Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Tái hôn

98.

Kỳ nghỉ chỉ có ba ngày.

Ngày đầu tiên, làm tình.

Ngày thứ hai, làm tình.

Sáng ngày thứ ba, vẫn là làm tình.

Đến trưa ngày thứ ba, khi đang cuộn tròn trong lòng Sở Vi Thanh, Đan Nhiên cuối cùng cũng nhớ ra kế hoạch ban đầu của họ — đi leo núi.

"Leo núi à, anh vẫn còn sức chứ?" Giọng của Sở Vi Thanh có chút do dự.

Không phải hắn xem nhẹ Đan Nhiên, mà là trên giường thì Đan Nhiên có thể không cần tốn sức, nhưng leo núi thì lại khác, phải dựa vào chính đôi chân của mình.

Đan Nhiên khẽ cử động, cảm giác có chút mỏi nhưng vẫn chịu được, tuy nhiên đó không phải điều quan trọng nhất.

Anh gật đầu chắc chắn: "Đương nhiên, anh leo được."

Thế là hai người xuất phát.

Dụng cụ leo núi đã được chuẩn bị sẵn, Đan Nhiên quấn kín người như một chiếc bánh chưng nhỏ, bám sát theo sau Sở Vi Thanh.

Nhưng không bao lâu sau, anh nhận ra mình đã đánh giá quá cao sức mình. Chặng đường mới đi được một phần ba mà chân anh đã run đến mức không thể kiểm soát, thể lực còn kém hơn cả hồi cấp ba.

May mắn là bên cạnh luôn có Sở Vi Thanh. Hắn nắm tay anh suốt dọc đường, giúp anh mượn lực mà tiến lên.

Khi đến lưng chừng núi, Đan Nhiên đã thở dốc liên tục, chỉ có thể dựa vào Sở Vi Thanh để lấy lại hơi thở.

Sở Vi Thanh thở dài, một lần nữa cúi xuống trước mặt an, nghiêng đầu nói: "Lên đi, ông xã cõng."

Đan Nhiên khẽ lắc đầu.

Ngay từ lúc bắt đầu leo núi Sở Vi Thanh đã đề nghị cõng anh, nhưng anh từ chối.

Anh không muốn Sở Vi Thanh quá mệt, nếu không anh sẽ xót lắm.

Nhưng lần này Sở Vi Thanh lại có vẻ cứng rắn hơn, nhẹ nhàng chạm vào khoé chân anh, giọng điềm đạm: "Lên đi, nếu không em giận đấy."

Đan Nhiên lặng lẽ nhìn vào sườn mặt hắn một lúc rồi chậm rãi cúi người ôm lấy, nhẹ nhàng hôn lên vành tai.

"Ông xã đừng giận mà."

Biểu cảm giả vờ nghiêm túc của Sở Vi Thanh lập tức tan vỡ.

Suốt quãng đường còn lại hắn giữ nhịp ổn định, thỉnh thoảng dừng lại ở những nơi có cảnh đẹp để Đan Nhiên ngắm nhìn.

Bây giờ đang là mùa đông, phong cảnh không rực rỡ như mùa hè hay mùa thu. Mọi thứ trước mắt chỉ là một màu trắng xóa của tuyết, hàng cây phong trơ trọi, lác đác vài chiếc lá đã khô héo.

Người leo núi không nhiều nên không khí rất yên tĩnh. Dù vậy Sở Vi Thanh cũng không dám đi quá nhanh, vì đường có băng trơn, hắn ngã thì không sao, nhưng nếu kéo theo cả Đan Nhiên thì không ổn chút nào.

Họ lên đến đỉnh núi đúng lúc hoàng hôn, Sở Vi Thanh đặt anh xuống, tìm một chỗ trống để ngồi, Đan Nhiên liền tự nhiên ngồi vào lòng hắn.

Gần đây Đan Nhiên rất thích bám dính lấy hắn, Sở Vi Thanh không thể không nghĩ đến một từ: "hiệu ứng ngược."

"Bé cưng, ngày nào cũng quấn lấy em như thế, anh có thấy chán không?" Sở Vi Thanh hỏi nghiêm túc, tay đã lén đưa vào túi áo sẵn sàng lấy ra vật đã chuẩn bị.

Đan Nhiên ngoan ngoãn lắc đầu: "Không, trước đây không dám quấn lấy em, là vì anh đang kiềm chế đấy." Anh cũng lặng lẽ đưa tay vào túi áo.

"Giờ thì không cần kiềm chế nữa."

Lời vừa dứt, cả hai gần như cùng lúc lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi.

Khi hai chiếc hộp đối diện nhau, họ nhìn nhau cười.

Đan Nhiên mở hộp của mình, lấy ra chiếc nhẫn, ra hiệu cho Sở Vi Thanh đưa tay ra.

Anh chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sở Vi Thanh.

"Tự nhiên anh nhớ lại chuyện hồi đi học," giọng Đan Nhiên rất nhẹ, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

"Hồi đó mọi người cứ đồn đại, nói rằng Hạc Nhất thích anh, ngay cả em và Việt Thầm cũng tin như vậy, dù bọn anh giải thích thế nào cũng không ai tin."

"Sau này lại có người nói, Việt Thầm thích em. Tóm lại... rõ ràng chỉ có bốn người mà mọi chuyện cứ bị đồn thổi thành một mớ hỗn độn."

"Hai người đúng là ngốc nghếch..."

Đan Nhiên đeo nhẫn xong, cúi đầu khẽ hôn lên ngón áp út của Sở Vi Thanh, giọng nói mang theo chút mơ hồ: "Làm gì mà phải vòng vo như thế chứ."

Anh ngước mắt nhìn hộp nhẫn trong tay Sở Vi Thanh, rồi đưa tay ra trước mặt hắn.

"Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản... Hạc Nhất thích Việt Thầm."

Sở Vi Thanh lấy chiếc nhẫn ra, chậm rãi đeo vào tay Đan Nhiên.

Trên tay họ mỗi người đều đeo hai chiếc nhẫn — một chiếc ở ngón giữa, một chiếc ở ngón áp út.

Đan Nhiên dịu dàng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh hoàng hôn, khẽ nói: "Anh thích em."  

Hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro