Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Ly hôn 

44.

Đan Nhiên vẫn không ngủ được. 

Vì anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa. 

Đan Nhiên cẩn thận ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. 

Ngoài âm thanh mà anh vừa bắt được thì không còn gì khác, như thể đó chỉ là một ảo giác của anh mà thôi. 

Đan Nhiên đợi rất lâu vẫn không nghe thấy gì, lòng có chút sốt ruột, đứng dậy rời khỏi giường mở cửa ra ngoài. 

Không thấy Sở Vi Thanh đâu, lại ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng. 

45.

Sở Vi Thanh có thói quen hút thuốc, điều này Đan Nhiên đã biết từ khi họ mới quen nhau. 

Lúc trước Sở Vi Thanh hút thuốc chẳng hề giấu giếm gì, thường xuyên cùng Việt Thầm tụ tập thành nhóm bạn xấu, bị hỏi lý do hút thuốc, hắn không ngại ngần nói: “Không nghiện, chỉ hút để làm màu thôi.” 

Sau này Đan Nhiên mới biết Sở Vi Thanh thực sự nghiện thuốc. 

Đan Nhiên bỗng nhớ lại, sau khi kết hôn, Sở Vi Thanh rất ít khi hút thuốc trước mặt mình. Thỉnh thoảng khi về nhà trên người hắn có mùi thuốc lá nhẹ, còn cố tình xịt chút nước hoa nam để che giấu. 

46.

Không ngờ Đan Nhiên vẫn chưa ngủ, Sở Vi Thanh hơi dừng lại một chút, ngón tay cầm điếu thuốc không biết có nên dụi tắt hay không. 

Mồi thuốc chuyển dần từ đỏ sang xám, sau khi hoàn hồn, Sở Vi Thanh tắt điếu thuốc, đứng dậy đối diện với Đan Nhiên.

“Còn chưa ngủ sao?” 

Câu hỏi của hắn nhẹ nhàng như những cặp chồng chồng bình thường, vừa thân mật lại vừa quan tâm. 

Đan Nhiên chỉ với một câu hỏi ấy mà mắt đã đỏ hoe. 

“Không ngủ được.” Đan Nhiên nhìn thẳng vào hắn, “Còn em?” 

Sở Vi Thanh: “Em về lấy chút đồ.” 

“Xin lỗi, không kìm được nên ngồi xuống hút vài điếu, đợi chút nữa thuốc tàn rồi em sẽ xịt nước hoa anh thích.” 

Đan Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu.” 

Anh chưa bao giờ nói rằng mình ghét mùi thuốc lá, nhưng Sở Vi Thanh rất để ý đến điều này. 

Cũng giống như trong thỏa thuận ly hôn, Đan Nhiên không cần những cổ phiếu hay tiền bạc, nếu có điều gì rất muốn, cũng chỉ là muốn Sở Vi Thanh mà thôi. 

Nhưng tiếc là… 

Đan Nhiên im lặng ngồi xuống, nhìn thấy vài cuốn sách mà Sở Vi Thanh mang ra từ phòng làm việc đã được đóng gói gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng để mang đi. 

Anh chợt nhận ra cảm giác trống trải trong nhà gần đây quả thật không phải do mình tự tưởng tượng ra. 

Mà vì Sở Vi Thanh thật sự đã âm thầm mang đồ của mình đi. 

Hóa ra, hắn đã có ý định ly hôn từ rất lâu rồi.

47.

Hắn để lại một nửa cổ phần, không hề tiếc nuối tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tất cả những thứ mà họ đã cùng sở hữu trong mười năm hôn nhân đều được giữ lại, không một thứ nào được mang theo. 

Ngay cả việc chuyển nhà cũng rất lặng lẽ, không có túi lớn túi nhỏ, chỉ vào một ngày bình thường, hắn lấy đi thứ cuối cùng thuộc về mình. 

48.

Đan Nhiên đã chịu đựng đủ rồi. 

Anh ghét những ngày tháng này, những ngày không có Sở Vi Thanh. 

“Vì sao?” 

Vì vậy, khi Sở Vi Thanh đã dọn dẹp xong, lúc chuẩn bị rời đi, Đan Nhiên vẫn không kiềm chế được cố chấp hỏi ra câu đó. 

“Vì sao phải ly hôn?” 

49.

Đây là một trong số ít lần Đan Nhiên nhìn thấy sự rối ren trong ánh mắt của Sở Vi Thanh. 

Có vẻ như hắn muốn nói rất nhiều điều, lại giống như không có gì muốn nói cả. 

Sở Vi Thanh không phải kiểu người do dự, Đan Nhiên rất khó tưởng tượng rằng điều gì có thể khiến hắn khó mở miệng như vậy. 

Anh có thể chờ, chờ bao lâu cũng được. 

Nếu như Sở Vi Thanh muốn. 

50.

Một làn nhiệt ấm áp lướt qua trán, chỉ vừa chạm đã tách ra. 

Cuối cùng Sở Vi Thanh chỉ hôn nhẹ, từ từ buông lỏng vòng tay không siết chặt, hắn bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa và dặn dò một câu. 

“Chăm sóc bản thân nhé, mật mã cửa đã đổi chưa?” 

“……” 

Đan Nhiên đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng ngồi thụp xuống đất, nhìn vào chiếc tủ giày trống một nửa mà ngẩn ngơ. 

Anh tựa lưng vào tường, cuộn người lại, gương mặt vùi vào đầu gối. 

Ánh sáng ở cửa ra vào khá mờ, Đan Nhiên không nhận ra mình đã ngủ lúc nào. 

Nhưng anh không ngủ yên, cứ vài phút lại tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi không muốn nhúc nhích, toàn thân ê ẩm, vừa đói vừa lạnh. 

Cho đến khi Đan Nhiên vô thức chạm tay lên trán, miết qua làn da anh mới chợt nhận ra mình bị sốt. 

Sức khỏe của anh vốn rất tốt, Sở Vi Thanh cũng chăm sóc anh rất chu đáo, lần sốt trước anh đã không nhớ là khi nào. 

Không ngờ người ấy vừa mới rời đi, cơ thể lại phản ứng trước tiên, bệnh tật ập đến. 

Đan Nhiên lau mặt, lấy điện thoại mở khóa, cố ý bỏ qua giờ giấc hiển thị trên màn hình "5:03." 

Anh ấn tay vào màn hình, gọi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro