Chương 10
Chương 10: Tái hợp
91.
"Từ nhỏ ba đã dạy em rằng, một người đàn ông dù có khó khăn thế nào cũng không được để bạn đời của mình chịu khổ."
"Thời điểm đó đúng là rất khó khăn, nhưng nếu cố gắng em vẫn có thể chống đỡ được."
"Nếu như nhà họ Sở thực sự không còn đường lui, em cũng không nỡ kéo anh vào cuộc."
Sở Vi Thanh nhìn thẳng vào mắt Đan Nhiên, trong đôi mắt ấy đã dần phủ lên một lớp hơi nước mơ hồ.
Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:
"Em chỉ là... muốn giữ anh lại bên mình, em sợ... Nhiên Nhiên, em sợ anh rời đi, sợ anh không còn thuộc về em."
"Em sợ nếu không nắm lấy cơ hội này, cả đời sẽ phải hối hận."
Hôn nhân giống như một sợi dây liên kết giữa hai người, nó tạm thời giúp họ cảm thấy an tâm. Nhưng đồng thời nó cũng là rào cản duy nhất, trở thành một gánh nặng vô hình.
"Ngày hôm đó, em đã nhìn thấy."
92.
Giọng Sở Vi Thanh trầm thấp đến khàn đặc.
"Em đã thấy... Hôm đó, ở quán cà phê."
"Anh và Trình Cảnh Diễm."
Đan Nhiên vốn đang chìm trong cảm xúc hỗn độn, nghe đến đây thì đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
"Hắn đưa cho anh một chiếc nhẫn, anh nhận lấy rồi nở một nụ cười rất rạng rỡ."
"Ngày hôm đó trông anh thực sự rất hạnh phúc."
Sở Vi Thanh bật cười, nhưng nụ cười ấy trông còn thê lương hơn cả nước mắt, hắn khẽ nghiêng người dùng trán nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày của Đan Nhiên.
Đan Nhiên theo phản xạ chớp mắt.
Giữ nguyên khoảng cách gần gũi ấy, Sở Vi Thanh tiếp tục nói:
"Ánh mắt anh nhìn chiếc nhẫn đó đầy yêu thương, không hề che giấu, nhưng sau đó anh đã trả nó lại."
"Em tin vào sự chung thủy tuyệt đối của anh đối với cuộc hôn nhân này."
Giống như cách Đan Nhiên tin hắn vậy.
"Em thừa nhận, em ghen tị."
"Em ghen tị vì có thể, hắn mới là người anh thực sự muốn hướng đến."
Sở Vi Thanh cười tự giễu.
"Nhiên Nhiên, từng ấy năm qua em không muốn... chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tiếp tục trói buộc anh."
Hắn biết mình chính là rào cản duy nhất trên con đường hạnh phúc của Đan Nhiên.
"Nếu anh vui vẻ, có lẽ em sẽ còn vui hơn." Dù niềm vui đó có lẫn vị chua xót.
Giống như mẹ hắn năm xưa rõ ràng không nỡ để chồng mình đi xa biền biệt, nhưng vẫn cố gắng trở thành hậu phương vững chắc nhất, dù điều bà đợi được cuối cùng chỉ là một chiếc hộp tro cốt lạnh lẽo.
Mẹ từng nói, nếu người mình yêu hạnh phúc thì bà cũng sẽ hạnh phúc, đó là cảnh giới cao nhất của tình yêu.
Nhưng giờ phút này Sở Vi Thanh chỉ muốn mắng trời mắng đất.
Những lời hắn nói là thật, nhưng nỗi đau và sự ghen tuông cũng là thật.
Rất nhiều cảm xúc đan xen tạo nên một sự thật không thể chối bỏ—
Hắn yêu Đan Nhiên, hơn tất cả mọi thứ.
Sở Vi Thanh nói xong như thể trút được gánh nặng, cả người dần thả lỏng hắn chậm rãi buông tay khỏi bàn tay Đan Nhiên.
Đan Nhiên cố gắng tiêu hóa những lời mình vừa nghe được, không thể tin nổi: "Em không tin anh sao?"
Sở Vi Thanh lắc đầu: "Em tin anh."
"Nhưng em càng xót xa cho anh hơn, anh sẽ không phản bội em, dù điều đó khiến anh phải chịu thiệt thòi."
Sở Vi Thanh nhẹ giọng: "Nhưng em không muốn anh chịu thiệt."
Nghe vậy, đôi mắt Đan Nhiên bỗng đỏ lên, sống mũi cay cay.
Cảm giác vừa buồn cười vừa bực bội trào lên trong lòng, khiến anh không biết nên khóc hay nên cười.
Thì ra bọn họ đều giống nhau, đều sẵn sàng lùi bước vì đối phương đến mức này.
Dù yêu sâu đậm, họ vẫn nghĩ cho nhau mà buông tay.
Dù đây chỉ là một hiểu lầm lớn nhưng Đan Nhiên không tránh khỏi cảm giác xúc động, đến mức muốn nhảy lên vì vui sướng.
Anh vòng tay ôm lấy cổ Sở Vi Thanh, hơi dùng lực kéo người về phía mình, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu: "Sao em không hỏi anh trước? Cứ ôm trong lòng rồi hiểu lầm chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi."
Sở Vi Thanh ngây người vì cái hôn bất ngờ, chỉ kịp giải thích theo bản năng:
"Hôm đó về nhà em đã hỏi anh rồi."
Đan Nhiên mơ hồ nhớ lại, hình như có một đêm sau khi Sở Vi Thanh về nhà, trạng thái của hắn có chút khác thường, trước khi ngủ hắn đã hỏi: "Hôm nay anh đã gặp ai?"
Lúc đó Đan Nhiên không nghĩ nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn: "Một người bạn."
"Là người đặc biệt sao? Quan hệ tốt lắm à?"
"Ừm... rất đặc biệt, quan hệ cũng khá tốt." Dù gì cũng là bạn từ nhỏ, tuy Trình Cảnh Diễm đã ra nước ngoài từ hồi cấp hai.
"Trông anh có vẻ rất vui, người đó có tặng quà cho anh không?"
Đan Nhiên cười: "Ừ, rất vui. Nhưng không có tặng quà đâu, tụi anh không cần mấy thứ hình thức đó."
"Người đó..."
Lúc đó Đan Nhiên đã rất buồn ngủ, trở mình quay lưng lại với Sở Vi Thanh, giọng nói mềm mại ngái ngủ: "Là một người rất tốt."
Bây giờ nhớ lại cuộc đối thoại hôm ấy, thử đặt mình vào vị trí của Sở Vi Thanh, Đan Nhiên mới nhận ra—
Nếu là anh, nhìn thấy người yêu mình gặp riêng người khác, còn nhận một chiếc nhẫn từ đối phương, dù sau đó đã trả lại nhưng khi về nhà, lúc hỏi chuyện lại nhận được những câu trả lời qua loa, mơ hồ...
Nếu là anh, anh nhất định sẽ không thể bình tĩnh nổi, làm gì có chuyện nhịn được đến tận bây giờ!
Giọng Sở Vi Thanh mang chút u sầu: "Em đâu thể trực tiếp hỏi anh rằng có phải anh đã yêu người khác rồi không..."
"Với lại sau hôm đó thời gian anh nhìn điện thoại còn nhiều hơn bình thường."
Đan Nhiên: "..." Anh chỉ là đang theo dõi quá trình chỉnh sửa chiếc nhẫn bị trả lại thôi mà.
Sở Vi Thanh: "Hai người cũng liên lạc rất thường xuyên. Em biết, hắn hay nhắn tin cho anh, hoặc hai người sẽ ra ngoài gặp nhau." Sở Vi Thanh dừng lại một chút, giải thích: "Em không theo dõi anh đâu, chỉ là địa điểm hẹn gặp quá gần công ty, trợ lý của em thường xuyên bắt gặp rồi về kể lại rất chi tiết."
Nhắc đến cậu trợ lý thích hóng chuyện này, Sở Vi Thanh chỉ cảm thấy đau đầu. Chuyện gì thông qua cái miệng đó cũng bị thêm thắt đủ kiểu.
"Hôm nay trước khi đến đây, anh cũng vừa gặp Trình Cảnh Diễm, trợ lý em lại nhìn thấy rồi sau đó về báo cáo từng chi tiết." Sở Vi Thanh đưa tay day trán, ngả người vào ghế lái.
Trợ lý của hắn chỉ tường thuật lại những gì nhìn thấy, không hề đưa ra suy đoán gì thêm.
Sở Vi Thanh bóp sống mũi, sau một lúc im lặng mới nói: "Hôm nay anh đã nhận chiếc nhẫn của Trình Cảnh Diễm."
Ngay sau khi hắn đề nghị ly hôn, Đan Nhiên đã nhận chiếc nhẫn đó.
Nhịp tim Đan Nhiên khựng lại, vừa định mở miệng giải thích đã nghe Sở Vi Thanh tiếp tục:
"Thật ra khoảng thời gian này dù em cố tình hỏi về Trình Cảnh Diễm cũng không nhận ra anh có tình cảm đặc biệt gì với hắn cả."
Sở Vi Thanh cười bất đắc dĩ: "Nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh em mãi... ánh mắt anh khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó, anh rất thích nó."
Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào Đan Nhiên: "Có lúc em cố tình đeo nhẫn trước mặt anh như một tên ngốc lắc lư bàn tay."
Mà mỗi lần như vậy, ánh mắt Đan Nhiên sẽ không tự chủ mà đuổi theo, chăm chú đến mức không chớp mắt, giống như một chú mèo nhỏ tò mò.
Sở Vi Thanh cảm thấy trong lòng đắng chát, cố gắng nở nụ cười: "Ngoại trừ lần đó ra, em chưa từng nhìn thấy trong mắt anh một cảm xúc tương tự."
"Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ... em không phải là người phù hợp nhất với anh."
Nói ra hết những điều đè nén trong lòng, bao nhiêu ngày mệt mỏi tích tụ cũng ập đến, Sở Vi Thanh cúi đầu, lặng lẽ thắt dây an toàn.
"Muộn rồi, em đưa anh về trước. Ngày mai là cuối tuần, hai ngày nữa chúng ta đi làm thủ tục ly hôn."
Hai ngày nữa làm thủ tục ly hôn?
Cái gì mà hai ngày nữa chứ?!
Đan Nhiên nghi ngờ rằng mình nghe nhầm.
Trước khi Sở Vi Thanh kịp khởi động xe, Đan Nhiên đã nhanh chóng ngăn hắn lại, hơi thở có phần dồn dập vì hành động vội vàng.
"Anh không ly hôn."
Đan Nhiên nhìn thẳng vào Sở Vi Thanh, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: "Anh. Không. Ly. Hôn."
Ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt ấy là vô số cảm xúc cuộn trào.
"Anh không yêu ai khác, anh chỉ yêu em."
Giọng nói của Đan Nhiên khẽ khàng nhưng từng câu chữ đều tràn đầy chân thành.
"Từ trước đến nay ngoài em ra, anh chưa từng thích ai khác."
Chẳng cần những câu tỏ tình hoa mỹ hay những lời đã được suy nghĩ kỹ càng cũng đủ sức lay động lòng người.
Trước đó không lâu khi Đan Nhiên nghe được câu nói ấy, cảm xúc trong lòng cũng không thể diễn tả bằng lời.
Sở Vi Thanh sững sờ, ánh mắt nhìn Đan Nhiên như đang phân định thật giả.
Trong khoảnh khắc níu giữ ấy, bàn tay Đan Nhiên nắm chặt lấy tay hắn, lòng bàn tay ướt mồ hôi nhưng vẫn không chịu buông.
"Anh..." Đan Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Anh kết hôn với em là vì anh thích em."
"Không phải vì tình bạn, không phải vì giúp đỡ, em không nhận ra sao? Vậy thì bây giờ anh nói thẳng với em, em còn không tin sao?"
Sở Vi Thanh làm sao có thể không tin?
Dù đây có là giấc mộng, hắn cũng tình nguyện đắm chìm mãi mãi.
Có rất nhiều điều vẫn chưa được nói rõ, nhưng khoảnh khắc này cả hai đều không muốn tiếp tục vướng mắc vào quá khứ.
Trái tim Đan Nhiên đập nhanh đến mức hỗn loạn, anh tháo dây an toàn, sau đó nghiêng người nhào vào lòng Sở Vi Thanh.
Không gian ghế lái chật hẹp, Đan Nhiên co người lại ôm lấy Sở Vi Thanh, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Ánh đèn mờ nhạt bên ngoài phản chiếu trong xe, nhiệt độ dần dần tăng lên. Không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng tim đập dồn dập.
Sở Vi Thanh siết chặt vòng tay ôm lấy Đan Nhiên, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng như muốn xoa dịu những cảm xúc dâng trào.
"Những ngày qua anh rất nhớ em." Đan Nhiên khẽ nói, ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Sở Vi Thanh cười nhẹ, ánh mắt nhuốm chút bất đắc dĩ nhưng cũng chan chứa yêu thương.
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, khoảnh khắc này đã đủ để lấp đầy tất cả khoảng trống trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro