chương 2.
Sau đó hàng xóm xung quanh cũng hay tin mà đến nhà để chúc mừng 2 ông bà Thế. Mọi người trong làng đang nói chuyện rất vui thì có 1 ông từ đâu đến nói rằng
-" Tiếc là con gái , nếu là con trai thì tốt hơn nhiều"
Ông Thế nghe vậy thì biết là ai , đó là ông bà sui gia . Ông sui tên Trần Văn Phi là 1 phú ông có tiếng trong làng tiếng tốt thì ít, tiếng xấu thì nhiều , bà sui tên Quý Ly là chủ của 1 cửa tiệm trên thành phố ,nhưng ông vẫn không ngại mà đáp lại:
-"Cháu gái tôi xinh đẹp , chúng tôi nuôi dạy nó tốt thì nó còn hơn cả khối người ấy chứ"
-" Nó cũng là cháu tôi mà, tôi làm j có ý gì đâu , hay ông bế cháu ra đây để tôi nhìn cháu tôi chút"
Ông Phi vừa dứt lời thì chú Đại bế trên tay 1 cô bé, còn Nguyên thì dìu vợ của mình . Khi thấy bố mẹ mình Quy cũng tỏ ra hào hứng nhưng không đi lại chỗ họ . Khi nhìn thấy cô bé thì có người nói cái đôi mắt ấy mang niềm xui rủi , khiến nhiều người tỏ ý né tránh ánh nhìn của cô bé, còn có người bỏ về ngay. Trong sân nhà bây giờ ít người hẳn , nhưng gương mặt ông Thế cũng không biến sắc như đã đoán trước.Ông Phi khẽ nhếch môi cười , rồi nhìn cô bé trên tay chú Đại định đưa tay bế cháu nhưng bị chú Đại né , bà Ly có lẽ bất bình nên nói:
-" Cháu tôi mà chú Đại đây cũng không cho chúng tôi bế hay sao"
-"Ờ" chú Đại hờ hững nói
Sau đó ông Thế cũng ay sang khiển trách chú Đại không lễ phép , nên chú cũng đành đưa cô bé sang tay của Ông Phi. Ông Thế cũng nói :
-" Tên của cháu tôi cũng không dám tự tiện đặt nên đợi anh chị sui đến để bàn , mời anh chị vô nhà ngồi " khi nói xong ông Thế cũng quay ra nói cảm ơn với những người còn ở lại
Rồi ai cũng về nhà đấy , ông Phi vừa bế cháu vừa nhìn vào gương mặt của cô bé bỗng nhiên ông Phi cười phá lên , mọi người xung quanh cũng không hiểu sao ông lại cười , đến cả vợ ông còn không hiểu . Sau 1 lúc khi ông dừng cười và ông nói xin lỗi ,vì bản thân lần đầu thấy 1 đôi mắt tam bạch nhãn mà lại xinh thế này nên khá bất ngờ .
Bà Ly nhăn mặt khi ông Phi vừa thốt lên câu đó ,buột miệng nói rằng:
-"Đẹp chỗ nào mà đẹp"
-" Thấy đẹp thì tôi nói đẹp" ông Phi nhìn thẳng vào mắt người vợ mà nói
Đột nhiên cô bé nhỏ lại cười ,cười rất tươi ông Phi nói :
-"Nhìn như ánh trăng vậy , cảm giác dễ chịu thật"
-"Đúng vậy" ông Thế nói
Sau một lúc thì cả nhà cũng ngồi lại để bàn bạc về tên của cô cháu gái...
Ông Phi nói: "tôi thấy con bé cười đẹp như trăng vậy, tôi có ý đặt tên con bé là Nguyệt, gợi lên sự mềm mại , dịu dàng,không chỉ đẹp đẽ ánh trăng còn là thứ soi rọi bóng tối. "
-" Tôi thấy tên này cũng hay nhưng tôi muốn cho con bé 1 cái tên dễ thương hơn "ông Thế nói
Ba của cô bé mới nói
-"Con có 1 cái tên , con nói được không ạ."
*gật*
-" Hay đặt tên cho con bé là Nhi , nghe nhỏ nhắn ,thể hiện sự đáng yêu của con bé"
Ông Phi nói " Nguyệt Nhi , nghe có vẻ hay và đẹp hơn"
Ông Thế gật đầu, rồi ông mới nói
-" Họ là họ võ , nhưng tôi thấy tên Võ Nguyệt Nhi hơi thiếu"
Bà Ly nói "Hay chú Đại có ý kiến gì không, nãy giờ tôi thấy hơi im lặng"
Chú Đại nghĩ một hồi rồi nói:
-" Võ Ngọc Nguyệt Nhi, chữ Ngọc trong tên giống như viên ngọc cho dù bị chôn trong bùn vẫn tỏa sáng, bị vấy bẩn vẫn rực rỡ ."
Cả nhà đều gật đầu với cái tên này , vì nó không chỉ hay mà còn ý nghĩa. Tiểu công chúa bây giờ đã có tên là Võ Ngọc Nguyệt Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro