1 đoạn ngắn
"Vì sao lại cứu ta?" Tâm nguyện của ngươi ta đã hoàn thành rồi, tiểu Cửu. Chỉ là 20 năm ta rời đi, sao ngươi lại vướng vào tên nam nhân tội nghiệt đầy mình kia.
"Chúng ta giống nhau."
Đều kế thừa một tâm nguyện giản dị mà ấm áp. Nói rồi y phất tay áo, quay đầu rời đi.
.
Lại một cái 10 năm nữa trôi qua, cuối cùng ta cũng gặp lại người đó.
"Ngươi không vui à ân công?"
Hắn hờ hững liếc mắt nhìn y, "Nếu yêu cầu của ngươi xung đột với nàng, ta sẽ làm theo ý nàng." Dù người trước mắt có là tân chủ nhân của ta đi nữa thì nợ ân tình của ta với cựu chủ nhân vẫn chưa trả xong.
"Cũng không yêu cầu ân công làm gì quá đáng. Trở thành người của ta đi, thế nào? Chủ cũ chắc không có yêu cầu này chứ?"
"Ý ngươi là loại sở hữu gì?"
Mỹ nam tóc vàng nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười đẹp như trăm hoa nở rộ, "Chính là loại sở hữu cả thân lẫn tâm giữa ái nhân."
"À, được thôi." Giọng nói đạm mạc như sương khói, phảng phất như đây chẳng phải việc gì to tát.
"A? Dễ dàng vậy? Bị một nam nhân đè dưới thân, ngươi không cảm thấy tôn nghiêm của ngươi bị xâm phạm sao?"
"Ta không được dạy để có tôn nghiêm." Một sát thủ, một con cờ chuẩn mực không cần đến cái gọi là tôn nghiêm. Một khoảng lặng kéo dài.
"Rốt cuộc thì ngươi đã lớn lên ở Từ gia thế nào vậy?"
"Khá tốt." Ăn mặc đầy đủ, chỉ đôi khi bị kêu dậy nửa đêm hành hạ hay mắng nhiếc vài câu mà thôi, so với lò huấn luyện sát thủ ở địa vực thì vẫn còn tốt chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro