Chương 1
Chương 1: Ly hôn
1.
Thành phố Vu An những ngày gần đây mưa lớn liên tục.
Mưa kéo dài suốt ba ngày không dứt.
2.
Đan Nhiên thường ngày rất bận rộn với công việc, nhưng anh không muốn biến công việc thành tất cả cuộc sống của mình.
Công ty áp dụng chế độ làm năm nghỉ hai, với tư cách là ông chủ, anh vẫn duy trì thói quen này suốt 10 năm qua.
Bởi vì công việc có thể có nhiều, nhưng chồng thì chỉ có một.
3.
Ba ngày nay Đan Nhiên đều ở nhà, những việc nhỏ nhặt đã có cấp dưới lo liệu, còn những vấn đề khẩn cấp thì trợ lý sẽ gọi điện báo cho anh.
Tổng thể mà nói, kỳ nghỉ này cũng khá thoải mái.
Có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết, Sở Vi Thanh cũng chọn làm việc tại nhà trong mấy ngày này.
Đan Nhiên cảm thấy rất vui.
4.
Tiếng sấm vang lên, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, những giọt nước đập vào cửa kính tạo thành âm thanh lách tách vang vọng. Đang vào giữa thu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.
Nhưng trong căn phòng này, không khí lại hoàn toàn khác biệt.
"Quan hệ của anh và Trình Cảnh Diễm rất tốt đúng không?"
Giọng nói trầm thấp vương chút dục vọng vang lên bên tai.
Cả người Đan Nhiên khẽ run.
Đầu óc có chút mơ hồ, thân thể bị đẩy lảo đảo, vòng tay siết chặt nơi eo ép xuống.
Tuy cơ thể Đan Nhiên có độ dẻo dai khá tốt, nhưng tư thế này vẫn có chút miễn cưỡng. Thế nhưng, đối với những yêu cầu của Sở Vi Thanh, anh đều cố gắng đáp ứng.
"Ưm..." Một nửa gương mặt vùi vào gối, giọng anh thở dốc khẽ khàng, chỉ kịp trả lời theo bản năng.
Sở Vi Thanh lại hỏi: "Ở bên cậu ta có vui không?"
Đan Nhiên thấy có gì đó hơi lạ.
Mặc dù cuộc hôn nhân của họ bắt đầu vì lợi ích thương mại, nhưng tình cảm giữa hai người không hề tệ.
Từ khi kết hôn đến nay, Sở Vi Thanh luôn chăm sóc anh, quan tâm đến cảm xúc của anh trong mọi việc.
Hắn hiếm khi xen vào chuyện cá nhân của anh, cũng chưa từng đặt ra giới hạn, lúc nào cũng tôn trọng không gian riêng của anh.
Nhưng không hiểu sao gần đây cái tên "Trình Cảnh Diễm" lại xuất hiện quá nhiều trong những lời của Sở Vi Thanh.
Trình Cảnh Diễm là bạn thân của anh, ở bên nhau tất nhiên là rất vui vẻ rồi.
Đan Nhiên không muốn quy tội cho Sở Vi Thanh vì những cảm xúc cá nhân, bởi lẽ đây không phải là điều mà hắn sẽ làm.
Giữa lúc anh đang suy nghĩ, thân thể mềm nhũn bị lắc lư theo nhịp.
Tiếng hừ khẽ bên tai khiến Đan Nhiên càng thêm rối bời, khuôn mặt nóng bừng, anh muốn xoay người để đổi tư thế mà họ thường dùng.
Đan Nhiên thích đối mặt với nhau, thích được ôm chặt lấy người kia, Sở Vi Thanh cũng luôn chiều theo anh.
Nhưng hôm nay lại không như vậy.
Bàn tay đang giữ eo anh càng siết chặt hơn, không để anh xoay người.
Khoảng cách lại gần thêm chút nữa, Sở Vi Thanh chỉ khẽ bật ra một tiếng ngắn ngủi:
"Hửm?"
Dù không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu.
Đan Nhiên lập tức nhớ ra câu hỏi khi nãy.
"Ừm... rất vui."
Anh mở miệng, định nói thêm rằng Trình Cảnh Diễm là bạn thân của anh, ở cạnh nhau đương nhiên là vui vẻ.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Sở Vi Thanh đã đưa lên che miệng anh.
Không thể xoay người, Đan Nhiên đành lặng lẽ tiếp nhận tất cả.
5.
Sau khi kết thúc, Đan Nhiên là người vào phòng tắm trước.
Dưới vòi sen, Đan Nhiên bất giác bật cười, nghĩ đến cái ôm chưa kịp thực hiện ban nãy, anh băn khoăn không biết có nên ra ngoài chủ động mời Sở Vi Thanh làm thêm lần nữa hay không.
Bình thường cả hai đều bận rộn với công việc, đời sống chồng chồng cũng không quá thường xuyên, nhưng vẫn trong mức bình thường.
Đan Nhiên từng tìm hiểu, với tần suất hai lần mỗi tối cách ngày, họ không thuộc nhóm ít.
Ba ngày nay cả hai đều ở nhà, đôi khi chỉ cần đi ngang nhau cũng dễ dàng chạm ra tia lửa, xem như đã phá vỡ một kỷ lục nhỏ của họ.
Trừ buổi trưa, còn có lần vừa rồi — Đan Nhiên âm thầm tính toán.
Vẫn chưa nhiều bằng hôm qua.
Anh đưa tay lau những giọt nước còn vương trên mặt, quay người tắt vòi sen, vừa lau khô người vừa nhìn mình trong gương.
Cho đến khi sấy tóc xong, bước về phòng, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ khiến anh thấy kỳ lạ từ nãy đến giờ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là gì.
6.
Ga giường trong phòng đã được thay mới, Sở Vi Thanh ngồi bên mép giường, cúi đầu lướt điện thoại.
Hắn không mặc áo, cứ thế thả lỏng ngồi tự nhiên, vài dấu đỏ nhàn nhạt hiện lên trên vai, không phải vết cào mà là do Đan Nhiên để lại.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của Đan Nhiên, Sở Vi Thanh hơi nhấc mắt lên, lặng lẽ nhìn anh một lúc.
Sở Vi Thanh đứng dậy, khi lướt qua nhau, hắn theo thói quen dặn dò:
"Ngủ sớm đi, có gì khó chịu thì bảo em."
7.
Đan Nhiên tựa vào đầu giường, nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng tắm, anh nhớ lại lời Sở Vi Thanh vừa nói, khóe môi bất giác nhếch lên.
Họ đã kết hôn mười năm, ngoại trừ lần đầu tiên cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên gặp không ít tình huống dở khóc dở cười, thì từ đó đến nay, Đan Nhiên chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái.
10 năm qua, Sở Vi Thanh luôn hỏi câu ấy.
Và anh vẫn luôn lắng nghe.
Nhưng hôm nay Đan Nhiên thực sự thấy không thoải mái.
Là ở trong lòng.
Anh nhận ra một sự thay đổi nhỏ, thái độ của Sở Vi Thanh hơi khác thường.
Cúi mắt nhìn nhẫn cưới trên ngón tay, sắc mặt Đan Nhiên trầm xuống.
Sở Vi Thanh luôn quan tâm đến anh, không chỉ qua hành động mà cả trong lời nói.
Không biết đã học ở đâu, bình thường thì rất đứng đắn, nhưng một khi lên giường thì toàn nói những lời khiến người ta đỏ mặt.
Lần nào cũng khiến Đan Nhiên bị dỗ đến choáng váng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Đan Nhiên bỗng nhận ra hôm nay Sở Vi Thanh nói rất ít.
Thậm chí chẳng hề thốt ra những lời trêu chọc quen thuộc.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm.
Và còn một điều nữa — hôm nay anh phải tự mình đi tắm.
Sở Vi Thanh bình thường sẽ ôm anh vào phòng tắm, vừa đùa giỡn vừa giúp anh lau người, có lúc còn cố ý trêu chọc để đến một lần nữa.
8.
Sở Vi Thanh tắm rất nhanh, tùy tiện lau khô tóc rồi quấn khăn tắm bước ra, không dùng máy sấy, từng sợi tóc vẫn nhỏ giọt.
Hắn tập luyện nhiều năm, vóc dáng rắn chắc, đường nét cơ bụng rõ ràng, không quá cường tráng nhưng vẫn săn chắc. Hắn thường đặt tay Đan Nhiên lên đó, bắt anh cảm nhận một chút.
Cũng là một sở thích nhỏ giữa họ.
Đan Nhiên khẽ hít vào, chăm chú nhìn Sở Vi Thanh, nhẹ giọng nói:
"Sấy tóc đi."
Sở Vi Thanh hơi dừng bước, khẽ "ừ" một tiếng xem như đáp lại.
Hắn bước đến gần, cầm ly nước trên tủ đầu giường rót đầy rồi cúi người đưa cho Đan Nhiên.
Môi chạm vào thành ly, Đan Nhiên hơi ngửa đầu, khẽ mở môi uống vài ngụm, đồng thời theo thói quen giơ tay nắm lấy cổ tay thon gầy của Sở Vi Thanh.
Anh có thể cảm nhận được, động tác của đối phương dừng lại một chút.
Họ hiểu nhau quá rõ, đến cả lượng nước Đan Nhiên cần uống là bao nhiêu, Sở Vi Thanh cũng biết. Anh chậm rãi nghiêng ly, thở dài khe khẽ:
"Khát đến khàn cả giọng mà không biết tự uống nước à?"
Đan Nhiên ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cong cong, nụ cười mang theo chút nũng nịu, nghiêng người về phía trước.
Đây là dáng vẻ riêng biệt của anh khi muốn được hôn.
Sở Vi Thanh cúi mắt, im lặng đặt ly nước xuống, đứng dậy rời đi.
"Em đi sấy tóc."
9.
Sở Vi Thanh sấy tóc xong, khi quay lại đã mặc áo ngủ, có lẽ vẫn còn việc chưa giải quyết, hắn đi sang thư phòng một lát, lúc trở về trên tay cầm theo một xấp tài liệu không quá dày.
Hắn không lên giường mà ngồi xuống ghế lười cách đó không xa.
Sở Vi Thanh ngồi nghiêng người, từ đầu đến cuối yên lặng lật xem từng trang giấy.
Đôi lần liếc nhìn sang nhưng đối phương chẳng hề dành cho anh một ánh mắt nào. Không rõ là vì quá tập trung vào tài liệu hay đơn giản là không muốn để ý đến anh.
Trong lòng bỗng dâng lên chút hối hận, Đan Nhiên cảm thấy mình đã làm lỡ công việc của Sở Vi Thanh.
Dù sao thì trước đó là do chính anh không nhịn được mà chạy vào thư phòng, quấn lấy Sở Vi Thanh rồi kéo cả hai vào một cuộc hoan ái mãnh liệt.
Dù rằng, Sở Vi Thanh không hề từ chối.
Đan Nhiên đợi thêm vài phút rồi định đứng dậy xuống giường lấy máy tính. Nếu không có việc gì làm, vậy thì làm việc đi.
Nhưng chưa kịp hành động, anh thoáng thấy Sở Vi Thanh bỗng nhiên đứng bật dậy.
10.
"Xem thử không?"
Khi một trang giấy trắng xuất hiện trước mặt, Đan Nhiên hơi khựng lại.
Dường như Sở Vi Thanh sợ giọng điệu mình quá cứng nhắc nên cố tình điều chỉnh cho mềm mại hơn đôi chút.
Đan Nhiên chớp mắt, ánh mắt vô thức dời xuống. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác khó gọi tên bỗng nhiên ập đến.
Không phải là chuyện tốt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy hai chữ "ly hôn", đầu óc Đan Nhiên vẫn nổ tung, đau nhói từng cơn.
Không gian như đông cứng lại, chẳng ai cử động.
Anh không biết đã qua bao lâu, chỉ biết tay Sở Vi Thanh vẫn đang giơ cao, chẳng biết có mỏi hay không.
Nhưng Đan Nhiên không đưa tay nhận lấy, anh chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Đôi môi khẽ động, giọng khàn đặc:
"Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro