cháp3. cuộc trùng lặp(p1)
Cô đi đến viện nhưng kiêu sợ k còn gặp anh dc lần nữa vậy cô k quan trọng m.n nghĩ gì cô chỉ cần anh bình an là cô đã man nguyện rồi. Đến nơi cô chỉ di thẳng mà quên không ngó ngang gì cả và bỗng nhiên cô va vào 1 người phụ nữ gì đó, đang định quay lại xin lỗi thì...
- ơ mẹ
Cô ngạc nhiên khi mẹ cô cũng từ trong đi ra
- con, sao con lại vô đây , co chuyện hả con?
- dạ bạn con bị tai nạn nên con vô thăn mẹ ạ, mà mẹ sao lại ở đây
Mẹ cô nói tóm lại câu chuyện rằng 2 người ( 3 má nhé)
Va phải 1 thanh niên và đưa cậu ta vô đây, con bây giờ mẹ cô phai về cty có việc vì mẹ cô là tổng giám đốc mà . Còn bố cô thì gác lại công việc và ở lại làm giấy tờ cho anh kia.
Nói xong cô và mẹ chào nhau rồi mỗi người di 1 phía, cô chạy vô trong vì mải nói chuyện với mẹ.lục đục tầm 5p chạy lên tậm tâng3 cuối cùng cũng thấy phòng của anh( cô cũng thấy mặt anh r mà), đang đi vô thì cô thấy bố của cô đi từ đâu đến và chạm mặt cô ngay cửa phòng,
Cô chào và rồi hỏi xem tinh hình ng mà bố cô va phai và cũng noi mẹ cô đã kể vs cô, và cả ng bạn của cô cũng bị nạn.
Xong sau đó người bố chỉ vô phòng và nói " cậu ta không sao đâu con, dù gì bố cũng có lỗi đợi khi nào câu ta tỉnh bố sẽ xin lỗi và bồi thường"
1 khoảng lăng...
Anh và thanh niên đó là 1 và bồ minh có lỗi vs anh ý, 1 ý nghĩ thoáng qua làm cô phờ phạc đi. Nhờ tiếng nói của bố mà cô đã tỉnh lại,
- bạn con đâu
Cô chỉ cười và nói
- duyên số trùmg hợp quá bố, người con kể với bố mẹ là người mà 2 ngươid vừa va phải đó.
- sao?
- là anh đó bố.
2 người cười xong ngôi xuông hàng ghế và kể với nhau nhưng câu chuyện về anh
Cô , cô kể về hôm nay anh hẹn cô, và rồi amh lại như vậy, anh bảo anh rất sợ gặp cô vì 1 ly do gì đó.
2h sau...
Mỏi mệt cuối cùng anh cũng thức và nhận thấy có 1 bàn tay ai đó đang nắm tay của anh, đau nhức amh cô gượng dậy và không may lam cô thức. Anh nhận ra và...
- ơ sao lại là e
- hi có gì dâu, nguoi lam anh vô dây là 3 má e, gio em vô chăm sóc xin lỗi amh này
- lỗi ở anh mà 2 bác có sao k e?
- k sao đâu lo cho mình kìa
Nói chuyện mà anh quên là 2 người 2 số phận như kim cương và dá sỏi.
Bỗng nhiên
- anh này, bố em bảo sau khi ra viện anh sẽ phai đến nhà e ăn tối để xl anh
Giơ tay lên vớ lấy cái đồng hồ ngó thì thấy 10h sáng, vội vàng cầm lấy điện thoại
- alo bố à, hôm nay con bận việc xíu con không mang cơm đến cho bố dc
Sau đó là hàng loại câu dạ vâng.
Anh thì năm im con cô thì ra làm thủ tục xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro