Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 Mơ Hồ

Chương 30 Mơ Hồ

"Trước lưỡi kiếm này, anh có nhìn thấy con người thật của tôi không?"

___

"Tí tách —" là tiếng chất lỏng nhỏ giọt.

Dưới chân dập dềnh một tầng nước đỏ thẫm, từng vòng gợn sóng lan ra theo từng bước chân cậu.

Tiếng vang từ đỉnh đầu vang vọng như đến từ nơi rất xa, không rõ lời, khiến Whiskey ngẩng đầu  rồi, một giọt chất lỏng lặng lẽ rơi xuống má.

Cậu chậm rãi đưa tay lên lau, nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay—một màu đỏ tươi loang lổ.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như lặng đi.

Từ trên cao, một âm thanh vang vọng truyền đến, ôn nhu mà xen lẫn lo lắng.

Âm thanh ấy rất quen, cậu gần như theo bản năng tập trung vào nó, cố gắng sàng lọc những tạp âm trong đầu để nghe thấy âm thanh ấy rõ hơn.

"......Whi......"

Lần này, giọng nói đã rõ ràng hơn một chút.

Bước chân Whiskey vô thức tiến về phía trước.

Chỉ cần nghe thêm một chút nữa—

Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa—

Cậu sẽ hiểu đối phương đang nói gì.

Bỗng nhiên!

Một bàn tay đột ngột vươn lên từ trong chất lỏng bên dưới, túm chặt lấy vạt áo trước ngực cậu mà không hề báo trước.

Whiskey giật mình. Đó là bàn tay của một người đàn ông—một bàn tay chi chít vết thương, đầy máu, ngón trỏ đã bị mất, run rẩy nhưng lại siết chặt lấy bằng một sự tuyệt vọng không thể tả.

"Whiskey..."

Giọng nói phát ra từ chủ nhân của bàn tay kia trùng khớp với tiếng gọi mơ hồ vẫn quanh quẩn trong đầu Whiskey.

Cậu cúi đầu.

Người đàn ông kia từ trong vũng máu bò ra, quỳ trên mặt đất, bàn tay đẫm máu bám chặt lấy cậu. Quần áo người kia rách rưới, loang lổ vết thương, từng dòng máu đỏ sẫm không ngừng trào ra, nhuộm đẫm thân thể đầy thương tích.

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi—nồng đậm, cay xè, khiến người ta buồn nôn.

"Whiskey..." Người đàn ông lại gọi.

Cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Là đang gọi tôi sao?

Người đàn ông kia cử động. Người đó ngẩng đầu, khuôn mặt bê bết máu, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm lại ánh lên sự kiên định đáng sợ.

"Giết tôi đi, Whiskey."

Đôi mắt xanh ấy dần dần nhuốm màu đau thương, giọng nói cũng trầm xuống.

"Làm ơn... giết tôi..."

Lúc nào không hay, trong tay cậu đã xuất hiện một thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt.

"Đây không phải mệnh lệnh, Whiskey..." Người đàn ông thì thầm, giọng nói khàn khàn, như thể đã quá đỗi mệt mỏi. "Chỉ là một lời thỉnh cầu từ một người bạn... Hãy giết tôi."

Bạn ư?

Whiskey chậm rãi nâng thanh kiếm trong tay, không hiểu sao, lòng ngực lại dâng lên một nỗi bi thương mơ hồ.

Tôi đến để giết anh... Vậy ai sẽ đến để giết tôi?

.

Whiskey choàng tỉnh khỏi cơn bóng đè, cảm giác như có ai đó vừa kéo cậu ra khỏi một vực sâu không đáy.

Mình đang ở đâu?

Những hình ảnh trong giấc mơ tan biến như bọt nước, để lại trong mắt cậu một khoảng trắng mênh mông—cùng với một vật gì đó tròn tròn, màu trắng kỳ lạ.

*Tròn tròn: chiếc dĩa tròn (Bé không nhìn ra do bị sốt á)

Không đúng.

Whiskey chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung nhìn kỹ hơn. Không phải một... mà hình như là hai? Hay ba? Đó là thứ gì?

Cậu không biết mình vẫn còn đang sốt cao, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hô hấp nặng nề như có lửa đốt trong cổ họng. Xa lạ và khó chịu, cơn khó thở làm Whiskey bất an, hai tay cậu không ngừng mò mẫm.

Chiếc chăn trên người lúc này lại trở thành một thứ vướng víu khó chịu. Whiskey nôn nóng hất nó sang một bên, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thanh kiếm quen thuộc.

Trong lòng bỗng có một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.

Whiskey gắng gượng chống khuỷu tay ngồi dậy. Nhưng cơ thể mềm nhũn đến mức chỉ một động tác đơn giản cũng khiến bản thân Whiskey run rẩy, khuỷu tay chống xuống cũng không vững, hơi thở dồn dập đến khó chịu.

Whiskey cố tập trung, đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Nhưng trong tầm nhìn chao đảo, mọi thứ đều lắc lư méo mó. Cậu nhìn thật lâu, thật lâu... vẫn không thấy thanh kiếm đâu cả.

Lòng cậu trống rỗng, như có một lỗ hổng sâu hoắm vừa bị khoét vào.

Whiskey đột nhiên căng thẳng, lòng như bị siết chặt. Khuôn mặt vốn đang mơ hồ vì cơn sốt cũng thoáng hiện vẻ lo lắng. Cậu lập tức chống tay xuống giường, cố gắng bò xuống.

Vừa đặt chân trần xuống đất, Whiskey liền mất thăng bằng, cả người ngã nhào.

Mái tóc đen rũ xuống, chạm sàn lạnh. Cánh tay run rẩy cố gắng chống đỡ để không hoàn toàn đổ sập xuống, nhưng ngay cả hành động đơn giản ấy cũng tiêu hao hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Whiskey ngây người nhìn mặt đất, từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi từ cằm xuống, thấm vào nền nhà.

Cơn sốt khiến đôi mắt cậu nhức nhối, nước mắt sinh lý bất giác tràn ra.

Kiếm.

Tất cả những gì còn sót lại trong đầu Whiskey chỉ có một chữ đó.

Cậu há miệng muốn gọi, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra âm thanh. Sự im lặng càng khiến cậu trở nên hoảng loạn hơn. Whiskey đảo mắt tìm kiếm, cố gắng đứng dậy, nhưng tứ chi mềm nhũn khiến cậu ngã xuống liên tục.

Nước mắt tràn ra càng lúc càng nhiều.

Không biết đã thử bao nhiêu lần, cuối cùng Whiskey cũng vịn vào mép giường mà đứng lên, thân thể yếu ớt trong bộ áo ngủ rộng thùng thình lắc lư như sắp đổ.

Không có ở đây.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn kéo ánh mắt cậu nhìn về phía cánh cửa đang đong đưa phía xa.

Phải ra ngoài tìm.

Bản thân cậu muốn bước tới, nhưng đôi chân lại nặng như bị đổ đầy xi măng, không nhấc nổi.

Cuối cùng, Whiskey cắn răng, tập trung toàn bộ chút sức lực còn lại, loạng choạng tiến về phía cửa.

Từng bước một, khoảng cách ngày càng gần.

Cậu vươn tay, định nắm lấy tay nắm cửa.

Nhưng lại chụp vào khoảng không.

Bóng ảnh mơ hồ khiến Whiskey phán đoán sai lệch. Cậu không kịp bám vào đâu, mất thăng bằng, cả người lao thẳng về phía trước.

Rầm!

Tiếng va chạm nặng nề vang lên khi cậu va đập mạnh vào cánh cửa.

Bên ngoài, Amuro Tooru vốn đã ngủ không yên trên chiếc sofa chật chội, bị tiếng động đột ngột làm giật mình tỉnh giấc.

Anh lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt hướng ngay về phía phát ra âm thanh—cánh cửa phòng ngủ.

Whiskey?

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu, Amuro Tooru không kịp chần chừ, lập tức lao về phía đó.

.

Khi cánh cửa bật mở, một bóng người lập tức ngã sấp xuống sàn.

Amuro Tooru sững lại một giây, sau đó vội vàng ngồi xuống đỡ Whiskey dậy.

Đôi mắt Whiskey vẫn đượm vẻ mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, vương đầy nước mắt. Trên trán hằn rõ một vệt đỏ—hiển nhiên là do cú va chạm mạnh vào cánh cửa ban nãy.

Vốn đã choáng váng vì cơn sốt, giờ lại thêm cú va đập, Whiskey chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cậu lờ mờ nhận ra có người trước mặt, nhưng không còn đủ tỉnh táo để nhận diện.

Không kịp suy nghĩ, Whiskey sốt ruột bám lấy vai Amuro Tooru, cố mở miệng hỏi gì đó, nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, vô nghĩa.

Thấy vậy, Whiskey càng hoảng loạn, buông Amuro Tooru ra, bắt đầu vung tay loạn xạ, cố gắng diễn đạt điều gì đó.

Amuro Tooru chưa bao giờ thấy Whiskey hoảng loạn đến mức này. Nhìn nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt kia, anh cẩn thận quan sát khẩu hình và cử chỉ của Whiskey, cố gắng hiểu xem cậu đang muốn nói gì.

"Thanh kiếm?" Amuro Tooru thử hỏi.

Đôi mắt xám của Whiskey lập tức sáng lên, cậu vội vàng gật đầu liên tục, gần như là sốt ruột.

— Thanh kiếm của tôi, anh có thấy không?

Amuro Tooru nhìn khẩu hình của Whiskey và hiểu ra điều hắn muốn hỏi.

"Tôi đã cất nó rồi." Anh trả lời. Thanh kiếm đó không mang theo trong nhiệm vụ mà vẫn để lại ở căn hộ an toàn này.

Vừa dứt lời, ánh mắt anh chợt lướt qua đôi chân trần trên nền nhà lạnh của Whiskey.

— Phát sốt mà còn dám chạy chân trần ra ngoài...

Trên trán Amuro Tooru thấp thoáng gân xanh. Anh thở dài một hơi—từ lúc phát hiện Whiskey bị sốt, không biết đây là lần thứ mấy anh phải thở dài như vậy.

Không nói thêm lời nào, Amuro Tooru cúi xuống bế ngang Whiskey lên.

Ngay lập tức, người trong lòng anh giãy giụa đầy bất an.

"Đừng nhúc nhích." Amuro Tooru nghiêm giọng, "Tôi đặt cậu lên sô pha rồi sẽ lấy thanh kiếm  cho cậu."

Whiskey lập tức bất động, rõ ràng là đã nghe hiểu.

Amuro Tooru nhẹ nhàng đặt Whiskey xuống sô pha, nơi anh vừa ngủ. Sau đó, anh quay người, mở ngăn bàn trà, lấy ra thanh kiếm đã được cất giữ cẩn thận rồi đưa cho Whiskey.

Vừa chạm vào thân kiếm lạnh lẽo, Whiskey cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu siết chặt thanh kiếm vào lòng, cuộn tròn người lại, tựa như mọi lần trước đây.

So với những gì Amuro Tooru từng nghĩ, thanh kiếm đối với Whiskey còn quan trọng hơn rất nhiều.

Anh cúi mắt nhìn Whiskey, người đang ôm chặt thanh kiếm như thể đó là thứ duy nhất trên đời có thể bảo vệ cậu.

Whiskey không hề để ý đến ánh nhìn chăm chú của Amuro Tooru. Hơi thở cậu dần ổn định hơn, tâm trạng cũng lắng xuống. Chỉ đến lúc này, Whiskey mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên trán.

Cậu đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, ngay lập tức bị đau đến giật mình. Đôi mắt xám đầy mơ hồ—Whiskey hoàn toàn không nhớ nổi vì sao trán mình lại bị thương.

Thấy vậy, Amuro Tooru khẽ bật cười. Anh nhìn kỹ vết thương trên trán Whiskey, phát hiện chỗ đỏ ban nãy đã hơi sưng lên.

—Có vẻ ngã cũng không nhẹ nhỉ.

Amuro Tooru thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Anh đứng dậy đi vào bếp, rót một ly nước ấm, sau đó lấy thêm nhiệt kế và băng dán sát khuẩn từ hộp cứu thương.

Quay lại bên Whiskey, Amuro Tooru ngồi xuống cạnh cậu, đưa ly nước đến trước mặt.

"Whiskey."

Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy chồng lên âm thanh vang vọng trong giấc mơ, khiến Whiskey sững người ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu dần dần rơi xuống ly nước trước mặt, rồi men theo bàn tay đang cầm chiếc ly mà nhìn lên.

Mái tóc vàng mềm mại, làn da màu lúa mạch, khóe mắt hơi rũ xuống, đôi mắt xám tím trầm lặng—là Furuya Rei.

Sau khi cuối cùng cũng nhận ra người luôn ở bên cạnh mình, sự bất an trong lòng Whiskey như được xoa dịu đi phần nào. Cậu lặng lẽ nhìn Amuro Tooru, mãi cho đến khi anh đưa ly nước chạm vào mặt cậu.

Dù nước bên trong là nước ấm, thành ly vẫn hơi lạnh. Whiskey khẽ rụt đầu lại, rồi lại quay sang nhìn thứ vừa chạm vào mình. Nhìn một lúc lâu, cậu mới nhận ra đó là một ly nước, sau đó chậm rãi vươn tay đón lấy.

Ngửa đầu uống, dòng nước ấm áp xoa dịu khoang miệng, chảy xuống cổ họng và lan tỏa đến toàn thân. Uống cạn một hơi, Whiskey đặt ly xuống, không nhịn được ho khan mấy tiếng.

"...Cảm ơn." Cuối cùng cậu cũng có thể lên tiếng, nhưng giọng nói khàn đặc, như bị mài thô trên nền đất lạnh.

Amuro Tooru không đáp lại, chỉ cầm lấy nhiệt kế đặt sẵn bên cạnh.

"Mở miệng ra."

Whiskey ngoan ngoãn há miệng.

Amuro Tooru nhanh chóng nhét nhiệt kế vào dưới lưỡi cậu.

"Ngậm lại."

Whiskey ngoan ngoãn khép miệng, dùng đầu lưỡi giữ chặt nhiệt kế theo lệnh của Amuro Tooru.

Amuro Tooru liếc nhìn đồng hồ—6:56. Anh kiên nhẫn đợi năm phút, anh rút nhiệt kế ra để kiểm tra nhiệt độ, rồi đặt nó sang một bên. Sau đó, anh lấy miếng dán hạ sốt, cẩn thận dán lên trán Whiskey.

Whiskey vẫn ngồi yên, để mặc Amuro Tooru chạm vào trán mình. Dù đầu ngón tay lướt qua vết sưng đỏ trên trán, cậu cũng chỉ hơi nhíu mày, chứ không hề né tránh.

Xử lý xong, Amuro Tooru rút tay về, lặng lẽ quan sát Whiskey.

Whiskey nghiêng đầu, tựa vào thân thanh kiếm đang ôm trong tay. Đôi môi hơi mím lại vì vẫn đang giữ nhiệt kế trong miệng, dáng vẻ an tĩnh không còn chút dấu vết nào của sự hoảng loạn đêm qua hay khi nãy.

Chỉ có hốc mắt vẫn còn đỏ.

Amuro Tooru dời mắt, khẽ ngáp một cái. Tối qua đến tận 3 giờ sáng anh mới chợp mắt, vậy mà giờ lại bị Whiskey đánh thức lần nữa. Tổng cộng chưa ngủ nổi bốn tiếng.

Nhưng bây giờ, dù muốn quay lại ngủ, Amuro Tooru cũng không thể chợp mắt nổi.

Anh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, đợi đến khi quay ra thì vừa đúng năm phút trôi qua.

Whiskey vẫn ngồi trên sô pha, trông có vẻ ủ rũ. Sắc mặt uể oải của cậu đối lập rõ ràng với lớp ửng đỏ bất thường trên gương mặt.

39.5°C.

Amuro Tooru rút nhiệt kế ra khỏi miệng Whiskey, phát hiện nhiệt độ chẳng giảm bao nhiêu so với tối qua.

Thuốc hạ sốt không có tác dụng sao?

Lông mày anh nhíu chặt, rồi đưa tay chạm lên trán Whiskey. Hơi nóng phả vào lòng bàn tay, xác nhận nhiệt kế không hề đo sai.

Ngược lại, Whiskey lại cảm thấy bàn tay mát lạnh ấy thật dễ chịu. Cậu vô thức nghiêng đầu cọ nhẹ vào, như muốn tận hưởng thêm chút nữa.

Amuro Tooru nhận ra hành động đó, anh nhanh tay đỡ lấy Whiskey, tránh để cậu nghiêng quá đà mà ngã khỏi sô pha.

"Sốt còn chưa hạ, về giường nghỉ ngơi đi." Anh lên tiếng, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

Whiskey ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xám phủ một lớp hơi nước mỏng. Hắn trầm mặc vài giây, rồi cúi đầu, ôm chặt thanh kiếm, lắc nhẹ.

"Sẽ..mơ thấy ... ác mộng."

Giọng Whiskey khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng. Dù cậu không nhớ rõ chi tiết cơn ác mộng, chỉ biết bản thân không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa.

Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng trên ống quần của Amuro Tooru, cảm thấy đầu nặng đến mức không thể nhấc lên nổi.

Amuro Tooru im lặng nhìn Whiskey, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ đầu Whiskey, như một cách trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro