Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Học bá thanh xuân vườn trường (13)

Sau một hồi mút mát chán chê dương vật non mềm của mỹ nhân, Lục Kỳ Thâm thúc giục Lục Kỳ Thần làm nhanh hơn. Lục Kỳ Thần cười khẩy, thong thả lặp lại hành động rút ra cắm vào: "Chẳng phải chúng ta đã cắm cùng nhau rồi hay sao." Anh ta banh hai chân thon dài trắng nõn của Dư Ổ ra, để Lục Kỳ Thâm tiến vào. Lục Kỳ Thâm vốn định một mình hưởng thụ, nhưng thấy anh trai mình có vẻ rất khó chịu, đành phải đỡ lấy dương vật đang cương cứng đến phát đau mà chen vào.

"Ưm...Khó chịu quá..." Dư Ổ nức nở dựa vào người đàn ông phía sau, cảm nhận cơ bắp rắn chắc của anh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng. Cậu vừa co rút hậu huyệt, dâm thủy ướt át chảy ra, vừa đáng thương ngấn lệ nhìn người phía trên: "Sắp rách rồi...ức...đừng mà...đừng đâm vào nữa..."

"Đồ dâm đãng, dâm thủy chảy ra nhiều như vậy mà còn nói không nuốt nổi." Lục Kỳ Thâm thúc mạnh, toàn bộ dương vật tiến vào, thoải mãn thở dốc: "Tôi thấy cậu là còn muốn ăn thêm một cây nữa thì có."

Ăn thêm một cây nữa...

Hậu huyệt co rút lại dữ dội hơn, trong đầu Dư Ổ hiện lên dương vật ngon miệng của em trai, cậu ô ô khóc, thật sự muốn ăn.

"Bốp bốp" mấy tiếng vỗ vào bờ mông căng tròn, Lục Kỳ Thâm ra lệnh với giọng tàn bạo: "Đồ lẳng lơ, thả lỏng."

Dư Ổ làm sao mà thả lỏng được, cậu đang bị kẹp chặt bởi hai dương vật thô to trong cơ thể, tất cả đều do bọn họ khơi dậy dục vọng trong cậu.

Với kinh nghiệm dày dặn, Lục Kỳ Thâm chỉ cần liếc mắt đã đoán ra suy nghĩ của Dư Ổ. Anh ta đưa ngón tay vào miệng mỹ nhân, trêu đùa lưỡi cậu, ánh mắt híp lại đầy ẩn ý: "Vừa rồi ở ngoài xe là em trai em đúng không? Em muốn cả ba người cùng nhau chơi em?"

"Vãi!" Lục Kỳ Thâm đặt tay lên cặp mông căng tròn của Dư Ổ, "Bốp bốp" thúc mạnh, dục vọng trong mắt cuồng nhiệt: "Hai anh em tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn cái lỗ dâm của cậu sao?"

Dư Ổ bị kích thích đến hét lên rồi bắn tinh.

Lục Kỳ Thâm không thúc mạnh như em trai, anh ta híp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể kiều diễm của mỹ nhân trong lòng, cảm nhận dương vật bị kẹp chặt trong tiểu huyệt ướt nóng, "Thật là một báu vật."

"Đừng học cấp ba nữa." Người đàn ông xoa mông cậu: "Thất Trung sẽ cho cậu một suất học bổng."

Anh ta là đại cổ đông, một suất học bổng nhỏ nhoi chẳng khó khăn gì.

"Đừng mà..." Dư Ổ dựa vào ngực người đàn ông, áo sơ mi anh ta đã bị cậu kéo ra, cảm giác da thịt và cơ bắp cường tráng chạm vào nhau thật tuyệt, hai anh em chơi cậu sướng đến mức khiến cậu mất khả năng suy nghĩ: "Đừng mà...a... A...sâu quá..."

Cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, Dư Ổ nức nở từ chối: "Không muốn...không muốn...đừng mà... A...chậm một chút..." Cậu bị giằng xé giữa khoái cảm đang chiếm lấy cơ thể và nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí.

"Muốn hay không?" Lục Kỳ Thâm bóp chặt eo cậu, bắt đầu những cú thúc mạnh bạo. Cùng với những cú ra vào của Lục Kỳ Thần, hậu huyệt cậu bị đâm đến không có một giây nghỉ ngơi, Dư Ổ há miệng, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, khiến dương vật của anh em nhà họ Lục càng thêm cương cứng, những cú thúc càng thêm tàn nhẫn, "Đi học hay làm tình?"

Dư Ổ nghe ra ý tứ trong lời nói. Trong lòng thầm mắng bọn họ vô liêm sỉ, cậu nức nở đáp: "Muốn... làm tình." Câu trả lời như châm dầu vào lửa, khiến bọn họ đâm cậu càng sâu, càng mạnh bạo.

Xe dừng lại tại Lục gia, Lục Kỳ Thâm liền chiếm lấy cậu, làm cậu ở mọi ngóc ngách trong phòng. Bọn họ luôn dỗ dành Dư Ổ từ bỏ học kỳ cuối cấp ba, Dư Ổ cắn răng từ chối, liền bị đè ra làm một trận, đến khi kết thúc đã là đêm khuya. Dư Ổ mệt mỏi mặc cho bọn họ ôm đi tắm rửa. Trên làn da trắng nõn đầy những vết hôn và vết mút tím xanh, trông có vẻ đáng sợ. Nhưng đối với Dư Ổ những vết tích này không hề đau đớn, da thịt cậu trời sinh dễ lưu lại dấu vết, chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết sâu hơn người khác.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lại bị ôm ra làm tình một trận nữa. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, Dư Ổ suýt chút nữa bật khóc vì hối hận. Cậu không còn sức cầm nổi đôi đũa, chúng rơi xuống bàn tạo thành tiếng "lạch cạch". Lục Kỳ Thần ôm cậu, nhặt tay cậu lên hôn, giọng điệu cưng chiều pha chút trêu chọc: "Đỏng đảnh."

Lục tổng tự mình gắp thức ăn cho cậu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nam sinh phồng má, vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Anh ta hôn lên khóe miệng cậu, vuốt ve cơ thể trơn mịn dưới lớp áo, cảm nhận cơ thể mỹ nhân vừa mệt mỏi vừa rụt rè dựa vào mình, cười nói: "Yếu như vậy, sau này làm sao hầu hạ hai anh em chúng tôi?"

Dư Ổ nhai nhai, trong lòng liếc xéo Lục Kỳ Thần. Cậu cố tình ném đôi đũa xuống bàn, tỏ vẻ bất mãn: "Không ăn, không ăn nữa."

"Keo kiệt chết đi được, chỉ cho tôi ăn cháo." Dư Ổ hờn dỗi từ chối bát cháo thịt mà người đàn ông đưa tới. Cậu đặt chân xuống đất, chìa tay về phía Lục Kỳ Thâm, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ kiêu ngạo: "Hội trưởng Lục vĩ đại, mau ôm tôi."

Lục Kỳ Thâm khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy mỹ nhân, Lục Kỳ Thần vỗ nhẹ vào mông cậu: "Đồ vô lương tâm."

Dư Ổ vặn vẹo mông mặc kệ anh ta, lão già này thật khó công lược. Cậu vòng tay qua cổ Lục Kỳ Thâm, lấy lòng hôn lên khóe miệng nam sinh, cười ngọt ngào: "Tôi muốn ăn bánh mì phô mai ở tiệm trà sữa ngoài cổng trường, còn muốn uống sữa đặc dưa mật ong!"

Lục Kỳ Thâm vừa được giải tỏa dục vọng nên rất dễ tính, nhéo má cậu: "Hai giờ sáng còn ăn bánh mì phô mai? Ăn dương vật thì có."

"Nhưng tôi chính là muốn ăn mà!"

Quần bị kéo xuống, Lục Kỳ Thâm xoa xoa mông cậu, dùng hạ thể đang cương cứng cọ xát, "Ăn dương vật hay ăn cơm, tự chọn."

Dư Ổ: "..."

Đói quá, ăn cơm thôi.

"Mấy người một chút cũng không thương tôi, vẫn là Hàng Hàng thương tôi nhất."

Việc khen ngợi người đàn ông khác trước mặt một người đàn ông đã là hành động đổ thêm dầu vào lửa, huống chi là nói trước mặt cả hai anh em. Anh em nhà họ Lục nhìn nhau. Lục Kỳ Thâm mỉm cười dỗ dành Dư Ổ ăn thêm vài miếng cháo. Lục Kỳ Thần tiến lại gần, từ từ cởi chiếc áo sơ mi rộng rãi của cậu, để lộ cơ thể xinh đẹp đầy ái dục.

"Anh làm gì vậy?" Dư Ổ khẽ khép chân lại. Mặc dù không phải là chưa từng ngủ cùng nhau, nhưng trần truồng ngay trước bàn ăn như thế này vẫn khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng.

"Làm gì vậy?" Dư Ổ khẽ khép chân, tuy rằng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, nhưng bị nhìn trần truồng ngay trước bàn ăn thế này thì thật xấu hổ.

Lục Kỳ Thần hôn lên khóe miệng cậu, tay luồn qua đầu gối cậu, đột nhiên bế bổng cậu lên, nói bằng giọng hạ lưu: "Làm em."

Đặt Dư Ổ lên bàn. Mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến cậu rụt người lại, các ngón chân cuộn tròn như những nụ hoa. Toàn thân cậu đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Lục Kỳ Thâm múc một muỗng cháo thịt, chiếc muỗng lơ lửng trên rốn mỹ nhân: "Đừng nhúc nhích nhé."

____________________________________

Mặc dù Dư Ổ có hệ thống giúp nên không sợ bị làm đến hư nhưng mà hai ông nhà Lục không sợ mình bị hư thận thật hả trời? Kiểu gì cũng đè ra làm được hết vậy???? Chừa scene cho Hàng Hàng lên hình nữa chứ!!!! ⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾ 

____________________________________

Chúc mừng năm mới các Bellrope xinh ngoan yêu!!!!

Chúc Bellrope một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và thành công rực rỡ!!

Chúc Bellrope trong năm 2025 này, có thể đọc xong 15 thế giới của Hắc liên hoa mỹ nhân trêu chết ngươi!!!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro