu Diệp tử, lập tức ra ngoài để ta thay đồ - không quan tâm trên người đã sớm không còn mảnh vải, Liễu Cơ vẫn như trước hạnh phúc ném tiểu Diệp tử ra ngoài
Đứng ngoài cửa, tiểu Diệp tử ngốc ngốc dựa vào tường ngẩn người
<<tiểu Bạch, mi tăng giá khiến lão nương không mua nổi vòng cổ, vì vậy, mi sẽ vinh hạnh trở thành vòng cổ của lão nương>>
- Diệp, tiểu Cơ đâu rồi? - Tiêu công tử tới trước cửa phòng Liễu Cơ muốn gọi em gái dậy đi xem mắt
- Cơ đang thay đồ, anh tới làm gì? - tiểu Diệp tử hoàn toàn lạnh nhạt nhưng lại khiến Tiêu công tử nảy sinh ý tứ muốn trêu chọc
- anh tới gặp người anh yêu - Tiêu công tử nửa đùa nửa thật nói
- Cơ không yêu anh - tiểu Diệp tử khá bình tĩnh đáp nhưng lại khiến Tiêu Cảnh có điểm dở khóc dở cười, anh đâu có nói tiểu Cơ?
- anh không nói tiểu Cơ, tiểu Cơ là em gái anh - Tiêu Cảnh ánh mắt như có như không đảo qua đảo lại trên người Diệp
- em gái anh thì không được yêu cô ấy à? Uổng công tôi còn nghĩ anh xứng với cô ấy, hóa ra cũng là đồ bỏ đi - nói xong, Hắc Diệp mặt than vung quyền, ý tứ muốn đập bay Tiêu Cảnh vô cùng rõ ràng
Tiêu Cảnh khẽ cười, đưa tay đón lấy, mạnh tay kéo tiểu Diệp tử vào ngực, ừ, nói vậy chứ đó chỉ là ý định của Tiêu Cảnh, còn sự thật thì chính là Tiêu Cảnh né được 1 quyền, còn chưa kịp đụng vào tay Hắc Diệp đã bị 1 cái dây leo to bằng cổ tay xuất ra từ trong chậu cây cảnh kéo ngã
- hừ - Hắc Diệp lạnh nhạt hừ 1 tiếng, xoay người quay vào phòng kéo Liễu Cơ đi tới quảng trường
Liễu Cơ ngây thơ khẽ cười với Tiêu Cảnh đang vô cũng không vui đi phía sau, chính mình nhanh chân chạy theo tiểu Diệp tử
- tiểu Diệp tử, đợi ta, ta còn chưa đem tiểu Bạch theo - Liễu Cơ đột nhiên giật mình vội nói
- Cơ, ta đói bụng, có muốn ăn bữa sáng không? - tiểu Diệp tử 1 tay chỉ cổ Liễu Cơ, 1 tay đút túi áo
Liễu Cơ cúi đầu nhìn theo tay Diệp chỉ, là tiểu Bạch, tại nó cứ nâng giá nên bị nàng biến thành đồ trang sức, chút nữa là quên
Cúi đầu, đưa tay nhẹ xoa trên mái tóc mềm mại của cậu, Liễu Cơ khẽ cười, nói:
- hôm nay là ngày kén chồng của ta, ta không ăn đâu, Diệp muốn ăn thì tự tìm được không?
Diệp ngọt ngào cười:
- Cơ nghĩ mọi khi Diệp không tự tìm à?
- à, cái đó... - Liễu Cơ đảo mắt, biết ngay làm 1 chủ tử lười biếng là không được mà, đến cả lên mặt dạy đời thuộc hạ vài câu cũng bị nhóc con móc mỉa ngược lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro