Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Kỳ Nghỉ (1)

Chương 19 Kỳ Nghỉ (1)

"Vết sẹo ở khóe miệng cậu... có cách nào che đi không?"

---

Mấy ngày sau, Amuro Tooru giữ đúng lời hứa, không sắp xếp bất kỳ kế hoạch hành động nào.

Nhàn rỗi quá lâu cũng sinh buồn chán, hắn bắt đầu hứng thú với việc kéo Whiskey—người suốt ngày nằm dài trên sofa—ra ngoài ăn chơi hưởng thụ.

Thậm chí, Amuro Tooru còn cẩn thận chuẩn bị hẳn một kế hoạch du lịch chi tiết.

Lúc này, trong một quán cà phê yên tĩnh hiếm hoi tại một điểm du lịch nổi tiếng, người phục vụ đặt trước mặt họ một ly cà phê và một ly nước cam rồi lặng lẽ rời đi.

——

Nước cam.

Whiskey rũ mắt nhìn chất lỏng màu cam óng ánh trong chiếc ly pha lê trước mặt, rồi lại liếc sang tách cà phê tỏa hương thơm nồng của Amuro Tooru.

Thấy ánh mắt Whiskey, Amuro Tooru như chợt hiểu ra:

"Xin lỗi, tôi cảm giác có lẽ cậu không thích cà phê lắm."

Amuro tooru hơi chần chừ: "Muốn đổi không?"

Whiskey nhìn chằm chằm tách cà phê sẫm màu trước mặt Amuro Tooru. Mùi hương quyến rũ lan tỏa khiến cậu có chút giao động. Sau một thoáng do dự, cậu đẩy ly nước cam của mình về phía trước.

Amuro Tooru lập tức vui vẻ trao đổi.

Whiskey nâng tách cà phê lên, nhấp thử một ngụm. Mùi hương đậm đà lập tức lan tỏa trong khoang miệng, vị ấm áp tràn xuống cổ họng, nhưng ngay sau đó...

Vị đắng đột ngột bùng lên, như muốn đánh tan hoàn toàn hương thơm ban đầu. Whiskey lập tức cứng đờ. Cậu đặt tách xuống, đôi môi mím chặt, biểu cảm không thay đổi, nhưng yết hầu lại khẽ chuyển động, rõ ràng là đang cố gắng nuốt xuống dư vị đắng ngắt.

Ngồi đối diện, Amuro Tooru vẫn quan sát Whiskey từ đầu đến cuối, nhịn không được bật cười. Anh đẩy ly nước cam còn chưa uống qua đến trước mặt Whiskey.

Nhìn thấy hành động này, Whiskey lặng lẽ nhìn anh một cái, trong mắt thấp thoáng một chút biết ơn.

Whiskey uống một ngụm lớn nước cam, nhưng vị đắng của cà phê vẫn chưa tan hết, hòa lẫn vào vị ngọt, tạo thành một hương vị kỳ lạ. Cậu lại uống thêm một ngụm nữa.

Cuối cùng cũng rửa trôi được vị đắng, Whiskey thả lỏng người.

Amuro Tooru gọi phục vụ, gọi thêm một ly cà phê.

"Xem ra tôi đoán không sai." Đối diện, giọng nói mang theo ý cười của Amuro Tooru vang lên.

Whiskey cúi đầu nhấp một ngụm nước cam qua ống hút, không nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru quan sát chàng trai trẻ ngồi đối diện mình—vẫn như mọi khi, một thân đen tuyền. Chiếc áo khoác lao động bằng nhung màu đen khoác ngoài chiếc áo thun đen mỏng. Mũ lưỡi trai cùng màu che đi mái tóc, khẩu trang kéo xuống cằm vì phải ăn uống.

Góc nghiêng không nhìn về phía anh, chỉ xét bề ngoài, Whiskey trông chẳng khác nào một thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi.

Có lẽ thực sự cũng chỉ khoảng tầm đó, Amuro Tooru thầm nghĩ, rồi ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm Whiskey dựng bên cạnh ghế, ngay sát cửa sổ.

Nghĩ đến những ngày qua, lần nào vào quán ăn cũng bị nhân viên tra hỏi chỉ vì mang theo thanh kiếm này, anh không khỏi lên tiếng:

"Thanh kiếm này... bình thường có thể không mang theo khi ra ngoài không?" Giọng điệu không phải ra lệnh, chỉ là dò hỏi xem có thể làm vậy được hay không.

Lúc này, Whiskey cuối cùng cũng nhìn về phía Amuro Tooru, rồi lại dời ánh mắt sang thanh kiếm của mình. Cậu không trả lời, chỉ nắm lấy nó, rồi đặt xuống phía sau lưng.

Whiskey không hiểu vì sao Amuro Tooru đột nhiên lại có ý kiến về thanh kiếm của mình. Sau khi cất kiếm gọn gàng, cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Kiếm thì có tội gì chứ?

Lần trước, thanh kiếm bị tịch thu ở trạm kiểm soát, mấy ngày nay không có nó trong tay, Whiskey cảm thấy trống trải lạ thường. Cảm giác bất an chưa từng có bao trùm lấy cậu, hơn nữa, mức độ ảnh hưởng của việc không cầm kiếm còn lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Whiskey im lặng từ chối. Amuro Tooru hiểu rõ điều đó, chỉ chống cằm thản nhiên quan sát cậu. Đôi mắt anh lướt qua gương mặt Whiskey, dừng lại ở vết sẹo nơi khóe miệng.

Vết sẹo nhàn nhạt cắt ngang đôi môi nhợt màu. Amuro Tooru không thể tưởng tượng được vì sao ai đó lại để lại vết thương như thế trên chính mình. Nhưng bây giờ, nó gần như đã trở thành dấu ấn đặc trưng của "Whiskey".

Để tránh bị người khác chú ý, mấy ngày nay khi ra ngoài cùng anh, Whiskey luôn đeo khẩu trang.

"Thế còn vết sẹo này?"

Whiskey khựng lại, vô thức đưa tay xoa nhẹ vết sẹo hơi nhô lên bên khóe miệng.

"Có cách nào che lại vết sẹo không?"

Absinthe, kẻ được mệnh danh là "Phù thủy ngàn mặt" trong tổ chức, sở hữu tài dịch dung xuất quỷ nhập thần. Việc che đi một vết sẹo nhỏ như thế này vốn chẳng cần đến kỹ thuật cao siêu của cô ta—chắc chắn sẽ có cách giấu nó đi.

*Absinthe trong Detective Conan là bí danh của Vermouth khi hoạt động trong Tổ chức Áo Đen. Đây là một trong những danh tính mà cô ta sử dụng để che giấu bản thân khi cần thiết.

Ngay từ đầu, tổ chức đã định hình Whiskey như một "sát thủ" khét tiếng, chưa từng nghĩ đến chuyện che giấu dấu vết cho cậu.

"Có." Whiskey đáp gọn.

Amuro Tooru đương nhiên cho rằng đó là công lao của người phụ trách—quả thực, người phụ trách đó đúng là toàn năng.

"Vậy thì tốt rồi." Anh nói, đúng lúc người phục vụ mang ly cà phê mới đến. Amuro Tooru nhẹ giọng cảm ơn rồi đón lấy.

Chờ nhân viên rời đi, anh lại quay sang Whiskey, chậm rãi tiếp tục:

"Vậy lần sau cứ để hắn giúp cậu che lại đi. Vết sẹo này mà bị ai đó nhận ra thì rắc rối lắm."

Whiskey thoáng sững người. 

Hắn? Ai cơ? Rắc rối? Vết sẹo của mình? Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Sau một thoáng chần chừ, cậu hỏi:

"Hắn... là ai?"

"Thì người vẫn giúp cậu che vết sẹo ấy..." Amuro Tooru vừa nói, bỗng khựng lại. Một suy nghĩ lóe lên khiến anh sững người nhìn Whiskey.

"Từ trước đến giờ... ai giúp cậu giấu nó?"

"Không ai cả." Whiskey đáp dứt khoát. Tổ chức chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Tôi tự làm."

Một kỹ năng mới bất ngờ được "mở khóa".

Amuro Tooru chưa từng nghĩ rằng Whiskey lại có khả năng ngụy trang. Dựa trên những gì anh biết trước đó, anh luôn cho rằng ngoài khả năng chiến đấu, mọi mặt khác của Whiskey đều đã bị tổ chức tẩy não đến mức trống rỗng. Nhưng có lẽ, kỹ thuật che giấu vết sẹo này cũng chỉ đơn giản là một mẹo nhỏ mà thôi.

"Ồ—" Anh kéo dài giọng, trong đôi mắt tím xám lóe lên tia hứng thú. "Làm thế nào vậy?"

Whiskey cúi đầu. Trong ký ức, cậu không hề có hình ảnh nào về việc bản thân thực sự thực hiện điều này, chỉ đơn giản là biết mình có thể làm được. Cậu hơi hoang mang, giọng nói mang theo chút do dự:

"Trước tiên... phải mua dụng cụ đã."

"Được thôi." Amuro Tooru sảng khoái đồng ý.

Dù rất hứng thú với kỹ thuật ngụy trang của Whiskey, nhưng kế hoạch đã lên từ trước, Amuro Tooru không có thói quen vì một phút bốc đồng mà thay đổi.

Sau khi ăn xong, theo đúng lịch trình, buổi chiều anh dẫn Whiskey đến tham quan một nhà thờ nổi tiếng.

Trước quảng trường nhà thờ, rất nhiều chim bồ câu tụ tập thành đàn, đậu thành từng nhóm trên mặt đất, cột đèn đường, thậm chí cả mái hiên của nhà thờ.

Thời tiết buổi chiều hôm nay rất đẹp, nhưng ánh nắng mùa đông vẫn mang theo cái lạnh thấu xương. Người qua lại đều mặc áo dày, chậm rãi bước qua khoảng sân rộng trước nhà thờ.

Những con bồ câu vốn đã quen với dòng người qua lại nên không hề sợ hãi. Thấy người đến gần, chúng vẫn điềm nhiên bất động, thậm chí có con còn bay lên đậu trên vai khách qua đường.

Amuro Tooru giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Tuy chỉ là camera của một chiếc điện thoại phổ thông, độ phân giải không quá cao, nhưng anh cũng không bận tâm.

Thu điện thoại lại, anh đưa mắt nhìn Whiskey, lúc này đang đứng giữa đàn bồ câu cách đó không xa. Nghĩ ngợi một chút, anh quay sang nói với Whiskey:

"Tôi đi chút nhé, mua ít bánh mì vụn."

Whiskey tất nhiên không có ý phản đối. Khi Amuro Tooru rời đi, cậu lại đưa mắt nhìn những con bồ câu gần mình nhất.

Bồ câu cũng chú ý đến ánh mắt cậu. Chúng ngừng mổ trên mặt đất, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Whiskey.

Không hiểu sao, cậu bỗng bước nhẹ về phía trước vài bước, rồi ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay về phía chúng, như thể đang thử thăm dò phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro