Chương 58 Quan tâm ắt sẽ rối
Chương 58 Quan tâm ắt sẽ rối
Khoảnh khắc ấy, giọng anh gần như vỡ òa...
---
Đôi khi, uy hiếp không nhất thiết phải trả giá bằng sinh mạng. Nhưng khi những người trên tàu chứng kiến đồng bọn của mình lần lượt gục xuống bởi những phát bắn chuẩn xác, từng bước lùi lại, cuối cùng nỗi sợ cũng xâm chiếm bọn chúng.
Gerardo buộc phải ra lệnh cho tất cả rút vào khoang thuyền.
Akai Shuichi quan sát những kẻ rời khỏi boong tàu, nhanh chóng tính toán: Lúc nãy hắn đếm được tổng cộng mười người, giờ đây số kẻ còn đủ sức chiến đấu, bao gồm cả Gerardo, có lẽ chỉ còn ba.
Tất nhiên, vẫn có khả năng có kẻ đang ẩn nấp.
Akai Shuichi giơ tay xem đồng hồ—Amuro Tooru và đồng đội ít nhất cần thêm hai mươi phút nữa mới tới nơi.
Nếu cứ tiếp tục giằng co, e rằng lực lượng cảnh sát biển cũng sắp xuất hiện.
Akai Shuichi quyết định ra tay trước. Anh đã phần nào nắm rõ năng lực của Tadeo—hôm nay gã cũng mang theo một khẩu súng bắn tỉa, một khẩu shotgun và hai khẩu súng lục.
Cả cái đống súng đạn kia, trông chẳng khác gì dân buôn vũ khí. (Chú thích 1)
Anh ấn xuống máy liên lạc: "Bên này chúng tôi sắp lên thuyền."
Thật sự muốn tự mình giải quyết hết sao? Amuro Tooru vốn cũng có nghĩ đến khả năng này, nhưng việc đối phương thực sự làm được vẫn khiến anh cảm thấy khó tin.Lặng lẽ nâng mức độ nguy hiểm của Moroboshi Dai lên một bậc trong lòng.
"Không hổ danh Moroboshi-kun." Amuro Tooru cố ý hỏi, "Vậy Moroboshi-kun còn cần bọn tôi qua hỗ trợ không?"
Akai Shuichi cuối cùng cũng không nhịn được: "Nếu anh không ngại để tôi ôm trọn công lao lần này, thì cứ ngồi yên đó đi."
Nhớ đến Đảo Mỹ (Mỹ Đảo), Amuro Tooru bĩu môi trong lòng, rồi nhìn về thiết bị định vị: "20 phút."
"Rõ." Akai Shuichi thả tay khỏi nút liên lạc, quay đầu nói với Calvados: "Anh cũng chuẩn bị đi, đưa thuyền áp sát. Sẵn sàng lên đó."
Calvados gật đầu, mở tủ bên dưới, lấy ra toàn bộ trang bị cá nhân, lần lượt mặc lên người.
Sau đó, hắn điều khiển du thuyền tiến gần con tàu hàng.
Lo ngại đối phương còn có chuẩn bị sẵn đối sách, Calvados tăng tốc hết mức, cố gắng rút ngắn thời gian để kẻ địch không kịp trở tay.
Đến khi áp sát sườn tàu hàng, boong tàu vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
Akai Shuichi cất súng ngắm, thay vào đó rút ra một khẩu súng lục.
Anh lấy một sợi dây thừng từ tủ bên cạnh, móc vào thành tàu rồi nhanh nhẹn bám lấy, bật người nhảy lên, sau đó lăn một vòng tìm chỗ ẩn nấp. Dựa lưng vào thùng hàng, súng trong tay sẵn sàng, anh cảnh giác quan sát xung quanh.
Xác nhận an toàn, Akai Shuichi ra hiệu cho Calvados lên theo.
Calvados cũng nhanh chóng trèo lên, tìm một thùng hàng gần đó để núp. Vũ khí chính của hắn là một khẩu shotgun, còn hai khẩu súng lục thì được gài vào túi đựng đạn hai bên hông.
Trên boong tàu vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Calvados siết chặt súng, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, dẫn đầu tiến lên.
Akai Shuichi cũng theo sát phía sau, quét mắt quan sát xung quanh đầy cảnh giác.
Con tàu này không quá lớn, nên chẳng mấy chốc họ đã đi hết toàn bộ boong tàu mà vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Hai người tiến dần về phía khoang lái.
Akai Shuichi giơ chân đạp tung cửa khoang lái, đồng thời nâng súng lên, sẵn sàng nhả đạn.
Bên trong khoang lái, chỉ thấy hai người điều khiển đã trúng đạn ngay từ đầu, thân thể ngã gục trong đó.
Nhìn thấy cảnh này, Calvados lập tức nhận ra điều gì đó. Hắn phản ứng chớp nhoáng, xoay người tung một cú đá bật tung cánh cửa phía sau khoang thuyền.
"Aaa!"
Bên trong, mấy người giật bắn mình, thậm chí có kẻ sợ hãi hét lên. Họ hoảng hốt nhìn về phía Calvados vừa xuất hiện.
Toàn bộ đều là người bị thương. Trong đó, có một người đang gắng sức băng bó vết thương cho những người còn lại. Khi nhìn thấy Calvados, trong mắt họ chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Akai Shuichi chậm rãi bước vào, ánh mắt quét một vòng. Chỉ có ba người.
Calvados giơ súng lên, nhưng Akai Shuichi nhanh chóng đặt tay đè xuống, ngăn hắn lại.
Calvados cau mày nhìn Akai Shuichi, tỏ vẻ khó hiểu.
Akai Shuichi nhíu mày, vẻ mặt không hề có chút thương xót, lạnh lùng nói: "Đừng làm lớn chuyện. Thế lực của tổ chức ở Ý chưa đủ mạnh để che đậy một vụ hơn mười người chết đâu."
Calvados suy nghĩ một chút rồi đồng ý với cách làm này. Hắn thu súng lại, quay người vào khoang lái, lấy một cuộn dây thừng lớn, trói chặt ba người lại.
Vẫn còn ít nhất năm người chưa thấy đâu.
Akai Shuichi tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, đôi mắt xanh biếc nheo lại, quan sát ba người trước mặt.
"Những tên còn lại ở đâu?"
Giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông có mái tóc đen dài, trông khá giống Whiskey.
Một trong ba người chính là kẻ đã tham gia giao dịch cùng Gerardo lúc trước. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Akai Shuichi, mím môi thật chặt.
Áp lực từ người này còn đáng sợ hơn cả Whiskey.
Ba người đều im lặng. Không khí trở nên ngột ngạt.
Calvados hừ lạnh một tiếng, mất kiên nhẫn lên đạn.
Tiếng "cạch" vang lên như hồi chuông tử thần. Cuối cùng, một người run rẩy mở miệng:
"Chúng tôi... chúng tôi cũng không biết. Họ đưa chúng tôi đến đây rồi rời đi ngay sau đó."
Sự sợ hãi trong mắt hắn không giống giả bộ. Nhưng Akai Shuichi cũng không có ý định hoàn toàn tin lời này.
Anh đưa súng gõ nhẹ lên đầu kẻ vừa trả lời, sau đó đứng dậy.
Bước ra khỏi căn phòng, Akai Shuichi và Calvados đồng loạt nhìn về phía những cánh cửa khác trong khoang thuyền.
Hai người tiến lên, lần lượt đạp tung từng cánh cửa để kiểm tra. Nhưng đến khi căn phòng cuối cùng được mở ra, họ vẫn không tìm thấy ai khác.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mặt trời dần nhô lên, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, hắt vào trong khoang thuyền.
Bỗng nhiên, một tiếng hải âu kêu vang. Akai Shuichi ngẩng đầu. Trên con tàu này, ngoài tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Như thể tất cả đã biến mất vào hư không.
Akai Shuichi lạnh lùng nhìn căn phòng trống rỗng, hít sâu một hơi. Người không thể tự nhiên biến mất. Nếu loại trừ khoang thuyền, nơi duy nhất còn có thể ẩn nấp chính là bên trong các thùng hàng trên boong tàu.
Akai Shuichi quay sang nhìn cánh cửa khoang thuyền. Trước đó, anh đã cùng Tadeo kiểm tra từng căn phòng, và giờ đây, họ đang đứng ở tận cùng bên trong.
Nếu là hắn ta, hắn sẽ chọn cách...
Akai Shuichi siết chặt khẩu súng lục, lên đạn, hạ thấp bước chân, từng bước tiến về phía cửa.
Dù mang giày bốt chiến, nhưng khi di chuyển, anh vẫn không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Calvados thấy động tác đó liền hiểu rằng anh không muốn bị phát hiện, nên cũng không đuổi theo.
Khoảng cách đến cửa càng lúc càng gần. Đôi mắt sắc bén của Akai Shuichi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cơ thể căng chặt như dây cung.
Nếu là hắn ta, hắn nhất định sẽ phục kích ngay tại cửa, chờ đợi kẻ địch xuất hiện!
Đột nhiên, Akai Shuichi lao người về phía trước, chụp lấy cổ áo một kẻ đang ẩn nấp bên phải, lôi hắn ngã xuống sàn. Đồng thời, anh xoay người tung một cú đá, chân dài quét qua, hất văng khẩu súng trên tay kẻ phía sau.
Và chắc chắn sẽ có ít nhất hai tên mai phục cùng nhau!
Akai Shuichi xoay người tiếp đất, ngay lập tức đạp mạnh lên cổ tay kẻ vừa bị hắn quật ngã, ngăn không cho hắn với súng. Không chần chừ, anh dứt khoát giương súng, bóp cò.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Tên mất súng còn định lao lên phản kháng, nhưng cơ thể hắn chỉ kịp run lên một chút rồi gục xuống.
Akai Shuichi không lãng phí một giây nào. Ngay sau đó, họng súng của anh liền hạ thấp, nhắm ngay chân tên còn lại.
Đôi mắt xanh sắc lạnh khóa chặt đối phương. Akai Shuichi lạnh lùng đá văng khẩu súng trong tay hắn xuống biển, sau đó dứt khoát giẫm mạnh lên ngực hắn.
Tên kia cảm giác như xương sườn sắp gãy nát dưới lực ép tàn nhẫn. Hắn ta liếc nhìn đồng bọn đã gục xuống không một tiếng động, rồi bất giác bật cười mỉa mai, giơ hai tay lên đầy vẻ cam chịu.
Calvados bước ra, túm lấy cổ áo kẻ bị bắt, lôi hắn vào một căn phòng rồi trói chặt lại.
Vẫn còn ít nhất ba tên nữa.
Akai Shuichi bình tĩnh thay băng đạn mới vào khẩu súng lục, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía boong tàu.
Lần này, anh không còn cố ý giấu tiếng bước chân nữa.
Trên mặt biển tĩnh lặng, giữa con tàu hàng cô độc, từng bước chân chậm rãi vang lên, tựa như tiếng Tử Thần đang tiến gần.
Akai Shuichi lướt nhìn một lượt những thùng hàng trên boong tàu—tất cả đều được sắp xếp chặt chẽ, gần như không có bất kỳ kẽ hở nào.
Thì ra lúc đó ngoài việc muốn lấy vũ khí, bọn chúng còn có ý định này sao?
Hoặc có lẽ... Akai Shuichi nhìn về phía những góc khuất bị thùng hàng che lấp.
Có thể bọn chúng đã rời khỏi bên trong và đang ẩn nấp trong bóng tối?
Calvados cũng đã đuổi kịp, đứng bên cạnh Akai Shuichi.
Anh liếc mắt nhìn Calvados một cái, rồi cẩn thận tiến về phía trước. Mặc dù Calvados ở bên trái, nhưng Akai Shuichi vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với phía đó.
Giữa boong tàu, hai kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ ra tay, vào khoảnh khắc này đều nín thở.
Con tàu chòng chành theo từng con sóng, kéo theo cả những bóng đen lay động.
Cuối cùng, Akai Shuichi bắt được một bóng người thoáng hiện ra từ phía mép thùng hàng do ánh sáng thay đổi.
Không chút do dự, anh giương súng, bóp cò.
Người kia cũng nhận ra mình đã bại lộ, muốn né tránh nhưng không kịp—bắp chân lập tức trúng đạn Akai Shuichi bắn ra. Hắn ôm chân, kêu lên đau đớn.
Mà phát súng này tựa như hồi còi mở màn. Ngay sau đó, từ phía sau Akai Shuichi truyền đến một tiếng động khác.
Vẫn còn người!
Akai Shuichi lập tức nghiêng người lao sang bên, vừa lăn một vòng vừa điều chỉnh tư thế, đồng thời giơ súng, chuẩn bị bắn về phía kẻ địch vừa bất ngờ xuất hiện.
"Đoàng!"
Bỗng nhiên, một viên đạn xé gió lao đến từ phía xa, bắn thẳng vào vai kẻ kia, cú va chạm mạnh đến mức khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Ngay sau đó, giọng nói mang theo ý cười khiêu khích của Amuro Tooru vang lên trong bộ đàm:
"Không cần cảm ơn đâu, Moroboshi-kun ~"
Thậm chí âm cuối còn cố tình kéo dài.
...Nhưng đâu phải anh bắn.
Akai Shuichi âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Chín phần mười là Midorikawa Hikaru. Hơn nữa, thực ra anh cũng không hẳn cần được giúp.
Không ngờ máy truyền tin lại vang lên giọng nói mang theo ý cười của Midorikawa Hikaru:
"Nhớ giữ ơn cứu mạng đấy nhé, Moroboshi-kun ~"
Giọng điệu khác nhau nhưng âm cuối lại tương đồng.
Akai Shuichi có chút bất đắc dĩ, anh chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn viên đạn vừa bắn ra lao xuống mặt biển.
Một chiếc du thuyền đón ánh mặt trời đang tiến về phía họ. Khoảng cách không xa lắm, nên Akai Shuichi có thể nhìn rõ bóng người trên thuyền.
Đúng như anh nghĩ—người nổ súng chính là Midorikawa Hikaru. Amuro Tooru đứng ở mũi thuyền, điều khiển du thuyền, còn Whiskey thì ngồi ở phía sau.
Akai Shuichi ấn vào bộ đàm, không chịu yếu thế mà đáp lại:
"Không vấn đề. Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ, Midorikawa-kun."
Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đều sững người—không ngờ Akai Shuichi lại có thể đáp trả kiểu "trả đũa" như vậy.
Calvados cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng hắn chẳng buồn để ý.
Hắn chỉ biết rằng mình còn chưa kịp nổ súng thì trận chiến này đã kết thúc. Cảm giác bực bội vì bị dồn nén bấy lâu chỉ chờ cơ hội xả ra, nhưng đến khi đứng lên và nhìn thấy Amuro Tooru, sắc mặt hắn lại càng thêm âm trầm.
Akai Shuichi thu hồi ánh mắt, vẫn còn một người chưa xuất hiện—Gerardo.
Dưới tình huống này mà vẫn không thấy bóng dáng, rốt cuộc hắn ta còn đang chờ đợi điều gì?
Akai Shuichi tiếp tục tiến về phía trước, rà soát một vòng nhưng vẫn không phát hiện dấu vết của bất kỳ ai khác.
Anh đứng ở đầu thuyền, phóng tầm mắt nhìn ra biển, ngoại trừ chiếc du thuyền của Amuro Tooru thì không còn thấy bất kỳ con thuyền nào khác.
Chẳng lẽ còn có nơi nào đó mình chưa kiểm tra? Hay là hắn vẫn đang ẩn nấp trong những thùng hàng?
Akai Shuichi do dự.
Lúc này, Shinonome và những người khác đã tiếp cận tàu hàng, chuẩn bị lên thuyền.
"Vẫn còn vài tên chưa tìm thấy." Akai Shuichi cất cao giọng nhắc nhở.
Morofushi Hiromitsu là người đầu tiên bước lên tàu hàng. Vừa đặt chân lên boong, anh hơi khựng lại, lập tức nâng cao cảnh giác, rút côn sắt ra khỏi thắt lưng.
Amuro Tooru theo ngay sau. Khi nhảy lên, phần lưng vốn đã bị thương khẽ nhói đau, khiến sắc mặt anh thoáng cứng đờ. Nhưng trước mặt Shinonome, anh không muốn để lộ, chỉ lặng lẽ nhịn xuống.
May mắn là việc leo lên con tàu này cũng không quá khó khăn. Đứng vững trên boong, Amuro Tooru xoay người nhìn Shinonome.
Shinonome vẫn chưa lên thuyền. Có vẻ như cậu vẫn chưa quen với cảm giác lắc lư trên mặt biển, ánh mắt lưỡng lự nhìn xuống mặt biển sâu thẳm phía dưới.
"Whiskey, nhìn lên trên, đừng nhìn xuống dưới."
Giọng Amuro Tooru vang lên từ phía trên, Shinonome ngước mắt nhìn. Cậu thấy Amuro Tooru đang chìa tay về phía mình.
Shinonome hạ quyết tâm, nắm lấy sợi dây thừng trước mặt, linh hoạt leo lên, sau đó với tay bắt lấy Amuro Tooru.
Tựa như phần thưởng sau khi vượt qua thử thách, Amuro Tooru kéo mạnh, giúp Shinonome lên boong tàu. Đứng trên mặt phẳng vững chắc, Shinonome cảm giác ổn định hơn hẳn, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Đợi Shinonome đứng vững, cả hai đồng thời rút súng ra từ thắt lưng.
Lúc này, giọng Akai Shuichi vang lên giữa những cơn gió biển:
"Khoang thuyền, phòng điều khiển, boong tàu—tất cả những nơi bên ngoài tôi đều đã kiểm tra."
Âm thanh của anh bị gió cuốn đi từng đoạn.
"Vẫn còn ít nhất một người chưa tìm thấy—Gerardo."
"Những người khác thì sao?" Amuro Tooru hỏi.
"Bị trói trong khoang thuyền."
Câu trả lời phát ra từ Calvados. Lúc này, hắn đang trói hai kẻ vừa bị Akai Shuichi và Midorikawa Hikaru hạ gục.
Amuro Tooru liếc Calvados một cái, rồi lặng lẽ lùi về phía khoang thuyền phía sau.
Cánh cửa đầu tiên bị đá văng ra, Amuro Tooru bước vào kiểm tra những người bị trói bên trong. Anh cẩn thận quan sát, xác nhận dây thừng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cởi bỏ. Sau đó, anh mới quay lại.
Đối phương vẫn chưa chịu xuất hiện, rõ ràng không có ý định buông vũ khí đầu hàng. Amuro Tooru quay lại boong tàu, đứng bên cạnh Shinonome.
Anh quét mắt nhìn quanh những thùng hàng trên boong, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Shinonome cũng đang quan sát xung quanh. Đúng lúc này, anh thấy Amuro Tooru đột nhiên nhíu mày, sải bước tiến về phía trước.
Cảm giác nguy hiểm bất chợt ập đến. Một luồng sát khí lạnh lẽo khiến Shinonome rùng mình.
Không cần suy nghĩ, anh lập tức lao về phía Amuro Tooru!
"Phanh!"
Ngay vị trí Amuro Tooru vừa đứng, bề mặt thùng hàng xuất hiện mấy lỗ đạn.
Amuro Tooru bị Shinonome đẩy ngã xuống sàn, nhưng ngay khi tai bắt được tiếng lên đạn, anh lập tức trở tay kéo Shinonome theo, lăn người né tránh.
Biến cố diễn ra quá bất ngờ khiến cả ba người còn lại sững sờ.
Morofushi Hiromitsu, người đứng gần nhất, là người đầu tiên phát hiện ra kẻ vừa nổ súng vào Amuro Tooru.
Hắn đang trốn trong một thùng hàng rỗng, súng lặng lẽ thò ra từ một khe hở nhỏ để bắn lén.
Khi ôm Shinonome lăn tránh, Amuro Tooru đã kịp xác định được hướng tấn công. Anh ổn định thân thể, giơ súng phản kích.
"Phanh!"
Ngay sau tiếng súng, một âm thanh trầm đục vang lên từ bên trong thùng hàng—đó là tiếng một cơ thể ngã xuống đất.
Nhưng đúng lúc đó, những nòng súng khác cũng đồng loạt ló ra từ các thùng hàng xung quanh, điên cuồng khai hỏa vào nhóm người trên boong!
Akai Shuichi là người đứng ở vị trí trống trải nhất, anh lập tức nằm sấp xuống, phản công bằng những phát súng chính xác.
Morofushi Hiromitsu thì không may mắn như vậy. Ngay từ đầu, sự chú ý của anh bị thu hút bởi kẻ nổ súng vào Amuro Tooru, vì vậy khi nhận ra tình thế nguy hiểm và lao xuống né đạn, anh vẫn bị một viên đạn sượt qua cánh tay trái, rạch ra một vệt máu dài.
Calvados, kẻ đang bận trói người trong khoang thuyền, là người duy nhất thoát khỏi làn mưa đạn mà không bị thương.
Ngay khi nghe thấy tiếng súng, Calvados lập tức vội vàng chạy đến.
Còn những kẻ phục kích trong bóng tối, sau khi khai hỏa phát súng đầu tiên, bắt đầu đồng loạt đá tung nắp thùng hàng, đổi vị trí và tiếp tục tấn công về phía Amuro Tooru và Shinonome.
Cái gì?!
Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu tất cả những người có mặt trên boong tàu.
Akai Shuichi rùng mình, mắt lạnh quét qua chiến trường, lập tức nổ súng vào những kẻ vừa ló đầu ra.
Bọn chúng nhắm vào mình và Furuya Rei.
Shinonome, được Amuro Tooru che chắn sau lưng, nhận thức rõ ràng điều đó.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những họng súng đồng loạt chĩa về phía mình và Amuro Tooru, Shinonome có cảm giác như thời gian đột nhiên chậm lại.
Tập trung!
Shinonome hít sâu một hơi, nâng chân lên.
Amuro Tooru có thể né, nhưng nếu anh tránh đi, Shinonome—người đang bị anh đè dưới thân—sẽ không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc đó, Amuro Tooru cúi đầu, chuẩn bị che chắn cho Shinonome.
Nhưng bất ngờ, một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, sau đó cả cơ thể anh bị đá bay lên không!
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Shinonome.
Đôi mắt xám kia nhìn anh, tràn đầy kiên định.
Cơ thể Amuro Tooru bị một cú đá mạnh hất văng ra xa, chỉ khi đập vào một thùng hàng mới dừng lại. Nhưng anh không rảnh để đau, vì ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng vang lên.
Shinonome!
Con ngươi Amuro Tooru co rút dữ dội, gần như gào lên:
"Whiskey!!"
Quen thuộc ánh đao loé lên trong tầm mắt tất cả mọi người.
Cùng lúc Shinonome đá Amuro Tooru ra xa, cậu bật người, một tay chống đất, thân thể xoay vòng trên không trung, đồng thời rút ra thanh kiếm sau lưng.
Nhưng dù nhanh đến mấy, cậu vẫn bị một viên đạn bắn trúng đùi phải.
Vừa đứng dậy, Shinonome lảo đảo một chút. Nhưng lúc này, cậu không quan tâm nữa.
Chuyện cậu và Furuya Rei đều đang trở thành mục tiêu bị nhắm đến, đã hoàn toàn khơi dậy sát ý trong Shinonome.
Shinonome nhìn chằm chằm vào kẻ gần mình nhất.
—Sẽ chết.
Tên kia vừa đối diện với đôi mắt Shinonome, đầu óc lập tức trống rỗng.
Ánh mắt ấy tối tăm như vực sâu vô đáy, khiến người ta không dám cử động.
—Sẽ bị giết.
Nội tâm trào lên sự sợ hãi tột độ. Nhưng dưới ánh mắt đó, cơ thể gã lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vút!
Lưỡi kiếm vung lên, ánh thép lạnh loé sáng.
Shinonome di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, lướt qua ba kẻ địch như một cơn gió chết chóc.
Máu bắn tung toé.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba cánh tay cầm súng rơi xuống, máu nhuộm đỏ sàn tàu.
Chỉ trong chớp mắt, thắng bại đã rõ.
"A a a a a ——!!"
Tiếng gào thét đau đớn vang vọng giữa biển đêm—những kẻ mất đi cánh tay ôm lấy vết thương, quỳ rạp xuống boong tàu, gào khóc trong tuyệt vọng.
Shinonome cũng không khá hơn là bao. Cậu quỳ một gối xuống sàn, vết thương trên đùi phải cuối cùng cũng khiến sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải là lo cho bản thân mà là tìm kiếm Furuya Rei.
Thấy anh ấy ngoài việc ôm bụng ra thì không có thương tích nghiêm trọng nào khác, Shinonome mới thả lỏng, nhẹ nhàng nở một nụ cười hiếm hoi.
Trên gương mặt Shinonome dính vài vệt máu, tay vẫn siết chặt thanh kiếm. Chống lưỡi kiếm xuống sàn làm điểm tựa, cậu chậm rãi đứng dậy, bất chấp cơn đau nhức đang lan dọc theo đùi phải.
Amuro Tooru trông thấy nụ cười thoáng qua ấy, cũng muốn đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng bản năng mách bảo anh rằng—chuyện này vẫn chưa kết thúc.
"Thiếu hai thùng hàng!" Amuro Tooru quát lớn.
Chính sự bất thường này đã khiến Amuro Tooru cảnh giác ngay từ đầu. Số lượng thùng hàng trên boong tàu ít hơn rõ ràng so với những gì anh đã thấy trong khoang.
Bọn họ đến đây để thu hồi kiện hàng của tổ chức, nhưng ngoài những kẻ phục kích ẩn nấp trong các thùng rỗng, vẫn còn một thứ khác đã bị lấy đi.
Là thứ gì?
Vừa rồi, đám người đó thà liều mạng lộ diện cũng phải giết bằng được anh và Shinonome. Quyết tâm ấy khiến Amuro Tooru lạnh sống lưng.
Vết thương của Shinonome đã đủ khiến anh lo lắng, nhưng cảm giác bất an trong lòng anh còn lớn hơn—vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Và rồi, anh trông thấy.
Trên khoang thuyền, ngay phía sau lưng Shinonome, một bóng người chậm rãi bước ra.
"Trên khoang thuyền!" Amuro Tooru lập tức hét lên cảnh báo.
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.
Gerardo đứng đó, trên môi là một nụ cười tàn nhẫn. Trong tay hắn, một chiếc điều khiển từ xa lấp lóe ánh đèn đỏ.
—Là bom?!
Hắn ta định kích nổ nó ngay trên biển sao?
Dù biết rõ số bom này có chức năng đặc biệt, tim Amuro Tooru vẫn như ngừng đập trong chớp mắt. Không chút do dự, anh lập tức giương súng bóp cò.
BÙMM!
Nhưng đã muộn.
Trước mắt anh, Gerardo đã ấn xuống nút kích nổ.
"Chạy!"
Tất cả đều lao về phía mép tàu.
Shinonome!
Amuro Tooru đang đứng sát rìa boong tàu, theo bản năng quay đầu về phía Shinonome—chân cậu ấy vừa trúng đạn! Liệu có kịp chạy không?!
Anh lao về phía Shinonome theo phản xạ. Nhưng chưa kịp chạm đến, một bóng người lao tới đâm sầm vào ngực anh.
Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, kéo theo cả cơ thể anh rời khỏi mặt boong.
Tùm!
Họ cùng nhau lao xuống biển ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang rền xé toạc màn đêm.
Tiếng nổ chấn động dữ dội, màng nhĩ Amuro Tooru như bị ép chặt bởi âm thanh đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc ù tai ngắn ngủi ấy, theo bản năng, anh siết chặt cánh tay ôm lấy Shinonome.
Giây tiếp theo, cả hai lao thẳng xuống biển.
"Amuro Tooru!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ boong tàu.
Zero!
Morofushi Hiromitsu hét lớn, vội vàng lao đến mép boong tàu, nằm sấp xuống tìm kiếm bóng dáng hai người.
Ở một bên khác, Akai Shuichi dõi theo thân hình Gerardo—kẻ vừa bị Amuro Tooru bắn trúng—rơi từ trên khoang thuyền xuống, đập mạnh xuống sàn.
Không chần chừ, Akai lập tức lao đến, nhanh chóng trèo lên khoang trên. Khi đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vũng máu đỏ sẫm loang lổ dưới chân.
Gerardo nằm bất động giữa vũng máu, nhưng đôi mắt hắn vẫn mở, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Hắn chậm rãi liếc xuống chiếc điều khiển từ xa trong tay, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc.
Rõ ràng chính tay hắn đã kích nổ bom.
Vậy tại sao Akai Shuichi vẫn còn đứng trước mặt hắn?
"Đến cả mày cũng không biết rốt cuộc lần giao dịch này là về cái gì sao?" Akai Shuichi lạnh lùng lên tiếng, đồng thời thẳng chân đá văng chiếc điều khiển từ xa xuống biển.
"Mấy quả bom trong giao dịch lần này đều được lập trình để nổ tại một vị trí cố định."
Uy lực lớn, nhưng phạm vi ảnh hưởng nhỏ.
Gerardo, kẻ đang hấp hối vì trúng đạn vào chỗ hiểm, phát ra vài tiếng thở dốc khàn khàn, nhưng không thể nói thêm được lời nào.
Akai Shuichi nhìn hắn một cái. Với vết thương này cùng lượng máu đang không ngừng chảy ra, cơ bản là không cứu được nữa.
Anh quay đầu, hướng ánh mắt về phía mặt biển—nơi Amuro Tooru và Shinonome vừa rơi xuống.
Trên boong tàu, Morofushi Hiromitsu đang vội vàng tìm dây thừng và phao cứu sinh.
Thật cảm động. Không ngờ lại có thể chứng kiến một cảnh tượng như vậy ngay trong tổ chức.
Akai Shuichi hồi tưởng lại khoảnh khắc Whiskey vì muốn bảo vệ Amuro Tooru khỏi vụ nổ mà không chút do dự lao qua boong tàu, ôm lấy anh ta rồi nhảy xuống biển.
Không biết người kia... đang nghĩ gì.
Akai Shuichi xoay người, bỏ mặc Gerardo nằm đó, không thèm đoái hoài thêm nữa.
.
Vừa rơi xuống nước, Amuro Tooru lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ ập đến.
Amuro Tooru theo bản năng nín thở, nhưng vẫn không tránh khỏi việc nuốt phải một ngụm nước biển mằn mặn. Dòng nước lạnh lẽo ùa tới từ bốn phương tám hướng, vây lấy anh.
Nhanh chóng điều chỉnh tư thế, Amuro Tooru dốc sức ngoi lên mặt nước.
Vừa trồi lên, anh lập tức hít một hơi thật sâu, vung tay gạt nước khỏi mắt, vội vàng đảo mắt tìm kiếm
Shinonome đâu?!
Amuro Tooru quét mắt tìm bóng dáng quen thuộc giữa mặt biển tối đen. Morofushi Hiromitsu đang gọi anh, một chiếc phao cứu sinh cũng đã được ném xuống, nhưng... không thấy Shinonome đâu cả.
Theo lý mà nói, với mái tóc dài đen nhánh của Shinonome, đáng lẽ rất dễ nhận ra giữa làn nước.
Cảm giác bất an dâng lên, Amuro Tooru ngẩng đầu hét lớn về phía boong tàu:
"Whiskey đâu?!"
Morofushi Hiromitsu thoáng sững người:
"Không thấy cậu ấy!"
Trái tim Amuro Tooru chợt siết lại.
Anh đột nhiên nhớ đến vẻ do dự của Shinonome trước khi lên tàu——
Chẳng lẽ cậu ấy không biết bơi?!
Cơn hoảng loạn ập đến, không kịp nghĩ ngợi nhiều, Amuro Tooru lập tức lặn xuống.
"Khoan đã——" Morofushi Hiromitsu trợn tròn mắt, nhưng không kịp ngăn cản.
Một bên, Akai Shuichi cũng hơi ngạc nhiên. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra theo hướng nằm ngoài dự đoán của anh ta.
____
Sắp có nụ hôn đầu của 2 đứa gòy đó mấy cưng .
Tình cảnh cũng nguy kịch nên chắc hỏng hỏnny được :(
Có tí sôi thjt vầy được gòy....he? :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro