Chương 12
Chương 12: Tái hôn
96.
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, trợ lý thò đầu vào, tinh nghịch nháy mắt với Đan Nhiên.
"Sếp, chồng anh đến rồi."
Đan Nhiên đang gõ bàn phím trên máy tính, nghe vậy liền dừng tay. Đôi mắt anh sáng lên thấy rõ, thậm chí còn chưa kịp đợi Sở Vi Thanh bước vào đã định đứng dậy ra ngoài đón.
Trợ lý cười ý tứ, nhanh chóng tránh đường nhường chỗ cho người phía sau bước vào, còn chu đáo đóng cửa lại, sau đó hài lòng rời đi.
Dạo gần đây tình cảm giữa hai vợ chồng sếp ngọt ngào hơn hẳn, nhờ vậy mà áp lực công việc của mọi người cũng giảm đi ít nhiều.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Đan Nhiên lập tức lao vào vòng tay Sở Vi Thanh, ngẩng đầu lên đòi hôn.
So với trước đây anh càng quấn quýt một cách táo bạo hơn.
Sở Vi Thanh ôm chặt lấy anh, hơi thở nóng rực vừa hôn vừa nửa đẩy nửa ép anh lên bàn làm việc. Cánh tay hắn vòng qua nâng một chân Đan Nhiên lên, vô tình hạn chế một phần cử động của đối phương.
Chiếc áo sơ mi của Đan Nhiên bị làm nhăn, sau đó bị Sở Vi Thanh kéo lên, để lộ phần bụng ẩn hiện, Sở Vi Thanh cố ý nâng vạt áo cao hơn, ra lệnh:
"Ngậm chặt, không được thả ra."
Ở phương diện này cả hai đều rất hiểu nhau, dù khuôn mặt Đan Nhiên luôn không kìm được mà đỏ bừng, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu xấu hổ của Sở Vi Thanh.
Sở Vi Thanh không làm quá mức, mà chủ yếu là giúp Đan Nhiên giải quyết dục vọng.
Hôm nay họ đã có kế hoạch, vì cuối năm Sở Hạc Nhất và Việt Thầm sẽ kết hôn, Đan Nhiên muốn nhân dịp này chọn một món quà cưới phù hợp, hôm nay chính là ngày hẹn để đi tìm quà.
Ban đầu Sở Vi Thanh chỉ định đến đón Đan Nhiên tan làm. Nhưng không có cách nào khác, dạo gần đây hai người dính lấy nhau như keo sơn, mỗi sáng chia xa đều phải hôn nhau thật sâu, nên đến khi gặp lại họ lại càng khó kìm lòng hơn.
Vì yêu cầu của Sở Vi Thanh, Đan Nhiên phải cắn chặt vạt áo suốt một khoảng thời gian, khiến một góc áo trắng bị thấm ướt, màu vải hơi sẫm lại.
Ngoài tiếng thở dốc khẽ khàng, anh chỉ có thể phát ra những tiếng ưm nhẹ. Hai tay bám lấy vai Sở Vi Thanh, mu bàn tay vô thức vuốt ve cổ đối phương rồi bất chợt đưa một ngón tay đến bên môi Sở Vi Thanh.
Ngay giây tiếp theo, Sở Vi Thanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay ấy, khẽ mút vào.
Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, Đan Nhiên bất giác buông vạt áo khỏi miệng, ngửa đầu tìm đến đôi môi của Sở Vi Thanh, đắm chìm vào nụ hôn sâu quấn quýt.
97.
"Anh Nhiên~, chúng ta nên đi thôi."
Cả người Đan Nhiên mềm nhũn, nghe vậy lại càng cảm thấy không còn chút sức lực nào.
"Nếu không đi ngay thì mấy cửa hàng sẽ đóng cửa mất." Sở Vi Thanh bật cười, cài lại chiếc cúc cuối cùng giúp anh, nâng cằm anh lên hôn nhẹ vào khóe môi.
Đan Nhiên hơi bĩu môi, ngầm ngỏ ý muốn tiếp tục.
Sau khi tận hưởng thêm một nụ hôn nữa, hai người mới lên xe đến điểm hẹn.
Sở Hạc Nhất có một sở thích đặc biệt đó là sưu tầm thư pháp và tranh cổ.
Nghe thì đơn giản nhưng muốn tìm được những tác phẩm có lịch sử lâu đời và giá trị sưu tầm cao thì số tiền phải bỏ ra cũng không hề nhỏ.
Cửa hàng mà Đan Nhiên liên hệ là người thân của một người bạn, có chứng nhận chính hãng, đảm bảo không có hàng giả.
"Anh Nhiên~" Sở Vi Thanh kéo dài giọng: "Trên mặt em có gì à?"
Đan Nhiên gần đây có thói quen nghiêng đầu sang trái khi ngồi xe, vì Sở Vi Thanh thường ngồi ghế lái.
"Không có gì cả." Đan Nhiên mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Chỉ là thích nhìn em thôi."
Sở Vi Thanh khẽ hừ một tiếng: "Hình như cần dạy dỗ lại rồi."
Đan Nhiên chẳng hề e ngại: "Dạy dỗ thế nào đây?"
"Về nhà rồi em sẽ nói cho anh biết."
Nghe vậy Đan Nhiên bật cười, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Sở Vi Thanh một cách vô thức.
Sau khi xuống xe, hai người sóng vai bước vào cửa hàng, Đan Nhiên đột nhiên nói:
"Đám cưới của Hạc Nhất tổ chức vào cuối năm, khi đó công ty sẽ rất bận."
Sở Vi Thanh nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.
"Bây giờ công việc vẫn còn khá thoải mái, hay là mình xin nghỉ vài ngày để thư giãn?"
Sở Vi Thanh nhướng mày: "Ông chủ mà cũng cần xin nghỉ phép sao?"
Đan Nhiên hơi do dự, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: "Không... được à?"
"Được chứ." Sở Vi Thanh bật cười khẽ.
"Muốn đi đâu chơi?"
Đan Nhiên nghiêng người dựa vào Sở Vi Thanh, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai hắn, chậm rãi nói:
"Cũng không cần đi xa, chỉ cần... lên ngọn núi mà hồi cấp ba chúng ta đã từng leo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro