
Chương 148 Tóc Vàng Host x Whiskey (6)
"Đừng, có gương."
Giây phút nhận ra tấm gương phía trên phản chiếu lại hình ảnh bên dưới, Shinonome suýt chút nữa đã ném đồ lên. May mắn lý trí còn sót lại, cậu chỉ túm lấy tay Amuro Tooru, kéo anh trở lại.
Amuro Tooru bị kéo về, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, mặt kính phía trên phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người đang kề sát nhau.
Khi cúi đầu, anh bắt gặp đôi mắt ướt át, hoảng loạn của Shinonome, cậu nắm chặt cánh tay anh, siết đến mức có chút đau.
Amuro Tooru hiểu rõ, mím môi để kìm nén nụ cười kẻo lại khiến đối phương nổi giận.
Shinonome vẫn đang nhìn Amuro Tooru thì đột nhiên trước mắt tối sầm, Amuro Tooru dùng bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng che mắt cậu lại.
Lòng bàn tay nóng và khô ráo.
Mất đi thị giác, Shinonome bất an níu lấy cổ tay Amuro Tooru đang che mắt mình, còn Amuro Tooru thì từ trên cao nhìn xuống.
Mái tóc đen dài như trở thành phông nền đẹp nhất, đôi chân thon dài thẳng tắp khẽ tách ra, Đôi tất đen vẫn còn trên chân, không bị cởi cùng quần áo. Khẩu súng lạnh lẽo áp sát đùi, hằn lên bên sườn chân, siết chặt tạo thành vết hằn trên da thịt, còn Amuro Tooru thì đang quỳ giữa hai chân cậu.
Dù là phần thân trên hay thân dưới, Shinonome đều không thoát khỏi anh.
Sau một lần, Shinonome bắt đầu kháng cự bàn tay che mắt cậu.
Amuro Tooru lại một lần nữa chiều theo ý muốn của Shinonome.
Anh buông tay ra, đỡ cậu ngồi dậy, để Shinonome tựa vào thành giường.
Rút tay về, hai người lại lần nữa đối mặt. Tuy rằng đang thở hổn hển, nhưng trong mắt Shinonome rõ ràng vẫn còn tràn đầy sức sống. Amuro Tooru kéo tấm rèm che xung quanh xuống, che đi vách ngăn bên cạnh.
"Nhìn anh."
Amuro Tooru lại một lần nữa đan mười ngón tay vào tay Shinonome, nâng lên rồi hôn nhẹ lên nốt ruồi ở mặt trong cổ tay cậu.
Anh nâng chân Shinonome lên, bàn tay còn lại siết chặt. Cảm giác nóng rực áp sát, khiến cơ thể Shinonome lại một lần nữa căng cứng.
Nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến lời Amuro Tooru vừa nói, ánh mắt Shinonome cuối cùng cũng không rời khỏi người đàn ông tóc vàng mắt tím đối diện dù chỉ một chút.
Ngoan quá. Amuro Tooru thầm nghĩ.
Trong khi đó, chút lí trí ít ỏi còn lại của Shinonome vẫn còn chú ý đến tấm gương bên cạnh và trên đầu. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu vẫn thoáng lướt qua, nhìn thấy một vài hình ảnh phản chiếu. Khiến Shinonome ôm chặt lấy người trước mặt hơn.
Da thịt kề sát, môi cũng một lần nữa tìm đến nhau. Trong tầm mắt, chỉ còn lại Amuro Tooru.
Mất đi sự kiềm chế, ngay cả âm thanh cũng trở nên buông thả. Đôi mắt xám mờ ảo bị quyến rũ đuổi theo vệt kim sắc kia, thậm chí không kìm được học theo đối phương để lại dấu vết trên người đối phương.
"Amuro." Như thể cuối cùng không chịu nổi nữa, Shinonome thốt ra tiếng gọi này từ cổ họng. Cậu vươn tay về phía người đàn ông trước mặt, ngón tay cũng không kìm được mà lướt xuống.
Vị trí đảo ngược.
Amuro Tooru bị bất ngờ đẩy ngã về phía sau, còn thanh niên tóc đen thì nức nở, chôn đầu vào cổ anh, rồi kiệt sức ngã xuống người anh.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Shinonome, Amuro Tooru đặt một nụ hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của Shinonome: "Em vất vả rồi."
Xương sống trên lưng cậu hơi nhô lên, rồi lại phập phồng theo nhịp thở. Ngón tay anh lướt xuống dưới, như một dòng điện nhỏ truyền khắp cơ thể, mang theo từng đợt run rẩy nhẹ.
"Đến lượt anh."
.
Những đám mây tơ mỏng điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng sớm chiếu sáng rực cả căn phòng. Một người đàn ông vạm vỡ chỉ mặc áo ngủ, tay kẹp một điếu thuốc, ngồi bên cửa sổ trên chiếc ghế chủ tịch.
Từng cuộn khói xám trắng thoát ra từ miệng hắn. Phía sau hắn ta, một người đàn ông đứng thẳng tắp sát cạnh, lặng lẽ chờ đợi.
Hút xong một điếu thuốc, Kusakawa Yamato dụi tàn thuốc vào gạt tàn, hỏi: "Bên Whiskey thế nào rồi?"
Hắn ta hỏi Komori đang cung kính đứng phía sau mình.
"Vẫn chưa có động tĩnh, chắc là vẫn còn ngủ." Nụ cười của Komori có chút ám muội, "Tối qua bị mấy tên kia phát hiện về hơi muộn một chút. Lúc đi tìm thì thấy thiếu chút nữa là ở hành lang rồi..."
Những lời nói lấp lửng gợi lên vô vàn suy nghĩ.
"Hừ—" Kusakawa Yamato phát ra một tiếng hừ dài không rõ ý tứ, sau đó cười lạnh nói, "Thật đúng là không ngờ đấy."
Hắn ta coi như đã nhận ra, Whiskey là loại người giỏi che giấu mọi cảm xúc dưới vẻ mặt vô cảm của mình. Không thể nhìn từ lời nói hay biểu cảm của người này được, mà phải xem hành vi.
Kusakawa Yamato hiểu rõ đạo lý không thể để đàn ông mọi chuyện đều thuận lợi trong những việc như thế này.
Hắn ta dừng lại rồi châm thêm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, giọng nói mơ hồ: "Lần này đừng để tên Whiskey đó mang Fuji đi, lần sau hắn đến, không cho hắn mang theo dao súng vào nữa."
"Vâng." Komori lên tiếng, sắc mặt căng thẳng nhưng cũng mang theo chút mong đợi, hắn ta liếm môi, đôi tay đan vào nhau phía trước người, xoa xoa không ngừng.
Kusakawa Yamato quay lưng về phía Komori, thản nhiên hút thuốc, như thể có mắt sau gáy.
"Lần này mày làm rất tốt."
Đôi mắt Komori lập tức sáng bừng lên.
Nói xong câu đó, Kusakawa Yamato mới từ từ xoay ghế lại: "Fuji là người như thế nào, có chắc chắn nắm được không?"
Là người phụ trách chính ở đây, hắn ta về cơ bản đều có chút ấn tượng với những người trong câu lạc bộ đêm, còn người đàn ông tóc vàng tối qua nhìn mặt lạ hoắc, chắc là người mới.
Người mới hắn ta thấy nhiều rồi, nhưng người mới tháo vát và biết điều như vậy Kusakawa Yamato vẫn là lần đầu thấy.
Loại người thông minh này, nếu nắm bắt được cơ hội nào đó, rất dễ nảy sinh những ý đồ không nên có.
Komori vội vàng trả lời: "Ngài Kusakawa, ngài yên tâm.
"Fuji tên thật là Amatani Amuro, tuy mặt mũi xinh đẹp nhưng lại thích cờ bạc. Người nhà đã đoạn tuyệt mọi quan hệ, trước đây được một phụ nữ đã có gia đình bao nuôi, nhưng vì cờ bạc mà trộm một khoản tiền lớn của người phụ nữ đó, rồi bị phát hiện, kết quả còn bị chồng đối phương đuổi đánh. Hiện tại còn thiếu chúng ta 5 triệu, tiền vay nặng lãi."
Quan hệ xã hội, nguồn kinh tế đều bị cắt đứt hoàn toàn, thậm chí chỉ cần rời khỏi đây sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Kusakawa Yamato hài lòng nhếch môi: "Tốt lắm."
"Chờ Fuji ra ngoài thì hỏi kỹ lại, nếu Whiskey để mắt tới, đừng để tên Fuji đó nảy sinh ý đồ khác. Sau này cứ đặt ở bên cạnh Whiskey, có tình huống gì thì báo cáo lại cho tao."
Hắn ta liếc Komori, dừng lại một lúc mới cười nói: "Tháng này tiền thưởng của mày gấp đôi."
Trên mặt Komori lập tức rạng rỡ, hắn ta cười đến nỗi nếp nhăn chồng chất: "Cảm ơn ngài Kusakawa."
"Chú ý chút, chỉ cần không có vấn đề gì, sau khi chuyện này thành công, mày cũng sẽ có phần." Kusakawa Yamato búng tàn thuốc, "Tao không đợi nữa, chuẩn bị xe cho tao, mấy ngày tới tao còn có việc nên cũng không qua đây, xuống đi."
"Đúng vậy." Komori vui vẻ ra mặt rời khỏi phòng.
Nhìn Komori rời đi, Kusakawa Yamato mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
.
Trong căn phòng bừa bộn, Shinonome được đắp hờ chiếc chăn mỏng, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người, để lộ phần thân trên trần trụi. Amuro Tooru đã rất kiềm chế, chỉ để lại dấu vết ở những nơi quần áo có thể che được, nhưng trên làn da trắng ngần ấy, chúng vẫn hiện rõ một cách đặc biệt.
Tai cậu đeo chiếc tai nghe của tối qua, nghe thấy tiếng Kusakawa Yamato bên kia, rồi nhìn xuyên qua tấm kính bên cạnh về phía phòng tắm.
"Kusakawa Yamato sắp đi rồi."
Amuro Tooru đang đứng trước bồn rửa mặt, mặc áo choàng tắm. Anh nghe vậy thì ngậm nước súc miệng, ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ áo và khắp cổ đầy những vết hôn nổi bật.
Họ tỉnh dậy cũng khá sớm, sáng sớm nay hai người đã một lần nữa rà soát kỹ lưỡng các thông tin.
Nhả hết bọt súc miệng, Amuro Tooru nhanh chóng rửa mặt, lên tiếng đáp lại: "Ừm."
Một khi Kusakawa Yamato rời đi, hắn sẽ không quay lại đây chỉ vì một tên Host, mà sẽ để đối phương đến chỗ hắn.
"Còn gì nữa không?" Anh xoay người đi về phía Shinonome, hỏi.
Chỗ nước từ bồn tắm tối qua vẫn chưa khô hoàn toàn, Amuro Tooru tránh đi rồi ngồi trở lại giường, lấy quần áo của Shinonome đang treo trên lan can bên kia.
"Kusakawa Yamato đang xác nhận thân phận của anh, nói lần này không cho em đưa anh đi." Shinonome cúi đầu, nhìn Amuro Tooru vén chăn lên, giúp cậu mang tất vào chân mình.
Cậu bò xuống giường, nhận lấy quần áo Amuro Tooru đưa, vừa kể lại vừa mặc từng món đồ vào người.
Đến khi mặc xong, cậu đã truyền đạt toàn bộ cuộc đối thoại giữa Kusakawa Yamato và Komori cho Amuro Tooru.
Nghe Kusakawa Yamato tính toán, Amuro Tooru nở nụ cười: "Xem ra bọn chúng tính dùng anh để câu lấy em đấy, Whi..."
Shinonome cuối cùng cũng không nhịn được, vươn tay che miệng Amuro Tooru. Người đàn ông bị ép im lặng mỉm cười nhìn cậu, rồi đổi: "Shinonome."
Lúc này Shinonome mới rụt tay lại.
"Nếu bọn chúng nói lần này không cho em đưa anh đi, vậy lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài nhé." Amuro Tooru đề nghị, thấy Shinonome gật đầu mới nói tiếp, "Người nắm đầu hội Shoeikai gần đây vẫn luôn ở nước ngoài, Kusakawa Yamato nói mấy ngày tới có việc chắc là đi gặp lão đại của bọn chúng, rất có thể trong mấy ngày này hắn sẽ đưa người đi xem lô vũ khí đó."
Nếu có thể khiến công an tịch thu được lô vũ khí này thì càng tốt, nhưng nhiệm vụ này có liên hệ quá sâu đến anh, làm như vậy sẽ khiến tổ chức nghi ngờ.
Amuro Tooru ngồi trên giường, tay đặt ở cằm, khẽ rũ mắt, cuối cùng thở dài: Vẫn chỉ có thể làm theo kế hoạch cũ thôi.
"Anh sẽ nhanh chóng tiếp cận Kusakawa Yamato, mấy ngày nữa em hãy đến đón anh nhé." Amuro Tooru ngẩng đầu lên, nhìn Shinonome đã mặc đồ tươm tất trước mặt.
Có lẽ vì tối qua tóc được hong khô tự nhiên, hôm nay mái tóc vàng của Amuro Tooru mượt mà hơn thường lệ, khi ngẩng đầu nhìn lên cũng toát lên vẻ dịu dàng lạ thường.
"Được." Shinonome đồng ý. Cậu bước tới vài bước, ngón tay giữ lấy sau gáy Amuro Tooru, giữa lúc đối phương chợt mở to hai mắt, cúi người xuống hôn nhẹ một cái.
Vừa chạm vào liền tách ra.
Khi rời đi, Amuro Tooru vẫn còn ngơ ngác mở to mắt, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên.
"Đi thôi."
.
Phố Kabuki ban ngày trở lại vẻ yên tĩnh, cả tòa nhà đều an an tĩnh tĩnh, những hộp đêm sau vẻ tráng lệ của ban đêm dường như cũng trở nên ảm đạm.
Mới đi đến tầng một, người đàn ông tối qua đã tiễn họ ra cửa xuất hiện.
Shinonome dừng bước, ngẩng mí mắt nhìn người đang tới, nhất thời không nhớ ra tên hắn.
"Ngài Whiskey, chào buổi sáng." Có lẽ vì người trước mặt tượng trưng cho tiền lương tương lai của mình, Komori nở nụ cười càng thêm chân thành, hắn ta nịnh nọt: "Xin hỏi ngài tối qua có hài lòng không?"
Rõ ràng đã 11 giờ sáng, hắn vẫn nói 'chào buổi sáng', cơ thể cũng nghiêng về Shinonome, ánh mắt chẳng thèm liếc sang Amuro Tooru bên cạnh.
Thấy Whiskey dẫn Fuji đi ra ngoài, Komori liền biết cậu muốn đưa người đi. Hắn ta vừa chạy theo vừa nghĩ: Quả nhiên bị ngài Kusakawa đoán trúng rồi.
Hắn ta cũng không ngờ rằng Whiskey nhìn qua cảnh giác như vậy lại có thể quyết định giữ người bên cạnh ngay sau một đêm.
Komori cười tủm tỉm, người đàn ông tóc đen trước mặt mái xõa tóc, liếc hắn một cái, đáp gọn một tiếng: "Ừm."
Nói rồi kéo tay Fuji định vòng qua Komori.
Komori vội vàng bước lên một bước ngăn lại: "Ngài Whiskey, Fuji là người, sợ làm sai quy tắc. Người mới của chúng tôi đều phải huấn luyện chuyên môn vài ngày..."
"Vài ngày?" Whiskey ngắt lời anh ta, nghiêng đầu nhìn.
Komori bị câu nói này làm nghẹn họng, vội nói: "Một ngày, một ngày là đủ rồi ạ." Nói rồi hắn nháy mắt ra hiệu cho Fuji.
Lúc này Fuji mới từ từ lại gần hơn.
Anh kéo tay Whiskey, ánh mắt dịu dàng: "Không phải ngài nói hôm nay còn có việc sao?"
Có việc? Komori lập tức dựng tai lên. Tên Fuji này đã moi được thông tin từ Whiskey rồi à?
Mà bên này Fuji vẫn tiếp tục: "Công việc vẫn quan trọng hơn, nếu vì tôi mà làm trễ chuyện chính, thì đó là lỗi của tôi rồi."
Anh khẽ thở dài một tiếng.
.................
Shinonome im lặng nhìn Amuro Tooru trước mặt. Tối hôm qua, ánh sáng mờ ảo, cộng thêm niềm vui khi vừa nhìn thấy Furuya Rei, nên Shinonome chưa cảm nhận được rõ.
Nhưng hiện tại, dưới ánh nắng ban ngày, nhìn khuôn mặt Furuya Rei với biểu cảm và giọng điệu như vậy, dù rõ ràng biết đối phương đang diễn, Shinonome vẫn không nhịn được muốn đồng ý.
"Ừm." Cậu lên tiếng, buông tay Fuji, xoay người rời đi.
Fuji nở nụ cười kinh doanh hoàn hảo trên mặt, vẫy tay về phía bóng lưng Whiskey đang rời đi.
"Mong lần sau gặp lại, ngài Whiskey."
Nhưng đến khi nâng tay lên, anh mới phát hiện, trên cổ tay vẫn còn đeo sợi dây buộc tóc đã tháo từ đầu Shinonome tối qua.
Quên trả Shinonome rồi. Amuro Tooru thầm nghĩ khi nhìn sợi dây chun đen.
Thôi... Cũng vừa hay. Anh thầmnghĩ, nhìn bóng Shinonome biến mất khỏi tầm mắt, mới dừng vẫy tay.
Amuro Tooru quay đầu nhìn về phía Komori.
Chỉ thấy hắn đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như suy tư gì đó.
Amuro Tooru tiếp tục duy trì nụ cười hoàn mỹ của mình, đối diện với Komori.
Komori dùng ánh mắt như đánh giá một món hàng quét qua người Amuro Tooru: Quần áo thay toàn bộ, xem ra tối qua vận động rất lâu.
Sau khi hai người rời khỏi phòng, người của hắn đã báo cáo tình hình bên trong.
Ánh mắt hắn dừng lại ở dấu hôn trên cổ người đàn ông kia, rồi chuyển sang khuôn mặt Amuro Tooru. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Amuro, cười khẩy một tiếng: "Đi theo."
.
"Xem ra tối qua khách hàng rất hài lòng?" Komori bước vào văn phòng mình, cơ thể trực tiếp ngả về sau, đổ vào chiếc ghế sô pha. Trên bàn trà trước mặt là chén trà nóng vừa được chuẩn bị.
Amuro Tooru chắp tay sau lưng: "Vâng."
Komori nâng chén trà lên uống một ngụm, nghe vậy thì nhướng mày nhìn Amuro Tooru một cái, mặt lộ vẻ châm biếm: "Mày trước kia chỉ cặp với phụ nữ đúng không? Lần đầu tiên với đàn ông không thấy lạ sao?"
"Ngài Whiskey rất dịu dàng." Biểu cảm của Amuro Tooru không đổi, vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Ngược lại, Komori nhìn thấy biểu cảm đó của anh lại càng thêm bực bội. Hắn nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng châm chọc.
"Xem ra tối qua mày đã phục vụ người ta rất chu đáo nhỉ."
"Nhưng mà khi làm loại chuyện này thì đừng quên thân phận của đối phương, hắn là thành viên nòng cốt của tổ chức phi pháp, không phải những người phụ nữ có tiền mà mày từng dựa dẫm trước kia, cũng sẽ không vì mày đẹp mã, lời ngon tiếng ngọt mà cam tâm tình nguyện đưa tiền cho mày, ngoan ngoãn phục tùng mày."
Komori răn đe người đàn ông đang đứng thẳng tắp trước mặt, còn Amuro Tooru thì lặng lẽ đứng đó, lông mi hơi rũ xuống, như thể đang nghiêm túc lắng nghe.
"Loại thành viên tổ chức này, chúng nhìn quen máu tanh và kích thích rồi. Đừng thấy Whiskey trông có vẻ vô hại, không có vẻ hung ác mà lầm, mày cho rằng ngài Kusakawa vì sao lại muốn lôi kéo hắn ta?"
"Hắn ta lúc lên giường với mày, con dao và khẩu súng trên tay không bỏ ra phải không?" Komori lại uống một ngụm trà, hài lòng nhìn Amuro Tooru cúi đầu thấp hơn một chút, "Số người hắn giết không vài chục thì cũng hàng trăm, nếu mày mà đưa ra một yêu cầu quá đáng... Hắn giết mày thì không ai đưa mày đi bệnh viện đâu."
"Hắn ta cũng sẽ không vì mày mà trả giá những thứ ngoài tiền tài, mày đối với tên đó mà nói chỉ là một món đồ chơi thôi, chán thì sẽ vứt bỏ mày."
Nói đến đây Komori dang tay ra: "Mày thấy chưa? Vừa nãy ngăn lại một chút là tên đó đã thấy phiền, vứt mày ngay đấy."
Amuro Tooru cúi đầu càng thấp: "Vâng."
Komori mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt: Cái loại bao cỏ chỉ biết ăn bám, dọa một cái là ngoan ngay.
Hắn ta chậm rãi đứng dậy, tiến đến vỗ vai Amuro Tooru, tận tình khuyên nhủ: "Đi bên Whiskey thì đừng có nảy sinh ý đồ gì khác, thiếu 5 triệu vẫn còn cơm ăn áo mặc, mạng mày còn là nhờ chúng tao cứu. Hơn nữa, nếu để Whiskey biết chuyện của mày trước đây... thì khó mà làm ăn được, phải không?"
Khi Amuro Tooru ngẩng đầu lên, vẻ tươi cười trước đó đã biến mất. Anh cúi mắt gật đầu: "Vâng."
Komori lúc này nhìn Amuro Tooru lại thấy thuận mắt hơn nhiều, hắn thu tay về, chậm rãi ngồi lại sô pha: "Sau này khi ở cạnh Whiskey, cứ thổi thổi gió bên gối nhiều vào, tăng cường hợp tác giữa hắn và chúng ta, moi được chút thông tin từ người hắn, bên này sẽ không bạc đãi mày đâu."
"Cũng không cần quá keo kiệt, Whiskey không có hứng thú với mày thì cứ thay người khác lên. Whiskey không cần mày nữa, thì chỗ chúng ta còn khách khác cho mày, cái ngoại hình này của mày, ít nhất 10 năm nữa vẫn còn ở trên thị trường."
Thấy đã đe dọa đủ, Komori mới không nhanh không chậm nói: "Nhưng mà, biểu hiện của mày quả thật rất tốt, toàn bộ 2,42 triệu đã tiêu đêm qua sẽ được tính vào phần trăm hoa hồng của mày."
Cơ thể người đàn ông tóc vàng khựng lại, vui sướng ngẩng đầu: "Thật sao?"
"Haha..." Komori cười hớn hở, " Ngài Kusakawa nói, nếu mày nắm được tin tức hữu ích nào đó, có thể được nhân đôi."
Hắn nheo mắt lại thành một khe nhỏ, nhìn chằm chằm Amuro Tooru: "Cơ hội đã đặt trước mặt mày, chỉ xem mày có nắm bắt được không, Fuji."
Amuro Tooru mím môi, lồng ngực phập phồng, do dự mãi rồi mới đồng ý: "Tối qua... Whiskey quả thật đã nói với tôi một vài chuyện."
"Ồ?" Komori ngả người về phía trước, đôi mắt cũng mở to hơn một chút, "Chuyện gì?"
"Chính là chuyện hôm nay hắn nói còn có việc ấy ạ." Amuro Tooru có chút ngập ngừng. "Hình như là cố ý nói cho tôi nghe."
"Mày nói đi." Komori càng sốt ruột.
"Hắn nhắc tới hai cái tên, Gin, Vodka, rồi sau đó là tên một địa điểm." Amuro Tooru cúi đầu, trong đôi mắt màu tím xám phảng phất một màn sương dày đặc.
Nghe Amuro Tooru nói xong, Komori nhíu mày, hắn ta cũng không biết cái địa điểm này có gì đặc biệt. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn gọi điện cho Kusakawa Yamato.
Ai ngờ người ở đầu dây bên kia, sau khi nghe xong, lập tức trầm giọng: "Lập tức gọi Fuji đến văn phòng của tao, tao muốn tự mình hỏi nó."
Komori sửng sốt, khi hoàn hồn thì Kusakawa Yamato đã cúp máy.
Hắn đẩy cửa từ ngăn cách trong văn phòng bước ra, nhìn Amuro Tooru vẫn đứng đó. Phòng không bật đèn, một bên cửa chớp cũng khép hờ, ánh nắng chói chang bị chắn hơn nửa, khiến cả căn phòng trở nên u tối.
Người đàn ông tóc vàng vẫn giữ tư thế y hệt như trước khi hắn ta vào ngăn cách, lặng lẽ cúi đầu đứng đó, như thể đã chờ hắn rất lâu.
Komori nhíu mày, xua đi cảm xúc bất thường trong lòng: "Ngài Kusakawa muốn gặp mày, tao đưa mày qua đó."
"Vâng." Thanh niên tóc vàng buông mắt, thuận theo nói.
Amuro Tooru đi theo sau lưng Komori, ra khỏi văn phòng. Trong túi bên phải của Amuro Tooru, lại là một thiết bị máy nghe trộm.
Amuro Tooru nhìn đỉnh đầu của người đi trước mình, rồi dời mắt đi: Như vậy thì văn phòng của Kusakawa Yamato cũng nằm trong phạm vi nghe lén.
Nơi không ai nhìn thấy, khóe môi người đàn ông tóc vàng nở một nụ cười ẩn hiện.
.
Màn đêm buông xuống, Shinonome ôm súng ngắm ngồi xổm trên sân thượng một tòa nhà.
Ở đây không có Gin, cũng không có Vodka, chỉ có mình Shinonome.
Địa chỉ Amuro Tooru nói ra là địa chỉ nhà của Kusakawa Yamato.
Cả hai đều biết Kusakawa Yamato sẽ không quay lại.
Nhưng Kusakawa Yamato sẽ phái người quay về xác nhận.
Một khi xác nhận Fuji lấy được thông tin từ Whiskey là thật, thì sự tồn tại của Fuji cũng trở nên quan trọng.
Đồng thời, phạm vi di chuyển của Kusakawa Yamato sẽ bị thu hẹp lại còn trụ sở chính của hội Shoeikai và câu lạc bộ đêm, như vậy máy nghe lén mà Shinonome và Amuro Tooru đã cài sẵn có thể phát huy tác dụng tối đa.
Qua ống ngắm, Shinonome thấy chiếc xe cao cấp đang đậu trước biệt thự kia.
Một người đàn ông có vóc dáng giống hệt Kusakawa Yamato bước xuống xe, hắn cúi đầu, không nhìn rõ mặt.
Shinonome lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông trong ống ngắm. Dáng đi của hắn có vẻ hơi quá căng thẳng.
Nhưng cũng không quan trọng.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ người đàn ông đó, ngón tay đặt trên cò súng dùng sức ấn xuống, viên đạn đồng bắn ra trong tia lửa.
Thế nhưng, trong tình huống đã biết có người ngắm bắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Người bên cạnh thấy chấm đỏ trên người 'Kusakawa Yamato', ngay lập hô to lao đến.
Viên đạn đầu tiên trượt.
Chỉ đến khi nhìn thấy người đàn ông né tránh, Shinonome mới bắn phát thứ hai.
Một nhóm người bảo vệ 'Kusakawa Yamato' chạy vào trong biệt thự, phát súng thứ hai trượt xa hơn.
Và 'Kusakawa Yamato' đã trốn vào biệt thự.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Chắc chắn sau khi chạy vào biệt thự, đám người này sẽ vội vàng báo cho Kusakawa Yamato biết có một tay súng bắn tỉa đang ở gần nhà hắn.
Shinonome đứng dậy, đặt khẩu súng ngắm vào túi đựng. Dưới lầu, Ethan Hondo đang ngồi trong xe đợi cậu.
Súng ngắm được đặt vào cốp xe, Shinonome ngồi vào ghế sau: "Đi thôi."
"Vâng." Ethan Hondo khởi động xe.
Chẳng hề quan tâm hành động vừa rồi của mình sẽ gây ra loại hỗn loạn gì, Shinonome ôm kiếm, mở màn hình hệ thống. Mỗi lần nhìn thấy Ethan Hondo, cậu luôn không kìm được mà mở danh sách nhiệm vụ để xem thời gian đếm ngược kết toán của ông ta.
Tiện thể kiểm tra xem thời điểm tử vong của những người khác có thay đổi không.
Nhìn những con số vẫn chậm rãi trôi theo thời gian trên hệ thống, Shinonome lặng lẽ thở dài, tắt màn hình ánh sáng đi.
Cậu nhắm mắt: Không biết CIA họ định khi nào sẽ cho Hondo Hidemi giả chết để rời khỏi tổ chức.
Trong xe, loa đang phát chương trình của Đài Truyền hình Nichiuri. Hondo Hidemi sau khi nhậm chức không lâu đã trở thành nữ MC tin tức buổi tối, vào thời điểm này, có lẽ cô ấy vừa xuống sóng không lâu.
Vậy Ethan Hondo vừa rồi vẫn luôn nghe chương trình của con gái mình sao?
Shinonome không nhịn được mở mắt ra nhìn Ethan Hondo.
Người đàn ông trầm mặc nghiêm túc nhìn thẳng con đường phía trước.
Shinonome lại một lần nữa nhắm mắt.
Nhưng đúng lúc này, 0544 bỗng nhiên lên tiếng trong đầu cậu: 【Ký chủ.】
【Vị trí của Hondo Hidemi đột nhiên rời khỏi Tokyo.】
Lông mi khẽ rung, Shinonome từ từ mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên của cậu là: Kế hoạch giả chết của CIA cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Và ngay giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của Ethan Hondo vang lên.
"Xin lỗi, Whiskey, tôi nghe điện thoại một chút."
Mizunashi Rena là người mới vẫn đang bị giám sát, việc rời khỏi vị trí đã định vị đương nhiên sẽ bị người phát hiện và báo cho Ethan Hondo, người phụ trách việc này.
Shinonome "ừm" một tiếng.
Ethan Hondo dừng xe ở ven đường, khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại gọi đến, ông khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy.
Thính lực nhạy bén khiến Shinonome nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.
"Vị trí của Mizunashi Rena đã dừng lại trên đường tan tầm hơn 20 phút. Khi chúng tôi đi tìm chỉ phát hiện chiếc áo khoác bị ném vào thùng rác."
Shinonome đặt ánh mắt vào Ethan Hondo. Dù là từ cử động cơ thể hay phản chiếu qua gương chiếu hậu, cậu đều không nhìn ra sự thay đổi của Ethan Hondo.
Chỉ là khoảng thời gian im lặng này có vẻ quá dài.
Im lặng đến mức một cảm giác chẳng lành chậm rãi dâng lên trong lòng Shinonome.
____________________
Nhà Conan: Hình như sắp có biến... :00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro