Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Ly hôn

72.

Đắn đo một lúc, Đan Nhiên cảm thấy gặp Trình Cảnh Diễm cũng không mất quá nhiều thời gian.

Phòng làm việc của Trình Cảnh Diễm nằm gần phố đi bộ phía sau công ty Sở Vi Thanh, nếu đi đường tắt thì chỉ mất khoảng 10 phút là đến nơi. Hơn nữa thông thường hai người sẽ hẹn gặp ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty.

Xét theo cách này, có vẻ Trình Cảnh Diễm còn mất công hơn anh nhiều.

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ đến gặp Sở Vi Thanh để nói ra hết tâm tư, Đan Nhiên cảm thấy mang theo một món quà nhỏ sẽ khiến lời nói của mình thêm chân thành.

73.

"Được thôi, mấy giờ gặp nhau?"

"Vẫn chỗ cũ, cậu chờ tôi một chút, khoảng 6 giờ nhé."

74.

Đúng 6 giờ tối, Đan Nhiên có mặt tại quán cà phê.

Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy rõ lối vào tòa nhà công ty của Sở Vi Thanh.

Giờ tan tầm, những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề lần lượt rời khỏi tòa nhà. Đèn ở các tầng bắt đầu tắt dần, chỉ có tầng trên cùng là vẫn sáng trưng, như thể vẫn còn rất bận rộn.

Đan Nhiên đoán hôm nay Sở Vi Thanh sẽ tăng ca, vì mỗi tuần vào ngày thứ sáu hắn thường về nhà muộn hơn một tiếng.

Sau đó họ sẽ cùng nhau tận hưởng một cuối tuần ngọt ngào và trọn vẹn.

75.

"Sao trông cậu tiều tụy thế?" Trình Cảnh Diễm nghiêng người tới gần, dùng ngón trỏ nâng nhẹ kính râm lên, hàng mi dài cụp xuống, cẩn thận quan sát Đan Nhiên. Vài giây sau y chậc chậc hai tiếng, tháo kính râm ra rồi ngồi phịch xuống ghế.

Chẳng cần hỏi cũng biết: "Cãi nhau rồi à?"

Đan Nhiên khựng lại trong thoáng chốc, định nói "cậu đoán đúng rồi", nhưng nghĩ lại thì tình huống giữa anh và Sở Vi Thanh có lẽ không thể chỉ gói gọn trong hai chữ "cãi nhau" — nó còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Vậy nên anh không trả lời.

Trình Cảnh Diễm nhìn anh một lúc lâu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung xanh nhỏ nhắn và tinh xảo, mở nắp ra rồi đẩy nhẹ về phía anh.

"Xem thử đi, tôi đã sửa lại theo đúng yêu cầu của cậu đấy."

Đan Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong hộp, ánh mắt không giấu được ý cười, anh cẩn thận cầm lấy, ngắm nghía hồi lâu.

Trình Cảnh Diễm nhìn thấy biểu cảm sắp phát ngốc của anh mà rùng mình, bĩu môi cười nhấp một ngụm cà phê: "Sao? Lần trước không hài lòng, vậy lần này thì sao?"

Thiết kế không thay đổi quá nhiều, nhưng so với lần trước thì chiếc nhẫn có vẻ hài hòa hơn. Kiểu dáng đã được tinh giản đi khá nhiều, những viên đá nhỏ cũng được thu nhỏ lại theo yêu cầu của anh. Quan trọng nhất là phần khắc chữ trên nhẫn có in hai chữ cái đầu trong tên của cả hai người.

"Cảm ơn." Đan Nhiên cẩn thận cất chiếc nhẫn đi, ngước mắt lên nhìn Trình Cảnh Diễm, nghiêm túc nói lời cảm ơn một lần nữa: "Thật sự cảm ơn cậu."

Trình Cảnh Diễm xua tay: "Chuyện này cậu đã nhắc đến từ vài năm trước rồi. Chỉ tại tôi bận quá, cậu lại không muốn nhờ người khác, thế là cứ trì hoãn đến giờ mới xong."

Y thở dài: "Cũng may tình cảm hai người sâu đậm, không quá coi trọng những nghi thức bề ngoài này. Chứ nếu mối quan hệ mà không tốt, có khi ba ngày cãi vặt một lần, năm ngày lại cãi lớn một trận."

Càng nghe nụ cười trên môi Đan Nhiên càng nhạt dần. Khi nghe đến hai chữ "tình cảm sâu đậm", anh hoàn toàn không cười nổi nữa, môi mím chặt, rơi vào im lặng.

Trình Cảnh Diễm thao thao bất tuyệt suốt một phút, nhận ra đối phương không có phản ứng gì liền ngẩng lên quan sát, ngập ngừng hỏi: "Lần này... cãi nhau nghiêm trọng lắm à?"

Đan Nhiên lặng lẽ khuấy cà phê, giọng nhẹ như gió thoảng: "Có lẽ vậy."

"......"

Trình Cảnh Diễm nhíu mày: "Tôi ghét nhất cái kiểu nói chuyện nửa vời của hai người."

76.

Sau khi chậm trễ mất một khoảng thời gian, lúc Đan Nhiên bước vào tòa nhà công ty của Sở Vi Thanh đã là 7 giờ tối.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân ở tầng một, nhân viên lễ tân mỉm cười chào anh.

Vì thường xuyên đến tìm Sở Vi Thanh, Đan Nhiên đã gặp cô bé này khá nhiều lần, lâu dần cũng trở nên thân thuộc. Hai người trò chuyện vài câu, cô gái chỉ tay lên tầng trên, tinh nghịch nháy mắt với anh: "Sếp đang ở trên đó."

Đan Nhiên mỉm cười đáp lại, gật đầu rồi xoay người bước vào thang máy.

Lên đến tầng cao nhất, anh theo thói quen đưa tay vào túi, nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp nhỏ để xác nhận mọi thứ đều ổn. Sau đó anh hít một hơi thật sâu, bước về phía văn phòng của Sở Vi Thanh.

Đan Nhiên gõ cửa theo thói quen.

Không có hồi âm.

Anh không thích tùy tiện xông vào không gian riêng của người khác, dù người đó là Sở Vi Thanh.

Bởi vì từ trước đến nay, Sở Vi Thanh luôn dành cho anh sự tôn trọng và không gian cá nhân tương tự.

77.

Đan Nhiên lại gõ cửa lần nữa, nghĩ rằng lần này chắc cũng không có kết quả, nhưng không ngờ lại có phản hồi.

"Vào đi."

Đó là một giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh giấc.

Trong khoảnh khắc ấy tay của Đan Nhiên khựng lại giữa không trung, cảm giác máu trong người như đang lạnh dần, đông cứng lại.

Đó không phải giọng của Sở Vi Thanh, mà là của một người khác.

Người đó đang ngủ trong văn phòng riêng của Sở Vi Thanh, và vừa mới thức dậy.

Theo như Đan Nhiên biết, Sở Vi Thanh có ý thức lãnh thổ rất mạnh, ngoài bản thân hắn thì chỉ có thư ký và Đan Nhiên mới có thể bước vào văn phòng này, những người khác hiếm ai có thể đặt chân đến.

Anh không thể tưởng tượng được, phải có mối quan hệ thế nào mới có thể khiến người kia ngủ ngon lành trong văn phòng của Sở Vi Thanh như vậy.

Giây phút đó, cảm xúc trong lòng Đan Nhiên không thể diễn tả thành lời.

78.

"Đan Nhiên?"

Có tiếng bước chân phía sau, Sở Vi Thanh thoáng sững lại khi nhìn thấy anh, rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh, hắn theo bản năng giơ tay chạm vào trán Đan Nhiên: "Hết sốt rồi à? Sao anh lại đến đây?"

Còn chưa kịp chạm vào, Đan Nhiên đã theo phản xạ mà tránh đi, đầu khẽ nghiêng ra sau không để hắn chạm vào mình.

Động tác của Sở Vi Thanh hơi khựng lại.

Nhận ra phản ứng của bản thân có phần quá mức, Đan Nhiên bỗng chột dạ, vội vàng ngước mắt lên định nhìn xem biểu cảm của Sở Vi Thanh thế nào. Nhưng đã muộn, đối phương đã thu tay lại, chỉ im lặng mở cửa.

Trợ lý phía sau mỉm cười với Đan Nhiên như một lời chào.

79.

Từ bên trong vọng ra một giọng nói uể oải: "A, cuối cùng anh cũng về rồi à?"

Cửa vừa mở, người đàn ông nằm trên sofa mơ màng hé mắt, thấy Sở Vi Thanh liền thoải mái duỗi người một cái.

Sở Vi Thanh không đáp, thẳng bước đến bàn làm việc đặt tập tài liệu xuống, sau đó mới quay người nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Nghỉ ngơi đủ chưa? Lại đây, ký đi."

Vừa dứt lời, trợ lý lập tức thể hiện tác phong chuyên nghiệp, nhanh chóng mở hợp đồng và đưa kèm một cây bút, đặt ngay ngắn trên bàn trà trước mặt người đàn ông kia.

Người kia mặc vest, nhưng vì vừa ngủ dậy nên có hơi lộn xộn, vài chiếc cúc áo bị bung ra để lộ những đường nét rắn rỏi trên cơ thể. Kiểu tóc hơi xù vương chút dấu vết của việc uốn nhuộm. Trên tai trái có đeo một chiếc khuyên bạc, trông vô cùng phong trần.

Ánh mắt Đan Nhiên dừng lại ở vẻ ngái ngủ của người đàn ông kia, tâm trạng vốn đã bình lặng nay lại như mặt hồ bị ném đá, gợn lên từng vòng sóng.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chợt cảm nhận được một ánh nhìn đặt lên người mình. Vừa ngước lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhíu lại của Sở Vi Thanh.

Nửa thân người của Đan Nhiên đã bước vào văn phòng, nghĩ một lúc, anh dứt khoát tiến hẳn vào bên trong.

Người đàn ông kia xoay bút trong tay, đầu bút lướt nhẹ trên mép hợp đồng. Nghe thấy tiếng động, cậu ta nhướng mắt nhìn về phía Đan Nhiên, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thích thú như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ.

Ngay sau đó cậu ta buông tay, cây bút rơi xuống hợp đồng phát ra một tiếng "bộp", nét mực bắn tung vài giọt.

"Tôi đến không đúng lúc à?" Người đàn ông nghiêng người nhìn Sở Vi Thanh, giọng điệu lười biếng rồi bỗng bật cười: "Anh à, có chuyện gia đình cần xử lý sao?"

Nghe vậy, trán Đan Nhiên giật giật, căng thẳng đến mức cảm thấy như cơn sốt vẫn chưa lui hẳn.

Sở Vi Thanh cũng có vẻ đau đầu, day day sống mũi, giọng điệu mang theo cảnh cáo: "Việt Hạo."

"Chậc." Việt Hạo cầm bút lên, lật đến trang cuối của hợp đồng nhanh chóng ký tên. Ký xong cậu ta ngẩng cằm ra hiệu cho trợ lý, tiện tay ném cây bút về phía đối phương rồi thở dài lười nhác: "Chán ghê."

Việt Hạo đứng dậy chỉnh lại áo vest bị xộc xệch, khi đi ngang qua Đan Nhiên, cậu ta thoáng liếc nhìn cả hai người, ánh mắt hiện lên chút tinh quái.

"Anh à." Giọng cậu ta kéo dài, có vẻ nịnh nọt, gọi Sở Vi Thanh nhưng lại cố ý nói cho Đan Nhiên nghe.

Việt Hạo: "Anh vừa làm em đau đấy..."

Lời vừa dứt cậu ta liền lách người ra khỏi văn phòng, còn tiện tay đóng sầm cửa lại.

Đầu óc Đan Nhiên ong lên một tiếng, thậm chí không biết bản thân đã bước đến ghế sofa và ngồi xuống như thế nào. Sắc mặt anh u ám, nhợt nhạt, trên trán nổi rõ gân xanh như đã kìm nén đến cực hạn.

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, anh chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Vi Thanh.

Sở Vi Thanh sau khi nghe câu nói mờ ám của Việt Hạo thì biểu cảm ban đầu khá khó tả, sau đó là ngơ ngác, cuối cùng mới chợt hiểu ra.

Việt Hạo chuồn nhanh thật.

Sở Vi Thanh theo phản xạ nhìn về phía Đan Nhiên. Đúng như hắn dự đoán, không có trách cứ hay tức giận, chỉ có bối rối, hoang mang xen lẫn chút tủi thân.

80.

Đây có lẽ là một trong số ít lần trong đời Sở Vi Thanh muốn chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro