Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hạ Lục gia tựa lên ghế dựa với vẻ lười nhác, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve cánh mông căng mọng của Phương Y Trì, đoạn kẹp cuộn tiền gài bên mép quần con của cậu và nhẹ nhàng rút ra.

"Bẩn." Hạ Lục gia thu tay dứt khoát, "Đừng giữ."

"Không được, tôi..." Chữ "bẩn" làm Phương Y Trì đau đến ứa nước mắt, cậu muốn cãi rằng mình không bẩn, ngay cả nơi đó cũng được mình rửa ráy cẩn thận mà, nhưng trước mặt Lục gia tuyệt đối không được nói lời thừa, thế nên cuối cùng cậu vẫn chỉ im lặng.

"Không phải chỉ là năm ngàn à? Tôi cho cậu." Hạ Lục gia nhướng mày đầy bực bội, ném cuộn tiền vừa rồi qua một bên, và rút đại chiếc ví da ra.

Kết quả là trong ví da không có một đồng nào.

"Mẹ kiếp." Hạ Lục gia trầm giọng mắng, lúc này mới nhớ ra mình đã đưa hết tiền trong ví cho lão quản lý khi rời khỏi khách sạn. Nhưng tất nhiên hắn không thể nói thẳng thừng như vậy trước mặt Phương Y Trì nên chỉ đành hung tợn nhét ví da về chỗ cũ, sửa lời: "Về nhà lấy với tôi."

"...Lục gia."

"Đường nào tôi cũng vừa sờ đấy thôi." Hạ Lục gia cắt lời Phương Y Trì rồi tiếp tục nhắm mắt tựa lưng vào ghế, y như thể mệt mỏi lắm rồi rất muốn nghỉ ngơi, trừ việc cái tay ôm hông cậu lại chẳng hề có ý buông ra.

Phương Y Trì run rẩy ngồi trên đùi Lục gia, xe xóc một cái là cậu run một cái, cứ nhớ tới cảm giác được chạm vào ban nãy là chân lại mềm đến độ không chống đỡ nổi người, thế nhưng vẫn không hiểu hàm ý sâu xa trong lời Lục gia nói.

Chắc chắn Hạ Lục gia không phải cái loại ông lớn nhét tiền đòi sờ mông người khác, ngài ấy thò tay vào cũng chỉ vì muốn giúp mình rút cuộn tiền trong quần lót ra thôi, chứ hoàn toàn không có mục đích gì khác cả.

Nghĩa... nghĩa là, không phải Hạ Lục gia thấy mình bẩn, mà là cảm thấy đống tiền ấy bẩn ư?

Khuôn mặt bé xinh cứ trắng đỏ liên hồi, đầu óc cậu rối bời rồi lại chẳng dám nghĩ thêm điều gì nữa. Tệ hơn là, con đường quá mức lắc lư, cậu ngồi trên đùi Lục gia, cạ cạ một hồi không tránh khỏi sinh ra một vài cảm giác.

Bình thường có bị người ta chạm vào thì cậu cũng chưa từng thấy động tình, ấy vậy mà hôm nay, đã xa rời mấy tầng vải vóc, lại thấy cả người như đốt như thiêu.

Quả nhiên là A Thanh nói đúng, muốn động tình cũng phải tùy người, có kẻ dù có sờ nắn mạnh bạo đến đâu thì vẫn chẳng thể sánh bằng một ánh mắt câu hồn.

Phương Y Trì cảm thấy hồn phách mình sắp bị Lục gia câu đi mất, cậu dè dặt ngẩng đầu nhìn sườn má nghiêm nghị của đối phương, lại không biết Lục gia cũng đang quan sát cậu qua cửa kính.

Sao giờ lại nhút nhát thế, không phải trước mặt khách khứa rất lẳng lơ đó ư?

Hạ Lục gia còn đang muốn đích thân trải nghiệm tính chủ động của Phương Y Trì, vậy là tiếc thay lại chỉ thấy trước mặt mình nhóc con này e thẹn quá chừng, thế nào đến cả bắp đùi cũng run lẩy bẩy.

Phát run cái gì chứ?

Lục gia nhủ thầm: Dù tôi có quyết tâm ăn sạch em, thì cũng chẳng chọn đúng ngày này đâu!

Một tấm bảng hiệu phong cách cổ xưa chợt lóe lên ngoài cửa xe.

"Chờ chút chờ chút!" Phương Y Trì chợt hớt hải kêu lên: "Lục gia, dừng xe... dừng xe một chút được không?"

"Dừng xe." Hạ Lục gia lệnh cho tài xế, nhưng chưa cho cậu mở cửa xe, "Đi đâu?"

"Mua bánh quy bơ." Phương Y trì báo cáo đầy nghiêm chỉnh, "Nơi này là Lục Hoa Cư, hàng bánh quy bơ ngon nhất Bắc Bình đó."

Hạ Lục gia nhìn ra ngoài theo tầm mắt cậu.

Quả thật là Lục Hoa Cư.

"Được, đi đi." Cuối cùng Hạ Lục gia cũng buông tay thả cho Phương Y Trì xuống.

Thế rồi hắn nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh kia, "Nhớ về."

Phương Y Trì cảm thấy có tầm mắt nóng bỏng rọi lên người mình.

"Đừng để người khác thấy tôi làm xong không trả tiền..." Hạ Lục gia vừa lẩm bẩm vừa ra ngoài xe theo, nhưng hắn không đến Lục Hoa Cư mà chỉ tựa vào cửa xe hút thuốc.

Tài xế chờ Phương Y Trì đi xa mới dám thò đầu hỏi: "Lục gia, ngài sợ cậu ấy chạy hở?"

"Nói bậy nói bạ." Hạ Lục gia cười mắng, "Em ấy có thể chạy đi đâu chứ?"

Chỉ là nói xong, lại thầm thì bổ sung: "Sợ làm em ấy sợ."

"Công nhận trông ngài cũng khá là đáng sợ."

"Giờ gan cậu lớn quá rồi nhỉ?" Hạ Lục gia gõ đầu tài xế, rồi khẽ vén nón lính của mình lên, "Cậu thấy em ấy thế nào?"

Tài xế giả ngu: "Ai cơ?"

Rồi tài xế lại lập tức run rẩy ngay khi Hạ Lục gia khẽ híp mắt: "Người của ngài đương nhiên hoàn hảo."

"Thôi đi, không thấy em ấy sợ tôi à?"

"Ngài thứ tội cho tôi đã." Thấy Phương Y Trì vẫn đang xếp hàng, tài xế vội vàng nói: "Tôi chỉ có thể đoán thế này thôi."

"... Dưới góc nhìn của ngài thì mình đã tương tư Phương Y Trì nhiều năm, đúng chứ?"

Hạ Lục gia gật đầu.

"Nhưng mà Phương Y Trì có biết đâu!" Tài xế đập mạnh lên tay lái, "Ngài cứ âm thầm giúp này giúp nọ cái gì chứ? Mấy năm nay người ta làm người phục vụ tự kiếm tiền bằng sức của mình, ai mà biết được còn có người như ngài che chở phía sau đâu?"

"Toàn Bắc Bình này ngoại trừ mấy anh em đi theo ngài ra thì làm gì còn ai biết?"

"Người ta nói không biết không có tội, ngài cũng không thể mong đợi Phương Y Trì đột nhiên tỉnh mộng rồi đoán ra ngay tấm chân tình của ngài cho được."

"Nên tôi mới bảo là thẳng thắn lên! Nói với người ta ngài muốn kết hôn với cậu ấy, tiện khoe luôn những năm qua đều do ngài đứng sau che chở, nên mới không có ai dám đòi ngủ với Phương Y Trì."

Hạ Lục gia gật đầu liên tục, hắn kẹp thuốc lá giữa kẽ ngón tay và dựa vào cửa xe khinh miệt "Ờ" một tiếng, "Theo lời cậu nói... thì tôi chính là đại gia của Phương Y Trì nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Vậy nếu tôi là đại gia của em ấy... thì tại sao còn để em ấy lộ mặt ở khách sạn Bình An thế?"

"Cái này thì... thì phải hỏi ngài chứ." Tài xế lập tức rụt đầu rụt cổ.

"Hỏi tôi cục cứt." Hạ Lục gia bực bội gần chết, ánh mắt không ngừng nhìn sang phía cửa trước của Lục Hoa Cư, không thấy Phương Y Trì đâu làm hắn thoáng ngẩn người, vừa toan nhấc chân đến gần thì thấy cậu xách váy chầm chậm chen ra, rồi lại sang quầy bên cạnh tiếp tục xếp hàng.

Hóa ra bánh quy bơ còn có nhiều thể loại.

An tâm rồi Hạ Lục gia lại hút thuốc: "Lúc rời đi năm ấy chỉ thấy tiểu tổ tông trông rất đẹp, thấy mắt em ấy có ánh sáng lung linh mà thôi, nào đã động lòng muốn cưới về."

Tài xế đáp: "Lão gia cũng sẽ không chấp thuận."

"Cha tôi năm đó còn quản được tôi, chứ giờ quản làm sao được."

"Dạ, giờ cánh ngài cứng rồi." Tài xế cười trêu chọc: "Nhà họ Hạ làm gì còn ai quản được ngài?"

"Chị tôi." Chẳng ngờ Hạ Lục gia lại thật sự suy tư nghiêm túc, "Cậu chưa thấy đấy thôi, năm ấy khi nghe kể tôi ưng một người phục vụ, chị ấy liền cau mày quắc mắt, chỉ thiếu nước chửi thẳng vào mặt tôi sao còn chưa dẫn thẳng người về nhà cơ đấy."

"Tôi cũng buồn bực lắm, địa vị của chị ấy trong nhà còn chưa bằng tôi đâu, thế nào lúc ấy lại có thể dạy dỗ tôi không kiêng nể gì thế được cơ chứ?"

Tài xế không dám lên tiếng, dẫu sao đây cũng là chuyện của nhà họ Hạ.

Hạ Lục gia cau mày hít mấy hơi khói thuốc, nhả ra xong lại lải nhải than phiền, "Bánh quy bơ của Lục Hoa Cư ngon thế cơ à? Ngon đến tận độ này sao?"

"Đến chứ!" Tài xế "ầy" một tiếng, "Ngài không biết đấy thôi, bánh quy bơ nhà họ còn đắt hơn cả thịt."

Hạ Lục gia lấy làm lạ mà tặc lưỡi, "Phương Y Trì quý tiền đến độ kia mà lại nỡ bỏ tiền ra ăn cái loại này?"

Chẳng mấy chốc nghi vấn của Lục gia đã được giải đáp.

Xếp hàng ở Lục Hoa Cư làm Phương Y Trì nhễ nhại mồ hôi, cậu ôm bọc giấy vất vả lách ra từ giữa đám người, còn phải cẩn thận đề phòng kẻ xấu sờ mông cậu.

"Xong rồi?" Hạ Lục gia mở sẵn cửa xe cho cậu vào.

"Lục gia." Phương Y Trì không vội đi vào mà đưa hai trong số ba bọc giấy qua trước, "Tặng ngài."

"... Không phải của đáng tiền gì, nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn ngài đã cứu tôi sáng nay."

Hạ Lục gia mân mê điếu thuốc trong tay, hồi lâu mới tiếp nhận túi bánh: "Tặng tôi?"

Chỉ thấy người kia đỏ mặt gật đầu.

"Ừ." Khóe miệng khẽ giương lên, Hạ Lục gia dập điếu thuốc, "Vào đi thôi."

Phương Y Trì ngoan ngoãn chui vào, còn chưa ngồi chắc mông đã thấy Hạ Lục gia đóng cửa xe, xé túi giấy, lấy chiếc bánh bơ vẫn còn ấm ra và cắn miếng.

Hương vị ngạt ngào lập tức lan ra.

Phương Y Trì khụt khịt cái mũi, rất thèm, nhưng không dám mở bọc giấy nhỏ cậu còn ôm trong ngực- đây là phần của em gái- nhỏ hơn của Lục gia một chút mà cũng không đắt bằng.

"Lại đây." Cắn hai miếng xong Hạ Lục gia lại nhìn xuống cái bụng nhỏ dẹp lép đáng thương của cậu.

"Lục gia?" Tưởng rằng Hạ Lục gia không thích phần bánh ấy, Phương Y Trì bèn nhích lại gần và nở nụ cười mỉm hơi có vẻ lấy lòng: "Tôi... tôi bón ngài ăn."

"Bón cái gì mà bón?" Hạ Lục gia nghe vậy bật cười, "Cậu nghĩ tôi đến kỹ viện hạng ba chầu chay* hay sao mà cậu lại phải hầu?"

(*đến kỹ viện uống trà trò chuyện với kỹ nữ)

"Tôi... tôi không phải kỹ nữ..."

"Biết cậu không phải, nên mới không để cậu hầu." Hạ Lục gia nuốt sạch miếng bánh trong miệng rồi cầm lấy một miếng bánh khác, "Há miệng."

"A?" Phương Y Trì mơ màng há miệng.

Hạ Lục gia nhét miếng bánh về phía cặp môi nhạt màu, "Đói không?"

Phương Y Trì vừa mừng vừa sợ, cậu bị nghẹn bứ cổ họng mà lại không dám bỏ miếng bánh ra ho, thế là đành nhịn đến đỏ hồng cả mặt, khóe mắt cũng rưng rưng nước mắt.

"Ồ, ăn ngon đến vậy à?" Hạ Lục gia nào có biết cậu khổ sở ghê gớm thế nào đâu, hắn buồn bực thử ăn thêm miếng nữa, "Tôi thấy cũng chưa ra đâu vào đâu mà, chỉ thấy là khá ngọt."

Kẻ chuyên nếm sơn hào hải vị, dĩ nhiên không vừa mắt đồ ăn ven đường.

Nhưng Phương Y trì vẫn ăn rất vui vẻ, vật vã mãi cậu mới xuôi đi cơn nghẹn rồi ngậm bánh trong miệng mà nhai chậm nuốt kỹ, cậu muốn khắc kĩ trong đầu vị ngọt ngào tan chảy ấy.

Đây là lần đầu tiên có người cho cậu ăn bánh quy bơ.

Lục gia quả thật là chính nhân quân tử, ngài ấy không chỉ không chê chút quà mọn của cậu mà còn sẻ chia cho cậu.

Mà 'chính nhân quân tử' còn đang bận so sánh bọc giấy trong ngực Phương Y Trì với bọc giấy cậu đưa cho mình, hắn nhận ra cậu không chỉ là thiếu một ít tiền thôi, thế là hắn lại đưa mắt nhìn sang cuộn tiền năm nghìn mới đây thôi còn bị rút ra vứt xó.

Mình nhét vào... thì coi như không dính dáng gì đến tên khách lúc trước chứ nhỉ?

Hạ Lục gia xoa cằm, ngón tay thoáng móc, vừa nắm cuộn tiền giấy vừa vén vạt váy Phương Y Trì.

"Lục gia?" Cậu chỉ cảm thấy chân mình bỗng lạnh.

Nhưng Hạ Lục gia buông vạt váy cậu xuống rất nhanh, bởi đùi Phương Y Trì có vết bỏng gây nên bởi tàn thuốc.

Không thể nhét vào quần lót, Lục gia đành phải tính kế khác: "Cậu còn nơi nào người khác có thể sờ?"

Tâm trí Phương Y Trì thoắt cái nổ ầm, "Dạ... dạ?"

Nhìn điệu bộ của cậu Hạ Lục gia rất muốn cười, hắn không hiểu sao cậu lại ngại ngùng với mình đến thế, chỉ đành lặp lại: "Có những chỗ nào trên người cậu có thể nhét tiền?"

"Trên... trên người."

"Trên người?" Hạ Lục gia tiến tới, "Vị trí có thể sờ trên người thì nhiều lắm."

Hạ Lục gia như một ngọn lửa đem đến cho Phương Y Trì cảm giác nóng ran, cậu giãy giụa muốn tránh, đáng tiếc ở trong cái buồng xe chẳng lớn được bao nhiêu này thì cậu có mà trốn đằng trời. Cuối cùng cậu vẫn bị đè xuống ghế dựa mà đỏ mặt run người.

"Ngại không thể nói lớn, thì thì thầm vào tai tôi."

Phương Y Trì hé miệng, nơi bị chóp mũi Lục gia cọ vào cứ như bị chọc khẽ, phát ngứa, thế rồi nước mắt bỗng lăn dài.

Ngài ấy dịu dàng đến mức nào đây, sợ cậu xấu hổ nên thậm chí còn sẵn lòng nghe cậu nhỏ tiếng thì thầm.

Phương Y Trì cắn răng, nói thầm vào tai Lục gia một cách rất chi là cực khổ, sau đó mạnh mẽ đẩy hắn ra, mềm rũ người nằm một góc cứ như đã hao sạch hơi sức và nhìn chằm chằm cảnh sắc hối hả lướt ngược qua bên ngoài ô cửa kính.

Thật tệ, cậu nghĩ, sau này Lục gia tuyệt đối sẽ xem thường người như cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro