Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2. Nhật ký tu dưỡng của một chú chim hoàng yến

Xin chào mọi người, ở đây có một chú chim hoàng yến. Mà chim hoàng yến thì phải phối với một chiếc lồng vàng đúng không, lồng vàng của tôi đây thì là một CEO bá đạo.

Ban đầu cậu ấy chưa phải một CEO đâu, nên dĩ nhiên hồi đầu bao nuôi cũng không thể hở ra là tám trăm triệu như báo chí loan tin được. Lúc ấy chúng tôi vẫn còn ngây thơ lắm, bao nuôi thì chỉ là cậu ấy đưa hết thẻ cho tôi, rồi tôi ngoan ngoãn ở nhà là được.

Mà ban đầu tôi cũng không phải một chú chim hoàng yến tốt. Hoàng yến tốt là phải hầu hạ đại gia đến cái độ "ban ngày tuyên dâm" cơ, như tiểu thuyết viết ấy. Chứ hồi đầu tôi không những không ra dáng chim hoàng yến, mà còn cư xử chẳng khác nào đại gia bao nuôi cậu ấy.

Cơ thể tôi không nhạy cảm tí nào, cậu ấy phải dạo đầu cực kỳ kỹ lưỡng, tôi mới chau mày, chưa than đau tiếng nào nhưng cậu ấy đã đau lòng rồi. Sau khi rút ra cậu ấy còn không nỡ để tôi khẩu giao giúp nữa. Lấy làm áy náy nên tôi đã lén lút lên mạng tra các loại thuốc trợ hứng mua về dùng. Tuy nhiên cậu ấy đã phát hiện ra, phát hiện xong cậu ấy còn nổi giận nghiêm cấm tôi dùng những thứ đồ này, dù cả đời có phải Platon đi chăng nữa thì cũng cấm động đến đó.

Nhưng đây không phải lần đầu cậu ấy giận dữ. Một lần nọ, mãi mà tôi không có cảm hứng gì, tôi cũng giận lắm chứ, nên mới bảo cậu ấy một cách uyển chuyển rằng cậu ấy có thể đi tìm những người khác. Thế là đại gia của tôi giận, giận một trận lớn lắm, cậu ấy bế tôi về giường trong trạng thái mắt nổi lửa phừng phừng, giống với icon giận dữ ấy. Đại gia bảo phải phạt tôi, rồi đêm ấy sau khi dạo đầu hết hai tiếng đồng hồ, cậu ấy làm cho tôi một trận.

Phải rồi, đại gia nhà tôi kém tôi năm tuổi, ngày mới bao nuôi cậu ấy mới chừng hai mươi thôi. Là một chú chim hoàng yến vừa được bao nuôi lần đầu đã biết trước chẳng có lần sau, dĩ nhiên tôi vẫn phải biết rõ thân phận của mình. Đại gia của tôi chắc chắn sẽ không chạm vào người nào khác ngoài tôi, nên tôi phải nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu cho một chàng trai trẻ hừng hực tuổi xuân như cậu ấy.

Thế là tôi dùng đến mấy biện pháp "tà đạo", dù sau đấy cũng bị đại gia phát hiện mất tiêu nhưng thuốc đã có hiệu quả rồi. Đại gia nhà tôi tuy thấy vậy là không tốt, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể ứm ứm hài hòa với cậu ấy, nên mọi chuyện tính ra không quá tệ.

Quãng thời gian tiếp theo diễn ra trong buông thả và phóng túng. Không phải đại gia nhà tôi bỗng học được ở đâu cái thói cuồng, mà là do chính tôi bảo cậu ấy thử. Thử hết. Chính tôi chỉ mặc áo, tựa lên máy giặt ngoài ban công và để cậu ấy tiến vào từ phía sau. Đại gia nói không được, không nề nếp, thế là tôi quay đầu nhìn cậu ấy và bảo, sáng nay em vừa giặt đồ lót cho anh ở nơi này, anh không muốn thử * em ở đây một tí thật ư?

Như đề cập ở trên, đại gia tuổi trẻ khí thịnh như sói như hổ, cậu ấy giăng ga trải giường che mắt người ngoài rồi cũng thật sự "thử một tí". Đợt ấy tôi dùng thuốc nên rất mẫn cảm, cậu ấy chỉ cần chạm nhẹ thôi là tôi đã bất giác rên lên rồi. Sau đó tự tôi thấy không đủ, tôi bảo cậu ấy kịch liệt hơn, dù không thấy sướng mà chỉ thấy đau thì tôi vẫn cứ bảo vậy. Biết làm sao được, khi ấy tâm lý tôi có vấn đề mà tôi không khống chế nổi, tôi rất cần được đại gia nhà tôi yêu thương.

Sao cơ? Mọi người hỏi tôi có vấn đề gì ấy hả? Chà, tôi cũng lớn rồi, nhắc mãi chuyện chết chóc thì nghe xốc nổi quá. Các vị cứ coi như tôi thấy thế gian này không đáng để ở lại đi. Đúng, dù tôi có một đại gia có tiền có sắc thì tôi vẫn thường xuyên cảm giác rằng, ôi chao, nhân gian không đáng giá.

Dĩ nhiên đại gia của tôi không biết đến những mối phiền lòng kiểu ấy, cậu ấy kiếm tiền rất giỏi, nhưng cậu ấy không sao hiểu được "những chuyện kiểu ấy". Cậu ấy không biết phải làm gì để an ủi tôi, cậu ấy chỉ ôm tôi, vuốt lưng cho tôi và dỗ tôi vào giấc ngủ. Cậu ấy gạt đi kế hoạch những ngày hôm sau chỉ để ở bên tôi.

Một lần nọ sau khi làm tình, đại gia nhà tôi nằm trên người tôi, hai vai cậu ấy run lên khe khẽ. Cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra làm tôi hoảng hốt, nhưng chờ cậu ấy ngẩng đầu, tôi mới nhận ra thì ra đại gia khóc.

Đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc, cậu ấy bảo tôi hãy nghĩ đến cậu ấy được không, cậu ấy có đáng để tôi sống tiếp không?

Tôi cho rằng đáng, nên tôi sống tiếp.

Nhưng một người không thể sống nhờ vào người khác mãi được. Đại gia nhà tôi hiểu điều này, nên cậu ấy thả tự do cho tôi vào năm bao dưỡng thứ năm. Thật lòng mà nói thì khi nhìn thấy số hồ sơ cậu ấy chuẩn bị cho tôi xuất ngoại, tôi đã điên lên. Năm năm qua tôi sống cóp nhặt từng ngày, hoàn toàn là nhờ vào cậu ấy mà tôi mới có thể ở đây viết "nhật ký tu dưỡng của một chú chim hoàng yến" đấy, sao cậu ấy có thể thuyết phục tôi rời đi được cơ chứ.

Nhưng đã tự do rồi, thì tôi cũng không thể phụ lòng đại gia nhà tôi được. Tôi bắt đầu đi đến một vài nơi, làm quen với một vài người. Thực ra trước khi gặp đại gia tôi cũng từng ngao du và kết bạn, tôi đọc cả sách nữa. Không phải chỉ vì "đi" và "đọc" là cách trực tiếp nhất để nắm giữ được vẻ đẹp vạn vật trên đời, mà còn vì theo thời gian trôi, ký ức tôi chỉ còn lại những nét chữ và những dấu chân kia. Bởi lẽ đó tôi phải "đi" và "đọc" không ngừng không nghỉ thì mới có thể cảm nhận, một cách bi quan nhưng hiệu quả, rằng tôi còn sống.

Mà khi một lần nữa ra ngoài sau năm năm đằng đẵng, tôi ý thức được rằng, còn có cả "yêu".

Ngoại trừ yêu đại gia nhà tôi ra thì yêu cả bản thân tôi nữa.

Rồi rất rất rất lâu sau đó, lúc chúng tôi đã là người già cả rồi, tôi mới đột nhiên hỏi đại gia là sao ngày xưa cậu ấy cứ nhất quyết bắt tôi phải đi thế. Thế là đại gia mới thẳng thắn bảo rằng cậu ấy mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng cũng nhớ lại rất nhanh.

Tôi cười, nói anh mất trí nhớ mà sao vẫn ăn cơm em làm, vẫn lên giường với em.

Đại gia nhìn tôi, hai ông già khú đế bảy tám chục tuổi đến nơi, mà cứ nhìn tôi chẳng được mấy giây là cậu ấy lại không kiềm được lòng hôn tôi một cái. Hôn xong đại gia mới bảo, vì cảm xúc yêu thương tận sâu dưới đáy lòng thì không quên được.

Tình yêu sẽ khắc vào máu thịt, tình yêu là bằng chứng của sự sống, là món quà của số mệnh này.

Tình yêu là vô giá.

Tôi nhớ lại ngày đầu gặp đại gia, tôi gặp cậu ấy trong quãng thời gian đau đớn không tìm thấy lời giải đáp. Đại gia rất đẹp trai, ai mà không thích người đẹp chứ, tôi mới liếc nhìn thôi mà đã thích cậu ấy rồi.

Tôi nhớ mọi chi tiết của khoảnh khắc ấy, nhớ cách cậu ấy cứ ngồi tỉnh bơ dù tôi gọi tên ba bốn lần, để rồi cuối cùng lại nói với tôi rằng, tôi muốn anh nhớ rõ tên tôi.

Lời thoại của cậu ấy khoa trương quá, nhưng cũng rất đáng yêu.

Thế là tôi bảo cậu ấy rằng, tôi tên Trần Diệc Tâm, tách ra từ "luyến" trong "luyến ái", Trần, Diệc, Tâm.

Khi đó dĩ nhiên tôi không đoán được cậu thiếu niên này sẽ trở thành đại gia cả đời của tôi, nhưng thế thì sao chứ? Tôi chỉ cần biết tôi đã yêu ngay từ giây phút ấy, và vẫn cứ yêu mãi kể từ giây phút ấy. Yêu ấy à, chính yêu đã chiến thắng dòng chảy thời gian đó; thuở bắt đầu, là yêu, cho đến tận giờ khắc này, vẫn là yêu.

Đại gia nhà tôi tên là Thiệu An, tôi cũng thích cả tên tiếng Anh của cậu ấy nữa. Khi cậu ấy mới chỉ là bạn trai tôi, nhắc đến cậu ấy với người khác tôi sẽ nói rằng, "His name is Will, and he is my WILL".

Tên cậu ấy là Thiệu An, cậu ấy là Thiệu An của tôi.

Cậu ấy là ý chí của tôi, cậu ấy là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi, và là món quà cho số mạng của tôi.

Cậu ấy là tình yêu cả đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro