Chương 15: Học bá thanh xuân vườn trường (15)
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá tung ra, đúng lúc Lục Kỳ Thâm bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể Dư Ổ. Mỹ nhân với bờ mông cong vút bất lực trượt xuống tường, được nam sinh đỡ vào lòng, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
Dư Hàng nhìn thấy anh trai yêu dấu của mình bị ép vào tường, bị cưỡng bức trong tư thế yếu thế, mắt hắn đỏ ngầu. Anh mạnh tay đóng sầm cửa lại, ngăn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài. Lục Kỳ Thâm thản nhiên rút dương vật ra, nhét vào trong quần. Y ôm lấy Dư Ổ đang xốc xếch, ánh mắt không hề dao động nhìn Dư Hàng đang hùng hổ tiến tới.
"Hàng Hàng..." Dư Ổ mắt ngấn lệ, toàn thân ửng hồng, yếu ớt vươn tay về phía chàng trai.
Dư Hàng nắm lấy tay cậu, ngay lập tức tung một cú đấm về phía Lục Kỳ Thâm. Nam sinh đã sớm đoán được nên đẩy Dư Ổ ra, nghiêng người tránh được. Dư Ổ chống tay vào bồn rửa mặt đứng vững. Thấy hai người lại lao vào đánh nhau thì cảm thấy chán nản. Gặp nhau ngoài đánh nhau thì cũng chỉ có đánh nhau. Đến bao giờ họ mới có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng và cùng nhau tận hưởng 3P chứ?
Hai người đánh nhau long trời lở đất, Dư Ổ mặc lại quần áo chỉnh tề, đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi để nhường chỗ cho bọn họ đánh nhau thì tiếng thét chói tai của hệ thống vang lên trong đầu: [A a a a a--]
[SSR đã bị thương chí mạng! SSR không thể chết được! SSR không thể chết được! Nếu không chúng ta sẽ bị quy tắc thế giới phát hiện!]
"Dừng tay!" Dư Ổ không còn tâm trạng xem kịch nữa, chạy tới can ngăn.
Lục Kỳ Thâm bị Dư Hàng đè xuống đất. Dư Hàng một tay nắm vạt áo, tay kia định đấm xuống thì khi thấy Dư Ổ xông tới liền gượng ép đổi hướng. Con dao sắc lẹm "phập" một tiếng rạch một đường trên cánh tay Lục Kỳ Thâm.
Lục Kỳ Thâm ôm ngực, máu tươi từ kẽ ngón tay trào ra, nhuộm đỏ một mảng áo. Y nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ.
"Ổ Ổ, tránh ra." Mắt Dư Hàng đã đỏ ngầu, tay cầm dao, không màng vết thương trên cánh tay muốn túm lấy Lục Kỳ Thâm trên mặt đất.
"Em bị điên rồi sao!" Dư Ổ chắn trước mặt anh, không cho hắn tiếp tục: "Mau gọi xe cấp cứu! Dư Hàng, em đang làm gì vậy!"
"Tránh ra." Dư Hàng nhìn nam sinh đang nằm thoi thóp trên mặt đất, nắm chặt con dao trong tay. Trong đầu anh mơ hồ có một linh cảm rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không bao giờ còn nữa: "Ổ Ổ, anh tránh ra đi. Đợi em giết chết hắn, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Dư Ổ cảm thấy đau đầu. Đúng là điên rồi. Không phải cậu chưa từng gặp người vì cậu mà phát điên như vậy, chỉ là cậu không ngờ người đó lại là Dư Hàng, chú cún con ngoan ngoãn của cậu.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Dư Ổ nhanh chóng ném một viên hộ tâm hoàn vào miệng Lục Kỳ Thâm, sau đó tiến lên ôm eo Dư Hàng. Vóc dáng và sức lực của cậu đều không bằng Dư Hàng, nhưng Dư Hàng lo lắng làm cậu bị thương nên không dám có động tác quá mạnh. Mấy lần anh định tiến lên đều bị Dư Ổ cản lại.
Ở một góc mà hệ thống và Dư Ổ đang hoảng loạn không để ý tới, giá trị công lược của Lục Kỳ Thâm đang từng chút một tăng lên.
Cánh cửa bị đóng chặt được hệ thống mở ra. Người bên ngoài vừa liếc mắt đã thấy Lục Kỳ Thâm ngã trong vũng máu. Họ hét lên gọi xe cấp cứu. Các bạn học và thầy cô ùa vào, xúm lại giữ chặt Dư Hàng đang nổi cơn thịnh nộ. Dư Ổ cũng bị bọn họ đè xuống. Con dao bị đá văng ra. Mọi người muốn tách hai người ra, nhưng Dư Hàng ôm chặt cậu không buông tay.
Khi Lục Kỳ Thâm được đưa lên xe cấp cứu, anh ta gắng gượng mở mắt, ánh mắt quét đến cậu nam sinh cao gầy đang bị chàng trai cao lớn ôm chặt. Môi mỏng của anh ta mấp máy không thành tiếng: "Dư Ổ..."
Dư Ổ bị Dư Hàng ôm chặt như bạch tuộc. [Cậu ta đang nói gì vậy?]
Hệ thống trả lời: [Cậu ta đang gọi tên cậu... Khoan đã!!!!]
[A a a a a--]
Dư Ổ giật mình: [Lục Kỳ Thâm sẽ không chết đấy chứ!]
Hệ thống: [Giá trị công lược của Lục Kỳ Thâm đã đầy!]
Dư Ổ: [...]
Hệ thống: [Sao tôi cảm thấy cậu không hề kích động vậy?]
Dư Ổ dựa vào lòng Dư Hàng, cảm nhận hơi thở nóng rực của chàng trai vùi vào cổ mình, trong lòng đầy bực bội: [Suýt nữa thì gây ra án mạng đó, còn gì để mà kích động nữa chứ!]
Hệ thống: [Không sao rồi! Không sao rồi! Lục Kỳ Thâm qua cơn nguy kịch rồi! Chỉ có SSR mới có thể gây thương tổn chí mạng cho nhau, người thường thì không. Nếu SSR chết thật thì quy tắc thế giới sẽ nhảy vào điều tra, lúc đó chúng ta xong đời! May quá may quá.]
Dư Ổ vỗ vỗ cánh tay đang ôm mình của cún bự cố gắng trấn an: [Lục cẩu thì không sao, nhưng Dư Hàng thì gặp chuyện rồi.]
Đây là xã hội pháp trị.
Cảnh sát đưa Dư Hàng đi, Dư Ổ cũng bị mời đến để lấy lời khai. Liên quan đến người nhà họ Lục thì mọi chuyện đều trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sau khi các bạn học run rẩy kể lại sự việc, ánh mắt cảnh sát dừng lại trên người cậu nam sinh xinh đẹp với quần áo xốc xếch đang được Dư Hàng ôm chặt. Ánh mắt họ trở nên ám muội.
Đúng vậy, ngay cả cảnh sát cũng không thể tách hai người ra.
Dư Hàng giống như một con sói con bảo vệ con mồi, ôm chặt Dư Ổ, không cho bất cứ ai đến gần. Hơn nữa... dương vật thô to cương cứng của chàng trai vẫn đang cọ xát vào mông Dư Ổ, khiến tiểu huyệt cậu co rút lại tiết ra dâm thủy. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì lúc này hẳn đã là một cuộc ân ái nồng nhiệt.
Lục Kỳ Thâm đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn hai người dính chặt lấy nhau bên trong. Anh lạnh lùng ra lệnh: "Đưa Dư Ổ ra đây."
Cảnh sát bên cạnh tỏ vẻ khó xử: "Không phải chúng tôi không muốn, mà là căn bản không thể tách ra được."
Thuốc gây tê hầu như không có tác dụng. Hơn nữa, vì da thịt hai người đang tiếp xúc trực tiếp, ông lớn khó tính này lại không cho phép sử dụng dùi cui điện, lo lắng sẽ làm tổn thương cậu nam sinh có vẻ ngoài xuất chúng kia. Việc xử lý càng trở nên khó khăn.
Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập từ hành lang. Người phụ nữ thấy Lục Kỳ Thần liền vội vàng tiến tới, hạ thấp tư thái xin lỗi: "Lục tổng, Hàng Hàng nó còn trẻ người non dạ, xin ngài tha thứ."
"Trẻ người non dạ?" Lục Kỳ Thần nhếch mép, ánh mắt lạnh như băng: "Tôi nhớ không nhầm thì quý tử nhà bà đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ tháng trước rồi."
Người phụ nữ liên tục cầu xin cũng không thấy đối phương có ý định buông tha cho con trai mình. Bà ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng: "Lục tổng, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ngài muốn gì, nhà họ Dư chúng tôi đều nguyện ý trả giá"
"Cái gì cũng nguyện ý?" Lục Kỳ Thần hờ hững hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nhân xinh đẹp với làn da ửng hồng trong phòng thẩm vấn. Anh từng chà đạp cơ thể đó không biết bao nhiêu lần, anh biết rõ Dư Ổ dâm đãng đến mức nào, luôn khơi gợi ham muốn của người khác. Nếu không có anh ở đây, với cái dung mạo tội lỗi đó, e là cậu chắc chắn sẽ bị những con sói đó xâu xé.
Người phụ nữ theo ánh mắt anh ta nhìn về phía đứa con riêng mà chồng bà ta mang về, mơ hồ hiểu ra thứ mà người đàn ông muốn, bà ta có chút do dự, "Ba của tiểu Ổ..."
"Bà chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu." Lục Kỳ Thần lạnh giọng.
Người phụ nữ cắn răng: "Tôi đồng ý."
Gã chồng vô dụng của bà ta, dù biết con trai mình đã ngủ với Tiểu Hàng cũng không dám nói gì. Trước vinh hoa phú quý, con trai ông ta cũng chỉ là công cụ để kiếm lợi mà thôi.
Lục Kỳ Thần cởi áo khoác, lấy ống tiêm từ tay người gây tê, nới lỏng cà vạt rồi mở cửa phòng thẩm vấn.
Người đàn ông cao lớn bước vào, khí thế áp bức của kẻ bề trên tỏa ra mạnh mẽ. Khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng như trước. Dư Ổ ngồi trong lòng Dư Hàng, hướng về phía Lục Kỳ Thần cười, không tiếng động mấp máy môi: "Chú." Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Dư Hàng khi nhìn thấy Lục Kỳ Thần bước vào thì cảm xúc trở nên kích động, mắt hắn một lần nữa đỏ ngầu, gân xanh trên cánh tay đang ôm Dư Ổ nổi lên, siết chặt. Dư Ổ kêu lên một tiếng: "Hàng Hàng, đau."
Lực ở cánh tay Dư Hàng vội vàng buông lỏng. Hắn xin lỗi hôn lên mặt Dư Ổ, nhưng mắt vẫn cảnh giác nhìn Lục Kỳ Thần đang tiến tới: "Anh muốn làm gì!"
Tay Dư Hàng bị còng, không thể dùng lực. Hơn nữa, hắn còn đang ôm một người, hành động bị hạn chế. Đối phó với người thường thì được, nhưng đối mặt với SSR như Lục Kỳ Thần thì khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Chẳng mấy chốc, Lục Kỳ Thần đã tiêm thuốc mê vào người Dư Hàng. Dư Hàng giãy giụa, cố gắng khống chế ý thức đang dần mơ hồ. Hắn muốn siết chặt vòng tay, nhưng phát hiện tất cả đều vô vọng. Người trong lòng khiến hắn muốn mở đôi mắt nặng trĩu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gào thét trong tâm trí:
"Ổ Ổ, Ổ Ổ, Ổ Ổ, đừng đi."
Dư Ổ bị người đàn ông luồn tay qua nách ôm bổng lên, áp sát vào ngực rộng lớn. Bàn tay to lớn nâng mông cậu, hai chân cậu dạng ra kẹp vào eo người đàn ông rắn chắc. Dưới ánh mắt của mọi người, tư thế này khiến Dư Ổ có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ giãy giụa, liền bị "bốp" một tiếng vào mông.
Khuôn mặt mỹ nhân lập tức đỏ bừng, ngón tay bấu chặt vào vai người đàn ông, giận dữ vùi mặt vào đó, không còn mặt mũi nào nhìn ai.
Hệ thống đã phát trực tiếp cuộc nói chuyện giữa Lục Kỳ Thần và dì Dư. Dư Ổ cũng biết giao dịch giữa họ và Dư Hàng sẽ không sao.
Hệ thống: [Cậu nghĩ ba cậu sẽ đồng ý sao?]
Dư Ổ dựa vào ngực người đàn ông, hờ hững đáp: [Sẽ đồng ý.]
Hệ thống: [Tại sao? Bị ba bán đi mà cậu không buồn sao?]
Dư Ổ nhắm mắt: [Có gì mà buồn, ba tiện nghi tự thân còn khó bảo toàn, bán tôi đi ông ấy còn có thể kiếm chác được một khoản ở nhà họ Dư, đôi bên cùng có lợi.]
Trong thế giới này, ba cậu là một lão soái ca lớn lên không tệ nhưng bất tài. Mang theo cậu chẳng khác nào gánh nặng. Phải ở rể nhà họ Dư, nói là sống nhờ phú bà cũng không sai, hơn nữa còn là một phú bà xinh đẹp. Vừa không có tài vừa không có tiền, ba cậu sớm đã nhắm mắt làm ngơ chuyện cậu và Dư Hàng qua lại. Giờ đây, có thể giao hảo với nhà họ Lục thì ông ta càng mong muốn. Dù sao cũng không phải ba ruột, chẳng có gì để buồn.
Người đàn ông ôm cậu từng bước rời khỏi đồn cảnh sát. Sau khi lên xe, Lục Kỳ Thần bóp cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình. Nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của mỹ nhân, anh hỏi với giọng đầy ẩn ý: "Em không lo lắng cho Dư Hàng sao?"
Dư Ổ chớp mắt: "Anh sẽ làm gì em ấy sao?"
Người đàn ông cười khẩy, buông cằm Dư Ổ ra, ôm cậu lên đùi, để cậu ngồi lên phía trước hông mình, nơi đang dần dần phồng lên: "Nhà họ Dư dùng em để đổi lấy Dư Hàng."
Dư Ổ nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu, ngón tay xanh xao khẽ ấn lên cơ bụng rắn chắc của người đàn ông: "Đổi lấy Dư Hàng là sao?"
"Bảo bối" khóe miệng Lục Kỳ Thần dần cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay to lớn xoa nắn đầy ám muội lên bờ mông căng tròn của cậu, kéo xuống dây quần. Đầu ngón tay hắn luồn vào trong, chậm rãi vuốt ve dương vật có thể nói là xinh xắn so với anh: "Tiểu Ổ sau này sẽ là tiểu dâm đãng của chú, mỗi ngày dạng chân chờ chú về chơi."
Mỹ nhân cắn môi, đôi mắt hồ ly hơi nhếch lên, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt càng thêm phần quyến rũ: "Nhưng... Ổ Ổ chẳng phải đã là tiểu dâm đãng của chú rồi sao?"
Vậy nên... giá trị công lược mau đầy đi.
Lục Kỳ Thần bị dáng vẻ câu dẫn này của Dư Ổ kích thích đến mức hạ thể cương cứng. Bàn tay to lớn kéo hẳn quần cậu xuống khỏi mông cong vút. "Bạch bạch" vài cái vỗ vào hai cánh mông căng tròn, làn da trắng như tuyết lập tức hiện lên những dấu tay đỏ ửng đầy dâm mĩ. Dâm thủy trào ra từ kẽ mông. Dư Ổ bất lực dựa về phía trước, mông càng cong lên, càng tạo điều kiện cho người đàn ông trêu đùa.
____________________________________
【Lời tác giả muốn nói:】
Hôm nay có chút bận, chương này hơi ngắn một chút, chương sau tôi sẽ cố gắng viết dài hơn!
【Lời Biscuit muốn nói:】
Ngắn dữ chưa bà Nãi, trừ câu của chị muốn nói dới Bis muốn nói ra đã là 24xx từ gòi ⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro