Chương 3: Những ký ức khó quên
Đã qua 5 năm ,cuộc sống bình yên giờ đây đang dần dần biến mất thay vào đó là những cảnh bom rơi đạn lạc.
Cô bé nhỏ ngày nào giờ đây đã được 5 tuổi . Bố và chú thì đã được điều đi ra chiến trường,trong khoảng thời gian này cô được ông bà vô cùng cưng chiều và yêu thương.Ông bà của cô bé đều cho cô bé thứ tốt nhất. Còn mẹ của cô thì đã để cô lại cho ông bà chăm sóc và đi về nhà ngoại một thời gian do bà ngoại bị ốm . Nhưng khi cuộc chiến trên chiến trường ngày càng gay gắt , ông của cô cũng không ngồi im được nữa mà quyết định tham gia chiến đấu . Dù ông đã già nhưng sức khỏe vô cùng tốt . Không chỉ riêng mỗi ông nội mà những người khác trong làng cũng căm ghét những đám ngoại lai này mà tham gia cách mạng. Những tên tên giặc cũng đoán ra được là vị thế của chúng đang bị đe dọa, càng ra sức truy quét những người lính cộng sản hay triệt hạ những người dân che giấu cho cộng sản. Vào một buổi sáng nọ ai cũng ra đồng làm việc từ sớm , chỉ còn những người già , trẻ nhỏ và một số người phụ nữ đang nấu cơm .Chẳng ai đoán được chuyện kinh hoàng nào sẽ diễn ra trong ngôi làng của họ. Trong khi những 1 số người dân con đang nấu cơm sáng thì những tên lính mỹ dẫn đầu trung đội là thiếu úy William Calley hắn xả súng vào những nơi được hắn cho là có đối phương. Những tên lính khác thì xông vào làng và nổ súng vào những ngôi nhà như phát điên vậy . Chỉ huy Đại đội Charlie, đại úy Ernest Media đã ra lệnh cho quân lính "Hễ thấy gì động đậy là giết " "Hãy giết sạch tất cả những gì còn sống". Còn dân thường vô tội thì đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp , Nguyệt Nhi và bà nội cũng không ngoại lệ. Bà đã bế cô bé vô thật sâu hầm trú ẩn , còn bà thì ra ngoài giúp 1 số người dân trong làng . Trước khi đi bà đã ôm lấy cô bé nhỏ 5 tuổi và nói :
- " Bà sẽ quay lại sớm thôi cháu đừng ra khỏi đây nhé. Sau này con hãy ở với mẹ con rồi ông nội , bố và chú sẽ về.Nhớ lời bà dặn là không được trở thành 1 kẻ phản bội tổ quốc mà hãy bảo vệ , phát triển tổ quốc nha con . (bà rơi những giọt nước mắt, sau đó bà chạy thật nhanh ra khỏi hầm )
Dù 5 tuổi nhưng cô bé hiểu được những lời mà bà nói và biết rằng bà sẽ không quay lại nữa... . Những tiếng súng cùng những tiếng la hét , than khóc , van xin , nghe mà não lòng . Chúng không chỉ dùng mỗi súng còn dùng cả lưỡi lê , lựu đạn để giết người một cách rất thoải mái.Chúng ném lựu đạn vào nhà , vào những cái hầm mà chúng thấy chẳng bận tâm bên trong có gì . Chúng giết cả những con gia súc gia cầm , những cô gái chân yếu tay mềm , những người già không cầm nổi vũ khí , những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng , thậm chí bắn cả một người mẹ đang bế một đứa trẻ sơ sinh trong tay không dừng lại ở đó khi thấy đứa trẻ sơ sinh rơi xuống 1 tên lính đã bắn tung xác đứa trẻ.Chúng cưỡng bức những người phụ nữ, cưỡng hiếp tập thể , tra tấn tình dục với họ trong đó còn có một vài cô bé chỉ mới 10 tuổi , khi họ van xin , đầu hàng cũng bị chúng đánh đập tàn bạo. Chúng còn biến thái đến nỗi dồn những người dân vô tội vào 1 chỗ rồi nổ súng, xác chết chồng lên xác chết , đau đớn chồng lên đau đớn cao đến tận trời .Chúng không bị cản trở bởi bất cứ thứu gì nên đã chuyển hướng sang những thôn khác.Chúng đốt hết những ngôi nhà , tra tấn những người dân. Có thể thấy rằng chúng không coi dân Việt Nam là người nữa, không nơi nào là không có sự tàn bạo của chúng . Chỉ trong vài tiếng từ một ngôi làng đông đúc luôn tràn ngập tiếng cười nói giờ đây làng Đồng Cát đã trở nên tan hoang. Cô bé nhỏ 5 tuổi 1 mình trong căn hầm tối om nghe thấy những tiếng la hét khóc than ,tiếng quát của những tên lính mỹ thì vô cùng run rẩy hoảng sợ . Bởi đối với cô bé có lẽ là việc kinh hoàng nhất trong cuộc đời này , cô bé vừa khóc vừa run sợ lại vừa mệt mỏi và sự đau khổ khi biết bà đã không còn như nuốt chửng cô bé nhỏ.
Cô bé buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra thì thấy mình vẫn ở trong căn hầm , không biết giờ là mấy giờ . Cô bé đợi một lúc không nghe thấy tiếng lính Mỹ cũng chẳng nghe thấy gì hết , một khoảng không gian tĩnh mịch .Bụng cô cũng rất đói nữa , nên làm liều mà trèo ra khỏi hầm . Sau một hồi khó khăn để trèo lên thì cô bé thấy trời đã trưa không chỉ có thế cô còn nhìn thấy những ngôi nhà bị cháy xém , xác người la liệt trên ngực một số người còn có cả dấu cắt "C Company".Cô bé hoảng loạng và đi tìm bà nội , cứ đi trong mắt em là một cảnh tương tan hoang , u ám , và lạnh lẽo . Vừa đi cô bé vừa khóc và không dám nhìn cảnh tượng trước mắt , một cái mương nước toàn máu , ruồi nhặng.Cô bé cứ đi thẳng , không biết bản thân đã đi đâu , bụng chẳng còn cảm giác đói nữa. Cô không biết mình đã đi qua bao nhiều cái xác ,cô cũng chẳng còn hi vọng để tìm bà nữa . Cô đang đi thì thấy một cây súng , cô không biết đây là súng gì cô chỉ biết đây chính là súng mà những tên lính Mỹ đã bắn những người trong thôn . Vì sự tò mò của một đứa trẻ mà cô đã cầm nó lên và vô tình ấn vào còi của súng làm nó bắn ra 1 viên đạn . Cô bé ngã nhào ra đằng sau nhưng rồi cô cũng đứng dậy , cầm cây súng nó lên một lần nữa nhưng nó lại không nổ nữa . Cô vẫn quyết định cầm nó theo mặt dù hơi nặng mà đi thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro