Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 Kế hoạch

Chương 49 Kế hoạch xảy ra vấn đề

 Zero đang ở đâu?

---

Người kia khi ấy lao thẳng về phía yết hầu của Furuya Rei.

Từ dưới đài, Shinonome nhìn rõ mọi thứ. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, trong khi con chip phía sau gáy—nơi nó tồn tại—bắt đầu truyền đến cơn đau âm ỉ, báo hiệu cảm xúc của cậu sắp vượt quá giới hạn.

Shinonome không bận tâm đến điều đó. Ngồi quỳ trên người Calvados, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, bàn tay vẫn siết chặt, không hề nới lỏng.

Ngay cả tiếng bước chân của Amuro Tooru đến gần, cậu cũng không nhận ra.

Một tiếng thở dài quen thuộc vang lên bên tai. Ngay sau đó, một lọn tóc bên má bị vén lên, và tầm nhìn anh chợt tối sầm khi một bàn tay dịu dàng che phủ đôi mắt.

Amuro Tooru che đi ánh mắt của Shinonome, không để cậu tiếp tục nhìn Calvados. Bàn tay anh khẽ đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng đẩy đầu Shinonome hơi ngửa ra sau.

"Được rồi, buông ra đi." Anh ghé sát tai Shinonome, giọng nói trầm thấp dịu dàng, một tay ôm lấy bờ vai Shinonome, khẽ siết lại. 

Cuối cùng, Shinonome cũng buông lỏng bàn tay vẫn luôn ghìm chặt Calvados.

Ngay khoảnh khắc ấy, kẻ dưới thân lập tức ho sặc sụa, lật người nằm sấp xuống đất, điên cuồng hít từng ngụm không khí.

Vừa rồi, cảm xúc của Shinonome dường như dao động quá mạnh.

Amuro Tooru cụp mắt nhìn người trước mặt. Tay anh vẫn còn đặt trên đôi mắt Shinonome, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.

Amuro Tooru có thể cảm nhận được hơi thở của người trong lòng mình hơi rối loạn.

Ngay khi anh vừa nảy ra suy nghĩ đó, Shinonome bỗng nhíu mày, cơ thể chợt lảo đảo.

—Quả nhiên.

Amuro Tooru thầm mắng tổ chức trong lòng, vội vàng đỡ lấy Shinonome. Nhưng giây tiếp theo, người trong lòng anh lại đột nhiên yên lặng.

Cơn đau lần này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng sau khi cơn tức giận quét sạch, đầu óc Shinonome vẫn hơi mơ hồ. Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Nhận ra trạng thái của Whiskey hay đúng hơn là Shinonome có điều bất thường, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đều chú ý đến sự im lặng của cậu.

Amuro Tooru ôm lấy Shinonome, lùi về phía sau vài bước, dần kéo giãn khoảng cách với Calvados.

Amuro Tooru cụp mắt nhìn kẻ đang thở dốc chật vật dưới đất, đôi mắt tím xám không lộ rõ cảm xúc.

Amuro Tooru vẫn còn nhớ như in lần trước, Shinonome chỉ vì ngồi trên xe anh mà bị ép quét sạch cảm xúc liên tục, đau đớn đến tận cùng.

Dù sau đó đã hạ sốt, tình trạng của Shinonome cũng không hoàn toàn hồi phục. Hai ngày trước, Shinonome vẫn thường vô thức giơ tay gõ nhẹ lên trán, cố xoa dịu những cơn đau dai dẳng trong đầu.

Amuro Tooru mím môi, cơn phẫn nộ trong lòng dù đã cố kiềm chế vẫn không thể ngăn nổi mà trào dâng.

Shinonome dần lấy lại ý thức, vừa tỉnh táo một chút liền cảm nhận được lực tay của Amuro Tooru đặt trên vai mình. Ngược lại, bàn tay vẫn luôn che mắt cậu giờ chỉ khép hờ, không còn quá chặt.

Cậu ngây người nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh.

Amuro Tooru cũng thu lại ánh mắt, quay sang nhìn cậu. Thấy trạng thái của Shinonome đã khá hơn, anh mới buông tay xuống.

Sau đó, anh tiến lên một bước, chắn trước người Shinonome.

Lại một lần nữa bị chặn mất tầm nhìn, Shinonome nghiêng đầu, định nhìn ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị Amuro Tooru giơ tay đẩy nhẹ trở lại vị trí cũ.

— Được rồi, không nhìn thì không nhìn.

Shinonome cũng lười quan tâm, đứng sau lưng Amuro Tooru, ánh mắt vô thức dừng lại trên một sợi tóc hơi vểnh lên trên đầu anh, lặng lẽ quan sát.

Lúc này, Calvados từ từ đứng dậy. Sắc đỏ tím trên gương mặt do bị siết chặt khi nãy dần phai bớt, nhưng vết hằn trên cổ lại càng thêm rõ ràng.

"Anh có biết bản thân mình vừa làm gì không?"

Nụ cười thường ngày biến mất, Amuro Tooru lạnh lùng nhìn chằm chằm Calvados.

Bóng người lướt qua khi nãy—chính là Vermouth.

Trước đó, cô ta đã nói gì với Calvados sao?

Calvados vẫn còn run rẩy, nỗi sợ cận kề cái chết khi nãy vẫn ám ảnh trong đầu hắn không rời. Hắn ta thở hổn hển, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Amuro Tooru.

Bỗng nhiên, hắn khẽ hừ lạnh, giọng điệu đầy khiêu khích:

"Tổ chức chưa bao giờ là nơi công bằng hay chính trực."

Calvados ngẩng đầu liếc Amuro Tooru, giọng nói hờ hững, chẳng mảy may bận tâm:

"Can thiệp vào chuyện như thế trong tổ chức chỉ rước thêm phiền phức."

Hắn ta đang ám chỉ trận đấu giữa Shinonome và Akai Shuichi vừa rồi.

Calvados cúi đầu, thu lưỡi dao giấu trong chiếc nhẫn trở lại, sau đó nhếch mép cười đầy ác ý với Amuro Tooru rồi xoay người rời khỏi lôi đài.

Hắn ngẩng đầu quét mắt khắp xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng người mình muốn tìm. Trong khoảnh khắc, vẻ bực bội lóe lên trên gương mặt hắn, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Từ giây phút Calvados rút vũ khí tấn công Amuro Tooru, cả khán đài vốn náo nhiệt bỗng trở nên tĩnh lặng. Đám đông lặng lẽ tản ra, tự giác nhường đường cho hắn.

Loni nhìn Calvados ngồi xa xa, lại quay sang Shinonome và Amuro Tooru đang đứng trên võ đài, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Sao lại thành ra thế này?!

Loni gần như tuyệt vọng—nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, nội bộ đã đánh nhau rồi.

May mắn thay, lúc này có người vội vã chạy đến báo tin.

Nghe được người phụ trách giao dịch ở Ý cuối cùng cũng đến, Loni nhẹ nhõm thở phào.

Loni nhanh chóng bước tới bên cạnh Akai Shuichi—người đứng gần mình nhất—hạ giọng nói:

"Người phụ trách giao dịch đã đến. Vậy nên..."

Loni liếc nhìn hai người trên đài, sắc mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đồng loạt nhìn sang Loni. Akai Shuichi đút tay vào túi, liếc xéo hắn một cái rồi gọi:

"Amuro Tooru."

Amuro Tooru quay đầu lại, Morofushi Hiromitsu liền nói:

"Người phụ trách giao dịch đã đến."

Biểu cảm trên mặt Amuro Tooru cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức quay sang nhìn Shinonome—vừa rồi anh vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt Shinonome dán chặt vào sau gáy mình, đến mức lông tơ cũng phải dựng lên.

Lúc này, Shinonome vốn đang chăm chú nhìn một sợi tóc vàng hơi cong trên đầu Amuro Tooru, lòng bàn tay đã ngứa ngáy muốn thử, nhưng khi mục tiêu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, anh thoáng ngẩn người.

"Đi thôi." Amuro Tooru nói, bước xuống lôi đài trước. Shinonome nhanh chóng theo sau.

Loni dẫn mọi người rời đi. So với lúc đến, bầu không khí lúc này cứng nhắc hơn rất nhiều.

Calvados đi cuối cùng, giữ một khoảng cách nhất định với những người phía trước, như thể tự vạch ra một ranh giới vô hình.

Bọn họ quay lại phòng họp trên tầng ba. Cửa phòng đóng chặt, nhưng lần này, bên trong đã có người chờ sẵn.

Một người đàn ông tóc vàng, mặc vest thẳng thớm đang ngồi ở vị trí chủ trì. Thấy họ bước vào, hắn lập tức đứng dậy, tiến thẳng về phía Shinonome, đưa tay ra:

"Chào anh, tôi là người phụ trách giao dịch lần này, Medoc."

Câu nói bằng tiếng Nhật của người đàn ông lập tức thu hút sự chú ý của Amuro Tooru và những người khác.

—Là vì Shinonome không hiểu tiếng Anh sao?

Amuro Tooru liếc nhìn Shinonome, trong đầu lướt qua một suy nghĩ.

—Lại là một thành viên có mật danh sao?

Shinonome ngước mắt nhìn Medoc. Người đàn ông này cười rạng rỡ, trông chẳng giống một thành viên của một tổ chức tội phạm chút nào.

Shinonome chỉ bắt tay tượng trưng rồi nhanh chóng rút lại.

Nụ cười của người đàn ông kia vẫn không thay đổi. Hắn khẽ gật đầu chào những người còn lại:

"Chào mọi người."

Mọi người lần lượt ngồi xuống vị trí cũ. Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt, khiến Medoc cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn quay sang Loni, ánh mắt đầy thắc mắc.

Loni lúc này cũng không tiện giải thích rõ ràng, chỉ mỉm cười ra hiệu cho hắn ta tiếp tục.

Thôi được. Medoc không bận tâm nữa, kéo ghế ngồi xuống đối diện Shinonome.

Hắn mỉm cười nhìn Shinonome, chậm rãi lên tiếng:

"Ban đầu, tôi nghe nói chỉ có bốn người tham gia." Hắn liếc qua bốn người còn lại, rồi tò mò hỏi: "Bây giờ lại thành năm người, nhưng lần này, chỉ có hai người có thể cùng tôi tham gia giao dịch. Whiskey, cậu dự định thế nào?"

Medoc đương nhiên mặc định rằng người nắm quyền quyết định phải là thành viên duy nhất có mật danh trong nhóm.

Shinonome vẫn trầm mặc, như mọi khi chẳng mấy quan tâm đến những chuyện này.

"Tôi và Whiskey sẽ tham gia." Amuro Tooru lên tiếng.

Medoc ngạc nhiên nhìn sang anh, không ngờ người trả lời câu hỏi của mình lại là người đàn ông ngồi cạnh Whiskey.

"Những người còn lại sẽ đảm bảo giao dịch diễn ra an toàn, cũng như bảo vệ chúng tôi trên đường trở về, không để đối phương có cơ hội ra tay."

Amuro Tooru khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Medoc.

Medoc im lặng, liếc nhìn Shinonome. Thấy cậu không nói gì, rõ ràng đã mặc nhiên chấp nhận câu trả lời của người đàn ông kia.

Amuro Tooru vẫn chưa nói ra toàn bộ kế hoạch.

Akai Shuichi ngồi trên ghế, thầm hiểu rõ điều đó. Anh lạnh nhạt lướt ánh mắt qua Amuro Tooru, rồi dừng lại trên người Medoc.

"Được thôi." Medoc khoanh tay, hơi nghiêng người về phía Amuro Tooru. Rõ ràng, hắn đã nhận ra trung tâm cuộc trò chuyện lần này chính là người đàn ông trước mặt.

"Hàng hóa sẽ đến đủ trong vòng ba ngày tới, và bốn ngày sau, giao dịch sẽ diễn ra tại bến cảng. Tôi sẽ lo liệu hàng hóa, còn về khoản tiền an toàn, mong mọi người phối hợp."

Medoc đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ cười:

"Xem ra các vị đều đã nắm rõ nhiệm vụ lần này, vậy nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi trực tiếp."

Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng. Bầu không khí có phần gượng gạo.

Thấy vậy, Morofushi Hiromitsu đành mở lời trước.

"Ngài chuyên phụ trách giao dịch sao?"

Medoc lắc đầu phủ nhận: "Chỉ là được cấp trên coi trọng, may mắn nhận được cơ hội lần này." Hắn đưa mắt xám nhìn Shinonome, chậm rãi nói tiếp: "Vừa hay, nhiệm vụ lần này yêu cầu người phụ trách phải biết tiếng Nhật."

Akai Shuichi nghe ra hàm ý trong lời nói ấy, không khỏi có chút kinh ngạc: Whiskey không hiểu tiếng Ý.

Một người không hiểu tiếng Ý lại có thể hoạt động ở Ý hơn một năm mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ?

Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó. Akai Shuichi nhẹ gõ mặt bàn, dừng lại một chút rồi nhìn về phía Medoc:

"Ồ? Vậy quá trình chuẩn bị trước giao dịch lần này đều do anh phụ trách?"

Khóe môi Amuro Tooru hơi nhếch lên một chút, gần như không thể nhận ra.

"Đúng vậy." Medoc gật đầu đầy tự tin. "Chủ yếu tôi là người trực tiếp trao đổi với bên đối tác."

Morofushi Hiromitsu tò mò hỏi: "Bến cảng này dường như không thuộc quyền quản lý của tổ chức, tại sao lại chọn nơi này?"

Medoc kiên nhẫn giải thích: "Mặc dù bến cảng này không thuộc tổ chức, nhưng là một khu vực trung lập. Quan trọng nhất là nó rất gần với một cứ điểm của tổ chức, phòng khi có bất trắc trên đường đi."

Morofushi Hiromitsu cười nhẹ, khẽ nói "Cảm ơn." rồi không hỏi thêm gì nữa.

.........

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Sau khi giải quyết bữa trưa ngay tại căn cứ, nhóm Shinonome mỗi người đều trở về phòng của mình.

Trên đường về, Morofushi Hiromitsu là người lái xe. Akai Shuichi không cần suy nghĩ mà chọn ngay ghế phụ phía trước, để Shinonome và Amuro Tooru ngồi ở hàng ghế sau.

Thời gian buổi sáng không dài, nhưng cũng đủ khiến tất cả có chút mệt mỏi. Trong xe, không khí trầm lặng bao trùm.

Akai Shuichi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cất giọng:

"Người đó có vấn đề."

Amuro Tooru cười khẽ, không phản bác.

Shinonome khẽ nâng mắt, cậu biết Furuya Rei và những người khác đang bàn về ai.

Sáng nay, sau khi Amuro Tooru trình bày xong kế hoạch đại khái, anh nhìn mọi người, hỏi:

"Còn ai có thắc mắc gì không?"

Akai Shuichi là người đầu tiên lên tiếng.

"Tại sao không chọn bắn tỉa từ trên bờ?"

Anh chống tay lên bàn, ánh mắt khóa chặt Amuro Tooru.

"Việc ngắm bắn từ trên du thuyền có rủi ro sai số rất cao."

Amuro Tooru nghiêng đầu, dùng tay chống cằm nhìn anh:

"Vì trên bờ không có vị trí thích hợp để bắn tỉa."

Akai Shuichi cau mày.

Amuro Tooru xoay người, mở vài bức ảnh chụp khu vực xung quanh bến cảng.

"Các điểm bắn có thể nhắm vào khoang điều khiển của đối phương đều nằm trên núi. Nếu chờ đến khi xác nhận đối phương rời khỏi tầm bắn rồi mới ra tay, thì dù có di chuyển cũng không thể đuổi kịp. Thay vì vậy, sử dụng du thuyền sẽ hiệu quả hơn."

Nói đến đây, Amuro Tooru liếc nhìn Akai Shuichi, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Tôi chỉ là tin tưởng Moroboshi-kun thôi~ Dù sao lần trước, anh đã bắn trúng mục tiêu của Gin từ khoảng cách hơn 1000 mét một cách hoàn hảo."

—Anh ta lấy đâu ra nhiều tin tình báo như vậy?

Đối diện với Amuro Tooru, kẻ có khả năng thu thập tin tình báo ở mức "vô khổng bất nhập", thậm chí còn có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác, Akai Shuichi không khỏi nâng mức cảnh giác thêm một bậc.

*Vô khổng bất nhập : "Thâm nhập mọi ngóc ngách"  Nhấn mạnh khả năng thu thập thông tin đến mức không chừa bất kỳ kẽ hở nào.

Rõ ràng đang ở Ý, vậy mà vẫn có thể thu thập thông tin tỉ mỉ đến mức này, chú ý từng chi tiết trong nhiệm vụ, xác minh cẩn thận đến tận cùng.

Shinonome nhìn Akai Shuichi đang chăm chú quan sát Amuro Tooru với ánh mắt ngày càng cảnh giác.

Shinonome cảm thấy hơi đau đầu.

Trở lại hiện tại, sau khi nghe Akai Shuichi bày tỏ nghi ngờ về người phụ trách kia, hiếm hoi lắm Amuro Tooru mới không phản bác ngay mà lại thừa nhận.

"Nếu coi người này là nội gián và suy luận từ đó, rất nhiều điểm đáng ngờ đều trở nên hợp lý."

Amuro Tooru khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Hắn có thể kiểm soát thời gian tiền hàng về đến cứ điểm, xcó thể chờ cho tàu rời khỏi phạm vi bắn rồi mới ra tay, thậm chí có thể tìm cách đánh tráo tiền hàng trên đường, rồi vu oan cho tôi..."

Tóm lại, với tư cách là người phụ trách giao dịch, Medoc có quá nhiều cơ hội để thao túng mọi thứ.

"Xem ra... Chúng ta cần điều chỉnh lại kế hoạch rồi." Amuro Tooru nói.

Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đều ngầm đồng tình với nhận định của Amuro Tooru.

"Tadeo không cần nhúng tay vào sao?" Morofushi Hiromitsu thuận miệng hỏi, rồi bật cười bổ sung: "À phải, hắn cũng chỉ là người góp phần cho đủ số lượng mà thôi."

Akai Shuichi cũng trầm ngâm suy nghĩ: "Hắn dường như chẳng bận tâm liệu mình có giành được mật danh hay không."

"Hắn ta chỉ cần lái du thuyền cho tốt là được." Amuro Tooru lạnh giọng, cứ nhắc đến Calvados là chẳng buồn giữ sắc mặt hòa nhã.

Anh nhìn về phía Shinonome, tay phải vươn ra sau đầu người kia. Sáng nay, anh đã lần đầu tiên chứng kiến toàn bộ quá trình Shinonome bị quét sạch cảm xúc một cách trọn vẹn.

Ngón tay luồn qua mái tóc, chạm đến vị trí con chip nhỏ ẩn sau gáy.

Anh khẽ vuốt nhẹ, Shinonome cũng hơi cúi đầu, nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu liếc nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng dời mắt khỏi kính chiếu hậu.

Amuro Tooru chẳng buồn để ý, chống cằm suy tư: Moroboshi Dai nói cũng không sai.

Tadeo rõ ràng có mặt trong suốt nhiệm vụ, nhưng từ sau trận đấu trên võ đài, thái độ chấp hành nhiệm vụ của hắn giảm hẳn.

Việc có mật danh trong tổ cao hơn hẳn so với thành viên bình thường, từ quyền hạn, tài lực lẫn sự tự do. Một khi đã gia nhập tổ chức, chẳng ai lại không khao khát có được có được một mật danh cho riêng bản thân mình cả.

Nghĩ đến đây, Amuro Tooru bất giác nhớ lại bóng dáng Vermouth khi đó.

Chẳng lẽ cô ta đã nói gì đó với Tadeo?

Trở lại căn hộ, bốn người lập tức ai về phòng nấy.

Shinonome và Amuro Tooru cùng nhau lên lầu, sau đó Amuro Tooru không chút do dự mà theo cậu bước vào phòng.

...? Shinonome ngơ ngác nhìn người vừa tự nhiên đi vào phòng mình.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Amuro Tooru bước lên trước một bước, cuối cùng cũng hỏi ra điều làm bản thân anh lo lắng nửa ngày nay:

"Còn đau không?"

Shinonome sững người. Cậu phải suy nghĩ một lúc mới nhận ra Amuro Tooru đang hỏi về chuyện buổi sáng—khi cậu mất kiểm soát cảm xúc, khiến con chip sau gáy bị kích hoạt.

Cậu lắc đầu.

Vừa mới khá hơn một chút lại bị kích thích lần nữa. Amuro Tooru cau mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Shinonome.

"Lúc đó, Tadeo đã liếc tôi một cái." Shinonome bỗng nhiên lên tiếng.

...Hả? Amuro Tooru ngây người mất một giây, chưa kịp phản ứng.

Shinonome chớp mắt vài cái rồi bổ sung: "Lúc Tadeo bị anh phản đòn, bị ép quỳ xuống đất, anh đã nói 'Chuyện anh dây dưa với Vermouth, tôi không muốn dính vào...' đúng không?"

Amuro Tooru khựng lại, kinh ngạc không chỉ vì lời Shinonome nói, mà còn vì việc cậu nghe được chính xác những gì anh đã nói với Tadeo.

Nhìn thấy biểu cảm của anh, Shinonome giải thích: "Khoảng cách không xa lắm, hơn nữa tôi có thể đọc khẩu hình."

Amuro Tooru bật cười, xua tay ra hiệu rằng mình không để tâm.

Nhưng rồi anh nhanh chóng suy xét lại lời Shinonome, một tay chống cằm, nghi hoặc nói: "Hắn ta nhìn cậu một cái, rồi sau đó mới quyết định tấn công tôi?"

Shinonome bắt chước tư thế của Amuro Tooru, cũng chống cằm, nghiêng đầu hồi tưởng: "Lúc ấy tôi đứng ngay trước mặt hai người. Khi Tadeo bị đè quỳ xuống, hắn nhìn sang tôi, rồi trước khi thoát khỏi đòn khống chế anh... hắn..."

Shinonome mô phỏng lại ánh mắt của Calvados khi đó: "Ánh mắt này, như thể  là theo bản năng mà liếc tôi một cái."

Amuro Tooru lập tức bật cười, khiến Shinonome khó hiểu mà nhìn anh. Anh ho khan vài tiếng để kiềm chế, thu lại ý cười rồi nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng mơ hồ nảy ra một suy đoán—

Bọn họ đang thử nghiệm... xem ảnh hưởng của mình lên Shinonome lớn đến mức nào?

Bên phòng kế bên, Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng lẻn vào phòng của Amuro Tooru một lần nữa, sau đó đứng ngây người nhìn căn phòng trống không.

Morofushi Hiromitsu nhớ rất rõ mình đã thấy Zero và Shinonome cùng lên lầu.

Nhưng bây giờ, Zero không có ở đây.

Tốt lắm, câu hỏi đặt ra: Furuya Rei đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro