Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Kỳ Nghỉ (4)

Chương 22 Kỳ Nghỉ (4) – Hiểu Lầm

Anh vừa đẩy cửa ra liền thấy Whiskey...

---

Whiskey đang lướt diễn đàn xem video về Detective Conan thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Amuro Tooru, người đã thay đồ xong và cũng đang nhìn về phía cậu.

"Đã khuya rồi, Whiskey. Rửa mặt xong thì ngủ đi." Amuro Tooru nói, giọng điệu bình thản. "Tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn ở khách sạn kia, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Tối mai tôi sẽ nói cho cậu về kế hoạch nhiệm vụ."

Phỏng vấn? Khi nào anh ta đi vậy? Whiskey thoáng lục lại ký ức gần đây nhưng không có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu đáp: "Được."

Amuro Tooru bước về phía phòng tắm, nhưng đi được nửa đường thì chợt dừng lại. Anh quay đầu nhìn Whiskey.

Whiskey vẫn đang dõi theo Amuro Tooru nên khi anh dừng bước, ánh mắt cậu cũng lập tức dừng lại, chạm vào đôi mắt tím xám kia.

"Dạo này cậu cứ ngủ trên sofa mãi, có thấy không thoải mái không?" Amuro Tooru hỏi. "Tôi có thể đổi cho cậu."

Whiskey lắc đầu, từ chối ngay lập tức: "Ngủ giường sẽ bị ác mộng."

"... Ác mộng?" Amuro Tooru nhíu mày. "Là ác mộng gì?"

Whiskey sững người, trán hơi cau lại, cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, cậu mới khó khăn trả lời:

"... Không nhớ rõ."

Amuro Tooru trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Tôi biết rồi." Nói xong, anh xoay người bước vào phòng tắm.

Whiskey chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lời nhắc nhở của Amuro Tooru khiến cậu sực nhớ ra—chỉ còn một ngày nữa là đến hạn chót của nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ do tổ chức giao xuống lần này đều đã gần hoàn thành. Những nhiệm vụ vốn được dự tính kéo dài ba tháng, nhờ vào tiến triển thuận lợi bất ngờ, chưa đến hai tháng đã sắp kết thúc. Hiện tại, chỉ còn lại hai mục tiêu cuối cùng:

Giết Francesco, gia chủ của dòng họ Costa. Và trừ khử Odile, viên chức chính phủ đã nhiều lần gây rắc rối cho tổ chức dưới sự sắp đặt của gia tộc Costa.

Amuro Tooru luôn chỉ nói cho cậu biết cần phải làm gì khi thời điểm thích hợp đến. Hơn nữa, anh cũng không giải thích quá nhiều, lại càng không tiết lộ toàn bộ về kế hoạch.

Whiskey hoàn hồn, ánh mắt dừng trên màn hình, nơi quầng sáng đang phát tin tức.

Chỉ cần làm theo lời Amuro dặn là được. Cậu thầm nghĩ.

Amuro Tooru tắm rửa xong liền trở về phòng.

Whiskey đã chuẩn bị sẵn quần áo từ trước, ngay sau đó cũng bước vào phòng tắm.

Hơi nước từ lần tắm trước vẫn còn đọng lại trong không khí, thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc của Amuro Tooru.

Vừa định đặt quần áo xuống, khóe mắt Whiskey chợt liếc thấy một mảng màu đen. Cậu quay đầu nhìn lại—là quần áo bẩn mà Amuro Tooru thay ra nhưng quên mang đi.

Động tác cởi áo khựng lại. Cậu đặt quần áo xuống, chậm rãi bước tới, ngồi xổm bên cạnh giỏ đồ, bình tĩnh quan sát đống quần áo bên trong.

Điểm tích lũy hiện tại chỉ hơn 2.100, vẫn còn thiếu hơn 3.000 nữa mới đủ đổi lấy dược tề trị liệu cấp 9. Lần trước, thu quần áo của Amuro Tooru ít nhất cũng được 50 điểm, cao nhất là 100 điểm. Như vậy, chỉ cần thu thêm khoảng 30-60 bộ nữa là đủ.

Whiskey vươn tay về phía giỏ đồ—

【Cảnh báo: Ký chủ vui lòng không lợi dụng kẽ hở. Các vật phẩm thuộc về nhân vật quan trọng sẽ mang lại điểm tích lũy cao hơn vật phẩm thông thường, nhưng nếu thu thập quá mức, điểm tích lũy có thể giảm hoặc thậm chí bằng 0. Ngoài ra, nếu vật phẩm trong thế giới thực biến mất quá thường xuyên và bị phát hiện, điều đó sẽ vi phạm logic thế giới. Mong ký chủ lưu ý.】

Whiskey khựng lại, ngón tay dừng giữa không trung.

... Thôi vậy. Cậu tiếc nuối liếc nhìn chiếc giỏ đồ.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng bước chân, bóng dáng Amuro Tooru xuất hiện sau lớp cửa kính.

Anh gõ cửa: "Whiskey, tôi quên lấy quần áo ra. Có tiện để tôi vào lấy không?"

May mà mình chưa kịp động tay. Whiskey thầm nghĩ, bình tĩnh đáp: "Ừm."

Amuro Tooru đẩy cửa bước vào, cúi đầu liền trông thấy Whiskey đang ngồi xổm ngay trước giỏ đồ của mình. Một tay cậu còn đặt trên mép giỏ, mãi đến khi anh mở cửa mới chịu dời ánh mắt khỏi đống quần áo để nhìn lên.

???

!!!

Cảm giác nguy hiểm lập tức vang lên trong đầu Amuro Tooru. Anh nhìn Whiskey với vẻ mặt đầy phức tạp, giọng điệu có phần chần chừ: "Whiskey... cậu đang làm gì vậy?"

Anh vào phòng tắm cũng được một lúc rồi, thế mà Whiskey vẫn chưa cởi quần áo? Chẳng lẽ cậu ta cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đống quần áo anh thay ra nãy giờ sao?! Amuro Tooru âm thầm chửi thề trong lòng.

Whiskey ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, rồi lại quay xuống nhìn giỏ đồ trước mặt mình. Đầu óc bỗng chốc thông suốt, nhận ra tình huống này có bao nhiêu kỳ quặc.

"Không phải... Ờm..." Cậu muốn giải thích, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Cảm giác chẳng lành dâng lên, Amuro Tooru lập tức cúi xuống, nhanh chóng vớt hết quần áo của mình ra khỏi giỏ: "Không sao, cứ coi như tôi chưa hỏi gì, cậu tắm đi."

Tốc độ nói và hành động nhanh đến mức Whiskey còn chưa kịp phản ứng.

Amuro Tooru ôm chặt đống quần áo, gần như bay thẳng về phòng, "RẦM" một tiếng đóng sập cửa lại.

Một tay giữ chặt quần áo, một tay bấu chặt lấy then cửa, sắc mặt trống rỗng, đồng tử chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi:

Không-thể-nào?!

Trong phòng tắm, Whiskey nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru khuất dần, sau đó quay lại nhìn chiếc giỏ trống trơn, trầm mặc không nói gì.

Hình như... mình bị hiểu lầm rồi.

Ngồi xổm bên cạnh sọt đồ bẩn, nhìn chằm chằm vào quần áo người khác thay ra, đúng là không hay cho lắm. Nhưng chẳng lẽ cậu lại nói rằng mình muốn lấy quần áo của Amuro Tooru... Không đúng, nghe còn kỳ quặc hơn.

Whiskey cắn môi, cảm thấy hơi rối rắm.

Nhưng Amuro Tooru cũng không nói gì thêm... Whiskey nghĩ ngợi.

Nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra cách giải quyết, cậu dứt khoát từ bỏ, đứng dậy, đóng cửa phòng tắm lại.

Chắc không phải chuyện gì to tát đâu. Whiskey thầm nhủ.

—Chuyện to đấy!

Sau khi mang quần áo của mình ra khỏi phòng tắm, Amuro Tooru trằn trọc suốt đêm, không sao ngủ ngon được.

Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại nhưng đầu óc thì hỗn loạn, không ngừng hồi tưởng khoảng thời gian ở chung với Whiskey, rồi nghĩ đủ thứ linh tinh:

Whiskey có sở thích sưu tầm quần áo của nam giới sao?

Hay là... chỉ có hứng thú với đồ của mình?

Nhưng Whiskey đâu có vẻ gì là người có sở thích kỳ quái như vậy... Không không không, lỡ đâu do bị áp bức trong tổ chức quá lâu, tâm lý vặn vẹo vì áp lực thì sao?!

Hoặc có khi mình nghĩ quá lên rồi? Biết đâu Whiskey chỉ đơn thuần muốn lấy quần áo ra giúp mình thôi? Nghĩ vậy... hình như hợp lý hơn nhiều.

......

Lỡ như... mình không nhầm thì sao? Đây chính là lý do Whiskey luôn tin tưởng mình như vậy à?

Giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn, một ý niệm bỗng chợt lóe lên trong đầu Amuro Tooru:

Whiskey đã đủ tuổi trưởng thành chưa?

... Không, không phải trọng điểm, Furuya Rei.

Amuro Tooru đột nhiên bật dậy khỏi giường, mái tóc vàng rối bù, đôi mắt xám tím thấp thoáng một tia bất lực.

Anh thở dài, cánh tay rám nắng đưa lên gãi gãi đầu, sau đó nghiêng người với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

5:38.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, soi rõ thân trên trần trụi.

Amuro Tooru lại thở dài lần nữa, rồi xuống giường bật đèn.

Nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, anh đứng trước cửa phòng, lắc đầu: Cho dù Whiskey thực sự có hảo cảm với mình, thì nhiệm vụ và công việc vẫn là quan trọng nhất.

Hít sâu một hơi, anh mạnh mẽ thở ra rồi kéo cửa bước ra ngoài.

Phòng khách vẫn chìm trong bóng tối, nhưng theo thói quen, Amuro Tooru biết Whiskey chắc chắn đã thức. Anh trực tiếp bật đèn.

Quả nhiên, người trên ghế sofa khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rõ, hoàn toàn tỉnh táo.

"Chào buổi sáng, Amuro."

"Ừm." Amuro Tooru gật đầu coi như đáp lại, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Whiskey nhìn Amuro Tooru, ánh mắt thoáng suy tư.

Quầng thâm dưới mắt rõ ràng, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi... Không ngủ được sao?

Cậu nghĩ một lúc, rồi kéo chăn xuống, đứng dậy đi vào bếp.

Trong bếp vẫn còn nước ấm, Whiskey rót một ly.

【[Dịch dinh dưỡng] (Lần sử dụng gần nhất): Bổ sung năng lượng, xua tan mệt mỏi, hiệu quả kéo dài ba ngày! 】

【Xác nhận sử dụng cho Furuya Rei?】

【Xác nhận】

【Tiêu hao 5 tích phân, số điểm còn lại: 2103】

Những đốm sáng li ti lóe lên rồi nhanh chóng hòa vào ly nước.

Whiskey cầm ly lên, chợt nhận ra—chỉ đưa mỗi ly nước cho Amuro thì có vẻ hơi kỳ lạ.

Cậu đặt ly xuống, mở tủ lạnh, lấy thêm một chiếc sandwich—từ khi Amuro Tooru đề nghị, hậu cần cuối cùng cũng chịu mua mấy thứ này về.

Bánh mì được cho vào lò vi sóng, chỉ mất nửa phút đã nóng lên vừa đủ.

Whiskey đặt ly nước ấm cùng chiếc bánh mì nóng hổi lên bàn ăn, sau đó ngồi xuống ghế, chờ Amuro Tooru bước ra.

Vì vậy, khi Amuro Tooru ra khỏi phòng tắm, liền chạm ngay ánh mắt đầy mong chờ của Whiskey.

Có chuyện gì sao? Anh hơi khựng bước, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía Whiskey. Khi đến gần hơn, anh mới nhận ra trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng.

Amuro Tooru liếc nhìn Whiskey, thử thăm dò:

"Cho tôi à?"

Whiskey gật đầu.

Amuro Tooru lại nhìn sang bàn ăn, rõ ràng chỉ có một phần bữa sáng, liền hỏi:

"Còn cậu thì sao?"

A, quên mất. Whiskey chớp mắt, đột nhiên lóe lên một ý tưởng:

"Chưa đánh răng."

Dứt lời, cậu lập tức lao vào phòng tắm.

Amuro Tooru nhìn theo Whiskey đóng cửa phòng tắm lại, sau đó quay đầu nhìn về phía bàn ăn.

...

Bữa sáng tình yêu...?

Amuro Tooru bị chính suy nghĩ của mình làm nghẹn họng: Dừng! Đừng nghĩ linh tinh nữa!

Anh ngồi xuống, vừa chạm vào ly nước đã hơi sững lại—vẫn còn ấm.

Không nhịn được thở dài, Amuro Tooru cầm ly lên, uống một hơi cạn sạch. Nước ấm chảy xuống cổ họng, cảm giác mệt mỏi lập tức tan biến, cả người như được xoa dịu, thoải mái hơn hẳn.

??

Cả người Amuro Tooru cứng đờ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong tay.

Khoan đã—đây là ảo giác đúng không? Chắc chắn là ảo giác...nhỉ?

---

Cười chet với cha nụi Rei này xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro