Chap 1: Gặp gỡ công tử Mẫn Gia và cú sốc lớn so vs lứa tuổi này..
Lần gặp đầu tiên của chàng ta với nàng ấy là lễ thành hôn của đại tỷ tỷ nàng.
-??: nè Phác Ngô Phong, huynh ko thể ném sao cho ra hồn sao?
-NP: Nè Phác Trí Mẫn, muội có bằng huynh ko mà ở đó la.
Chàng ta nở nụ cười đắc ý. Mẫn Mẫn chẳng nói cũng ko rằng cầm mũi tên ném 1 phát
.
-All: VÀO RỒI!! HÚ HÚ 😂😂😂😂
Lần này là nàng ấy cười. Chàng ta cầm hai mũi tên, đôi lông mày nhíu lại vì tập trung. "Vụt ". Hai mũi vào trúng hai cái lỗ(😂 ).
- NÉN NHAN ĐÃ CHÁY HẾT. MẪN CÔNG TỬ 17 ĐIỂM. MẪN GIA THẮNG!!!
Nàng chẳng quan tâm thắng thua, một lần nữa cầm mũi tên ném vào lỗ. Bỗng nhiên gió lớn nổi lên.
- Là gió đông bắc đó mau vào nhà!!
- Mau vào nhà đi!!
Vị công tử họ Mẫn dần chìm vào quên lãng... Cho đến hôm hm ấy.
- Mẫn nhi mau đi gọi ma ma đi!!
- Mẫu thân!!! Người bị j vậy?!
- mau đi
Mẫn Mẫn chạy đi gọi các ma ma thân cận nhưng người thì bị chuốt say người thì về quê. Sao trùng hợp quá?!
- Mẫu thân hãy đợi con...
Có 1 người từ nãy h nhìn nàng chạy lăng xăng lo cho mẹ mk mà cười. Người phụ nữ có gương mặt đẹp nhưng nét gian ác ko thể giấu. Bà ta là Lâm Tùng. Là thiếp của cha nàng, cũg có thể gọi là tiểu nương nàng. Bà ta chính là người thông đồng vs nô tì của mẹ nàng, hại mẹ nàng ấy ra nông nỗi này. Nàng chạy đến hụt hơi đi tìm lang trung.
- Mẫn nhi!! Muội đi đâu đó?!
Nàng quay đầu lại nhìn. Thì ra là nhị công tử Mẫn Gia.
- TA PHẢI TÌM LANG TRUNG CHO MẸ TA!!
- muội lên đây ta đưa muội đi...
Nàng lên xe ngựa mà luôn miệng nói "nhanh lên, nhanh nữa đi(😂😂😶😶😶 ). Mặt nàng đầy máu, tay cũng vậy. Chàng ta ko còn cách khác đành xuống xe, gỡ con ngựa ra mà cưỡi đi tìm lang trung. Chàng ta bế nàng xuống.
- mau đi tìm lang trung..
Nàng lao vào tìm lang trung với tốc độ bàn thờ. Bất thình, có 1 thanh niên bế nàng ấy ra ngoài, hình như là đồ nhi của tên lang trung đó.
-Nè tiểu cô nương đến đây làm j?
- ta muốn gặp lan trung!!
- nè cô nương giờ sư phụ ta đang nghỉ trưa hông đc dzô.
Chàng ta sau khi cột ngựa lại lao vào tiệm thuốc tìm lang trung giúp.
- mau tìm lang trung đi!!
- LANG TRUNG!!
Lang trung vội vã đi đến khám cho mẹ tiểu Mẫn vì cô là con nhà quan.
---------giải phân cách đập troai ------------
- LT: vì tôi đến quá trễ nên ko thể cứu đc nx rồi... Tiểu nha đầu mau vào gặp mẹ lần cuối...
- MẪU THÂN...
Mẫn Mẫn chạy vào gặp mẹ.
- Mẫu thân người...
- Tiểu Mẫn Mẫn ngoan mẹ đi rồi cn phải nghe những lời ta:
- thứ nhất sau này phải gọi ta là tiểu nương, như vậy cn mới có thể sống trog căn nhà này.
- thứ hai sau này ko đc tìm sự nổi bật, nổi bật đã đẩy ct đến bước đường này...
Bỗng mẹ nàng thở hắt ra rồi im bặt.
- mẫu thân người nói nx đi... MẪU THÂN...
Nàng bước ra thẫn thờ, miệng còn ko mở ra nổi để nói chuyện. Nàng buồn, nàng khổ, nàng đau lòng, dằn vặt. Mẹ nàng, người mẹ mà nàng yêu thương nhất đã rời xa nàng.
-LT: tội nghiệm cn bé thật, còn nhỏ mà phải chịu cú sốc lớn như vậy...
Ngoài mặt bà ta 1 tỏ vẻ thương xót nhưng trog lòng lại hả hê.
- Mẫn CT: ta cũg có hoàn cảnh như muội vậy. Sau này hãy cố gắn sống tốt...
Chàng ta chưa nói hết câu nàng đã ngất rồi.
- Mẫn CT: TIỂU MẪN...
Sau khi lang trung lang trung khám cho Cô. Chàng ta bỏ về. 1 lần nx tên Mẫn công tử bị quá khứ lm cho phai mờ.
----------------- HẾT CHAP 1 ÒI -----------------
NHỚ VOTE CHO TUI NHOA🤗🤗🤗😏
TUI LÀ LẦN ĐẦU VIẾT NHỚ ỦNG HỘ NHA. CÓ SAI SÓT, XIN CHO Ý KIẾN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro