Chương 7
Chương 7: Ly hôn
60.
Nhìn vào chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, Sở Vi Thanh khẽ bật cười.
Mắt thẩm mỹ của Việt Thầm đúng là không tệ, chỉ là... cậu ta chẳng biết nhìn số đo tay người khác.
Chọn nhẫn lớn hơn một cỡ.
Chơi với nhau lâu như vậy mà Việt Sâm lại không biết số đo ngón tay của bọn họ.
Sở Vi Thanh đưa điếu thuốc lên môi, động tác hơi ngừng lại.
Nhưng nghĩ kỹ thì... nếu Việt Thầm thực sự biết số đo tay họ thì chuyện đó còn đáng sợ hơn nhiều.
61.
Hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, Sở Vi Thanh ngẩng lên nhìn bầu trời, nhận ra mình đã đứng dưới lầu rất lâu.
Đang định lên xe rời đi thì điện thoại trong túi chợt rung lên.
Cuộc gọi đến từ Đan Nhiên đang ở tầng trên.
62.
Sở Vi Thanh để ý từ lúc hắn xuống lầu, đèn ở cửa sổ kia vẫn chưa tắt. Nhưng hiện tại hắn cũng không có tư cách để hỏi han, chỉ có thể lặng lẽ hút thuốc một mình.
"Alo?"
Giọng Sở Vi Thanh theo phản xạ trở nên dịu dàng giống như bao lần trước.
"Vi Thanh..."
Giọng vừa cất lên đã mang theo tiếng khóc nũng nịu, nghèn nghẹn hít mũi rồi lại gọi tên hắn:
"Sở Vi Thanh... Anh bệnh rồi, khó chịu quá..."
63.
Vài phút sau khi được Sở Vi Thanh vội vàng chạy về ôm vào lòng ngay trước cửa, đầu óc Đan Nhiên vẫn còn mơ màng.
Anh quả thật có chút mưu mẹo, cũng biết chắc rằng Sở Vi Thanh sẽ không để mặc mình bệnh một mình, nhất định sẽ quay về ngay lập tức.
Chỉ là không ngờ vừa gọi điện chưa đến hai phút đã được gặp hắn rồi.
"Sao lại ngồi dưới đất? Thói quen mới à?"
Sở Vi Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bế anh về phòng ngủ rồi đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Sở Vi Thanh ngồi xuống mép giường, hơi cúi xuống gần để quan sát khuôn mặt ửng đỏ của Đan Nhiên rồi đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"Đúng là sốt rồi."
Sở Vi Thanh định đứng dậy ra ngoài lấy thuốc, nhưng tay lại bị nắm chặt trước.
Đan Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngấn nước, giọng nói mang theo chút làm nũng:
"Em sắp đi à?"
Sở Vi Thanh đáp: "Không, em ở lại chăm anh."
64.
Mỗi khi bệnh Đan Nhiên lại càng bám người hơn, giống như lúc này.
Sở Vi Thanh đưa thuốc đến bên môi anh, sau đó tận tay cầm cốc nước đút cho anh uống.
Đan Nhiên tự nhiên tựa vào lòng Sở Vi Thanh, nhấp nước từng ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng quay đầu đi, ra hiệu rằng mình đã uống xong.
Đầu anh tựa lên lồng ngực Sở Vi Thanh, nơi nhịp tim đang chậm rãi phập phồng, cứ thế nhắm mắt lại an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sở Vi Thanh khẽ đẩy nhưng anh không động đậy.
"Đan Nhiên?"
Không có phản hồi.
"..."
Nhưng rõ ràng hắn thấy hàng mi dài của Đan Nhiên khẽ run lên.
Sở Vi Thanh thở dài một hơi, cúi người bế anh đặt lên giường, định đứng dậy thì bị một đôi tay nóng ấm ôm lấy cổ.
Hắn cúi xuống, chạm phải đôi mắt trong veo lấp lánh nước.
Giọng nói trầm thấp xen lẫn chút lo lắng.
"Nếu anh nói... anh không muốn ly hôn, em sẽ làm gì?"
65.
Làm gì sao?
Nếu câu hỏi là "phải làm sao đây" thì dễ hơn, hắn có thể đùa cợt một câu: "Thì cứ để vậy đi."
66.
Sở Vi Thanh im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Vậy tại sao anh không muốn ly hôn?"
Hắn chống hai tay hai bên người Đan Nhiên, vô thức siết chặt ga giường, tạo ra vài nếp nhăn rồi tiếp tục ném ra một câu hỏi khác:
"Anh thích em, nên mới không muốn ly hôn à?"
Cuộc hôn nhân của họ nếu nói phức tạp thì không hẳn, nhưng cũng rất đơn giản — không có tranh chấp lợi ích, chỉ cần có tình cảm là có thể tiếp tục.
Vậy nên lý do duy nhất khiến Đan Nhiên không muốn ly hôn chỉ có thể là vì anh thích hắn.
Ngoài điều đó ra, Sở Vi Thanh không nghĩ được lý do nào khác.
67.
Có lẽ vì đang sốt nên đầu óc Đan Nhiên cứ ong ong lên, nhưng câu hỏi của Sở Vi Thanh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Thích ư? Đương nhiên là thích.
Nhưng đáp án này anh lại không thể nói ra ngay lúc đó.
Trong 10 năm kết hôn họ chưa từng nghi hoặc về khởi điểm của mối quan hệ này.
Dù sao thì năm đó chính anh là người tìm đến Sở Vi Thanh, mặt dày bám lấy hắn để được kết hôn. So với việc nói rằng quên hỏi, thì đúng hơn là anh quá nhát gan, không dám hỏi.
Không dám hỏi rằng Sở Vi Thanh có thích mình không.
Không dám hỏi rằng khi kết hôn với mình, hắn có phải vì áp lực công ty mà miễn cưỡng chấp nhận hay không.
Nhưng dù không hỏi anh cũng đã tự vẽ ra câu trả lời trong lòng vô số lần.
Đúng vậy, anh đã lợi dụng thời điểm khó khăn nhất của Sở Vi Thanh để đưa tay giúp đỡ, rồi nhân cơ hội trói chặt hắn bên mình.
Để đến bây giờ, anh lại sinh ra ảo tưởng rằng mình được Sở Vi Thanh yêu thương.
Đầu óc mơ hồ vì cơn sốt, nhưng suy nghĩ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sở Vi Thanh tốt với anh, có lẽ không phải vì thích anh.
Mà là bản chất của hắn vốn đã là người tốt.
Dù người kết hôn với hắn không phải Đan Nhiên thì cũng sẽ được Sở Vi Thanh chăm sóc chu đáo như vậy.
Chính anh là người đã quen được yêu chiều, đến mức tham lam muốn giữ lấy trái tim hắn.
Đan Nhiên thừa nhận, đôi khi anh rất nhút nhát, thậm chí không dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Sở Vi Thanh.
Nhưng lúc này anh càng hiểu rõ một điều — nếu bây giờ mà không nói ra, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
68
"Anh thích em."
"Anh không muốn ly hôn."
Đan Nhiên cúi đầu không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Sở Vi Thanh khi nói những lời này. Môi anh khẽ run, cánh tay siết chặt kéo đối phương lại gần thêm một chút.
Chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ người phía trên, Đan Nhiên chớp mắt, thử ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Sở Vi Thanh.
Ánh nhìn giao nhau, giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên:
"Anh thích em sao?"
Sở Vi Thanh khẽ động môi, dường như muốn hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đổi câu hỏi:
"Vậy anh có thể... đợi đến khi hạ sốt, lúc hoàn toàn tỉnh táo rồi nói lại một lần nữa không?"
Đan Nhiên ngẩn ra, cảm thấy đầu óc càng mờ mịt hơn: "Đợi hạ sốt rồi nói lại sao?"
Sở Vi Thanh gật đầu.
Đan Nhiên nhíu mày: "Nếu anh nói lại thì chúng ta sẽ không ly hôn nữa đúng không?"
Sở Vi Thanh khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
69.
Cơn bệnh lần này của Đan Nhiên không kéo dài lâu, chỉ là so với trước đây thì anh càng quấn lấy Sở Vi Thanh hơn, cứ như một đứa trẻ lớn xác đi theo hắn không rời nửa bước.
Trời bên ngoài đã sáng, Sở Vi Thanh buộc anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Không biết vì lý do gì mà Đan Nhiên lại như được tiếp thêm năng lượng, ngoan ngoãn nằm giữa giường, hai tay nắm lấy mép chăn, mở to đôi mắt chăm chú nhìn Sở Vi Thanh.
Một lát sau anh còn rất ngây thơ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, nghiêm túc nói: "Sao em không nằm xuống ngủ?"
Sở Vi Thanh — người đã đề nghị ly hôn: "..."
70.
Cuối cùng Sở Vi Thanh cũng hết cách, đành miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh anh, một tay ôm lấy "chồng cũ" vào lòng, lựa chọn giả chết giữa đạo đức và ham muốn.
Có lẽ thực sự tin rằng Sở Vi Thanh sẽ không rời đi, không bao lâu sau Đan Nhiên liền nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Dĩ nhiên anh cũng chẳng hề nhận ra chỗ nằm bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào.
Khi anh tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều.
Trên tủ đầu giường, Sở Vi Thanh đã chuẩn bị sẵn thuốc cùng một bình nước ấm.
Đan Nhiên vừa xoa bóp bả vai ê ẩm, vừa hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua Sở Vi Thanh chăm sóc mình.
Anh vẫn nhớ rõ từng giây từng phút đều được khắc ghi một cách hoàn hảo, không quên bất cứ khoảnh khắc nào.
Sở Vi Thanh đã hứa rằng chỉ cần anh tỉnh táo nói lại những lời đó, thì hai người sẽ không ly hôn nữa, anh cũng nhớ rất rõ.
Nước trong bình giữ nhiệt không còn nóng lắm, Đan Nhiên thổi nhẹ vài cái, từ tốn uống từng ngụm nhỏ.
Sở Vi Thanh không nói rõ thời hạn của lời hứa là bao lâu, nhưng Đan Nhiên thì đã quyết định rồi — anh sẽ lập tức đi tìm Sở Vi Thanh, nói trước mặt hắn. Dù phải nói hàng chục lần, hàng trăm lần cũng được.
Mỗi ngày sau này đều có thể nói.
Chỉ cần có thể giữ được người đàn ông này ở lại.
Dù biết khi nói ra những lời đó, chắc chắn mặt anh sẽ đỏ bừng, người cũng nóng lên, nhưng anh cam tâm tình nguyện.
71.
Đan Nhiên bước ra cửa với đôi chân có phần lơ lửng, nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên.
— Trình Cảnh Diễm.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, anh chớp mắt vài cái, do dự một chút rồi nhấn nút nghe.
"Đan Nhiên? Một lát nữa cậu có rảnh không?"
Đan Nhiên nghĩ ngợi một lúc, thành thật đáp: "Không chắc lắm."
"..." Trình Cảnh Diễm hít vào một hơi: "Từ khi nào mà cậu lại nói chuyện ấp úng như vậy?"
Đan Nhiên: "Thật đấy, có thể rảnh, mà cũng có thể không."
"Tôi mặc kệ, dù có rảnh hay không cũng phải đến, cái nhẫn lần trước cậu chê không hợp đã được chỉnh sửa rồi, tối nay tôi bay đi công tác, thứ này tất nhiên phải tự tay đưa cho cậu, nếu không thì cậu chỉ có thể chờ tôi về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro