Chương 11: Học bá thanh xuân vườn trường (11)
Dư Ổ được hai ngày sống nhàn nhã.
Bên cạnh cậu luôn có Dư Hàng, con chó lớn này, mỗi ngày đều sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh: cho cậu sờ, cho cậu ôm, cho cậu hôn và còn làm tình cho cậu. Cậu chàng nghe lời đến mức bảo hắn đi hướng đông thì tuyệt đối không dám đi hướng tây. Cuộc sống như vậy tuy an nhàn, nhưng vẫn thiếu một chút kích thích.
Điều khiến Dư Ổ bực bội là anh em nhà họ Lục không hề tìm cậu gây phiền phức. Ngay cả Lục Kỳ Thâm, người học cùng tầng với cậu cũng biệt tăm biệt tích. Nhưng xét cho cùng vẫn là do Dư Hàng trông chừng cậu quá nghiêm, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh, nếu không phải Dư Ổ mạnh mẽ từ chối thì đến cả đi vệ sinh hắn cũng muốn giúp cậu cầm chim.
Đúng lúc Dư Ổ đang suy nghĩ có nên chủ động hay không thì đối phương đã ra tay.
Trước kỳ nghỉ, trường học thông báo sẽ có một cổ đông lớn muốn đến thị sát. Dựa trên kết quả thị sát, trường sẽ tiến hành một vòng đầu tư mới. Buổi thị sát yêu cầu một số học sinh phụ trách tiếp đón. Trường học đã dựa vào bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng để lựa chọn. Dư Ổ với tư cách là nam sinh nổi tiếng nhất trường Thất Trung, "vô cùng không may mắn" đã được chọn. Cùng với cậu còn có Lục Kỳ Thâm, Tô Nguyên An và một số học sinh nổi tiếng khác trong trường.
Bảng xếp hạng này được toàn bộ học sinh trường Thất Trung bầu chọn nên hoàn toàn minh bạch. Duy chỉ có số phiếu bầu của Tô Nguyên An là khá kỳ lạ, số phiếu của cậu ta cao hơn những học sinh khác 50 phiếu.
[Cậu không tức giận sao!] Hệ thống nghiến răng đầy giận dữ: [Tôi tra ra là Tô Nguyên An đã ngủ với thầy giáo phụ trách để có được suất này! Mục đích của cậu ta là tiếp cận SSR!!!!]
Dư Ổ ngoáy ngoáy tai: [Cậu đừng trữ mấy âm thanh kiểu đó nữa.]
[Ồn ào quá.]
Hệ thống: [... Biết rồi biết rồi. Vậy cậu mau nói xem cậu có tức không!]
Dư Ổ: [...]
Cậu rất cạn lời với cái hệ thống này, vừa ngốc nghếch vừa nhiệt tình, cNhư thế này mà là hệ thống hắc liên hoa sao? Hệ thống bạch liên hoa còn "hắc" hơn nó.
[Có gì mà phải tức giận.] Dư Ổ thản nhiên liếc nhìn Lục Kỳ Thâm đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Cậu tiến lại gần thêm hai bước để đồng phục của cả hai chạm vào nhau. Tay cậu đặt sau lưng từng chút một thông qua lớp áo thăm dò vào trong, vén vạt áo lên, chạm vào làn da ấm áp. Cảm giác cơ bắp rắn chắc dưới tay thật tuyệt vời.
Lục Kỳ Thâm mím chặt môi mỏng, mắt cụp xuống. Vô vàn cảm xúc trào dâng trong đáy mắt, nhưng y vẫn đứng im mặc cho Dư Ổ trêu chọc.
Dư Ổ khẽ cười, cố ý nghiêng đầu dùng đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc nhìn Lục Kỳ Thâm. "Hội trưởng Lục thật giỏi"
Tô Nguyên An đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Trong lòng thầm mắng Dư Ổ trơ trẽn, nghiến răng rồi cũng tiến lại gần hai bước, cúi đầu yếu ớt chào hỏi: "Chào Hội trưởng Lục."
[Cậu không cảm thấy thú vị sao?] Dư Ổ nghĩ: [Để bạch liên hoa tận mắt chứng kiến, người mà cậu ta hao tâm tổn sức muốn có được, tôi lại dễ dàng có được như thế nào.]
Hệ thống phấn khích: [Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Ổ Ổ của chúng ta giỏi nhất!] [Giơ ngón cái.jpg]
Lục Kỳ Thâm dường như không nghe thấy lời chào của họ, đứng đó như một bức tượng, tỏa ra hơi thở lạnh lùng "người sống chớ lại gần". Đúng là rất giỏi giả vờ. Chỉ có Dư Ổ biết rõ, cơ thể này nóng bỏng đến mức nào. Cảm giác lúc dương vật của bức tượng đó tiến sâu vào trong cơ thể cậu nóng rực đến mức khiến dâm thủy chảy không ngừng, làm bây giờ tiểu huyệt cậu không tự chủ được mà co rút.
Bên ngoài văn phòng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Dư Ổ khẽ giật mình, ngón tay linh hoạt vén lưng quần lên, định luồn vào chỗ phồng lên phía trước hông nam sinh thì bị y nhanh chóng nắm chặt lấy tay. Đôi mắt đen của Lục Kỳ Thâm cụp xuống, đáy mắt đã nhuốm màu dục vọng, giọng nói khàn khàn: "Đừng nghịch."
"Tôi không có nghịch mà." Dư Ổ trở tay nắm lấy tay anh, đôi mắt hồ ly vốn tùy ý phóng túng giờ phủ một lớp sương mờ, khóe môi cũng hơi trĩu xuống, như muốn khóc mà không khóc. "Cậu làm gì vậy?"
Cảnh tượng này vừa vặn bị Dư Hàng xông vào nhìn thấy. Vốn đã bất mãn với việc nhà trường chọn anh trai mình, giờ lại thấy Lục Kỳ Thâm dám công khai ức hiếp anh trai mình, ngọn lửa dồn nén bấy lâu bùng nổ. Xông qua hàng người trước mặt, Dư Hàng xông tới đấm một cú vào mặt Lục Kỳ Thâm, Lục Kỳ Thâm bị Dư Ổ quyến rũ mất tập trung nhất thời không tránh kịp bị đấm vào tủ, tiếng "ầm" vang vọng cả văn phòng.
"Mẹ kiếp, ai cho mày chạm vào Ổ Ổ của tao!" Dư Hàng hét lên, không cho Lục Kỳ Thâm kịp phản ứng, túm lấy cổ áo y liên tục đấm đá. Lục Kỳ Thâm vừa định thần lại thì đã bị một cú đấm mạnh văng vào cánh cửa tủ phía sau, khiến tủ gỗ bị lõm một mảng. Hai người lao vào nhau, đánh nhau dữ dội.
Dư Hàng vốn là vận động viên thể dục, thân hình cao lớn và khỏe mạnh. Lục Kỳ Thâm tuy gầy hơn nhưng tay lại chuyên tấn công vào chỗ hiểm. Chỉ trong chốc lát,văn phòng bị hai người đánh cho tan hoang. Các thầy cô giáo sững sờ trong vài giây rồi mới kịp phản ứng chạy đến can ngăn. Tô Nguyên An cũng hét lên và lao vào can, nhưng lại bị hai người vô tình xô ngã xuống sàn.
Dư Ổ vẫn đứng im tại chỗ, trong mắt ánh lên vài tia hứng thú.
Hệ thống cũng phấn khích: [Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!]
Khi cuộc ẩu đả được dập tắt, tất cả mọi người đều bị thương tích. Mặt Tô Nguyên An sưng vù như đầu heo, cậu ta khóc lóc chạy đến đỡ Lục Kỳ Thâm: "A a a, đau quá..."
Lục Kỳ Thâm hất tay cậu ta ra, lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi ánh mắt chuyển về phía người vẫn đứng giữa đám đông mà không hề hấn gì, thậm chí còn nổi bật hơn giữa khung cảnh hỗn loạn. Đôi mắt hồ ly của Dư Ổ cong lên, nở một nụ cười như cáo. Thật là thiếu thao.
"Mẹ kiếp, mày còn nhìn!" Dư Hàng thấy Lục Kỳ Thâm nhìn Dư Ổ thì lại vùng vẫy muốn tiếp tục lao vào đánh.
Khung cảnh hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc trong sự hỗn loạn. Những người bị thương đều được đưa đến phòng y tế. Đội hình tiếp đón ban đầu chỉ còn lại một mình Dư Ổ, trường vội vàng bổ sung thêm vài học sinh khác rồi nhanh chóng đi tiếp khách.
Thời gian học tập vẫn diễn ra bình thường. Vị cổ đông lớn đến và đi trong im lặng.
Để giữ gìn hình ảnh của trường Thất Trung, dù trời đông giá rét, học sinh cũng không được mặc áo khoác dày mà phải mặc bộ đồng phục vest mỏng manh, áo vest tuy có thêm lớp bông nhưng vẫn mỏng và lạnh. Dư Ổ cùng các bạn đứng ở cổng trường, chịu đựng những cơn gió lạnh cắt da. Các thầy cô liên tục nhìn đồng hồ, lạnh đến mức muốn bảo các học sinh vào trong.
Từ bên trong chiếc xe sang trọng, Lục Kỳ Thần nhìn qua cửa kính thấy được những bóng dáng thanh xuân xinh đẹp ở cổng trường. Người nổi bật nhất chính là chàng trai cao ráo chân dài với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Ánh mắt dừng lại ở đôi chân dài thẳng tắp và bờ mông cong vút, Lục Kỳ Thần nuốt nước bọt, một ham muốn chiếm đoạt trào dâng.
Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, cửa kính từ từ hạ xuống, Dư Ổ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Anh em nhà họ Lục đều giả tạo như nhau, bên ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong lại phóng túng bấy nhiêu. Những trò chơi nhục dục của họ cứ cuốn lấy hết người này đến người khác. Dư Ổ, sau mấy ngày ăn chay có chút nhớ cái cảm giác đó.
Cậu và các bạn đồng loạt cúi chào: "Chào Lục tiên sinh."
Lục Kỳ Thần bắt được giọng nói của Dư Ổ. Khi ánh mắt người đàn ông nhìn sang, Dư Ổ vừa kịp thở ra một làn khói trắng lạnh đến mức khiến cơ thể cậu khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở nên trắng bệch. Như muốn nói "lạnh quá đi...mau ôm Ổ Ổ nhanh đi"
Lục Kỳ Thần rất thức thời mở miệng: "Trời lạnh thế này, chỉ cần một học sinh dẫn tôi đi tham quan là được."
Ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng chỉ vào Dư Ổ: "Để cậu học sinh này đi."
Hiệu trưởng nhìn Dư Ổ đang cười với một chút bất an. Ông không nghi ngờ Lục Kỳ Thần, nhưng vẻ đẹp của nam sinh kia quá mức
Hiệu trưởng có chút khó xử nhìn Dư Ổ đang cười, không phải ông không tin Lục Kỳ Thần, chỉ là vẻ ngoài của nam sinh kia quá mức xuất sắc, chói mắt, vượt qua nhận thức về giới tính thông thường, để cậu một mình đi cùng chẳng khác nào dê vào miệng cọp: "Lục tổng... Hay là, ngài xem tôi đổi một học sinh khác thì sao, Dư Ổ cậu ấy..."
"Dư Ổ phải không? Lên xe." Lục Kỳ Thần hờ hững liếc nhìn hiệu trưởng, làm ông cảm thấy cái lạnh mùa đông càng thêm thấu xương.
Tài xế cung kính mở cửa xe phía sau: "Mời cậu lên xe, thưa cậu."
Các học sinh khác nhìn nhau, vừa lạnh run muốn quay về lớp học, vừa không muốn người trong mộng của mình rơi vào tay sói, mấy lần xung phong nhận việc đều bị tài xế lịch sự ngăn lại: "Trời lạnh thế này, mời cậu lên xe."
"Nếu không tiện thì để hôm khác vậy." Giọng Lục Kỳ Thần không lớn nhưng ẩn chứa một sự áp bức khó tả. Hiệu trưởng nhìn Dư Ổ với vẻ mặt cầu khẩn: "Dư Ổ, em..."
"Thầy ơi, em dẫn Lục tiên sinh đi tham quan cũng được mà, không sao đâu." Dư Ổ nở nụ cười ngoan ngoãn. Tiếng cười khẽ của Lục Kỳ Thần vọng ra từ cửa sổ xe: "Lên xe."
"Dư Ổ em nếu có chuyện gì thì gọi điện cho thầy..."
____________________________________
Dư Hàng dù sao cũng là một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nên khi bực bội thì cũng chỉ biết chửi "mẹ kiếp" thôi :)))) Cần phải sang Việt Nam học gấp một khóa của Phạm Thoại để về còn chửi lộn với Lục Kỳ Thâm =))))))
Còn chủ nhà chỉ biéc mỗi từ "dâm đãng" dùng đi dùng lại hoài thì nên cần học thêm khóa của ai đêy!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro