Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zombie thế giới (12)

- Đi thôi, đi công bố kết quả! - Liễu Cơ đang nằm bò trên giường xem lại cảnh "âu yếm" của Tiêu Cảnh và tiểu Diệp tử nàng quay lúc chiều thì đột nhiên bật dậy, nói với Tiêu Tần đang nghiên cứu thiết bị liên lạc ở một góc giường.

Tiêu Tần nâng mắt nhìn nàng một cái, sau đó rũ mắt tiếp tục nghiên cứu thiết bị, miệng tùy tiện đáp:

- tôi đói bụng.

Ý tứ là: ta đói, ta không có sức đi.

Liễu Cơ: ...

Ăn nhiều như vậy không sợ no chết sao? Sẽ bội thực đấy!!!

Mặc dù trong lòng gầm thét như vậy, thế nhưng Liễu Cơ vẫn hải làm hết phận sự đưa BOSS phản diện thân ái nhà mình đi ăn cơm tối, không hề có áp lực tâm lý để một đám người tới tranh tú cầu leo cây.

Tiêu Tần đi sau lưng nàng, nhìn cô gái trước mặt tuy rằng miệng lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn rất thành thật đưa hắn đi ăn cơm tối, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên. 

Thật đáng yêu.

Hai người nhanh chóng giải quyết thêm hai con lợn quay nữa, sau đó mới khoan thai tới lễ trao giải. Dĩ nhiên, chủ yếu là Tiêu Tần ăn, Liễu Cơ chỉ được có nửa con lợn.

- Mọi người chú ý! - Dẫn chương trình vẫn là MC Lăng buộc tóc hai bên, cô vừa nhác thấy bóng Liễu Cơ thì lập tức vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. - Mĩ nhân đệ nhất căn cứ đã tới, hiện tại mời cô ấy lên đài, chính thức mở màn lễ trao giải, ai là người giành được tú cầu xin hãy đứng lên!

Vừa nghe MC Lăng nói, toàn bộ khách khứa vốn đang ăn tối trong sân đấu lập tức ồn ào đứng lên, luôn miệng hô khẩu hiệu "Nữ thần!", căn bản không thể nhận dạng ai mới là người đoạt được tú cầu.

- Mọi người bình tĩnh. Tôi tới đây không phải là để trao giải sao? Phải từ tốn, phải văn nhã, hãy để cho ngày đầu gặp gỡ của tôi với phu quân tương lai trở nên mộng ảo một chút chứ. - Liễu Cơ vừa dứt câu, toàn trường lập tức dần dẫn an tĩnh lại, hàng trăng ánh mắt cuồng nhiệt đổ dồn lên người nàng, ai cũng mong kì tích xuất hiện, mong nữ thần lựa chọn bản thân dù biết bản thân không thể giành được tú cầu.

- Hiện tại, ai là người giành được tú cầu, mời bước lên đài. - Liễu Cơ mỉm cười ngọt ngào, nắm tay Tiêu Tần tiến lên một bước, nhìn xuống đài.

- Chủ nhân, ta giành được tú cầu. - Hắc Diệp cầm tú cầu đỏ thẫm, dưới các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị hận bước lên đài.

- Ồ, nếu tiểu Diệp tử đã là người đáp ứng được yêu cầu kén rể của ta, vậy thì từ nay loại bỏ thân phận nô lệ của cậu ấy, tìm ngày không bằng đụng ngày, sáng mai chúng ta sẽ kết hôn! - Liễu Cơ Cười híp cả mắt, lớn tiếng thông báo, vừa nói cho toàn trường nghe, vừa để người đứng phía sau nàng nghe.

Tiêu Tần nhìn bàn tay Liễu Cơ vẫn đang lẳng lặng nắm cổ tay hắn không bỏ, trong lòng mạc danh có chút chua xót. Hắn nhếch môi nở nụ cười tự giễu, nàng sao có thể vì một tên ăn mày mới gặp buổi sáng mà từ bỏ kẻ có thể che chở cho nàng cả cuộc đời chứ? Là hắn nghĩ nhiều rồi, với thân phận ăn mày của hắn, có thể được nàng để mắt đã là vạn hạnh, còn cầu gì nữa?

Liễu Cơ cười đến hai con mắt đều biến thành nguyệt nha nói mấy lời ngọt ngào tượng trưng với Hắc Diệp, thế nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy được oán khi dày đặc từ phía sau ngùn ngụt bốc lên. Bàn tay nắm cổ tay Tiêu Tần đột ngột buông lỏng ra một chút, sau đó triệt để buông tay.

Tiêu Tần tựa như phản xạ tự nhiên nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại luôn mang hơi lạnh của Liễu Cơ.

Vì thế, trên sân khấu lại trình diễn một màn tình tay ba vô cùng cam go hấp dẫn.Tiêu Tần nắm tay nữ thần, nữ thần nắm tay Hắc Diệp, Hắc Diệp ngốc ngốc nghiêng đầu cầu cứu nhìn Tiêu Cảnh dưới đài.

Tiêu Tần nắm xong cũng vô cùng hối hận, chỉ là hiện tại buông ra đã không còn kịp. Nếu hắn dám buông khiến đệ nhất nữ thần của căn cứ xấu mặt thì hắn dám chắc hắn sẽ bị toàn bộ nam nhân dưới đài đánh đến không còn cặn bã.

Tiểu Diệp tử thấy một nam nhân xa lạ nắm tay chủ nhân nhà mình nhưng nàng không hề tỏ ra ghét bỏ hay muốn chặt tay xuống chén thì hiểu rằng nam nhân này có phân lượng không nhẹ trong lòng chủ nhân. Thế nhưng đối nhân xử thế cậu căn bản không hiểu, vì thế chỉ có thể cầu cứu người được cậu cho rằng giỏi nói chuyện -- Tiêu Cảnh.

Liễu Cơ ngược lại trở thành người nhàn nhã nhất, trong lòng không ngừng che miệng cười hắc hắc, một bên chiêm ngưỡng Tiêu Tần đại BOSS đang rối rắp vì một chút hảo cảm vừa mới nảy sinh với nàng, một bên nhìn cặp vợ chồng son Diệp - Cảnh đang giao tiếp bằng mắt vô cùng ăn ý. Không hề có chút ý thức bản thân đang là nữ chính của một câu chuyện ngôn tình máu chó.

- Tiêu Tần ngoan, về phòng đợi tỷ được không? - Liễu Cơ buông bàn tay đang nắm tay Hắc Diệp ra, xoa xoa đầu Tiêu Tần, ôn nhu trấn an.

Tiêu Tần chần chừ một chút, gật gật đầu, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro