Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Marcoxace 1

"vành đai tĩnh lặng ", một nơi nguy hiểm nhất thế giới ,không 1 ai muốn đến đây vì đây là chỗ ở của các  hải vương khổng lồ. Mà dù có muốn vào cũng không được, vì nơi này không có gió hay gì cả. Cơ hội để tồn tại tại vùng biển này là rất thấp( ở đây là chỉ trên tàu).
Muốn thoát khỏi nơi này cơ hội là 0,0%.

Và hôm nay tàu Moby Dick đã vào "vành đai tĩnh lặng " lí do là : có một cơn bão lớn đã đẩy tàu của họ vào đây nên giờ họ chỉ còn trông chờ vào Marco mà thôi.
------------------------------------------------------
Marco đã bay hết các hòn đảo này đến hòn đảo khác, với một tia hi vọng là sẽ có người giúp họ rời khỏi "vành đai tĩnh lặng ". Nhưng anh đã bay suốt 3 ngày rồi vẫn không có hòn đảo nào có người cả ngoại trừ đảo nữ nhi. Đặt tia hi vọng cuối cùng vào hòn đảo đầy tuyết kia, nhưng ở đây tuyết quá nhiều làm tầm nhìn của anh bị hạn chế cộng với việc anh đã bay suốt 3 ngày liền. Anh kiệt sức rồi rơi xuống ,cảm nhận mình trên nền đất đầy tuyết này anh nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại hòn đảo này.

------------------------------------------------------
Tỉnh dậy khỏi cơn mê man, anh ngồi dậy nhận thấy đây là 1 căn nhà đc làm bằng gỗ cò có đốm lửa anh giường của anh. Marco vui mừng vậy là hòn đảo này có người sống, nhưng chưa vui được bao lâu. Cánh cửa mở ra  đó không phải là con người mà là 1 con gấu trắng rất lớn, nó xông đến về phía anh định ăn thịt anh nhưng anh dễ dàng né được rồi chạy ra ngoài. Con gấu đấy vẫn đuổi theo anh, anh tung ra 1 cú đá vào cổ nó khiến nó gục xuống không đuổi theo anh nữa.

Thở phào cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút. Anh nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thì thấy 1 đống người đang chạy về phía anh.  Marco tưởng đó là những người đến để giúp mình, ai dè đâu họ lại muốn giết anh. Họ trông rất phẫn nộ lấy vũ khí họ mang theo mà chém vào anh. Anh không muốn gặp rắc rối thêm nữa nên biến mình thành phượng hoàng rồi bay đi mất.

Đáp trên một hang động cao trên núi, lúc này anh mới có thời gian để hoàn hồn lại. Bay suốt 3 ngày trời để tìm sự giúp đỡ, tới đây thì bị ngất, rồi xuýt bị con gấu ăn thịt trong ngôi nhà đó rồi lại bị người dân ở đây muốn giết mình. Sao số anh lại nhọ đến vậy chứ??

Đang vò đầu bứt tóc thì nghe thấy tiếng nói của ai đó, anh quay đầu lại thì thấy 1 chàng trai với mái tóc trắng, đôi mắt màu đen rất đẹp, trên mặt còn có vài đốm tàn nhang làm gương mặt cậu càng đẹp hơn. Marco đứng hình anh cảm thấy như trái tim mình sắp nổ ra vì nó đập rất nhanh. Nếu như cậu ấy không lay anh thì anh đã ngỏm rồi, người đâu mà đẹp dữ vậy?

-oi anh không sao đấy chứ?

- à ừ, tôi không sao yoi!

- vậy sao tôi tưởng anh chết đứng rồi! Mà sao anh lại tới đây được? Đây là hòn đảo nằm trên "vành đai tĩnh lặng "cơ mà?

Giọng nghe rất trầm nhưng lại vô cùng ấm áp, anh đáp lại

- vì tôi đã ăn trái tori tori nên trở thành phượng hoàng và tôi đã bay đến đây để tìm sự trợ giúp, yoi!

- anh gặp rắc rối gì à? -cậu hỏi

-tàu của chúng tôi đã kẹt tại vành đai tĩnh lặng nên tôi đi tìm sự trợ giúp, nhưng tôi không tìm được nơi nào có người sống ngoại trừ ở đây, yoi!

- và sau khi tới đây thì bị ngất đi, rồi bị con gấu đó đuổi, bị người dân ở đây tấn công! Tôi nói đúng không?

- sao cậu biết? -anh bất ngờ, tại sao cậu lại biết anh bị ngất? Cậu biết anh bị con gấu đó tấn công rồi cả người dân nữa?

- tôi ở trên này nên thấy tất cả! Họ tức giận với anh cũng có lí do.

- sao?

-vì anh đã đả thương con gấu đó. Ở đây loài gấu vô cùng đc người dân kính trọng như 1 vị thần vậy, do anh đa lm nó bị thương nên tôi nghĩ là người dân hiện đang lùng sục nơi này để tìm anh đấy!

Marco im lặng, chỉ vì anh làm con gấu đó bị thương mà người dân đã muốn giết anh rồi. Vậy còn m.n thì sao đây? Anh đã để mất cơ hội nhờ họ giúp đỡ rồi, phải làm sao đây???

- cho dù anh có cố giải thích đi chăng nữa, họ cũng sẽ giết anh thôi!

-vậy tôi phải làm sao đây, yoi? Tôi đã để mất cơ hội này rồi!

- tôi sẽ giúp anh. Với 1 điều kiện.

- cậu chắc chứ, yoi? Nhưng cậu có thể làm gì?

- đừng coi thường tôi, anh phải tin tôi chứ!

- được, vậy điều kiện của cậu là gì?

Cậu chỉ cười không nói gì cả

- tôi sẽ nói sau, mà anh tên là gì vậy? Lúc nãy mãi nói chuyện mà không hỏi tên nhau.

- à, tôi tên là Marco, còn cậu?

- Marco, tôi là Ace rất vui đc gặp!
Anh có thể cho tôi biết hình dạng của tàu anh được không?

- đó là 1 con tàu lớn có hình dáng giống con cá voi, yoi!

- được rồi, anh hãy đến đó trước, tôi sẽ đến sau! Còn điều kiện của hai chúng ta tới đó tôi sẽ nói với anh!

- được rồi nhờ cậu vậy và cũng cảm ơn cậu rất nhiều, yoi!

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro