Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Ơi"

"Yo Han Jisung, đang làm gì đấy?"

"Ngoài học thì tao còn làm được gì à"

"Mày học gì vậy?"

"Thì đang làm mấy c-"

"HÙ"

"Ối mẹ ơi!"

Từ đằng sau Yongbok tiến đến chiếc bàn nơi Jisung đang ngồi học làm tim cậu hét toáng lên.

"Con mẹ mày Lee Yongbok-"

Đang định chửi thì Han Jisung nhớ ra mình đang ở thư viện, cộng thêm với tiếng hét vừa nãy cũng đủ làm cho cậu ngại chín mặt. Xung quanh toàn là ánh mắt hướng về phía hai người. Yongbok dường như cũng nhận ra hành động vừa nãy của mình có vẻ không đúng nơi cho lắm nên đã cúi đầu xin lỗi mọi người.

Ở phía góc thư viện có hai người đang ngồi cùng với đống tài liệu bị bày bừa trên bàn, một trong hai người nhìn về phía Jisung và Yongbok nói với ánh mắt phán xét:

"Hai thằng dở hơi"

Đúng lúc này, người còn lại nhân cơ hội đó lén lút chuồn đi nhưng đã bị bắt lại.

"Mày định đi đâu hả Jeongin? Đừng tưởng tao không biết cái bảng điểm nát be nát bét của mày"

"Tha cho em đi Changbin, em chịu hết nổi rồi" - Cậu nhóc vừa mếu máo vừa cố kéo áo ra khỏi bàn tay nắm chặt của người kia

"Tao hứa với mẹ mày sẽ dạy mày đến nơi đến chốn rồi, tao phải có trách nhiệm chứ!" - Changbin cố nhịn để không phải hét lên như anh thường làm ở nơi công cộng

"Chứ không phải vì anh lấy tiền của mẹ em để nhận gia sư cho em à?"

"Ơ tất nhiên rồi, không tiền tao thách mày sống được đấy"

"Chịu hết nổi rồi, thả em ra không em làm loạn lên đấy"

"Tao thách mày đấy"

"ÁAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh thu hút mọi sự chú ý. Changbin nhìn Jeongin cười khẩy.

"Mày tưởng mỗi mày biết hét à? ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cả thư viện loạn lên chỉ trích hai con người ồn ào ấy, chỉ riêng có một thanh niên tóc vàng đứng cười cổ vũ, chính là Lee Yongbok.

"Oánh nhau đi, oánh nhau đi"

Trước khi ánh mắt của mọi người lại dồn vào thằng bạn của mình, Jisung đã kịp kéo Yongbok ra khỏi thư viện.

"Giờ mình đi đâu?"

"Đi tìm chỗ khác ngồi học chứ đâu, thư viện kia loạn mẹ rồi sao tao làm bài luận được"

"Thôi đừng học nữa, nghỉ ngơi một tí đi, đi chơi với tao hoặc ngồi nói chuyện thôi cũng được"

"Không rảnh"

"Đi đi tao bao, tao mới chăn được đại gia ok phết, thích thì gọi cả thằng người yêu kẹt xỉ của mày đến cũng được, tao bao một thể"

Jisung chưa kịp trả lời đã bị Yongbok cầm tay kéo đi.

"Đây! Mày cứ ăn tự nhiên đi!" - Yongbok nói với gương mặt rạng ngời như ánh mặt trời

Jisung nhìn gương mặt thiên thần ấy rồi nhìn xuống bàn chỉ có một đĩa bánh phô mai nhỏ rồi lại ngẩng lên nhìn Yongbok.

"Mày đùa tao à Yongbok?"

"Thông cảm đi, ở quê tao thuộc diện nghèo chứ có đủ ăn đủ mặc như mày đâu, lên thành phố chưa quen với những thứ xa hoa thế này" - vẫn nụ cười rạng ngời ấy, Yongbok tự tin nói

"Mà đừng gọi tao là Yongbok, Lee Felix cho sang, biết chưa"

"Gớm"

Sau đó là hai gương mặt nhìn nhau trong sự im lặng, và không hiểu vì sao mà Yongbok vẫn đứng. Yongbok lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.

"Nói gì đi mày"

Jisung chưa kịp lên tiếng thì bỗng có một tiếng gọi vọng ra phía hai người.

"Em gì ơi!"

Jisung quay qua nhìn thì thấy một bàn có hai người, cậu ấn tượng với người đang nói về phía mình, người đó có vibe như một chú cún. Jisung nhìn người đó rồi chỉ vào mình để xác định người đó gọi ai. Phía bên kia lắc đầu rồi chỉ sang Yongbok nói:

"Không, anh gọi cậu nhân viên kia, lấy hộ anh hộp giấy"

Yongbok chưa kịp hiểu được chuyện gì thì tay chân đã bất giác chạy đi lấy hộp giấy.

"Đây ạ"

"Ờ anh cảm ơn nhá"

Đưa hộp giấy xong Yongbok vừa gãi đầu ngơ ngác vừa đi về phía bàn có Jisung đang ngồi cười.

"Em gì ơi đút cho anh ăn đi" - Jisung trêu ghẹo Yongbok

"Đấy là anh nói đấy nhé" - Yongbok nở một nụ cười, xúc một thìa nửa chiếc bánh rồi đút thẳng vào miệng Jisung với ý định làm cậu nghẹn nhưng tất cả bánh đã nằm gọn trong hai bên má của Jisung.

Yongbok đơ cái mặt ra còn Jisung thì ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt đắc ý. Chưa hết trò, Yongbok dí sát mặt Jisung định hôn làm cậu hét toáng lên. Đang hét thì Yongbok bịp mồm cậu lại, nhìn xung quanh thở nhẹ nhõm rồi nói với nhau.

"May mà quán này ế nên không ai nhìn mình ha"

Jisung gật gù theo câu nói của Yongbok nhưng đâu biết rằng chủ quán đang đứng rất gần bọn họ. Kết cục là cả hai bị đuổi ra khỏi quán vì ăn xong vẫn ngồi lì làm ồn. Lúc này ở một bàn khác trong quán có một người mới ngộ ra.

"Vãi đái Seungmin ơi, thằng nhân viên mày vừa nhờ lấy đồ hộ ấy"

Seungmin mắt vẫn đang dí sát vào laptop nói:

"Ừ"

"Nó đéo phải nhân viên, khách đấy mày"

"Riêu o phếch, mà không phải nhân viên sao nó vẫn chạy đi lấy giấy cho tao" - Seungmin khó hiểu hỏi

"Ừ mày hỏi tao chắc tao biết đấy, thấy nãy nó với thằng đi cùng bị chủ quán đuổi kìa"

"Chịu, tập trung vào danh sách quyên góp từ thiện đi, chuẩn bị lên đường đi tặng bà con rồi đấy"

"À ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro