Chương 17 Hoàn thành một cách hoàn hảo...
Chương 17 Hoàn thành một cách hoàn hảo...
Những yêu cầu như thế này, Whiskey luôn có thể hoàn thành một cách hoàn hảo...
---
Giữa màn đêm tĩnh mịch, dù thành phố có nhộn nhịp đến đâu, khi kim đồng hồ điểm hai giờ sáng, mọi thứ cũng dần chìm vào yên lặng.
Sau khi chắc chắn không có ai bám theo, Amuro Tooru mới bước vào thang máy, trở về phòng an toàn.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, ánh đèn hành lang lập tức bật sáng. Anh sải bước đến cánh cửa quen thuộc nhất.
"Cộc—cộc."
Tiếng gõ cửa với nhịp điệu đặc biệt mang ý xác nhận thân phận. Xác nhận xong, Amuro Tooru rút chìa khóa, mở cửa bước vào.
Căn phòng tối đen như mực, đúng như Amuro Tooru dự đoán.
Ánh sáng từ hành lang len vào qua cánh cửa vừa mở, nhưng nhanh chóng bị chặn lại khi anh đóng cửa sau lưng.
"Mừng anh về nhà." Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Amuro Tooru giơ tay bật đèn, ánh sáng lập tức lan tỏa khắp phòng. Anh thoáng ngẩn người khi thấy Whiskey đang nằm nghiêng trên sofa—một dáng vẻ hiếm hoi trông có phần thả lỏng.
Lần đầu tiên thấy Whiskey ở trạng thái như vậy trước mặt mình.
"Ngủ rồi à?" Anh hỏi.
Whiskey chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu.
Amuro Tooru nghiêng đầu, tò mò: "Cậu có thực sự ngủ không đấy, Whiskey?"
Whiskey nghe thế thì liếc anh một cái, ánh mắt có chút khó hiểu. Amuro Tooru ngạc nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên từ đôi mắt vốn vô cảm ấy, anh lại đọc ra được một tia thắc mắc.
Nhưng Whiskey vẫn thẳng thắn trả lời: "Có."
"Vậy à..." Amuro Tooru bật cười, thay dép lê rồi bước lại gần. "Cũng phải thôi, tôi chưa từng thấy cậu ngủ bao giờ mà."
Whiskey tựa lưng vào sofa, ngay bên cạnh là Amuro Tooru.
Amuro Tooru dựa hẳn vào ghế, đầu ngửa ra sau, mái tóc vàng theo trọng lực rủ xuống, để lộ toàn bộ đường nét khuôn mặt.
Đôi mắt anh khẽ khép, thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn giữ ý cười nhàn nhạt.
Whiskey nghiêng đầu nhìn anh.
"Whiskey." Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng.
"Tôi đây."
Vẫn giữ nguyên tư thế, Amuro Tooru chỉ hơi hé mắt liếc Whiskey, hỏi: "Cậu có giỏi bắn tỉa không?"
Whiskey gật đầu. "Đảm bảo trúng mục tiêu trong phạm vi 650 mét, tối đa có thể đạt đến 800 mét."
"Còn súng ngắn?"
"Trong phạm vi 15 mét, tỷ lệ trúng 9 viên trên 10."
Amuro Tooru thầm đánh giá. Dựa trên những gì anh chứng kiến hôm trước, con số này có vẻ vẫn còn khiêm tốn.
Anh ngồi thẳng dậy, quay sang Whiskey, tiếp tục hỏi: "Ngoài kiếm ra, cậu còn giỏi vũ khí cận chiến nào khác không?"
Whiskey hơi nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. "Biết một chút... Trường đao, đoản đao, côn, thương, cung tên..." Vừa nói, vừa đếm trên đầu ngón tay, liệt kê được vài món thì dừng lại.
"Nói chung là đều biết sơ qua." Whiskey nhìn thẳng Amuro Tooru, lặp lại lần nữa.
Đem trường đao xếp chung với những món vũ khí khác mà vẫn chỉ dùng cụm từ "Biết sơ qua" để miêu tả—Amuro Tooru nhướng mày. Cái gọi là "sơ qua" này còn cần phải cân nhắc lại.
Lúc này, hứng thú của anh đã hoàn toàn bị khơi dậy. Một tay chống cằm, Amuro Tooru tò mò hỏi thêm về khả năng của Whiskey:
"Cậu có biết cách lắp ráp và tháo gỡ bom không?"
"Biết lắp."*—câu trả lời ngắn gọn, cũng đồng nghĩa với "Không giỏi gỡ."
Amuro Tooru tiếp tục đưa ra vài câu hỏi khác, Whiskey đều lần lượt trả lời không chút do dự.
"Trước đây đã từng làm nhiệm vụ xâm nhập chưa?"
Whiskey hơi ngừng lại một chút, sau đó giơ tay làm động tác cắt cổ, hỏi ngược lại: "Ý anh là kiểu này?"
Xem ra chưa từng. Amuro Tooru lập tức hiểu ra.
"Tôi rõ rồi." Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. "Sắp tới, chúng ta sẽ khá bận rộn đây."
Ý cười của Amuro Tooru mang theo sự bí ẩn khó đoán, đôi mắt anh cũng lóe lên thứ ánh sáng y hệt lúc cả hai lần đầu tiên bàn về kế hoạch hành động—ánh sáng của một người đã nắm chắc phần thắng.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Amuro Tooru cuối cùng cũng dẫn Whiskey tham gia nhiệm vụ.
Thế nhưng, dù miệng nói "sẽ rất bận rộn", thực tế Whiskey theo chân Amuro Tooru lại chẳng có vẻ gì là vất vả, thậm chí còn giống như đang làm một công việc hành chính đúng giờ giấc.
Có vẻ như Amuro Tooru đang có tính toán riêng. Trong kế hoạch của mình, anh không hề yêu cầu Whiskey phải hành động một cách kín đáo.
Chẳng hạn, để tiêu hủy công thức điều chế dược phẩm bị tổ chức đánh cắp, thay vì chỉ cần xâm nhập và xóa dữ liệu, Amuro Tooru lại để Whiskey trực tiếp phóng hỏa thiêu rụi cả phòng thí nghiệm.
Kẻ phản bội tổ chức, khi đang thương lượng với chủ mới, đột nhiên bị một viên đạn bí ẩn bắn gục.
Kho hàng chứa vật tư của tổ chức, chẳng biết vì sao lại bất ngờ cháy rụi.
Một số cán bộ cấp cao của Mafia, lần lượt mất tích không dấu vết.
Toàn bộ kế hoạch đều do Amuro Tooru sắp đặt. Mỗi nhiệm vụ được kết nối chặt chẽ, không chỉ yêu cầu tốc độ mà còn phải tính toán kỹ lưỡng để tránh bị điều tra và truy đuổi.
Nhưng cho đến giờ, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Chỉ có điều—loạt hành động này có mục tiêu quá rõ ràng.
Những kẻ bị nhắm tới, không ai khác ngoài những người từng cản đường hoặc đối đầu với tổ chức.
Hơn nữa, khi thực hiện nhiệm vụ, Amuro Tooru còn cố ý không để Whiskey che giấu diện mạo.
Mà nhìn từ bên ngoài, tất cả những sự kiện này—đều chỉ là những tai nạn ngoài ý muốn.
Trong thế giới ngầm, tin tức về sát thủ "Whiskey" của tổ chức liên tục hành động đã lan truyền rộng rãi. Người ta đồn rằng tổ chức đang ra tay quét sạch những kẻ từng cả gan chống đối, từng người một đều bị thanh trừng không chút lưu tình.
Không ngoài dự đoán, Rum—vốn nổi tiếng nóng nảy—ngay lập tức gọi cho Amuro Tooru khi những tin đồn ngày càng lan xa.
"Amuro Tooru, cậu đang giở trò gì vậy?" Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vang lên qua điện thoại, mang theo sự chất vấn đầy khó chịu.
Amuro Tooru cầm điện thoại bằng một tay, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói lộ ra chút ý cười đầy trào phúng:
"Đương nhiên là đang hoàn thành nhiệm vụ."
Rum cười lạnh: "Tôi không bảo cậu biến tổ chức thành tiêu điểm dư luận."
"Đừng nói thế, ngài Rum." Giọng Amuro Tooru vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương. "Không có bất kỳ người ngoài nào bị ảnh hưởng, chính phủ Ý sẽ không nhúng tay vào."
Rum im lặng.
"Italy là đất của Mafia, bọn chúng nắm trong tay tài lực và thế lực khổng lồ. Đúng là phần lớn gia tộc Mafia đã có giao dịch ngầm với tổ chức, nhưng liên minh giữa các băng nhóm bản địa vẫn khép kín, chưa thực sự chấp nhận chúng ta. Tổ chức muốn mở rộng, nhưng tình hình hiện tại đã chạm đến giới hạn."
"Nếu muốn phá vỡ lớp vỏ liên minh giả tạo này, cần một thứ đủ sức châm ngòi—cần một sự xuất hiện thật ngoạn mục trước những gia tộc Mafia lâu đời đã tồn tại suốt hàng thế kỷ."
Amuro Tooru dừng lại một nhịp.
Sau đó, anh hơi nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi mà sắc bén, mang theo một tia điên cuồng khó nhận ra:
"Rum—"
"Chẳng phải đây chính là thứ ngài, hoặc nên nói là tổ chức, muốn tôi làm sao?"
Không đợi Rum lên tiếng, Amuro Tooru đã tiếp tục:
"Hơn nữa, ta cảm thấy cách làm trước đây quá chậm. Nếu tổ chức đã cử Whiskey đến để hỗ trợ ta, vậy đương nhiên ta phải tận dụng cho tốt."
Whiskey, người vẫn lặng lẽ đứng cạnh Amuro Tooru, tay ôm trường đao, nghe thấy tên mình liền khẽ đưa mắt nhìn sang. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đáy mắt, nhưng anh không lên tiếng.
Mặc dù vẫn đang xem video cắt ghép, Whiskey vẫn nghe rõ từng lời Amuro Tooru nói. Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng quan tâm đến những chuyện này. Thấy Amuro Tooru không tiếp tục nói với mình, Whiskey liền tiếp tục xem video như cũ.
Nói xong, Amuro Tooru ung dung chờ phản hồi từ Rum.
"Hừ." Bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng giọng điệu đã bớt căng thẳng hơn trước.
"Vậy để xem cậu thể hiện thế nào."
Amuro Tooru nhếch môi, không chịu lép vế: "Tôi tin là sẽ không làm ngài thất vọng."
Cuộc gọi kết thúc.
Hơn nửa tháng qua, Amuro Tooru và Whiskey liên tục di chuyển giữa các thành phố ở Ý, hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ với cường độ cao.
Amuro Tooru là người lên kế hoạch, còn Whiskey chỉ cần thực thi chính xác từng bước, không sai lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Mọi thứ diễn ra trơn tru đến đáng kinh ngạc. Whiskey gần như hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo.
Cất điện thoại vào túi, Amuro Tooru giơ tay day nhẹ giữa trán.
Anh hiểu rõ mức độ khó của những kế hoạch mình đề ra, cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng trong trường hợp Whiskey mắc lỗi.
Nhưng từ đầu đến cuối, mọi phương án dự phòng đều trở nên thừa thãi.
Gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc đen của Whiskey khẽ bay lên, vài sợi lướt qua mu bàn tay Amuro Tooru, mang theo cảm giác ngưa ngứa khiến anh vô thức rụt tay lại.
Nếu một người có thể chấp hành nhiệm vụ chính xác đến mức hoàn mỹ như thế này mà làm cảnh sát thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, Amuro Tooru không nhịn được thở dài.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ—8 giờ 10 phút tối.
"Đến lúc rồi." Amuro Tooru kéo khẩu trang lên, liếc nhìn người bên cạnh: "Đi thôi, Whiskey."
Một chiếc Phantom VI đen tuyền lặng lẽ tiến vào khuôn viên dinh thự, lướt qua khu vườn rộng lớn rồi dừng lại trước cửa chính.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng chờ sẵn lập tức bước tới, nhanh chóng mở cửa xe.
Từ trong xe, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest chỉnh tề bước xuống. Mái tóc đen điểm vài sợi bạc lòa xòa, khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Người hầu đã chờ sẵn, cúi đầu cung kính kéo cửa biệt thự.
Francesco liếc đồng hồ, trở về sau bữa tiệc tối, giờ đã hơn 9 giờ.
Người hầu gái nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, hắn cũng tháo đồng hồ, đặt lên chiếc khay bạc bên cạnh.
"Hôm nay có ai đến không?" Hắn trầm giọng hỏi, tay chậm rãi nới lỏng chiếc nơ trên cổ.
Người đàn ông trẻ cúi đầu đáp: "Luciano có ghé qua lúc ba giờ chiều, mang theo một văn kiện. Hiện đang đặt trên bàn làm việc của ngài."
Francesco nghe vậy không hỏi thêm, chỉ lạnh nhạt dặn dò: "Mang cho ta một tách cà phê, đưa đến thư phòng."
"Vâng." Người kia cúi người, lập tức rời đi.
Không chần chừ, Francesco bước lên cầu thang, sải những bước trầm ổn lên tầng hai.
Trở về phòng, hắn tắm rửa qua, thay áo ngủ, sau đó lại rảo bước dọc theo hành lang.
Thư phòng nằm ở cuối dãy. Nhớ lại tin tức mình nhận được ban ngày từ cấp dưới, hắn khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh miệt.
Đúng là chuyện giật gân nhảm nhí.
Vừa đặt tay lên nắm cửa thư phòng, Francesco chợt khựng lại—cửa không khóa!
Một cơn bất an dâng lên trong lòng, hắn cẩn thận đẩy cửa. Cánh cửa theo quán tính từ từ mở rộng, để lộ khung cảnh bên trong.
Ngay đối diện cửa, chiếc ghế quen thuộc sau bàn làm việc—vốn là chỗ hắn thường ngồi—lại bị xoay lệch sang một bên. Từ mép ghế, một phần vải áo lộ ra, chứng tỏ có người đang ngồi đó.
Cảm giác bị xâm phạm khiến lồng ngực hắn dâng trào phẫn nộ. Francesco siết chặt tay, giọng lạnh băng:
"Ai?"
Không ai trả lời. Người ngồi trên ghế vẫn bất động.
Cơ mặt Francesco hơi co giật, hắn sải bước tiến vào, tiếng dép lê ma sát với sàn gỗ vang lên từng tiếng cộp cộp rõ ràng.
Càng đến gần, hắn càng nhìn rõ hơn—một thân áo đen, cổ tay áo trắng, bàn tay gầy gò rũ vô lực trên tay vịn ghế.
Không phải kẻ đột nhập! Đây là người hầu gái của hắn—bị đánh ngất rồi đặt lên ghế!
Ngay khi Francesco vừa nhận ra điều đó, một giọng nói bất chợt vang lên.
[ Chào buổi tối, ngài Costa. ]
Đồng tử Francesco co rút. Giọng nói phát ra từ bên phải, rất gần. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro