Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 Kế Hoạch

Chương 47 Kế Hoạch.

Gương mặt của Whiskey quá mức dễ nhìn, khiến con người ta vô thức xem nhẹ con người thật của cậu...

---

Khi xe chạy được một đoạn, Shinonome lại lần nữa ngồi vào ghế phụ bên cạnh Amuro Tooru.

Chiếc xe cũ – từng bị cậu thô bạo bẻ gãy tay vịn – đã bị tiêu hủy, lần này tổ chức chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe mới.

Amuro Tooru nhìn Shinonome cài chặt dây an toàn, vẫn không quên hỏi:

"Không sao chứ?"

Amuro Tooru đang nhắc đến sự cố lần trước, khi Shinonome bị kích thích đến mức chip sau đầu gặp trục trặc. Anh lo cậu vẫn còn di chứng.

Shinonome gật đầu chắc chắn.

Ngồi ở ghế sau, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi lặng lẽ liếc nhau: Cái gì cơ?

Thấy Shinonome không có dấu hiệu bất thường, Amuro Tooru mới yên tâm, kéo cần số, chậm rãi lái xe ra khỏi sân.

Chiếc xe lướt đi êm ái, đến mức ngay cả những dao động nhỏ cũng khiến hành trình có vẻ thư thả hơn.

Ở ghế sau, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu cũng nhân cơ hội lấy tập tài liệu của Amuro Tooru ra xem.

Akai Shuichi vừa giữ chặt tập hồ sơ, vừa lật từng trang, cẩn thận đọc. Lượng thông tin chi tiết khiến anh có cái nhìn khác về Amuro Tooru.

Tổ chức phái một thành viên từ Nhật Bản đến môi trường không phải tiếng mẹ đẻ vốn là một hành động đầy rủi ro. Việc không thể nhanh chóng hiểu rõ văn bản và ngôn ngữ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phán đoán của một người.

Mối nguy hiểm lớn nhất đối với một nhân viên tình báo không chỉ nằm ở việc hiểu được ngôn ngữ, mà còn ở khả năng nắm bắt ngữ cảnh. Chỉ cần một chút sai lệch trong cách diễn giải, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

Quả nhiên, những kẻ có thể leo lên đến vị trí này đều có thực lực thật sự.

Chỉ đáng tiếc... tính cách quá mức khó chịu.

Akai Shuichi liếc sang ghế phụ, ánh mắt rơi lên người Shinonome: Cậu ta rốt cuộc là nạn nhân hay đồng phạm của Amuro Tooru đây?

Akai Shuichi cũng không che giấu ánh mắt quan sát của mình, thế nên chưa đầy một phút sau, Shinonome ở hàng ghế trước đã nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Ánh mắt chạm nhau, Shinonome khẽ nghiêng đầu, hơi khó hiểu:

"Có chuyện gì sao?"

... Cảm giác đáng sợ thật.

Akai Shuichi trầm tĩnh đối diện với đôi mắt xám tro ấy, thầm thắc mắc: Một người như thế mà lại bị Amuro Tooru thao túng bằng lời nói và hành động sao?

Ngay lúc đó, anh đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn đầy sát khí đang nhắm thẳng vào mình.

Akai Shuichi chậm rãi ngước mắt, nhìn lên kính chiếu hậu phía trước—một đôi mắt tím xám sắc lạnh đang xuyên qua gương, trừng anh đầy nguy hiểm.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Akai Shuichi nghiêng đầu, vừa vặn thấy khóe môi Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp thu lại.

........

Akai Shuichi bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát nhắm mắt lại, lười để ý thêm.

Morofushi Hiromitsu thì không nhịn được mà bật cười.

Shinonome nhìn thấy cảnh đó, càng thêm khó hiểu. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn về phía người đang cầm lái. 

Người đàn ông tóc vàng, làn da ngăm kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tập trung lái xe. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Shinonome, Amuro Tooru thoáng liếc sang, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Ảo giác sao? Shinonome thu lại ánh mắt, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu.

Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, Ở ghế sau, người đàn ông tóc dài kia đang khoanh tay, mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ.

Đúng là không thể lơ là dù chỉ một giây. Amuro Tooru nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Nhưng kể từ khi Akai Shuichi nhắm mắt, trên đường đi không còn xảy ra chuyện gì khác. Chiếc xe chạy êm ru, thẳng tiến đến căn cứ của tổ chức.

Nói là căn cứ, nhưng nhìn từ bên ngoài, nơi này trông giống một trung tâm giải trí hơn.

Amuro Tooru lái xe xuống tầng hầm giữ xe, sau khi đi qua nhiều tầng mới dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Amuro Tooru hạ kính xe xuống, vươn đầu ra ngoài cửa sổ.

Sau một tiếng "Tích—" cánh cửa run rẩy rồi từ từ mở ra.

Phía sau cánh cửa là một lối đi dẫn xuống tầng dưới.

Những đoạn đường quanh co liên tục khiến Shinonome có chút chóng mặt. May mắn thay, lần này bọn họ không cần đi lâu, chẳng mấy chốc đã dừng lại.

Một người đàn ông đứng ven đường bước tới, ra hiệu cho Amuro Tooru đỗ xe vào vị trí.

Sau khi bốn người lần lượt xuống xe, ai nấy đều đưa mắt đánh giá bãi đỗ xe ngầm này. Không gian khá tối tăm, xung quanh có không ít phương tiện đang đỗ. Trong số đó, Amuro Tooru nhanh chóng nhận ra chiếc xe của gã hậu cần mà bọn họ gặp hôm qua.

"Mời các vị theo tôi."

Một người đàn ông với gương mặt đậm chất dân Ý cất tiếng, nói bằng một thứ tiếng Nhật không quá lưu loát.

Hắn dẫn cả nhóm đi đến cửa thang máy gần nhất.

Nhưng ngay khi bước vào, sự tương phản liền trở nên rõ ràng. Nếu như bãi đỗ xe mang vẻ cũ kỹ, thì thang máy này lại là một căn phòng xa hoa rộng rãi, đủ khiến người ta cảm nhận được tổ chức đã bỏ bao nhiêu tiền của để xây dựng căn cứ này.

Thang máy dừng ở tầng 3, cửa mở ra, ngay phía trước chính là khu vực hậu cần.

Nhìn thấy Whiskey và những người đi cùng, Loni thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng chào hỏi.

Cả tầng 3 trông không khác gì một công ty bình thường, với hành lang dài hẹp, hai bên là từng văn phòng riêng. Tuy nhiên, cửa kính của chúng đều bị che chắn kín mít, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Rẽ qua một góc, Loni cuối cùng cũng dẫn cả bốn người vào một phòng họp.

Vừa bước vào, bọn họ lập tức nhìn thấy Calvados ngồi một bên bàn dài với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Thấy có người đến, hắn hơi nhướng mí mắt, ánh nhìn lướt qua Whiskey ở phía trước, rồi trực tiếp trừng về phía Amuro Tooru.

Trước mặt Calvados có một tách cà phê, hơi nóng từ lâu đã tan hết.

"Là mày cố ý?" Calvados mở miệng hỏi ngay.

Thật ra, sau khi gọi Calvados đến, Amuro Tooru liền quên béng mất, giờ lại thản nhiên đáp: "Chúng ta có bốn người."

Hả? Bốn người thì liên quan gì đến chuyện hắn phải đợi hơn một giờ. Calvados cau mày, định lên tiếng phản bác.

Nhưng ngay lúc đó, Shinonome đã kéo ghế ngồi xuống trước.

Calvados lập tức nuốt ngược lời định nói.

Amuro Tooru không nhịn được cong khóe môi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Shinonome.

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu cũng lần lượt ngồi xuống chỗ mình.

Loni nhanh chóng tiến lên, đặt xấp tài liệu nhiệm vụ đã chuẩn bị sẵn lên bục thuyết trình trước phòng họp.

Calvados nhìn bốn người đang ngồi đối diện mình, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai... Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được lâu, vì ngay sau đó, Amuro Tooru đã cắt ngang dòng suy tư của hắn.

"Xem tài liệu nhiệm vụ chưa?" Amuro Tooru hỏi.

Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Calvados.

"...Ừm." Bị bốn cặp mắt đồng loạt chiếu tới, Calvados hơi chần chừ rồi gật đầu.

Amuro Tooru hài lòng thu ánh mắt lại.

Loni nhân cơ hội lên tiếng: "Người phụ trách chính của vụ giao dịch bên Ý vẫn chưa về, lát nữa sẽ quay lại."

"Hiểu rồi." Amuro Tooru khẽ gật đầu.

Loni lập tức rời đi, tiện tay đóng cửa phòng họp.

Căn phòng họp lập tức chìm vào yên lặng trong chớp mắt.

Amuro Tooru cầm một xấp tài liệu còn dư lại, ném về phía Calvados.

Trên gương mặt anh là nụ cười ôn hòa: "Đây là thông tin tôi thu thập được trước đó về nhiệm vụ lần này. Hy vọng có thể giúp ích cho anh."

Calvados liếc nhìn với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn mở tài liệu ra xem.

Amuro Tooru chống khuỷu tay lên mặt bàn, đan nhẹ mười ngón tay vào nhau.

"Nhiệm vụ lần này không chỉ là của riêng tôi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bài kiểm tra mật danh của mọi người. Yên tâm, tôi sẽ không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc."

Câu cuối cùng không chỉ dành cho Calvados, mà còn gửi đến Shinonome và Morofushi Hiromitsu – những người đang ngồi cùng phía với anh– cũng như Akai Shuichi bên kia bàn.

Nói đến đây, Amuro Tooru hơi dừng lại, ý cười trên mặt dần thu liễm:

"Cho nên—" Amuro Tooru hạ giọng, "Tôi cũng mong mọi người cũng như vậy."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng lời đều ẩn chứa sự đe dọa, đánh thẳng vào lòng người, khiến ai nấy đều bất giác căng thẳng.

Calvados không hề liếc nhìn, không biết có thực sự nghe lọt tai hay không.

Amuro Tooru chỉ liếc hắn một cái, cuối cùng vươn tay cầm lấy bút chỉ điểm đặt gần đó.

"Nếu mọi người đều đã xem qua tài liệu nhiệm vụ, vậy tôi cũng không cần giải thích thêm. Nhiệm vụ lần này nói khó thì không khó, chỉ cần đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ là được." Amuro Tooru nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.

"Tổ chức vẫn muốn giữ vững 'danh tiếng' ở Ý để tạo dựng niềm tin trong giao dịch."

"Nhưng đối phương chưa chắc đã nghĩ như vậy." Akai Shuichi nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn chiếu—đó là địa điểm thực tế nơi diễn ra cuộc giao dịch.

Anh ta nhìn sang Amuro Tooru, trầm giọng nói: "Dù sao thì 5 triệu đô cũng đủ để nhiều kẻ mạo hiểm tính mạng."

Amuro Tooru chỉ cười, bộ dáng thản nhiên như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lần hiếm hoi không phản bác: "Không sai, cũng vì vậy tôi mới yêu cầu hỗ trợ."

Calvados liếc mắt đầy khinh thường, giọng điệu châm chọc: "Vậy cũng phải xem các người có đủ bản lĩnh hay không."

Hắn gập lại tập tài liệu Amuro Tooru đưa, sau đó ngả người ra sau ghế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn, mang theo chút hứng thú mong chờ:

"Tôi có thể để bọn chúng nếm thử mùi vị của đạn chì trước khi chết."

"Có Whiskey ở đó, bọn họ sẽ ngoan ngoãn giao dịch thôi." Amuro Tooru liếc xéo Calvados một cái, nhàn nhạt nói: "Số người tham gia bị giới hạn ở mức năm người, trong đó mỗi bên đều phải cử ra hai nhân viên khuân vác. Đám người muốn trục lợi từ Whiskey cũng chẳng kiếm chác được gì đâu. Nhưng mà ——"

Anh chớp mắt, ý cười sâu xa: "Nếu bọn chúng thật sự dám trực tiếp ra tay thì càng tốt, xử lý nhanh gọn còn có thể kiếm thêm 5 triệu đô."

Amuro Tooru chống cằm mỉm cười nhìn về phía Shinonome. Shinonome gật đầu, nhận nhiệm vụ.

Sự tự tin của Amuro Tooru đối với Whiskey khiến Akai Shuichi cảm thấy tò mò.

Mặc dù anh đã tận mắt trải nghiệm sự nhạy bén của Whiskey, nhưng vẫn chưa từng chứng kiến người này ra tay. Whiskey lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh, dễ khiến người ta xem nhẹ danh tiếng của cậu ta.

Amuro Tooru tiếp tục giải thích về nhiệm vụ.

Cuộc giao dịch này có chút liên quan đến anh và Shinonome.

Sau nhiệm vụ lần trước, thủ lĩnh gia tộc Costa trúng đạn, ba ngày sau thì chết. Nguyên nhân cụ thể là do vết thương quá nặng hay có ai đó động tay động chân, không ai biết được.

Nội loạn nhanh chóng chấm dứt, nhưng tổn thất về lực lượng chiến đấu đã trở thành sự thật. một gia tộc từng hùng mạnh như Costa cũng không tránh khỏi cảnh bị những băng nhóm khác dòm ngó.

Chính lô vũ khí mà Amuro Tooru cung cấp cho gia tộc Costa đã giúp tổ chức lọt vào tầm ngắm của nhiều gia tộc Mafia khác.

Khi vũ khí mạnh mẽ chỉ nằm trong tay một kẻ duy nhất, nó sẽ trở thành công cụ áp chế. Nhưng nếu ai cũng có được nó, vậy thì nó chẳng còn gì đặc biệt nữa.

Giành được vũ khí mạnh mẽ và số lượng lớn trước đối thủ chính là chìa khóa để chiến thắng trong tình thế hỗn loạn này. Vì vậy, bên mua lần này đã chủ động tìm đến tổ chức để thực hiện giao dịch.

Amuro Tooru ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, hiển thị bản đồ khu vực giao dịch.

"Địa điểm giao dịch là ở cảng này. Nếu bọn chúng đủ thông minh và không chọn ra tay ngay tại đó..."

Chấm laser đỏ di chuyển, dừng lại ở một tuyến đường dài ngoằn ngoèo.

"Vậy khả năng cao nhất là bọn chúng sẽ phục kích trên đường chúng ta trở về. Đây cũng là cách tốt nhất để hạn chế Whiskey."

"Một khi đối phương đã ra tay..." Amuro Tooru hạ giọng, thong thả nói, "...thì giao dịch này cũng chẳng cần phải tuân theo bất cứ quy tắc nào nữa."

"Hàng và tiền, cả hai đều phải lấy về." Giọng anh chắc nịch, không hề có ý định thương lượng.

"Bên kia dùng tàu hàng để vận chuyển lô vũ khí lần này, sau đó sẽ đổi sang đường biển." Amuro Tooru đột nhiên dừng lại, quét mắt nhìn bốn người trong phòng.

"Vậy trong ba người, ai biết lái du thuyền?"

.........

Sau một hồi im lặng, Calvados sa sầm mặt, nói:

"Tôi biết lái."

"Oa, tuyệt quá." Giọng Amuro Tooru không một chút cảm xúc, nhưng rõ ràng là đang mỉa mai.

Calvados lập tức nổi đóa, nhưng chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác chen vào:

"Tôi cũng biết."

Morofushi Hiromitsu, từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh, lên tiếng.

Amuro Tooru nhướng mày, có vẻ hài lòng.

"OK, hai chiếc du thuyền là đủ rồi."

Sau khi xác nhận sơ bộ, Amuro Tooru bắt đầu triển khai kế hoạch:

"Tôi, Whiskey và người phụ trách giao dịch bên Ý sẽ có mặt tại hiện trường. Midorikawa Hikaru phục kích trên đường để đề phòng bị truy đuổi hoặc giáp công."

Amuro Tooru chỉ vào Calvados:

"Còn anh, cùng với Moroboshi Dai—nếu bên chúng tôi phát hiện đối phương trở mặt, hai người lập tức xuất phát, đoạt lại hàng."

Kết thúc, Amuro Tooru xoay nhẹ bút laser trong tay, rồi dừng lại, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười không chút ấm áp:

"Vậy có ai còn thắc mắc gì không?"

"Tôi có."

Cả phòng đồng loạt quay lại nhìn Akai Shuichi.

Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt xám tím kia—không tin rằng người này lại không nhận ra vấn đề.

Amuro Tooru hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò:

"Gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro