Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học bá thanh xuân vườn trường (1)


Cái lạnh thấu xương của mùa đông ùa về. Những bông tuyết mỏng manh rơi lả tả, bám trên chiếc khăn quàng cổ như những hạt băng nhỏ. Hơi thở trắng xóa phả ra từ miệng Dư Ổ. Cậu mở cửa bước vào, gió tuyết rít gào theo khe cửa xộc vào phòng học, đánh thức những người đang mơ màng gà gật gần đó.

Một giọng điệu khó chịu vang lên, oán trách: "Ai vậy?"

Khi nhận ra người bước vào là Dư Ổ, sắc mặt người vừa lên tiếng lập tức thay đổi. Trước khi cậu kịp nói gì, những bạn học khác đã vội vàng tiến đến, che chắn khe cửa khỏi gió lùa, ân cần vây quanh hỏi han: "Dư Ổ, cậu đến rồi à."

"Thầy nói cậu bị ốm, đỡ hơn chút nào chưa?"

Có người lớn mật nắm lấy tay cậu, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ kích động: "Tay cậu lạnh quá, để tớ xoa cho cậu nhé."

Dư Ổ cười rút tay về, kéo khăn quàng cổ xuống, giọng nói trong trẻo mà trầm ấm: "Không cần đâu."

Ẩn sau lớp khăn quàng là một gương mặt đẹp đến nao lòng. Đôi mắt phượng dài, hơi xếch được tô điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ quyến rũ. Gương mặt ấy dù không cười cũng đủ khiến người ta xao xuyến, khi nở nụ cười lại càng làm say đắm lòng người.

Đám bạn học xung quanh đã hoàn toàn ngây ngất, dường như nếu Dư Ổ bảo họ ra ngoài lăn lộn trên tuyết họ cũng sẵn lòng.

Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa phòng học bị đẩy mạnh, gió lạnh gào thét tràn vào. Nhận ra người vừa đến, những người đang vây quanh Dư Ổ lập tức tản ra nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Trong đầu tiếng thông báo [Giá trị công lược 100%] vang lên nãy giờ dần biến mất, Dư Ổ chậm rãi bước về chỗ ngồi, chưa kịp ngồi xuống thì một bóng đen đã phủ xuống bàn cậu.

"Ổ Ổ, anh lại không đợi em." Giọng một chàng trai ấm ức vang lên, trên mặt mang theo vẻ trách móc. Thân hình cao lớn đầy sức tấn công khẽ cúi xuống, đôi mày rậm, mắt to, ánh mắt như cún con nhìn chằm chằm người đang thong thả cởi áo khoác.

"Ai bảo em chậm như vậy." Dư Ổ liếc hắn một cái, đôi mắt chàng trai cao lớn lập tức sáng lên như sao, hệt như một chú cún con, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nhướng cằm: "Mau ngồi xuống đi, sắp vào học rồi."

[Giá trị công lược 80%]

Dư Ổ đáp lại giọng nói trong đầu: [Biết rồi.]

Trong đầu Dư Ổ có một hệ thống, tên là Hệ thống【 Hắc Liên Hoa】. Khi cậu cận kề cái chết, hệ thống đã tìm đến, chỉ cần cậu đồng ý đến các thế giới bị bạch liên hoa chiếm đoạt để hủy diệt hệ thống bạch liên hoa, cậu có thể sống lại ở thế giới của mình. Dư Ổ vốn không có ý định trở về thế giới của mình, thậm chí còn chán ghét nó. Nhưng khi hệ thống nói cho cậu biết chính vì thế giới của cậu bị hệ thống bạch liên hoa chiếm đoạt nên mới dẫn đến cái chết của cậu, cậu đã chấp nhận nhiệm vụ, đến các thế giới khác để tiêu diệt hệ thống bạch liên hoa.

Mỗi thế giới đều có ít nhất ba người có vận mệnh cấp SSR ( Super Super Rare: siêu cấp hiếm ) chống đỡ. Hệ thống bạch liên hoa sẽ tìm cách công lược những nhân vật có giá trị SSR, nhằm thâu tóm quyền lực tuyệt đối tại thế giới đó. Nhiệm vụ của Dư Ổ là phải chiếm được trái tim của những nhân vật có giá trị SSR, đi trước một bước so với bạch liên hoa.

"Ổ Ổ" Bàn tay trên bàn bị nắm lấy, Dư Ổ nghiêng đầu nhìn Dư Hàng đang nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười: "Sao vậy?"

[Dư Hàng: Vận mệnh SSR

 Giá trị công lược: 80%]

Dư Hàng là đứa con trai riêng mẹ kế Dư Ổ mang theo khi tái hôn. Dư Ổ đến thế giới này chưa được một tuần. Chỉ cần cho một chút ngọt ngào, cậu nhóc ngây thơ này sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Ánh mắt Dư Ổ lướt xuống bộ ngực nở nang, vạm vỡ của chàng trai cao lớn, rồi dừng lại ở phần dưới, nơi chiếc quần tây đồng phục căng phồng lên một khối, khiến ánh mắt Dư Ổ tối sầm lại. Cậu thờ ơ dời mắt đi, ngón chân khẽ nhúc nhích.

Tình yêu vườn trường luôn đơn thuần như vậy, ngay cả tình bạn thuần khiết cũng có thể khiến người ta thỏa mãn. Điều này khiến Dư Ổ có chút khó xử, nhưng cơ thể cậu lại gào thét đòi được lấp đầy.

Thật khiến người ta đau đầu mà.

"Ổ Ổ, cuối tuần này chúng ta đi suối nước nóng được không?" Dư Hàng từng chút từng chút kéo gần khoảng cách giữa hai người, chóp mũi đã ngập tràn hương vị thuộc về anh trai. Hơi ấm từ cơ thể anh trai xuyên qua lớp áo len mỏng manh truyền đến, khiến hắn không ngừng muốn đến gần hơn nữa.

Suối nước nóng sao? Dư Ổ cong mày cười: "Được thôi."

Chủ nhiệm lớp xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Người đàn ông trung niên đứng trên bục giảng ra hiệu cho mọi người im lặng: "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, mọi người hãy hoan nghênh."

Đến rồi.

Dư Ổ nhìn về phía cửa khi nó được mở ra. Một cậu bé gầy gò bước vào. Cậu ta có khuôn mặt bình thường, mặc chiếc quần jean đã bạc màu và chiếc áo khoác mỏng manh bao bọc lấy thân hình gầy yếu. Trong gió lạnh tuyết trắng, cậu ta trông như một đóa hoa nhỏ sắp tàn.

Hệ thống: [Ký chủ bạch liên hoa: Tô Nguyên An]

Dư Ổ: [Tốt thôi.]

Trước đây cậu luôn không hiểu, một người tầm thường với tâm địa hẹp hòi, tại sao lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Hóa ra cậu ta mang hào quang bạch liên hoa, nắm giữ cốt truyện của thế giới, mục đích là dùng sự tầm thường để "nghiền ép" những người ưu tú, cướp đoạt vận mệnh và cuộc đời không thuộc về mình.

"Trời lạnh như vậy mà sao lại mặc phong phanh thế này?" Những bạn học ở hàng ghế đầu đã bắt đầu xót xa giúp cậu ta đóng cửa lại.

Một khi hào quang bạch liên hoa được kích hoạt, nó sẽ lấy người đó làm trung tâm để thu hút mọi người xung quanh. Vận mệnh càng cao thì tác dụng càng nhỏ. Phần lớn các bạn học trong lớp đã lộ vẻ xót thương. Tô Nguyên An giữ nụ cười ngại ngùng, trong lòng cười nhạo sự ngu ngốc của những người này.

"Thưa thầy." Dư Ổ giơ tay.

Sau khi mọi người nhìn về phía cậu và dần tỉnh táo lại, thậm chí bắt đầu trở nên nhiệt tình hơn, cậu mới nhún vai nói: "Em xin phép đi vệ sinh."

"Ngoài trời lạnh như vậy, để tớ đưa cậu đi, Dư Ổ." Ánh mắt của các bạn học đều dồn về phía Dư Ổ, sự xót thương dành cho học sinh mới chuyển đến đều đã biến mất.

Dư Ổ cười mặc áo khoác vào: "Không cần đâu."

Giống như đối phương có hào quang bạch liên hoa, Dư Ổ cũng có hào quang của riêng mình. Hào quang của cậu là hào quang vạn người mê. Vốn dĩ đã sở hữu ngoại hình xuất chúng, dưới hào quang này, cậu càng thêm mê hoặc lòng người. Khi cậu chủ động thu hút ai đó, ảnh hưởng sẽ vô cùng mạnh mẽ.

Tô Nguyên An cứng đờ đứng trên bục giảng. Cậu ta nhìn người đang được vây quanh như trung tâm vũ trụ kia. Gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp làm sự ghen tị trong đáy mắt long lanh trực trào ra.

Giọng hệ thống bạch liên hoa vang lên trong đầu cậu ta: [Chú ý ánh mắt của cậu, phải sạch sẽ, vô hại.]

Dư Ổ đã đi đến bên cạnh Tô Nguyên An, cùng cậu ta đi ra ngoài còn có Dư Hàng.

Nhìn thấy Dư Hàng, ánh mắt Tô Nguyên An lập tức thay đổi, trở nên e dè, trong đáy mắt ánh lên vẻ si mê khi nhìn chàng trai cao lớn.

Dư Ổ buồn cười khẽ dừng lại trước mặt hắn một chút, rồi mới dẫn Dư Hàng ra cửa.

Gần gũi nhan giá trị đánh sâu vào làm Tô Nguyên An càng thêm ghen ghét, hắn rũ mi che giấu đáy mắt ghen ghét, hỏi hệ thống: [ Tôi có thể đổi cái gì nâng cao giá trị nhan sắc? ]

Hệ thống đáp bằng giọng lạnh lùng: [Ngoại hình và vóc dáng đều tương ứng với linh hồn, không thể thay đổi những yếu tố cố định, chỉ có thể cải thiện trạng thái.]

[Vậy thì mau cải thiện cho tôi đi!] Trong đáy mắt hắn ánh lên sự ghen tị cuồng loạn. Trong khi các bạn học lại một lần nữa bị hào quang "bạch liên hoa" thu hút, hắn đành phải gượng gạo nở nụ cười yếu đuối đáng thương.

[Hào quang "bạch liên hoa" giảm 1%.] Dư Ổ vừa nghe thấy hệ thống thông báo.

"Ổ Ổ." Dư Hàng nắm chặt lấy tay áo anh, không vui nhíu mày nói: "Anh vì sao lại nhìn tên học sinh mới chuyển trường kia?"

"Hắn có gì đẹp chứ?"

[Sự chán ghét của nhân vật có giá trị vận mệnh SSR sẽ làm giảm năng lực của hào quang.]

"Anh không có nhìn mà." Dư Ổ vui vẻ nhéo nhéo ngón tay em, đúng là em trai ngoan.

Dư Hàng bị nụ cười của anh làm cho ngây người, đến khi vào nhà vệ sinh mới nhận ra mình đã bị Dư Ổ đánh trống lảng.

[Cậu cần phải hành động nhanh hơn để đẩy nhanh tốc độ chinh phục. Hệ thống bạch liên hoa đã xuất hiện, họ nắm giữ nhiều thông tin về thế giới này hơn chúng ta. Mặc dù cậu có độ tương thích 100% và hào quang vạn người mê có thể áp đảo hào quang bạch liên hoa, nhưng một khi Tô Nguyên An câu dẫn được SSR, hào quang của cậu sẽ suy yếu, thậm chí biến mất, và cậu sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới này, mặc cho cậu ta định đoạt.]

Chuyện này thật khó giải quyết.

Bị ràng buộc với hệ thống suốt nhiều ngày, Dư Ổ cũng thực sự cảm nhận được sự hiểu biết nửa vời của nó về thế giới này. Hệ thống chỉ xác định được nhiệm vụ của bạch liên hoa mà không biết những nhân vật cần công lược là ai. Chỉ khi ở trong phạm vi 2 mét, nó mới có thể đo lường giá trị vận mệnh SSR.

[Nếu phá hư hệ thống bạch liên hoa, chúng ta có thể hấp thụ năng lượng của nó, đồng thời thu thập thêm nhiều dữ liệu về thế giới.]

"Được thôi."

"Ổ Ổ, anh đang nói chuyện với ai vậy?" Giọng Dư Hàng vọng đến từ bên ngoài buồng vệ sinh.

Khóa quần kéo được một nửa, Dư Ổ hé cửa, chớp chớp mắt bất lực: "Khóa kéo bị kẹt rồi."

Dư Hàng đứng bất động ở cửa, ánh mắt vừa muốn tránh né vừa không thể không liếc nhìn xuống. Chiếc quần tây đồng phục màu xám bị kéo xuống một nửa, để lộ chiếc quần lót trắng ôm lấy dương vật hồng hào, sạch sẽ, đang mềm nhũn. Yết hầu Dư Hàng khẽ động, hắn nuốt khan. Dư Hàng từ từ ngồi xuống, ngón tay thô ráp đặt lên khóa kéo, run rẩy kéo.

Khóa kéo đã sớm bị hệ thống làm hỏng, nhất thời không thể kéo lên được. Nhìn động tác thành thật kéo khóa và nuốt nước miếng của Dư Hàng, Dư Ổ không khỏi cảm thấy trẻ con thật khó dạy, đưa đến tận miệng mà cũng không biết ăn.

Hành động ngồi xổm dưới háng mình của chàng trai khiến dương vật Dư Ổ dần ngẩng cao đầu, cậu tinh nghịch chọc nhẹ vào khóe mắt Dư Hàng.

Dư Hàng sững sờ, nửa thân dưới hoàn toàn bất động.

Dư Ổ thầm nghĩ: "Đúng là ngốc chết đi được."

Nửa thân dưới cậu hơi nhích người về phía trước, một ít chất lỏng trắng bắn lên mặt Dư Hàng. Dư Ổ giả bộ giật mình lùi lại: "Ôi, xin lỗi em, Hàng Hàng, em mau đứng lên đi."

Dư Hàng không đứng lên, ngẩng đầu nhìn Dư Ổ. Gương mặt đối phương đã ửng lên nét xuân tình, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt càng thêm quyến rũ câu hồn. Đầu óc Dư Hàng nóng lên, nửa thân trên nghiêng về phía trước, đột nhiên ngậm lấy vật kia.

"A..." Dư Ô phát ra tiếng kêu khẽ khàng. Đã lâu chưa được nếm trải tư vị này, dương vật được bao bọc trong khoang miệng ấm áp. Mặc dù kỹ thuật của Dư Hàng còn rất vụng về, nhưng vẫn khiến Dư Ổ tê dại cả da đầu.

Để giữ vững hình tượng của mình, cậu luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc phía trước trán chàng trai, vừa như kéo ra lại vừa như ấn vào, khó nhọc thở dốc: "Hàng Hàng, em... không cần."

"Anh ơi, anh ơi..." Dư Hàng quỳ một gối xuống đất, liếm láp dương vật trong miệng để lấy lòng anh trai mình.

[Giá trị công lược 85%]

Thật, thật sự rất thoải mái sao.

Bị ngậm phía trước khiến Dư Ổ khó chịu. Một khi dục vọng đã bùng nổ, nơi phía sau quen được lấp đầy không ngừng co rút. Dịch dâm bắt đầu tiết ra. Ngay khi cậu đang cân nhắc có nên làm tới cùng hay không, tiếng hệ thống vang lên trong đầu [Lục Kỳ Thâm: Giá trị khí vận SSR.]

"A ——" Một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt, kích thích Dư Ổ mạnh mẽ ấn đầu Dư Hàng xuống, bắn vào miệng hắn.

Khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, qua khe cửa hé mở, Dư Ổ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của một nam sinh. Đôi mắt nam sinh đen như giếng sâu, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh băng như băng tuyết, cấm người tới gần. Y mặc đồng phục Thất Trung, dáng người cao ráo, chân dài, vóc dáng cân đối. Mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào Dư Ổ, rồi ngay trước mắt cậu, kéo khóa quần. Một dòng chất lỏng màu vàng chảy xuống bồn tiểu.

Lục Kỳ Thâm vẫn nhìn Dư Ổ.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

________________________________________

【Lời tác giả:】

Người mới viết truyện, cầu được chỉ giáo!

【Lời editor:】

Người mới dịch truyện, cầu được chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro