SUMMARY
THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN – THẨM VIÊN VIÊN VIÊN
Editor: Noemie
Thể loại: Song trọng sinh, Ngược tra, Đổi công, Bánh ngọt size bự, Song chủ, Công vốn không biết mình trọng sinh, không mừng thận nhập.
Số chương: 88 chính văn + 12 ngoại truyện
Tag: Yêu sâu sắc, Trọng sinh, Ngọt văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Long Ẩn (Ma Tôn siêu yêu vợ, hay ra vẻ ngầu lòi công) x Phượng Thanh Vận (Hoa yêu kiếm tu 600 năm chưa "nở hoa" thụ)
Một câu tóm tắt: Nhận lầm sư huynh là bảo vật
Thông điệp: "Ngộ dĩ vãng chi bất gián, biết lai giả chi khả truy." – "Sai lầm dẫu chẳng thể níu quá khứ, chân thành còn kịp giữ tương lai."
Cốt truyện dưới góc nhìn của thụ:
Phượng Thanh Vận mong đợi sư huynh cả một đời, từ một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết đợi đến khi trái tim dần hóa thành tro tàn nguội lạnh.
Sư huynh nhận được tiếng thơm khắp thế gian và tri kỷ bên mình, còn y lại trở thành vết máu muỗi nhạt nhẽo trong miệng người đời.
Sau đó, thiên tai kéo đến làm trời long đất lở, thiên hạ lâm vào cảnh rối ren.
Y dốc cạn tia linh lực cuối cùng của mình để đưa các đệ tử trong cung chạy thoát, nhưng rồi đến cuối lại phải ở trong sơn động chờ chết cùng với đối thủ một mất một còn, đó chính là tên Ma Tôn vốn ngay từ đầu đến đây để cười nhạo y.
Rõ ràng là việc Ma Tôn bị mắc kẹt trong hang động cũng không khác gì trò cười, nhưng hắn vẫn thừa sức trêu chọc y:
"Phượng cung chủ, bây giờ chắc hẳn người đàn ông kia của ngươi đang giãi bày tâm sự, thề hẹn kiếp sau sẽ gặp lại với bé trắng trẻo kia rồi, còn ngươi thì chỉ có thể ngồi chờ chết chung với một ma đầu là bổn tọa đây."
"Đường đường là cung chủ tiên môn mà sắp phải treo cổ tự tử trên một cành cây khô cong queo, cảm thấy thế nào rồi, Phượng cung chủ?"
Phong Thanh Vận luôn đối đãi với người khác bằng sự ôn hòa, nhưng chỉ riêng với tên Ma Tôn ngông cuồng khó thuần trong miệng thế nhân này thì y lại không đội trời chung nổi, nghe hắn nói vậy làm y tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng y vẫn chọn cách im lặng không thèm đáp lời.
Đối mặt với biểu cảm lạnh lùng như băng của y, mãi đến một khắc trước khi bị thiên tai chôn vùi, Ma Tôn lại đột nhiên đổi giọng, thản nhiên nói: "Nếu biết sớm em sẽ một lòng một dạ với kẻ ngu xuẩn kia như thế... Năm ấy đáng ra bổn tọa không nên do dự khi muốn cướp hôn."
"——?!"
Phượng Thanh Vận sững sờ, nhưng y còn chưa kịp hỏi điều gì, vào khoảnh khắc thiên tai đổ ập đến, trước mắt y chỉ còn lại bóng dáng Ma Tôn đang dùng cả cơ thể để che chắn cho y.
Cho đến khi y mở mắt ra một lần nữa, y đã trở về 300 năm trước –––– ngay vào đêm trước ngày đại điển kết đôi đạo lữ của y và sư huynh.
Tiên nhạc hòa vang khắp trời, dưới sự chứng kiến của vạn chúng, sư đệ dịu dàng như ngọc, khiêm tốn nhã nhặn của Hàn Dương Kiếm Tôn lại xé toạc bộ hỉ phục trên người mà chẳng nói lời nào.
Y bước qua những mảnh vải vụn đỏ tươi như màu máu, đi thẳng đến trước mặt một người thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Hình như các hạ không nằm trong danh sách khách mời." Y bình tĩnh nói, "Xin hỏi các hạ đến đây để làm gì?"
Người kia im lặng một lúc, sau đó hắn bỗng nhiên phá bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra gương mặt anh tuấn mang theo chút tà khí, người tham gia đại điển đều chấn động —— "Ma Tôn?!" "Sao Ma Tôn lại xuất hiện ở đây!"
Hàn Dương Kiếm Tôn tức giận, định rút kiếm ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt của Ma Tôn thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm tới vị cao thủ số một tiên đạo này, thay vào đó hắn lại nhìn Phượng Thanh Vận với vẻ trêu ghẹo: "Bổn tọa tới cướp hôn."
Tiên chúng tham gia đại lễ nghe vậy nhất thời ồ lên.
Phượng Thanh Vận dường như chẳng hề bất ngờ, y chỉ hơi nhướng mày đầy vẻ cao cao tại thượng: "Cướp ai?"
Ma Tôn cong cong khóe miệng nói: "Ngươi."
Hàn Dương Kiếm Tôn tức điên người, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy vị sư đệ trước giờ luôn tuân thủ khuôn phép, dịu dàng lễ độ của hắn rũ mắt nói: "Được, ta đi theo ngươi."
Cốt truyện dưới góc nhìn của tra công pháo hôi:
Năm 17 tuổi, Mộ Hàn Dương đã nhất kiến chung tình với một cô gái, nhưng sau khi tỉnh lại gã mới phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền trong ảo cảnh.
Gã đã thề cả đời sẽ giữ lòng chung thủy với người trong mộng, nhưng tình cảm khôn nguôi của sư đệ lại khiến gã rơi vào cảnh khó xử.
Cuối cùng, tuy gã không phải là đoạn tụ, cũng không thể đáp lại tình cảm của sư đệ, nhưng vẫn đồng ý kết thành đạo lữ với y bởi vì cảm giác áy náy.
Mãi đến đại điển kết đôi đạo lữ, khi Ma Tôn xuất hiện và cướp mất đi sư đệ của mình, gã mới sực tỉnh và nhận ra người trong lòng vốn là ai.
Gã hối hận không thôi, quyết rời khỏi tiên cung để tìm lại sư đệ, rồi gã tình cờ nhìn thấy bóng dáng của người mà gã vẫn ngày đêm mong nhớ ở Ma vực, nhưng "nàng" lại xuất hiện cạnh một người đàn ông khác – Ma Tôn Long Ẩn.
Trong giây phút chấn động, Mộ Hàn Dương nghe thấy một đoạn đối thoại làm hắn càng thêm sửng sốt hơn:
"Phượng cung chủ, vừa rồi vi phu hầu hạ có tốt không?" Giọng nói trêu chọc của Ma Tôn vang lên, "So với tên sư huynh chỉ được mỗi cái đẹp mã của em thì như nào?"
"Cô gái" dịu dàng quen thuộc trong mắt Mộ Hàn Dương nghe xong lời đó thì bất giác đỏ hết cả mặt, mắng tới tấp: "Đường đường là Ma Tôn mà huynh lại chẳng biết xấu hổ gì cả... Huynh im lặng đi!"
"Rồi rồi rồi, nương tử đừng giận mà." Ma Tôn cười nhẹ, "Chỉ cần em gọi một tiếng phu quân, bổn tọa sẽ ngoan ngoãn im miệng ngay."
"Cô gái" kia nghe vậy, mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt nhìn ma tôn lại mang theo hàm ý mà Mộ Hàn Dương chưa từng thấy, nhưng mà ngay sau đó, Ma Tôn lại nói thêm: "Nếu Phượng cung chủ không chịu gọi, vậy bổn tọa sẽ ——"
Mộ Hàn Dương đứng sững sờ tại chỗ, ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút miễn cưỡng phát ra từ góc bên kia: "... Phu quân."
Sơ lược:
1. Công 8 bị ngược ói ẻ, đổi công, song chủ, chủ yếu vẫn là ngọt văn, công thụ 9 ân ái điên cuồng, fan only công/thụ cực đoan cân nhắc trước khi nhảy.
2. Có tình tiết thụ giả gái.
3. Tên công 8 không phải kiểu khốn nạn thông thường, nó thuộc dạng thẳng nam khiến người ta tức điên á, nói nôm na thì tuy rằng chúng ta kết hôn nhưng tôi vẫn chỉ xem cậu là anh em, tôi không phải gay nên tôi đối với cậu trước nay chỉ có tình thân và tình bạn, nhưng nếu cậu dám chạy theo người khác thì cậu vô tình vô nghĩa với tôi. Ai thương hại cái đồ quỷ này thì cũng cân nhắc trước khi nhảy luôn.
Vấn đề về tên truyện:
Bản gốc là 年少不知魔尊好 - QT là Niên thiếu không biết Ma Tôn hảo
Trong đó 年少 (Niên thiếu): Mình thấy thông thường sẽ dịch là người trẻ tuổi, hoặc thời trẻ. Ở đây để phù hợp với bối cảnh câu chuyện, mình sẽ sử dụng "thời trẻ".
不知魔尊好 (Bất tri Ma Tôn hảo): Dưới góc nhìn của thụ, thụ chỉ xem Ma tôn như một tên ma đầu lúc nào cũng phá rối mình, trải qua một đời, thụ nhận ra hóa ra người thật sự quan tâm đến mình chỉ có hắn, nói thẳng ra chính là thời gian qua thụ chẳng hề biết tấm lòng của hắn.
Và để tên truyện mang dáng vẻ thơ hơn thì cái tên Thời Trẻ Chẳng Biết Lòng Ma Tôn ra đời.
Vấn đề xưng hô:
Mặc định: công thụ chưa yêu nhau thì xưng ngươi - ta, yêu nhau rồi thì ta - huynh, ta - em. Công 8 sẽ xưng với thụ là ta - đệ, thụ gọi ngược lại ta - huynh
Mình không thích gói gọn trong ta - ngươi, và việc mình đổi xưng hô đa dạng như huynh, chàng, em, đệ, tỷ, muội, nàng, vân vân đều không có gì kì lạ cả. Các bạn không thích có thể out.
Editor có lời muốn nói:
- Mình vừa đọc vừa edit nên không thể lọc hết tất cả sạn và lôi, nếu hoàn thành sớm mình sẽ ghi đầy đủ các tag và những gì các bạn nên biết trước khi đọc. Nếu có thắc mắc các bạn cứ hỏi, mình sẽ cố gắng trả lời hết.
- Bản edit chỉ đúng tầm 80%. Mình không chuyên về tiếng Trung, nhưng mình không thích lậm QT, mình đảm bảo sẽ thuần Việt hết mức có thể. Đối với truyện cổ đại, khi cần thiết mình sẽ giữ nguyên Hán Việt.
- Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, edit chui, hi vọng bên nào đó không ăn cắp và tuồn ra ngoài!
- Tiến độ là mỗi tuần 1 chương, khi nào mình rảnh thì mỗi tuần 2 - 3 chương.
- Bỏ truyện đừng thông báo! Mình không có nhu cầu nghe.
Những lý do để drop truyện:
1. Tác giả và tác phẩm có liên quan đến đường lưỡi bò và các vấn đề về chính trị liên quan tới tất cả các quốc gia, quan trọng nhất là Việt Nam! Mình sẽ bỏ thẳng luôn, đừng năn nỉ!
3. Tác phẩm đã được mua bản quyền và xuất bản.
2. Tác phẩm "đề cao", "khen ngợi" hoặc viết về nhân cách và tam quan con người vượt giới hạn chịu đựng của mình.
Chúc các bạn có quá trình đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro