Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 Đêm (2)

Chương 45 Đêm (2)

Furuya Rei chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Moroboshi...

---

Sau khi trao đổi thông tin, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Giữa những người bạn thân, sự im lặng chưa bao giờ là điều gượng gạo.

Cả hai lúc này đều thoải mái tựa lưng vào ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười nhẹ. Cuộc hội ngộ này khiến họ có cảm giác như phần nào gánh nặng trên vai đã được san sẻ.

Bỗng nhiên, Furuya Rei không nhịn được bật cười:

"Giờ nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi."

"Tại sao?" Morofushi Hiromitsu khẽ nhướng mày nhìn anh.

"Chúng ta lại có thể gặp nhau trong tổ chức này, thật là trùng hợp." Furuya Rei mỉm cười, liếc nhìn anh một cái.

Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu cũng bất giác cong khóe môi, nở một nụ cười bất đắc dĩ:

"Đúng là vậy."

Hai người cùng bật cười.

Furuya Rei như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

"Hiro, rốt cuộc cậu đã vào tổ chức bằng cách nào?"

Morofushi Hiromitsu thở dài, im lặng một lúc rồi mới nói:

"Mình dùng thân phận của một con bạc."

"Mẹ hắn bệnh nặng, nhưng hắn lại lấy hết số tiền dành dụm trong nhà đi đánh bạc. Cuối cùng, khi sạch túi, hắn chết đói bên đường."

Nói đến đây, ánh mắt Morofushi Hiromitsu lạnh hẳn đi.

"Sau đó mình lấy thân phận của hắn ta, dùng lý do kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, gia nhập làm việc dưới trướng Pisco."

"Trong một lần tình cờ, mình đã cứu Pisco. Nhờ vậy, hắn ta giúp mình thanh toán tiền thuốc men cho mẹ, đồng thời đề cử mình vào tổ chức."

"Sau khi mẹ qua đời, mình thuận theo đó mà bày tỏ 'lòng trung thành' để trả nợ. Cũng từ đó, tổ chức phát hiện ra tài năng bắn tỉa của mình nên bắt đầu bồi dưỡng đặc biệt."

"Cuối cùng, mình bị điều đi đến nơi này." Morofushi Hiromitsu nhún vai, cười nhạt như thể tất cả chỉ là một câu chuyện bình thường.

Nhưng Furuya Rei không dễ bị lừa qua như vậy. Anh lập tức nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của Morofushi Hiromitsu.

"Cậu nói cậu đã cứu Pisco?"

Đôi mắt tím khói lập tức trở nên sắc bén. "Bị thương ở đâu?"

Nói rồi, anh đứng dậy, định kéo áo Morofushi Hiromitsu lên kiểm tra. Làm một thành viên có danh hiệu mà được Pisco tín nhiệm như vậy, tuyệt đối không thể đơn giản như những gì Morofushi Hiromitsu vừa kể!

Morofushi Hiromitsu vội vàng kéo áo xuống, hạ giọng nói:

"Không... chỉ là vết đạn trúng vào bụng, không nghiêm trọng lắm..."

Nhìn thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Furuya Rei, trên trán anh toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Mình chỉ là kéo Pisco từ dưới biển lên thôi mà."

"Chuyện đó mà không nghiêm trọng?" Furuya Rei cắn răng, giọng đầy khó tin.

Morofushi Hiromitsu cười gượng:

"Chuyện qua rồi, giờ chẳng phải mình vẫn còn có thể gặp lại cậu sao?"

"Chúng ta đều là nằm vùng, việc này chẳng phải đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi sao, Zero?"

Nụ cười của Morofushi Hiromitsu vẫn ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển.

Furuya Rei nghe vậy, cuối cùng cũng rút tay về.

Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói đó—

Hy sinh.

Nhắc đến chủ đề này, không khí giữa bọn họ trở nên trầm mặc. Cả hai bất giác nhớ đến người bạn thân đã không còn.

Furuya Rei là người phá vỡ sự im lặng trước:

"Hiro... Sau khi tốt nghiệp, cậu có còn gặp lại lớp trưởng và mấy người kia không?"

Morofushi Hiromitsu lắc đầu:

"Sau khi tốt nghiệp không bao lâu, mình đã quyết định nằm vùng trong tổ chức."

Anh dừng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục:

"Hagiwara... Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Furuya Rei hít sâu một hơi, đôi mắt tím xám khẽ khép lại, ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng. Anh cố nở một nụ cười:

"Phúc lớn mạng lớn, may mà còn giữ được mạng."

"Ở ngay trung tâm vụ nổ, nhưng may mắn cậu ấy có mặc đồ bảo hộ."

Morofushi Hiromitsu khi đó đã luôn theo dõi tin tức, cũng xác nhận với cấp trên rằng vụ nổ không có ai thiệt mạng. Nhưng khi chính miệng nghe Furuya Rei nói ra điều đó, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

"Khi đó mình vẫn chưa vào khóa huấn luyện nằm vùng, nên đã đến bệnh viện thăm cậu ấy." Furuya Rei cuối cùng không nhịn được mà xoa nhẹ mi tâm. "Nhưng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, phần không được bảo vệ của bộ đồ chống cháy cũng bị bỏng diện rộng."

"Trước khi mình bước vào khóa huấn luyện biệt lập, Hagiwara vẫn chưa tỉnh lại."

"Mình từng nhận được tin từ lớp trưởng, nói rằng Matsuda muốn báo thù cho Hagiwara..." Đôi mắt xanh lam của Morofushi Hiromitsu tràn đầy lo lắng.

"Ừ." Furuya Rei gật đầu nặng nề. "Ngăn thế nào cũng không được."

Hai năm đã trôi qua, họ vì nhiệm vụ nằm vùng mà phải đổi tên, cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ, hoàn toàn không biết những người bạn cũ giờ ra sao.

Morofushi Hiromitsu cảm thấy đặc biệt trống trải.

"Nhưng trước khi mình bước vào khóa huấn luyện biệt lập, bác sĩ nói Hagiwara hồi phục rất tốt." Furuya Rei vỗ vai osananajimi, giọng điệu đầy trấn an.

"Khi đó, chỉ sau chưa đầy một tuần được cấp cứu, cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm và chuyển sang phòng bệnh thường. Bác sĩ còn bảo đó thực sự là một kỳ tích."

Morofushi Hiromitsu khẽ cười: "Vậy thì tốt rồi."

"Hy vọng đến một ngày nào đó chúng ta có thể tập hợp lại." Anh nói.

"Sẽ có ngày đó." Furuya Rei chắc chắn đáp.

Hai người nhìn nhau, cùng nở một nụ cười động viên.

Hy vọng rằng, năm cánh hoa anh đào sẽ có ngày tái ngộ.

*

Akai Shuichi, hiện đang là điều tra viên của FBI.

Một năm trước, để điều tra tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đầy bí ẩn này, Akai Shuichi đã chủ động đề nghị sử dụng thân phận giả "Moroboshi Dai" để nằm vùng.

Nhìn chung, cuộc sống nằm vùng của Akai Shuichi diễn ra khá thuận lợi. Năng lực xuất chúng luôn là quân cờ mạnh nhất của anh.

Hơn nữa, với sự điềm tĩnh, năng lực hành động siêu việt nhưng lại không thích kết giao quá sâu với người khác, càng dễ dàng chiếm được sự ưu ái từ tổ chức.

Hiện tại, anh đã tiến đến quá trình kiểm tra để nhận danh hiệu thành viên chính thức. Akai Shuichi cũng rất tự tin rằng mình có thể vượt qua.

Danh hiệu ấy sẽ mang đến quyền hạn cao hơn trong tổ chức, giúp anh tiếp cận nhiều thông tin hơn—

Akai Shuichi thu ánh mắt, liếc về phía Whiskey, người đang mở từng cánh tủ trong bếp để tìm ly uống nước.

Tiếp xúc càng nhiều với thành viên cấp cao, anh càng có cơ hội khám phá những bí mật ít ai được biết đến trong tổ chức.

Hiện tại những người khác đều không có mặt, đây là cơ hội tốt để quan sát Whiskey.

Đôi mắt xanh lục của Akai Shuichi lặng lẽ dừng lại trên người Shinonome.

Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng, động tác rửa ly của Shinonome khựng lại, cậu quay đầu nhìn về phía Akai Shuichi.

Phản ứng nhạy bén thật đấy.

Akai Shuichi không hề né tránh ánh mắt đó, thản nhiên đối diện Whiskey, trong lòng thầm nhận định—

Quả nhiên, người này không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Shinonome khó hiểu liếc nhìn Akai Shuichi một cái.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, hơn nữa Akai Shuichi lại đứng ngược sáng, khiến Shinonome không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh ta.

Thấy đối phương không giải thích hành động của mình, cũng không có ý định dời ánh mắt khỏi mình, Shinonome cũng không bận tâm nữa, chỉ xoay người lại tiếp tục rót một ly nước lọc.

Akai Shuichi bước vào phòng, ánh trăng dần rời khỏi người anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh cũng rời khỏi Shinonome.

Trong mắt Akai Shuichi, Whiskey là một người đầy mâu thuẫn.

Whiskey—kẻ được tổ chức đánh giá ngang hàng với Gin—ngoài vết sẹo nơi khóe miệng, trên người cậu ta lại chẳng hề toát ra thứ sát khí thường thấy ở những kẻ sống trong thế giới này.

Vừa rồi, cậu ta đã đứng sau lưng mình bao lâu? Giờ nghĩ lại, Akai Shuichi vẫn không khỏi rợn người.

Ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện có người tiếp cận, vậy mà chỉ cần anh đưa mắt nhìn, Whiskey đã lập tức nhận ra.

Một kẻ như vậy... Vì sao lại cam tâm tình nguyện trao mạng sống vào tay người khác?

Akai Shuichi mang đến một cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Shinonome ngửa đầu uống nước, đồng thời liếc sang người đàn ông kia một cái.

Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đứng trong bóng tối, đôi tay đút túi quần, mái tóc đen dài buông rũ phía sau lưng khiến Akai Shuichi càng thêm phần bí ẩn.

Rõ ràng cả hai đều có mái tóc đen dài, nhưng chẳng hiểu sao Shinonome lại cảm thấy mình thiếu đi điều gì đó.

Một cốc nước trôi xuống cổ họng, cảm giác khô khát cuối cùng cũng giảm bớt phần nào, nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ. Shinonome đưa tay định rót thêm một ly nữa.

Không ngờ, Akai Shuichi bỗng lên tiếng.

"Uống quá nhiều nước trước khi ngủ, sáng hôm sau mắt sẽ sưng."

Thấy Shinonome quay sang nhìn mình, anh mới bình tĩnh bổ sung thêm một câu:

"Bạn gái tôi nói vậy."

Akai Shuichi cố tình chọn một câu mở đầu như thế, bởi trực giác mách bảo anhrằng Whiskey sẽ không né tránh chủ đề này.

Miyano Akemi? Shinonome theo lời Akai Shuichi nói mà nhớ lại cốt truyện.

Sau đó, cậu mới hoàn toàn hiểu ra Akai Shuichi vừa nói gì. Nhìn vào chiếc ly đã gần đầy nước trong tay, Shinonome ngẩn ra một lúc, suy nghĩ chốc lát rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.

Thế nên, Akai Shuichi tận mắt chứng kiến Whiskey nghe xong lời mình nói liền đổ hết nước trong ly vào bồn.

Cậu ta thực sự làm theo à?

Akai Shuichi không nhịn được mà nhướng mày.

Như thể vừa phát hiện ra một chuyện thú vị, Akai Shuichi ngẩng đầu nhìn Whiskey—người sau khi đổ xong nước thì đặt cái ly sang một bên, đứng cạnh bồn nước, lặng lẽ nhìn anh.

Có thể tiến thêm một bước nữa.

Akai Shuichi nghiêng người dựa vào mép bàn, chân dài bắt chéo, hai tay ôm ngực, chậm rãi hỏi:

"Whiskey, cậu và Amuro Tooru là lần đầu hợp tác trong nhiệm vụ này sao?"

Shinonome không trả lời ngay. Cậu chớp mắt chậm rãi, nhớ lại bản thân đã hứa với Furuya Rei rằng ngoại trừ anh ra, cậu sẽ không trả lời bất cứ ai hỏi chuyện riêng tư của mình.

Dù đó có là Akai Shuichi.

Nhưng câu hỏi này có vẻ cũng không quá quan trọng.

Khoảng lặng kéo dài đến mức Akai Shuichi bắt đầu nghi ngờ liệu câu hỏi này có khó trả lời đến vậy không.

Chẳng lẽ có ẩn tình gì khác?

Đúng lúc anh đang nghĩ vậy, Whiskey mới chậm rãi lên tiếng:

"Đúng vậy."

Vì sao phải do dự lâu như vậy?

Akai Shuichi không hiểu, nhíu mày nhìn Whiskey, lại phát hiện đối phương đang tránh ánh mắt của mình.

...?

Làm như không thấy Whiskey có chút chột dạ, Akai Shuichi tiếp tục nói:

"Xem ra Amuro-kun sẽ không gặp vấn đề gì trong bài kiểm tra mật danh."

Thấy Whiskey liếc mắt nhìn qua, anh chậm rãi giải thích:

"Dù sao giám khảo của Amuro Tooru cũng đã thừa nhận năng lực của anh ta rồi, đúng không?"

Shinonome lập tức nhận ra Akai Shuichi đang thăm dò sâu hơn, lần này cậu lựa chọn giữ im lặng.

Chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng Akai Shuichi dần trở nên nặng nề.

Shinonome cũng cảm thấy bầu không khí quá mức yên lặng, suy nghĩ một lát, cậu chủ động chuyển đề tài:

"Amuro không thích bị xem là người nước ngoài."

Bị đổi chủ đề một cách đột ngột, Akai Shuichi thoáng ngây người: Hả?

"Đêm đã khuya rồi, hút xong điếu thuốc thì ngủ đi." Shinonome nhìn thẳng vào Akai Shuichi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"...O—"

Muốn chúc ngủ ngon (おやすみ), nhưng lời đến cổ họng lại bị nuốt xuống.

Shinonome khựng lại, nhớ đến lời dặn dò ban nãy của Amuro Tooru, cậu chớp mắt, rồi dứt khoát im lặng.

O? Cậu ta định nói gì?

Akai Shuichi còn đang khó hiểu thì đã thấy Whiskey khẽ gật đầu với mình rồi rời đi.

Hả?

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Whiskey.

Chính bản thân bị từ chối nói chuyện. Nhưng dù không nhận được câu trả lời, thái độ này của Whiskey thực ra cũng đã nói lên rất nhiều điều.

Là giám khảo bài kiểm tra mật danh mà lại nghe lệnh từ chính thành viên bị kiểm tra—vậy thì bài kiểm tra này còn ý nghĩa gì nữa?

Rốt cuộc suốt hai tháng qua, Amuro Tooru đã làm gì với một thành viên có mật danh?

Tổ chức cũng không quan tâm sao?

Ánh mắt Akai Shuichi ngày càng phức tạp. Anh nhớ lại thái độ của Vermouth đối với Amuro Tooru và Whiskey vào ban ngày.

Quả thực, tổ chức không hề can thiệp.

Amuro Tooru.

Ánh mắt Akai Shuichi dần trở nên băng lạnh, sắc xanh trong đáy mắt cũng hóa thành màu u tối.

*

Akai Shuichi rời giường, bước ra khỏi phòng, liền thấy Morofushi Hiromitsu đang đứng cạnh tủ lạnh trong bếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi nhìn vào bên trong.

Anh kéo cửa phòng, tiếng động khiến Morofushi Hiromitsu quay đầu lại.

"Chào buổi sáng." Morofushi Hiromitsu mỉm cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Akai Shuichi đáp lại, rồi liếc mắt về phía tủ lạnh. "Cậu đang xem gì thế?"

Vừa nói, anh vừa bước đến gần tủ lạnh. Morofushi Hiromitsu tinh ý dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh.

Hai người cùng nhau nhìn vào trong.

Bên trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn nhanh—sandwich và bánh mì đặc biệt nhiều đến mức chiếm gần hết không gian.

Không cách nào phủ nhận, ngay cả Akai Shuichi cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt.

"...Tổ chức phá sản rồi à?" Anh trầm giọng hỏi.

"Phá sản thì phải ăn mì gói chứ, ai lại đi mua cả đống bánh mì thế này?" Morofushi Hiromitsu bật cười. Anh rút một túi bánh mì ra, nhìn hạn sử dụng—được sản xuất vào ngày hôm qua, chứng tỏ nó vừa được mua ngay trước khi họ đến đây.

Zero và Shinonome đã ăn mấy thứ này từ đó giờ sao?

Sau khi nghe Furuya Rei miêu tả suốt tối qua, Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng quen dần với cái tên Shinonome.

Anh lùi lại một bước, vuốt cằm suy tư:

"Tuy không phải là không ăn được, nhưng sau khi nhìn thấy cái đống này nhiều như vậy, tự nhiên lại chẳng còn muốn ăn nữa......"

Akai Shuichi hoàn toàn đồng tình.

"...... Tôi vừa hay chạy bộ buổi sáng, tiện thể để tôi đi mua luôn cho."

"A, vậy thì nhờ anh nhé." Morofushi Hiromitsu mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên.

Akai Shuichi xua tay ra hiệu không có gì, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Không lâu sau, Amuro Tooru cũng chạy bộ buổi sáng về, đi vào phòng khách thì thấy chỉ có Morofushi Hiromitsu đang ngồi trên sofa, nhàn nhã uống cà phê.

Anh nhìn quanh một vòng:

"Không phải cậu bảo sẽ làm bữa sáng sao...... Whiskey còn chưa xuống à?"

"Chưa." Morofushi Hiromitsu lắc đầu.

"Còn tên kia đâu?" Amuro Tooru hỏi tiếp.

"Anh ta nói ra ngoài tập thể dục tiện thể mua luôn bữa sáng." Morofushi Hiromitsu cười nói.

Amuro Tooru im lặng, nhìn osananajimi đang ngồi trên sofa, rồi quyết đoán lựa chọn không nói gì cả.

Morofushi Hiromitsu thản nhiên bổ sung:

"Dù sao trong tủ cũng chỉ có sandwich với bánh mì, mình thực sự không biết có thể làm được món gì nữa."

"Mình đi tắm." Amuro Tooru lập tức lên lầu, tốc độ cực nhanh.

.

Tám giờ sáng.

Shinonome từ từ tỉnh lại. Tấm rèm trong phòng này chắn sáng quá tốt, khiến cậu hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian.

Khi cậu còn mơ màng mở mắt, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.

【Ký chủ, đã tám giờ sáng.】0544 nhắc nhở.

Nghe vậy, Shinonome mới dần tỉnh táo hơn. Cậu duỗi chân xuống giường, lần tìm dép lê, rồi cuối cùng cũng kéo mình ra khỏi chăn.

Sau khi rửa mặt xong, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo. Shinonome đẩy cửa bước ra ngoài, ngay lập tức ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Shinonome đi dọc hành lang, nhìn xuống phía dưới.

Bên dưới, Amuro Tooru đang ngồi ở đó. Như có linh cảm, anh ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng." Shinonome tựa vào lan can, cúi xuống nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng."

Hai người đối diện nhau, bỗng một giọng nói dịu dàng chen vào.

"Chào buổi sáng."

Shinonome ngước lên—là Morofushi Hiromitsu.

Cậu hơi do dự, nhưng vẫn khẽ gật đầu chào lại.

"Có muốn uống cà phê không?" Morofushi Hiromitsu giơ cốc cà phê trong tay lên, hỏi.

Shinonome thoáng cứng đờ, ký ức về hương vị cà phê lập tức hiện lên, khiến cậu không chút do dự mà lắc đầu.

Amuro Tooru hiển nhiên cũng nhớ đến biểu cảm của Shinonome khi uống cà phê, liền cúi đầu nén cười.

"?" Morofushi Hiromitsu khó hiểu, hoàn toàn không theo kịp tình huống.

Shinonome bước xuống cầu thang, tiến đến bàn ăn. Khi nhìn thấy bữa sáng vẫn còn nóng hổi trên bàn, cậu có chút mơ hồ.

Morofushi Hiromitsu giải thích: "Là Moroboshi-kun mua bữa sáng đấy."

Moroboshi...... Akai Shuichi?

Shinonome lập tức nhìn ra ban công, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bên ngoài, Akai Shuichi dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác rồi đẩy cửa bước vào phòng. Ngay khi vào trong, anh liền bắt gặp Shinonome đang đứng cạnh Amuro Tooru, ánh mắt nhìn anh chằm chằm đầy soi xét.

...... Gì đây? Akai Shuichi nghi hoặc.

Shinonome nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Không phải tối qua anh bảo rằng chỉ hút thuốc vào ban đêm thôi sao?"

Ai?? Morofushi Hiromitsu trừng to mắt—khi nào chứ?!

"Rắc."

Là tiếng gì đó gãy vụn.

Mọi người lập tức quay sang nhìn.

Amuro Tooru tay phải nắm chặt, đôi đũa trong tay anh bị bẻ gãy một cách không thương tiếc.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Amuro Tooru cúi đầu, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì. Mái tóc vàng rũ xuống, che đi biểu cảm của anh.

Sau đó, anh chậm rãi ngẩng lên, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ đến mức đáng sợ, thẳng thắn nhắm vào Akai Shuichi.

Akai Shuichi theo bản năng lùi một bước, cả người lập tức căng cứng.

Amuro Tooru từ tốn quay đầu, nhìn về phía Shinonome, giọng điệu vô cùng lịch sự:

"Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro