Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 Tần số hạ thấp...(1)

Chương 24 Hai sát thủ, khống chế tinh thần, tần số hạ thấp...(1)

----

Rạng sáng 5 giờ rưỡi, Amuro Tooru và Whiskey sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu lên đường vào sương sớm.

Lần này hai người không tách ra, Amuro Tooru lái xe đi một đoạn đường trước, rồi dừng lại ở một nơi yên tĩnh.

Anh mở cửa xe, lấy ra một ít tiền giấy và tiền xu, đưa cho Whiskey.

Whiskey ngước mắt nhìn anh, không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Tiền xu để đi phương tiện công cộng, tiền giấy giữ lại để dùng," Amuro Tooru giải thích.

"Đi ra ngoài theo hướng bên tay phải, đến trạm xe buýt gần nhất. Hiện tại chỉ có một chiếc xe buýt đang hoạt động. Ngồi đến trạm cuối là đến nhà thờ Corner, từ đó chỉ còn 10 phút nữa là tới chung cư. Ngươi còn nhớ đường không?" Amuro Tooru nói nhanh, rồi hỏi lại để xác nhận.

Whiskey gật đầu. Áo khoác của cậu có chút rộng, khi tựa người vào ghế, cậu kéo cổ áo lên, che kín cả cằm, khiến cho vết sẹo trên môi cũng bị che khuất.

Với chiếc cằm góc cạnh và hầu kết rõ ràng, cộng thêm mái tóc dài rối bù, Whiskey trông có vẻ khó nhận dạng hơn.

Amuro Tooru vẫn cảm thấy không yên tâm. Whiskey không thông thạo tiếng Anh và tiếng Ý, và đó chính là lý do anh quyết định cho Whiskey đi cùng mình.

"Đồ ăn không đủ thì đi mua, có đầy đủ các loại tiền ở đây, mệnh giá lớn nhỏ có đủ." Amuro Tooru dặn dò.

"Ừm." Whiskey nhẹ nhàng đáp, cất tiền vào túi rồi nhìn lên Amuro Tooru.

Thấy Amuro Tooru không có thêm lời dặn, Whiskey liền mở cửa xe, xuống xe và lấy chiếc rương từ trong cốp rồi đeo lên vai.

Amuro Tooru nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi: "Ổn chứ?"

Whiskey nắm chặt quai rương, đáp nhẹ: "Ừm." Rồi nhận ra Amuro Tooru có thể không nghe rõ, liền bổ sung: "Ổn."

Amuro Tooru mỉm cười, nói: "Vậy tôi đi đây." Nói xong, anh quay lại ngồi vào ghế.

Cửa xe dần dần hạ xuống, âm thanh cũng bị ngắt quãng, Amuro Tooru nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Whiskey vẫn đang nói gì đó.

Chắc là "Chúc đi đường bình an." Amuro Tooru suy đoán rồi đạp ga, xe bắt đầu rời đi.

Whiskey nhìn theo xe Amuro Tooru khuất bóng, rồi từ trong túi lấy ra bộ đàm, đeo tai nghe vào tai phải.

Tai nghe rất yên tĩnh, bộ đàm bên Furuya Rei vẫn chưa mở. Whiskey không vội, tiếp tục quan sát xung quanh.

Sau khi xác nhận phương hướng mà Amuro Tooru đã đi, Whiskey vác chiếc rương rồi bắt đầu chạy bộ.

Sáng sớm 6 giờ, thành phố Italy lạnh lẽo và ẩm ướt, lúc này trên đường phố vắng vẻ, chỉ có một vài người vội vã đi qua, cúi đầu co cổ. May mắn là không lâu sau, phương tiện công cộng đã đến.

Whiskey lên xe, ném đồng xu vào máy thu tiền rồi tìm một chỗ ngồi thoải mái.

Chiếc rương đặt bên chân, được Whiskey giữ chặt bằng đùi phải.

Cảm giác vẫn như mọi khi. Whiskey mở hệ thống, chọn mục 《 Giờ trà của Zero 》.

Trong khi xe buýt lắc lư, Whiskey tiếp tục hành trình đến nơi đã được chỉ định từ trước.

Amuro Tooru dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn.

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của thủ lĩnh gia tộc Costa đang chuẩn bị, mặc dù các khách mời chưa đến đông đủ, nhưng nhân viên khách sạn và nhiều người trong gia tộc Costa đã có mặt và đang bận rộn với công việc.

Amuro Tooru nhanh chóng thay xong bộ trang phục người hầu, chỉnh lại cà vạt, nở một nụ cười vô hại rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cuối cùng, nhiệm vụ đã chính thức bắt đầu.

*

Odile trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thể ngủ ngon.

Năm năm trước, để leo lên một bậc cao hơn trong gia tộc, hắn đã gia nhập Costa, một trong những tổ chức Mafia lâu đời nhất.

Trong suốt năm năm đó, hắn đã chứng minh sự trung thành của mình với gia tộc Costa bằng cách làm không ít việc: buôn bán trái phép, ma túy, thực hiện các giao dịch phi pháp... và nhiều công việc khác nữa.

Ban đầu, khi mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy áy náy và lo lắng vì những người mà hắn đã làm hại, cuộc sống hằng ngày trở nên khó khăn. Nhưng theo thời gian, khi hắn thăng tiến trong tổ chức, cuộc sống dần trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn...

Càng leo lên cao, chức vụ của hắn càng lớn, tài sản và quyền lực càng mạnh, đồng thời hắn cũng giúp đỡ gia tộc Costa trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc can thiệp vào chính trị và ngăn chặn các tổ chức từ nước ngoài muốn lật đổ.

Những sự kiện này đã trở thành một phần khá bình thường trong cuộc sống của hắn sau năm năm cống hiến.

Hắn thậm chí không coi mấy vụ việc như cuộc gặp với tổ chức đối thủ là quan trọng. Nhớ lại việc hắn đã chế nhạo những tên cường ngạnh, kiêu ngạo của tổ chức đó, khiến hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn. Nhớ lại vẻ mặt tức giận của bọn họ khi bị hắn trêu chọc, hắn cảm thấy một niềm khoái cảm khó tả.

Cho đến hơn mười ngày trước, khi hắn nghe được tin tức về một tổ chức sát thủ khét tiếng.

Ban đầu, hắn không tin, vì trong suốt nhiều năm qua, hắn đã phải đối mặt với vô số kẻ muốn ám sát mình, nhưng nhờ vào sự bảo vệ của gia tộc Costa, hắn vẫn còn đứng vững được đến bây giờ. Những kẻ đó đều là những kẻ hèn yếu, không thể gây hại cho hắn.

Tuy nhiên, khi những kẻ từng đụng phải tổ chức sát thủ đó biến mất một cách bí ẩn, và khi thông tin về một sát thủ mang tên Whiskey bắt đầu lan ra, hắn mới bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi len lỏi trong lòng.

Khi thu thập các thông tin về hắn ta, Odile cảm thấy như mình đang bị ném vào giữa một cuộc chiến với sát thủ tóc dài, lưỡi kiếm đỏ rực lướt qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, đầy vẻ tàn nhẫn. Kẻ sát thủ đó đang cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng như xương, và vết sẹo ở khóe miệng càng làm nụ cười của hắn trở nên khủng khiếp.

Một gã đàn ông cao lớn giơ thanh kiếm sáng loáng lên, vung mạnh về phía hắn.

"A ——!!" Odile hoảng hốt kêu lên rồi bật dậy khỏi giường.

Ngay lập tức, cửa phòng bị đập mạnh và mở ra.

"Ông chủ!" Một đám đàn ông mặc đồ đen xông vào, vội vã kiểm tra tình hình trong phòng.

Đôi mắt nâu của Odile trợn to, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Hơi thở của hắn gấp gáp, lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hắn loạng choạng nhìn xung quanh trong phòng, cảm giác như sát thủ trong giấc mơ đang đứng đâu đó trong bóng tối, sẵn sàng kết liễu mạng sống của hắn.

Sau khi những vệ sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không có mối nguy hiểm, Odile mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Các vệ sĩ lần lượt rời khỏi phòng, Odile lại quay về giường.

Kể từ khi "Whiskey" xuất hiện, hắn không dám để bất kỳ phụ nữ nào lên giường cùng mình, và đã phải mời rất nhiều vệ sĩ, thậm chí cả người của gia tộc Costa, để tuần tra xung quanh biệt thự của mình.

Đêm nay, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ lại dội về trong tâm trí Odile.

Bốn ngày trước, điện thoại của hắn bắt đầu nhận được tin nhắn từ một số lạ. Mở ra, nội dung khiến hắn sợ hãi đến mức tim như ngừng đập:

"Chào ngài Odile ."

Mỗi tin nhắn đều kèm theo một bức ảnh, là những công trình kiến trúc trong thành phố mà hắn đang sống.

Tên sát thủ đó thật sự tìm đến hắn, tên đó đang tìm mình.

Odile co ro trong chăn, cơ thể hơi run rẩy.

Hắn ta không thể nào ngủ được.

Lý do?!  vì sao Francesco, thủ lĩnh gia tộc Costa, mấy ngày qua lại không xuất hiện, thậm chí gần như muốn rút lui khỏi gia tộc để ở ẩn một thời gian, khiến Odile buộc phải thuê thêm nhiều vệ sĩ từ bên ngoài.

Là vì sao?! Hắn đã bị bỏ rơi sao?

Cơn phẫn nộ và sợ hãi lan tỏa trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Không thể nào, hắn vẫn còn giá trị đối với gia tộc Costa, chẳng phải hiện tại hắn vẫn đang cống hiến cho gia tộc Costa. Hắn không thể bị bỏ rơi! Không thể nào bị bỏ rơi! Francesco, tên chó đó, sao hắn ta dám bỏ rơi Odile ta đây? Hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã làm với ta!

Hôm nay là sinh nhật của Francesco, Odile ta phải hỏi cho ra nhẽ! Hắn không thể chết được, không thể!

Odile bật dậy khỏi giường, hét lớn ra ngoài: "NGƯỜI ĐÂU?! VÀO ĐÂY GIÚP TA THAY ĐỒ!!"

*

Chiều dần buông xuống, bầu trời trở nên tối dần.

Whiskey ngồi xổm ở góc khuất của tầng cao nhất trong chung cư, tựa lưng vào tường, vừa ăn bánh mì vừa xem bản vẽ trong tay. Đó là bản vẽ mà cậu nhận được vào buổi chiều, khi ngồi một mình trên ghế dài ở quảng trường cách đó vài km, một người già đã đưa cho hắn.

Trong hình là chính mình có vẻ vô lo vô nghĩ.

Whiskey nuốt miếng bánh cuối cùng, lẩm bẩm: "Trông cũng không tệ."

Ăn xong, hắn tiện tay vứt gói bánh mì vào 【Trạm thu hồi】, nhận được thông báo từ hệ thống:

 【Tích phân +0. Cảnh báo:  Xin ký chủ đừng coi trạm thu hồi là thùng rác mà vứt rác bừa bãi 】.

Cậu mở cửa sắt tầng cao nhất, cơn gió lạnh thổi bay những lọn tóc dài của Whiskey.

Từ vị trí này, tòa chung cư 15 tầng trở nên nhỏ bé giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã thấy cảnh vật như bị che phủ.

Whiskey khẽ nhíu mày, nhớ lại bản đồ phương hướng mà Amuro Tooru đã cung cấp cho mình. Không thể nào, Amuro Tooru sẽ không phạm phải những sai lầm rõ ràng như vậy. Cậu đi về phía trước, rẽ về hướng bên phải.

Càng tiến về phía trước, tầm nhìn vốn bị những tòa nhà cao tầng che khuất dần trở nên rộng mở.

Một khách sạn được trang hoàng lộng lẫy hiện ra trong tầm mắt Whiskey. Dù khoảng cách vẫn còn xa, nhưng vẫn có thể thấy dòng xe sang trọng liên tục ra vào trước cửa.

Tầng 13, ô cửa sổ thứ ba từ bên phải.

Whiskey thầm đếm trong đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua tòa nhà, cuối cùng dừng lại ở một ô cửa sổ vòm đặc trưng. Khách sạn chỉ bị che khuất một phần bởi tòa cao ốc phía trước, nhưng vẫn đủ góc quan sát để cậu hành động.

Đã xác nhận được mục tiêu.

Whiskey mở rương, nhanh chóng gạt lớp ngăn, thuần thục lắp ráp khẩu súng ngắm.

Sau khi cố định giá súng, Whiskey nằm rạp xuống mặt đất. Bề mặt bê tông lạnh lẽo, nhưng nhờ lớp quần áo đủ dày, cậu không cảm thấy quá khó chịu.

【Hệ thống nhắc nhở: 6 giờ, thời gian đã đến.】

Whiskey nhích người về phía trước, mắt phải áp vào kính ngắm, bắt đầu căn chỉnh tọa độ.

Ống kính ngắm phóng đại tầm nhìn, chậm rãi nhắm thẳng vào ô cửa sổ được đánh dấu. Sau lớp rèm dày, một màu đỏ rực rỡ thấp thoáng hiện ra.

Bỗng nhiên, tấm rèm khẽ lay động.

Ngay sau đó, nó bị kéo ra.

Mái tóc vàng quen thuộc, làn da màu lúa mạch—Amuro Tooru đứng ngay đó, nhìn thẳng về phía Whiskey. Giây phút ấy, cậu có cảm giác như ánh mắt của Amuro Tooru xuyên qua cả ống ngắm để nhìn thẳng vào mình.

Đột nhiên, giọng nói trầm ổn vang lên trong tai nghe:

"Thấy rõ không, Whiskey?"

Cảm giác vừa nhìn một người từ xa, vừa nghe giọng nói rõ ràng bên tai quả thật rất kỳ lạ.

Whiskey thoáng sững lại, rồi mới phản ứng, khẽ gật đầu:

"Ừ, thấy rồi."

Mắt Whiskey vẫn luôn không rời khỏi ống ngắm, dõi theo Amuro Tooru—người đang đứng ngay chính giữa tầm ngắm của cậu. Người đàn ông tóc vàng nở một nụ cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi.

"Đội mũ vào."

Whiskey chớp mắt, rồi đưa tay kéo chiếc mũ che đi mái tóc dài.

Nghe tiếng gió rít trong tai nghe đột nhiên biến mất, Amuro Tooru mới yên tâm. Anh kéo toàn bộ rèm trong phòng nghỉ ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào, hòa lẫn với không khí nhộn nhịp bên dưới.

Bữa tiệc sinh nhật đã đến lúc bắt đầu. Các vị khách đã lần lượt xuất hiện, và anh phải làm tròn vai trò của mình.

*

Góc khách sạn.

Dưới ánh đèn rực rỡ, khách sạn xa hoa càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của thủ lĩnh gia tộc Costa. Những chiếc xe sang trọng không ngừng tấp nập ra vào, từ trên xe bước xuống toàn là những nhân vật danh giá, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, toát lên khí chất quyền quý.

Một chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa khách sạn. Người hầu nhanh chóng bước tới, lễ phép cúi đầu rồi đưa tay mở cửa. Nhưng khi vừa thấy rõ tình hình bên trong, hắn lập tức khựng lại, thậm chí theo phản xạ lùi về sau vài bước.

Từ trong xe, mấy gã đàn ông mặc vest đen lần lượt bước xuống. Dáng người cao lớn, thần sắc nghiêm nghị, vẻ ngoài lạnh lùng khiến những vị khách xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn.

Cuối cùng, một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu, bụng phệ bước ra. Trong tay hắn cầm một chiếc khăn tay, không ngừng lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Người vừa đến—chính là Odile.

Người hầu nhận ra hắn, nhất thời có chút bối rối, vô thức quay sang nhìn về phía sau, như đang tìm kiếm chỉ thị từ ai đó.

Odile lau xong mồ hôi, nhét khăn tay vào túi áo. Có vài người định bước lên ngăn cản, nhưng bảo tiêu của hắn đã nhanh chóng ra tay chặn lại. Không muốn phí lời, Odile cứ thế sải bước xông thẳng vào khách sạn.

Hắn ta chịu đủ rồi.

Suốt bốn ngày qua, hắn ngồi lì trong phủ của Francesco, hết uống trà chờ đợi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người cần gặp đâu.

Hôm nay, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nếu Francesco thực sự dám vứt bỏ hắn, hắn sẽ khiến cả Costa gia tộc phải trả giá—dù có phải từ bỏ tất cả!

Bỏ lại phía sau những kẻ đang cố ngăn cản, Odile cuối cùng cũng bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng ba của khách sạn.

Để thể hiện quyền lực và địa vị, gia tộc Costa đã bao trọn cả tầng này. Yến tiệc xa hoa được tổ chức tại phòng tiếp khách lớn nhất.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, yến tiệc xa hoa bắt đầu.

Những chiếc đèn thủy tinh lấp lánh tỏa sáng khắp hội trường, phản chiếu ánh sáng rực rỡ đến từng ngóc ngách. Trong bữa tiệc, ai nấy đều giữ trên môi nụ cười giả tạo, nâng ly rượu giao thiệp, nói những lời khách sáo. Ánh rượu trong những chiếc ly pha lê khẽ lay động, phản chiếu từng tia sáng lấp lánh.

Có lẽ, người duy nhất thực sự vui vẻ trong buổi tiệc này chỉ có Francesco.

Amuro Tooru thầm nghĩ như vậy.

Anh giữ cho tấm lưng thẳng tắp, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng không mất đi sự mê hoặc. Anh tao nhã nâng một ly rượu vang đỏ, lịch thiệp đưa cho một quý cô khoác lên mình chiếc đầm tím lộng lẫy.

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đón lấy ly rượu, bàn tay thon dài với những móng tay sơn đỏ rực khẽ vươn ra, định chạm vào chiếc nơ trên cổ áo Amuro Tooru.

Anh  khẽ ngước mắt, nhìn người trước mặt—một mỹ nhân với làn da trắng muốt và dung mạo kiều diễm. Đôi mắt xanh biếc của cô ta ánh lên sự hứng thú mãnh liệt.

Amuro Tooru mỉm cười, nhưng không để cô ta chạm vào mình. Anh khéo léo giữ lấy bàn tay ấy và nhẹ nhàng đặt xuống.

"Xin lỗi, công việc của tôi vẫn chưa kết thúc."

Lưu lại một câu nói mang đầy hàm ý, Amuro Tooru lịch thiệp rút lui.

Anh hướng về phía cửa ra vào. Vừa rồi, anh đã nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên ngoài vọng vào.

Nhân vật chính thứ hai của đêm nay—đã đến.

___

Nhà Conan: Chương 24 dài quá, mình xin tách bớt ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro