Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Mật Ngọt Dụ Dỗ [Honey Trap]

Chương 15 Mật Ngọt Dụ Dỗ [Honey Trap]

Whiskey ngẩng đầu,...

---

Trên sofa, quần áo của Furuya Rei lúc này trông đặc biệt nổi bật.

Lúc này mà rút lui chắc chắn sẽ bị phát hiện. Whiskey mím môi, lòng dằn vặt giằng co, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ.

Ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo ấy hồi lâu trước khi cắn răng ép bản thân dời đi.

Cởi giày, Whiskey như thường lệ thu mình vào sofa.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy từ vòi sen trong phòng tắm.

Bất giác, Whiskey nhớ lại khoảnh khắc Amuro Tooru đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai để đeo khẩu trang, cảm giác mềm mại thoáng lướt qua sau vành tai.

Tai trái khẽ run lên, gần như không thể nhận ra.

Whiskey siết chặt vòng tay ôm đầu gối, vùi mặt xuống, che giấu sự dao động trong lòng.

Hai người trở về nhưng không ai bật đèn. Ánh sáng hắt qua cửa sổ cũng không quá chói, đủ để nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Whiskey cuộn tròn trên sofa, mái tóc đen dài xõa xuống như muốn bao trùm lấy cả người. Cảm giác kỳ lạ sau vành tai khiến cậu khó chịu, cố gắng phớt lờ nhưng lại càng để tâm hơn.

Trong đầu rối như mớ bòng bong, Whiskey chẳng nhận ra thời gian trôi qua.

Amuro Tooru bước ra từ phòng tắm, trông thấy Whiskey thu mình trên sofa thì không chút do dự tiến lại gần.

Hơi nước ấm áp vẫn còn vương trên người, Whiskey thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ đối phương.

Amuro Tooru khẽ lây cậu một cái:

"Whiskey?"

Whiskey lúc này mới ngẩng đầu. Vừa ngước lên, một giọt nước từ tóc Amuro Tooru nhỏ xuống, rơi đúng lên má. Cảm giác lành lạnh khiến hàng mi khẽ rung.

"A... Xin lỗi."

Whiskey vừa định giơ tay lau đi, nhưng Amuro Tooru đã nhanh hơn. Bàn tay ấm áp chạm vào má, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng lại.

Sau khi lau xong, Amuro Tooru mới thản nhiên ngồi dậy, cầm khăn lau tóc.

"Tôi tắm xong rồi, đến lượt cậu." Giọng anh bình thản, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Whiskey vẫn giữ nguyên tư thế, tay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt mở to. Một loạt hành động vừa rồi khiến đầu óc có chút hỗn loạn. Mãi đến khi nghe Amuro Tooru nhắc nhở, mới từ từ buông tay xuống.

Không nói một lời, Whiskey đứng dậy, lặng lẽ đi về phía phòng tắm.

Amuro Tooru nhìn theo cho đến khi Whiskey sắp chạm tay vào cửa mới lên tiếng nhắc:

"Không mang quần áo để thay à?"

Bước chân Whiskey khựng lại. Mất một giây mới hoàn hồn, lập tức quay người, bước nhanh về phòng.

"Phanh." Tiếng đóng cửa không quá mạnh, nhưng đủ để thể hiện sự bối rối.

Amuro Tooru đứng bên cạnh sofa, mái tóc vàng còn ướt đẫm, bị khăn lau đến mức hơi rối. Nhìn Whiskey đóng cửa lại, anh chậm rãi dừng động tác lau tóc.

Ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi, nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng.

*

"Rầm—"

Cửa xe bị đóng mạnh. Whiskey nghiêng người cài chặt dây an toàn, ánh mắt lướt qua người ngồi ghế lái—Amuro Tooru.

Theo đề nghị của anh, cậu vẫn mặc chiếc áo lông vũ trắng từ sáng.

Sau khi tắm rửa xong, hai người chỉ ăn qua loa vài miếng sandwich, không nghỉ ngơi thêm mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Whiskey không biết lái xe, nên nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Amuro Tooru.

Nhớ lại kỹ thuật lái xe của Fuyuta Rei trong anime, Whiskey vô thức siết chặt dây an toàn.

Amuro Tooru liếc mắt sang, từ biểu cảm vô cảm trên gương mặt kia lại thoáng nhận ra một chút căng thẳng. Anh không khỏi thắc mắc: Lẽ nào cậu ta có ác cảm với việc ngồi xe?

Dù có tò mò, Amuro Tooru cũng không hỏi, mà Whiskey dĩ nhiên cũng chẳng chủ động giải thích.

Tiếng động cơ vang lên, Amuro Tooru đạp chân ga, chiếc xe đen lao vút đi.

Chạy được một lúc, tốc độ vẫn ổn định đến đáng ngạc nhiên. Whiskey lúc này mới thả lỏng, nhẹ nhàng buông tay, cả người cũng thư giãn hơn.

"Người của bên hậu cần đã gửi địa chỉ khu vực an toàn chưa?" Tay đặt trên vô lăng, Amuro Tooru vừa nhìn đường vừa hỏi.

Người của bên hậu cần—chính là người đàn ông thấp gầy thường xuyên đưa Whiskey đi làm nhiệm vụ trước đây—chịu trách nhiệm lo liệu mọi thứ cho cậu trong quá trình làm nhiệm vụ: Từ ăn, mặc, ở, đi lại, cho đến việc sắp xếp công việc trước và sau đó.

Whiskey khẽ gật đầu.

"Còn nữa... thanh kiếm của cậu."

Amuro Tooru cẩn thận hồi tưởng lại khoảng thời gian này quan sát Whiskey, cảm thấy thanh kiếm ấy đối với cậu có lẽ không đơn thuần chỉ là một món vũ khí.

Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là vật phòng thân, nhưng kể từ khi Whiskey ném nó đi, cậu lại có vẻ bất an một cách khó nhận ra. Hơn nữa, cậu cũng không tìm thứ gì khác để thay thế.

Nếu thanh kiếm đó mang ý nghĩa đặc biệt thì đúng là rắc rối đây. Amuro Tooru thầm nghĩ.

"Muốn quay lại lấy không? Dù sao cũng sẽ đi ngang qua đó." Anh hỏi, đồng thời quan sát phản ứng của Whiskey qua khóe mắt.

Cơ thể Whiskey thoáng cứng lại, không rõ vì sao Amuro Tooru đột nhiên nhắc đến thanh kiếm.

Whiskey đã đưa thanh kiếm đó vào hệ thống thu hồi, mà một khi đã bị hệ thống tiếp nhận thì không thể lấy lại được nữa.

"Không cần." Whiskey từ chối. "Tôi đã bảo bên hậu cần chuẩn bị một thanh kiếm mới rồi."

Ngón tay Amuro Tooru khẽ thả lỏng trên vô lăng, khóe môi hơi nhếch lên. "Vậy thì tốt."

Sau nhiệm vụ đầu tiên, thái độ của Amuro Tooru với cậu có chút thay đổi. Whiskey nhạy bén nhận ra điều đó.

Cậu không biết sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu, hay vì lý do gì.

Nhưng không thể phủ nhận, trong nhiệm vụ, cảm giác có thể yên tâm giao phía sau lưng cho một người khác... thật sự không tệ.

Khi đến khu vực an toàn mới, Amuro Tooru trao điện thoại và ổ cứng cho người người phụ trách đang chờ sẵn.

"Chúc mừng." Người đàn ông thấp gầy cung kính nhận lấy, rồi nói: "Tôi sẽ chuyển chúng đến tổ chức, phần việc tiếp theo sẽ do các thành viên từ trụ sở chính ở Ý xử lý."

Dứt lời, ông ta nhanh chóng rời đi.

Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng đối phương cho đến khi biến mất ở cầu thang, lúc này mới đóng cửa lại.

"Người đó tên gì?" Anh hỏi.

"Không nhớ rõ." Whiskey thành thật trả lời. Nói thật thì ngay cả khuôn mặt người đàn ông đó, cậu cũng chẳng có ấn tượng gì.

Mà nghĩ lại, người hậu cần trước đây dường như không thấp như vậy. Người kia đâu rồi?  Whiskey thoáng suy nghĩ.

Amuro Tooru bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu.

Anh vốn chẳng còn kỳ vọng gì vào trí nhớ rối loạn của Whiskey, nhưng rõ ràng trong suốt khoảng thời gian này, cậu không hề có vấn đề lớn về ký ức.

Điều khiến anh để tâm hơn là việc có quá nhiều người biết đến cái gọi là "khu vực an toàn" (chỗ ở hiện tại). Whiskey là người có năng lực, hơn nữa luôn ở bên cạnh anh, nên vấn đề này không đáng lo.

Còn người đàn ông kia, suy cho cùng cũng chỉ là một nhân viên hậu cần. Có lẽ trước đây Whiskey hoạt động một mình, không đủ khả năng tự lo liệu mọi thứ, nên tổ chức mới sắp xếp người hỗ trợ cậu.

Dù vậy, hiện tại Amuro Tooru vẫn chưa có đủ quyền hạn để can thiệp vào các quyết định của tổ chức.

Không nghĩ thêm nữa, Whiskey nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên. Dù sao cũng đã về đến khu vực an toàn, cậu có thể thoải mái cởi áo khoác rồi.

Whiskey vươn vai, duỗi dài cánh tay. Những ngón tay bị bó chặt trong ống tay áo cuối cùng cũng được tự do mở ra—chiếc áo khoác lông vũ màu trắng này với cậu mà nói có hơi rộng.

Động tác đó vô thức thu hút ánh nhìn của Amuro Tooru. Anh thấy Whiskey lại đang loay hoay muốn cởi chiếc áo khoác quá khổ.

"Ra ngoài ăn chút gì không?"

Bất chợt, Amuro Tooru lên tiếng.

Vừa hỏi, anh vừa bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Whiskey.

Làn da trắng mịn bị bàn tay ấm áp màu lúa mạch bao trọn. Amuro Tooru kéo tay Whiskey đặt lên khóa áo, chậm rãi kéo lên đến tận cằm.

Cổ áo một lần nữa bị siếtchặt, Whiskey cũng theo đó bị ép phải ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện với đôi mắt tím khói sâu thẳm kia. 

"Hmm?" Amuro Tooru khẽ cười.

*

Thành phố này phồn hoa hơn nhiều so với nơi họ vừa hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Những tòa cao ốc chọc trời sừng sững giữa bầu trời đêm, người qua lại trên phố ăn mặc tinh tế, sang trọng. Khi màn đêm dần buông xuống, đèn đường và biển hiệu đủ màu sắc thắp sáng cả con phố, khiến nơi đây rực rỡ như một bức tranh ánh sáng.

Giữa quảng trường, một cây thông Noel khổng lồ đã được dựng lên. Chỉ còn ba ngày nữa là đến năm mới.

Whiskey lặng lẽ đi bên cạnh Amuro Tooru. Vì trang phục có phần bất tiện, bước chân cậu chậm hơn bình thường, nhưng Amuro Tooru vẫn luôn điều chỉnh tốc độ, giữ nguyên nhịp bước cùng cậu.

Whiskey không để ý đến điều đó, chỉ vô thức đi theo Amuro Tooru, cho đến khi một âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu—

【Có sách kỹ năng mới được cập nhật, ký chủ vui lòng kiểm tra kịp thời.】

Sách kỹ năng? Whiskey nhớ lại lần trước khi mở danh mục này, bên trong chỉ có một quyển sách kỳ lạ liên quan đến Gin.

Cậu lén liếc sang Amuro Tooru, thấy đối phương vẫn đang tìm nhà hàng, liền tranh thủ gọi hệ thống ra trong tâm trí.

Một quầng sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt Whiskey—tất nhiên, chỉ có cậu mới nhìn thấy. Cậu điều khiển ý niệm để mở mục 【Sách Kỹ Năng】 trong Cửa Hàng. Quả nhiên, danh sách giờ đây đã có hai quyển sách.

Quyển sách về Gin mang tên 【Cách sở hữu filter âm phủ】, giá 200 tích phân, đã bị đẩy xuống phía sau. Quyển đầu tiên trong danh sách hiện tại chính là sách mới được cập nhật.

【Bắt Đầu Học Nấu Ăn Từ Con Số 0】 – Furuya Rei (29 tuổi) – 200 tích phân.

......?

Whiskey thật sự không thể không tự hỏi—những quyển sách kỹ năng này có thực sự hữu ích không?

Cậu không khỏi hoài nghi, nhưng hệ thống lập tức phản hồi:

【Xin lỗi, hệ thống hiện tại không thể hiểu rõ định nghĩa "hữu ích" mà ngài đề cập. Vui lòng chờ chủ hệ thống trực tuyến để đặt câu hỏi.】

【Dự đoán câu trả lời mà ngài muốn nghe: Sách kỹ năng sẽ xuất hiện khi ký chủ có tiếp xúc với các nhân vật quan trọng. Dựa trên thời gian tiếp xúc, mức độ thiện cảm, đặc điểm tính cách của nhân vật cùng một số yếu tố đặc biệt, hệ thống sẽ cung cấp sách kỹ năng tương ứng. Nếu những quyển sách hiện tại chưa phù hợp, hãy tiếp tục tương tác với các nhân vật quan trọng để chờ đợi cập nhật mới.】

Whiskey đang chăm chú đọc những dòng chữ vô hình trong hệ thống, còn Amuro Tooru thì đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Khi một người thả lỏng suy nghĩ, ánh mắt thường sẽ trở nên trống rỗng, vô định. Nhưng ánh mắt của Whiskey lúc này lại không giống vậy.

Amuro Tooru khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn theo hướng nhìn của Whiskey dời sang—nhưng trước mặt cậu, chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Whiskey thật sự căng thẳng đến mức xuất hiện ảo giác sao? Amuro Tooru khẽ nhíu mày, nhưng xét theo những biểu hiện hằng ngày của Whiskey, cậu không giống kiểu người có tinh thần bất ổn đến mức đó.

Trong khi Amuro Tooru còn đang suy đoán, Whiskey – hoàn toàn không hay biết gì về những ý nghĩ này – đã đóng giao diện hệ thống lại và hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang trầm tư trước mặt.

Nhận ra ánh mắt của Whiskey, Amuro Tooru dừng bước.

"Tìm thấy rồi."

Whiskey theo tầm mắt của anh nhìn sang.

"Nghe nói đây là một nhà hàng khá nổi tiếng đấy. Muốn thử không?" Amuro Tooru mỉm cười hỏi.

Whiskey tất nhiên sẽ không từ chối.

Người phục vụ đứng ở cửa nhà hàng nhanh chóng mở rộng cánh cửa cho hai người. Ngay bên trong, một phụ nữ cao gầy tóc vàng nở nụ cười chuyên nghiệp chào đón, lên tiếng hỏi bằng tiếng Ý.

"[Chiều nay tôi đã đặt bàn trước, Amuro.]"

Nụ cười trên môi cô gái không thay đổi, nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh một cách thành thạo: "[Vâng, ngài Amuro, mời hai vị theo tôi.]"

Cô dẫn cả hai đến một góc ghế lô bên cửa sổ trên tầng hai. Amuro Tooru nhận thực đơn từ phục vụ, rồi đưa cho Whiskey.

"Muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

Whiskey nhận lấy, ngẩn người nhìn những dòng chữ trong thực đơn một cách mơ hồ , rồi lại dời mắt sang những bức ảnh minh họa bên cạnh.

Sau một lúc lâu, Whiskey đẩy thực đơn lại cho Amuro Tooru. Amuro Tooru nhướng mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của đối phương Whiskey bình tĩnh giải thích: "Tôi không đọc được."

"Chẳng phải trong này có tiếng Anh sao..." Amuro Tooru nói nửa chừng, rồi chợt khựng lại, như vừa nhận ra điều gì.

Một người ngay cả tiếng Anh cũng không biết,  tổ chức làm sao dám để Whiskey ở Ý suốt hơn một năm?

Ánh mắt Amuro Tooru thoáng trầm xuống, nhưng suy nghĩ lại, chính vì không biết ngôn ngữ nên tổ chức mới càng yên tâm để cậu ta ở Ý.

___

Chuyên mục giải thích của Nhà Conan:

Honey Trap (Bẫy Mật Ngọt) là một kỹ thuật gián điệp hoặc lừa đảo trong đó kẻ thực hiện dùng sự quyến rũ, tình cảm hoặc mối quan hệ cá nhân để thao túng, moi thông tin hoặc kiểm soát đối tượng mục tiêu.

Kỹ thuật này thường được sử dụng trong tình báo, an ninh hoặc thậm chí là trong các vụ lừa đảo dân sự. Một số đặc điểm chính của Honey Trap:

Dùng sự hấp dẫn cá nhân: Kẻ thực hiện (thường là đặc vụ, gián điệp hoặc kẻ lừa đảo) sẽ tiếp cận mục tiêu bằng cách xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc gợi cảm.

Tạo lòng tin và khai thác thông tin: Khi mục tiêu trở nên say mê hoặc tin tưởng, kẻ thực hiện sẽ tận dụng để khai thác thông tin quan trọng hoặc gây ảnh hưởng đến hành vi của đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro