Chương 5 Mong được... chỉ giáo.
Chương 5 Mong được... chỉ giáo
Lần kiểm tra mật danh này, mong được... chỉ giáo.
---
Cú tấn công bị chặn đứng, Whiskey ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Gin.
Gin đang cười.
Whiskey không để lộ chút cảm xúc nào, nhanh chóng siết chặt cổ tay Gin, xoay người một cách linh hoạt. Bằng một động tác uyển chuyển, cậu xoay nghiêng người, lấy đà thoát khỏi tay Gin, đồng thời vẫn giữ chặt cổ tay cầm súng của đối phương.
Ngay khi chân vừa chạm đất, không đợi Gin kịp phản ứng, Whiskey lập tức vòng ra sau lưng Gin. Khuỷu tay cậu giơ lên, nhắm thẳng vào cổ Gin, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng.
Nhưng Gin đâu dễ bị đánh trúng như vậy.
Hắn lập tức xoay người tránh đòn, đồng thời trong lúc di chuyển, nhanh chóng đổi súng sang tay trái.
Khoảnh khắc tiếp theo, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.
Không chút do dự, Gin nhấc súng, thẳng tay bóp cò—hai phát súng liên tiếp.
Khoảng cách quá gần!
Đồng tử Amuro Tooru co rút lại, suýt chút nữa đã hét lên.
Nhưng khi nhìn lại, hai viên đạn chỉ sượt qua, một viên cắm sâu vào bức tường phía sau, viên còn lại bắn trúng nền đất ngay bên cạnh Whiskey.
Cậu ta đã né được.
Whiskey ngả người ra sau, một tay chống xuống đất, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ.
...Phản xạ chiến đấu bẩm sinh cùng thể chất vượt trội.
Amuro Tooru trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh liếc nhìn lỗ đạn cách đó không xa, sau đó lại nhìn về phía bóng người tóc đen trước mặt—ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Né được đạn ở khoảng cách gần như vậy...
Lần đầu có thể là may mắn.
Lần thứ hai chỉ có thể là thực lực.
Thế nhưng, giữa căn phòng này, cả hai người kia chẳng hề để ý đến ánh nhìn của kẻ khác. Trận đấu giữa họ vẫn chưa kết thúc.
Whiskey hạ thấp người, hai tay chống xuống đất để né đạn, sau đó lập tức bật mạnh hai chân, tung một cú đá thẳng vào ngực Gin.
Gin không kịp phòng bị, bị đẩy lùi vài bước.
Trong khi đó, Whiskey mượn đà lộn ngược về phía sau, rồi đáp xuống một cách dứt khoát.
Hai chân nhẹ nhàng chạm đất.
Chẳng để Gin có thời gian phản ứng, Whiskey ngay lập tức lao tới, bật người nhảy lên, xoay người tung ra một đòn song phi cước.
Gió rít lên xé toạc không khí.
Một chân quét thẳng vào cánh tay Gin đang giơ lên đỡ đòn, trong khi chân còn lại đá bay khẩu súng ra xa.
Súng văng đi, rơi xuống nền đất vang lên một âm thanh sắc lạnh—một thanh âm giống như tín hiệu kết thúc.
Giữa căn phòng im ắng, hai người đối diện nhau.
Cuộc giao đấu bắt đầu trong im lặng, kết thúc trong chớp mắt—nhanh đến mức như thể chưa từng có nguyên nhân tồn tại.
Gin liếc nhìn khẩu súng bị đá văng đến sát tường, khóe môi cong lên vẻ hài lòng.
"Xem ra mày đã hồi phục không tệ."
Cảm nhận được sát khí từ Gin đã tan đi, sự cảnh giác quanh người Whiskey cũng dần rút bớt.
Lặng lẽ quan sát Gin đứng cách vài bước chân, rồi lại nhìn khẩu súng nằm cách đó vài mét.
Sau một thoáng trầm mặc, Whiskey nhận ra Gin chẳng hề có ý định nhặt lại vũ khí của mình.
Cậu bước tới, cúi người nhặt khẩu súng lên, sau đó đưa lại cho Gin.
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt, hắn chỉ chờ đến khi Gin nhận lại súng mới nhẹ giọng cất tiếng:
"Đã lâu không gặp, Gin."
So với Gin cao 1m90, Whiskey thấp hơn hẳn một đoạn.
Cậu phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Gin.
Cuộc giao đấu đã kết thúc.
Whiskey xoay người, hướng thẳng về phía cửa, nơi hai người khác đang đứng đợi.
"Lần đầu tiên gặp mặt, Vodka." Giọng Whiskey trầm tĩnh, không hề dao động.
Ánh mắt Whiskey khẽ dịch chuyển, dừng lại trên người Amuro Tooru.
"Amuro Tooru."
"Rất hân hạnh, tôi là Whiskey."
Giọng nói mát lạnh, tựa như con người cậu—điềm đạm, bình tĩnh. So với sự sắc bén khi giao đấu ban nãy, âm điệu lúc này nhẹ nhàng hơn, tựa dòng suối chảy qua khe đá, nhưng dù đang chào hỏi cũng chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào.
Đôi mắt xám kia vẫn chăm chú nhìn Amuro Tooru.
"Tôi là giám khảo trong nhiệm vụ lần này. Rất mong được chỉ giáo."
Whiskey khẽ gật đầu, đồng thời hơi nghiêng người về phía trước.
Cậu ta thậm chí còn dùng kính ngữ!
Amuro Tooru không khỏi thầm cảm thán.
Rõ ràng vừa mới đây hai người còn giằng co căng thẳng, vậy mà giờ lại hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải những mảnh kính vỡ và lỗ đạn vẫn còn in hằn trên sàn, hắn đã hoài nghi tất cả chỉ là ảo giác.
Vodka rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một thành viên mang danh hiệu như vậy trong tổ chức. Đối mặt với bầu không khí đột ngột thay đổi cùng lời chào bất ngờ, Vodka có phần lúng túng.
Vodka lắp bắp đáp lại:
"À... chào cậu."
Rõ ràng, đã rất lâu rồi Vodka không chào hỏi ai theo cách lịch sự như thế.
"Chào cậu."
Dù trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng Amuro Tooru vẫn phải giữ đúng hình tượng. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đáp lại lời chào một cách tự nhiên.
Sau đó, Amuro Tooru bước lên vài bước, đứng trước mặt Whiskey, đưa tay phải ra. Đôi mắt tím sẫm ánh lên tia sắc bén, chăm chú nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Chắc cậu cũng đã biết tên tôi rồi, nhưng cho phép tôi tự giới thiệu lại một lần nữa."
"Tôi là Amuro Tooru. Trong nhiệm vụ lần này, mong được cậu hướng dẫn nhiều hơn."
Nói xong, khóe môi anh lại cong lên thêm một chút.
Whiskey hơi ngửa đầu, ánh mắt không hề né tránh. Ảo giác sao? Màu mắt của Amuro Tooru dường như đã nhạt đi đôi chút so với lúc nãy.
Cậu cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang dừng trước ngực mình không xa. Hiếm khi nào Whiskey lại do dự, nhưng lần này, cậu chậm rãi đưa tay phải ra.
"Ừm." Giọng Whiskey khẽ vang lên.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Amuro Tooru cảm nhận được những vết chai thô cứng trên đầu ngón tay đối phương.
Ở phía sau, sắc mặt Gin dần trở nên khó coi. Khung cảnh hoà hoãn trước mắt khiến hắn khó chịu đến mức muốn mắng một trận.
Hắn nhắm mắt lại, kìm nén cơn bực bội, xoay người đi về phía lò sưởi, ngồi xuống chiếc sofa đơn sát tường. Không kiên nhẫn, hắn châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Hương vị nicotine khiến tâm trạng hắn dần ổn định.
Amuro Tooru cũng chậm rãi rút tay về.
Hơi ấm từ cái nắm tay chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Whiskey ngước mắt nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru rời đi, có chút sững sờ.
Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại tinh thần, rồi lặng lẽ bước đến bên lò sưởi, ngồi xuống.
Vodka không dám ngồi vào chiếc ghế đơn còn lại, mà chọn chỗ bên cạnh Amuro Tooru.
"Hồ sơ chắc mày cũng đã đọc rồi, vậy nên tao không cần giới thiệu thêm nữa." Gin ngửa đầu, phả ra một làn khói trắng, lời nói nhắm thẳng vào Whiskey.
Nhưng ngay sau đó, Gin chuyển hướng câu chuyện:
"Còn mày, Amuro Tooru. Trong ba tháng sắp tới, dù Whiskey là giám khảo của mày, nhưng trong thời gian này, nó sẽ tạm thời nghe theo sự sắp xếp của mày. Hy vọng tao sẽ thấy được màn thể hiện xứng đáng."
Tạm thời nghe theo sự sắp xếp của mình? Amuro Tooru ngước mắt nhìn Gin.
Ánh lửa đỏ rực phản chiếu qua những ngón tay của người đàn ông tóc bạc, lập lòe giữa làn khói thuốc lượn lờ.
Dù khói che khuất phần nào nét mặt của Gin, Amuro Tooru vẫn cảm nhận rõ ánh mắt lạnh băng của hắn—ánh mắt như một kẻ săn mồi đang âm thầm quan sát con mồi của mình.
Amuro Tooru dường như không hề cảm nhận được áp lực từ đối phương, vẫn ngồi yên trên chiếc sô pha đồ sộ, nụ cười trên môi lạnh lẽo như băng:
"Tôi tin rằng màn thể hiện của mình sẽ không làm tổ chức thất vọng."
Whiskey không quan tâm đến màn đối đầu ngầm giữa Amuro Tooru và Gin, ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên điếu thuốc lá bị Gin cắn hờ nơi khóe miệng.
Thuốc lá, mình ghét mùi khói này.
Gin chẳng để ý đến Whiskey, hắn chỉ hài lòng khi nhìn thấy tham vọng và sự kiên định trong mắt Amuro Tooru. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, hắn hừ một tiếng, rồi thản nhiên ném tàn thuốc vào lò sưởi. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng chẳng có ý định nán lại lâu hơn.
"Vodka, đi thôi." Gin tùy ý ra lệnh cho kẻ vẫn còn ngồi trên sô pha.
"A... Rõ, đại ca!" Vodka vội vã đặt chìa khóa xuống bên cạnh Amuro Tooru rồi nhanh chóng đuổi theo Gin.
Khi cánh cửa sắp đóng lại, Gin bất chợt dừng chân, khẽ nghiêng người:
"Amuro Tooru."
Nghe gọi, Amuro Tooru ngước mắt nhìn về phía cửa. Người đàn ông tóc bạc đứng đó, mái tóc dài cùng vạt áo khẽ tung lên trong làn gió lạnh lùa vào từ cánh cửa khẽ mở.
"Sử dụng Whiskey cho tốt, đừng để tổ chức phải thất vọng về mày."
Nói xong, Gin không chờ Amuro Tooru phản ứng mà dứt khoát đóng sầm cánh cửa. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
"Sử dụng...?"
Đôi mày Amuro Tooru khẽ nhíu lại, nghiền ngẫm ẩn ý trong lời của Gin.
Ánh mắt anh lướt qua Whiskey, nhưng người kia dường như chẳng có phản ứng gì. Nhận thấy Amuro Tooru đang nhìn mình, Whiskey cũng rời mắt khỏi cánh cửa, chuyển ánh nhìn về phía anh.
Một khoảng lặng kéo dài khi cả hai chạm mắt nhau.
Amuro Tooru nhanh chóng dẹp bỏ những suy đoán trong lòng, nở nụ cười đầy giả dối:
"Vậy thì, ngài giám khảo của tôi, đêm nay chúng ta nghỉ ở đâu đây?"
Whiskey hơi nghiêng đầu. Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi giải thích:
"Từ sáng hôm qua đến giờ, tôi chỉ chợp mắt được một chút trên máy bay. Để đảm bảo cho bài kiểm tra sắp tới, tôi nghĩ tốt nhất là nên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái."
Whiskey vẫn im lặng, đôi mắt xám nhìn anh chằm chằm không chớp.
Việc nhìn thấy một nhân vật 2D hóa thành người thật luôn mang đến cảm giác kỳ diệu. Khi chỉ nhìn hình ảnh trên màn hình, thật khó để tưởng tượng người đó sẽ trông như thế nào nếu xuất hiện trong đời thực. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta đứng trước mặt bạn, bạn sẽ lập tức nhận ra—từng đường nét, khí chất đều hoàn toàn khớp với hình tượng trong trí nhớ.
Là anh ta.
Mặc dù Whiskey vẫn chưa rõ việc bỏ lệnh cấm chức năng có ý nghĩa gì, nhưng sự xuất hiện của Amuro Tooru lại đánh dấu một cột mốc quan trọng, giúp cậu hoàn thành "nhiệm vụ đầu tiên", nhận được 1800 điểm tích lũy, tiến thêm một bước dài trên hành trình đạt được [dược tề trị liệu] cấp chín.
Lại là ánh mắt đó.
Amuro Tooru để mặc Whiskey quan sát mình, trong lòng suy nghĩ—cậu ta... đang đánh giá mình sao?
Đây là lần đầu tiên anh gặp một người khiến mình không thể đoán nổi.
Không chỉ thái độ kỳ lạ của Gin đối với Whiskey, mà ngay cả bản thân Whiskey cũng đầy mâu thuẫn: hình tượng bên ngoài hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của anh. Vẻ ngoài có phần vô hại, vết sẹo nơi khóe miệng cùng phong thái trầm tĩnh, điềm đạm...
Dựa trên tư liệu, Whiskey đáng lẽ phải là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn không kém gì Gin. Amuro Tooru đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một con dã thú thực sự. Thế nhưng, khi chính thức chạm mặt, người trước mắt anh lại mang một bầu không khí quá mức... "đơn thuần".
—Dù thực ra, anh không hề muốn dùng từ đó để miêu tả.
Bầu không khí trong phòng dần chìm vào tĩnh lặng, thậm chí có phần căng thẳng.
Trong khoảng lặng này, Amuro Tooru thậm chí có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương—một tần suất đặc biệt, như thể hòa lẫn vào không khí.
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Whiskey đã lên tiếng trước: "Anh không đói sao?"
"Bartender bên dưới sẽ đáp ứng nhu cầu của anh." Cậu cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, khẽ vuốt chuôi kiếm.
Amuro Tooru nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu: "Được, cảm ơn. Ngài có muốn gọi gì không?"
"......"
"Ngài Whiskey?"
"Một cốc nước, cảm ơn."
Amuro Tooru không nói thêm gì. Cuối cùng, bartender mang lên một đĩa mì Ý cùng một ly nước ấm.
Dùng bữa xong, Whiskey dẫn Amuro Tooru rời khỏi quán, hướng về căn phòng an toàn gần nhất.
Đêm đã khuya, tuyết đọng trên đường ngày càng dày, từng bông tuyết hòa lẫn trong cơn gió lạnh buốt. May mắn là nơi trú ẩn không quá xa, chỉ có điều địa hình khu vực này vô cùng phức tạp. Hai người phải đi lòng vòng một lúc mới tới được một căn nhà thấp bé.
Whiskey rút chìa khóa từ trong túi, mở cửa bước vào.
Ngay lúc đó, một âm thanh bất chợt vang lên trong đầu cậu.
【 Tuyến cốt truyện quan trọng sắp hoàn thành, hệ thống sẽ bước vào trạng thái ngủ đông. 】
Whiskey sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro