Chương 1 Hệ Thống
Chương 1 Hệ thống
[ Điểm thời gian tử vong của nhân vật quan trọng – Hagiwara... ]
---
Một căn phòng tối tăm, cửa sổ đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len qua khe hở của rèm cửa, miễn cưỡng giúp người ta nhìn rõ cách bài trí bên trong.
Căn phòng rộng chừng mười mấy mét vuông, chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản.
Trong góc phòng, một chiếc radio cũ liên tục phát ra những tiếng "tích tích" nhỏ, âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng trong không gian yên tĩnh, giống như tín hiệu điện báo nhưng không có quy luật nhất định. Nghe lâu dần, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Ong——"
Màn hình điện thoại đặt trên sofa đột nhiên sáng lên, rung động phá vỡ sự tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng chuông báo cuộc gọi đến—một bản nhạc piano trầm thấp vang lên.
Một bóng đen hơi cựa quậy, từ dưới lớp chăn thò ra một bàn tay—làn da trắng nhợt nhạt đến mức gần như không còn sức sống.
Bóng đen kéo điện thoại vào trong chăn, ấn nút nhận cuộc gọi.
"Whiskey."
Từ đầu dây bên kia, một giọng nam trầm thấp, khàn khàn vang lên qua bộ điều biến giọng, nghe không rõ tuổi tác, nhưng ngữ điệu lạnh lùng không thể che giấu.
"Tôi đây, Rum."
Người được gọi là Whiskey nhẹ giọng đáp, đồng thời từ từ ngẩng đầu lên từ dưới lớp chăn.
Chiếc chăn mỏng trượt xuống, để lộ mái tóc đen tuyền rối nhẹ. Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Đó là một đôi mắt xám xinh đẹp, trong veo và thuần khiết, nhưng lại chẳng hề phản chiếu chút cảm xúc nào, thậm chí còn có phần vô cảm.
Tuy nhiên, ngũ quan tinh tế lại khiến vẻ vô cảm ấy bớt đi vài phần lạnh lẽo. Đường nét gương mặt sắc sảo như được phác họa bằng những nét mực đậm, còn đôi môi nhạt màu lại giống như vừa được điểm nhẹ một chút son hồng, làm gương mặt này thêm chút sức sống.
Chỉ có điều, vết sẹo mờ nơi khóe miệng lại vô tình phá vỡ sự hài hòa đó, khiến cả khuôn mặt mang theo chút gì đó khiến người ta khó nắm bắt, thậm chí có phần nguy hiểm.
Cậu cuộn tròn trên sofa, cả người bọc kín trong chăn, trong lòng ôm chặt một thanh kiếm đen tuyền.
Nghe Whiskey đáp lại, người ở đầu dây bên kia khẽ cười lạnh hai tiếng:
"Boss đã nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cậu trong nhiệm vụ lần trước. Hoàn thành rất tốt."
Dù nhận được lời khen, Whiskey vẫn không bộc lộ dù chỉ một chút vui mừng. Nói đúng hơn, biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.
Whiskey vẫn giữ thái độ lễ phép, đáp lại một cách chuẩn mực:
"Cảm ơn vì lời khen."
Câu trả lời đúng như dự đoán khiến đối phương càng hài lòng:
"Chiều nay cậu có nhiệm vụ phải không?"
Nghe đến hai chữ "nhiệm vụ", Whiskey hơi thẳng lưng, đáp:
"Phải."
"Bên này có một người mới, Boss đã chuẩn bị danh hiệu cho hắn. Tôi và Boss đều thấy hắn rất hợp với cậu. Ba tháng tới, cậu không cần nhận nhiệm vụ khác."
"Trong thời gian thử thách này, hai người sẽ hành động cùng nhau. Cuối cùng, hắn có phù hợp làm đồng đội của cậu hay không, do cậu quyết định."
Rum nhắc lại danh hiệu của người kia: "Whiskey."
"Đã hiểu." Whiskey đáp, đồng thời kéo chăn xuống. Cậu cần chuẩn bị cho nhiệm vụ buổi chiều.
Cơ thể vốn co lại giờ mới duỗi ra, khớp xương kêu lách cách. Whiskey đứng dậy, cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng nhưng sắc mặt không đổi. Cậu quăng chăn sang một bên, bước đến tủ quần áo.
Người kia cũng nghe thấy tiếng động, vốn đã quen với thói quen của Whiskey. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn ta hờ hững lên tiếng:
"A... Đúng rồi, Boss thấy trong báo cáo nhiệm vụ mấy ngày trước có nhắc đến việc cậu bị thương. Giờ thế nào rồi?"
Whiskey khựng lại, khó hiểu vì sao đối phương đột nhiên quan tâm đến tình trạng của cậu, nhưng vẫn trả lời đúng thực tế: "Sắp khỏi rồi."
"Vậy sao..." Rum dường như cười khẽ. "Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ là được."
Nói xong, hắn lập tức ngắt máy.
Nghe tiếng "Tút——" truyền đến từ điện thoại, trong lòng Whiskey lóe lên một tia nghi hoặc.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, cất điện thoại vào túi, kéo cánh tủ quần áo trước mặt, rút ngăn kéo bên dưới. Bên trong có vài loại thuốc đơn giản cùng băng vải. Cậu lấy ra một cuộn băng, xoay người trở lại ghế sô pha.
Whiskey nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên ghế, rồi cởi chiếc áo thun đen ngắn tay. Đứng bên bàn trà với nửa thân trên trần trụi, làn da cậu tái nhợt như cánh tay, vóc dáng mảnh khảnh nhưng cơ bắp lại săn chắc. Mái tóc dài mềm mại buông rũ sau lưng, sắc đen đối lập với làn da càng khiến sự tương phản thêm rõ nét.
Trên bụng cậu vẫn còn quấn từng vòng băng vải. Whiskey tiện tay nắm lấy một đầu băng rồi kéo xuống, lớp vải chậm rãi rơi xuống đất, nhưng không hề dính một vệt máu nào.
Bỏ lớp băng vải, có thể thấy bên bụng phải còn một mảng ửng đỏ. Nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán được rằng chỉ vài ngày trước, nơi đó từng bị đạn bắn trúng.
Hồi phục gần như hoàn toàn. Whiskey nhìn vết thương, thầm nghĩ, đồng thời nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung một cái.
【Cứu Vớt Hệ Thống (Phiên bản Thám Tử Lừng Danh Conan) hoan nghênh ngài sử dụng. Chúc ngài vạn sự hanh thông, hành trình vui vẻ ~】
Một dòng chữ hiện lên, theo sau là một quầng sáng chậm rãi mở rộng trước mặt cậu.
Giao diện chính xuất hiện, kèm theo một loạt thông báo:
【Cấm tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cho bất kỳ ai】
【Cấm mọi hành vi vi phạm logic thế giới】
【Cấm bất kỳ hành vi phá vỡ kịch bản】
Những dòng thông báo dần biến mất, nhường chỗ cho giao diện chính.
【Tiến độ mở lại tuyến thế giới hiện tại: 17.6%】
【Thời gian hiện tại: Ngày 25 tháng 12, năm năm trước khi Conan nhập học】
【Họ tên: ??? / Whiskey】
【Sinh mệnh: 85/100】
【Thể lực: 90/100】
【Tinh thần: 36/100 (Dưới 50 sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm, dưới 25 sẽ mất đi lý trí. Xin hãy cẩn thận)】
【Công kích: 100/100】
【Tốc độ: 100/100】
【Sức mạnh: 80/100】
【Trí nhớ: 50/100 (Chỉ số này cho thấy đầu óc ngài dường như chỉ còn lại bản năng chiến đấu? Không có ý châm chọc, nhưng nếu giảm thêm 10 điểm nữa, ngài sẽ bị chẩn đoán là suy giảm trí tuệ)】
Ánh mắt Whiskey dừng lại một lát ở dòng chữ cuối cùng, rồi bỏ qua, tập trung nhìn vào màn hình trung tâm.
Trên đó là mô hình ba chiều của cơ thể hắn, và ngay tại vùng bụng, một điểm sáng đỏ nhấp nháy.
Whiskey nhẹ nhàng chạm vào điểm đỏ đó, lập tức hình ảnh được phóng to, kèm theo một dòng chữ xuất hiện:
【Mức độ hồi phục: 70%】
Phía dưới còn có một dòng ghi chú nhỏ:
【Bề mặt vết thương đã cơ bản lành lại, nhưng tổn thương bên trong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Khuyến nghị ký chủ tránh vận động mạnh.】
Whiskey không để tâm đến lời cảnh báo. Xác nhận tình trạng vết thương xong, cậu xé cuộn băng vải vừa lấy ra, đồng thời mở giao diện cửa hàng trên quầng sáng, trực tiếp nhấn vào mục đầu tiên:
【 Băng vải (Vật phẩm sử dụng gần đây nhất) (Hiệu lực kéo dài: 24h): Trông có vẻ chỉ là một cuộn băng vải bình thường (Tác dụng: Cầm máu nhanh chóng, thúc đẩy hồi phục, thích hợp sử dụng tại nhà)】
【Xác nhận sử dụng cho [bản thân] ?】
【Xác nhận】
【Tiêu hao 10 điểm tích phân, số dư hiện tại: 57】
Trên quầng sáng, cuộn băng vải lập tức tan thành những điểm sáng li ti rồi rơi xuống lòng bàn tay đang mở của Whiskey, sau đó ngưng tụ lại thành hình dạng y hệt cuộn băng vải vừa bị xé dở.
Nhìn thấy trên tay xuất hiện thêm một cuộn băng vải dư thừa, Whiskey liếc qua giao diện cửa hàng vẫn đang mở. Góc trên bên phải có một biểu tượng hình chiếc thùng, bên dưới đánh dấu dòng chữ: "Trạm thu hồi".
【Mọi thứ đều có thể ném vào đây, nhưng một khi đã bỏ vào thì không thể lấy ra nữa. Đổi lại, sẽ nhận được một chút tích phân.】
Whiskey lấy cuộn băng vải vừa đổi ra, đưa vào mục thu hồi.
【Xác nhận thu hồi [ Băng vải (bình thường)]? (Một khi thu hồi, không thể lấy lại)】
Xác nhận.
【Tích phân +1, số dư hiện tại: 58】
Cuộn băng vải trong tay hắn lập tức biến mất, chỉ còn một con số nhỏ tăng lên trên giao diện, minh chứng rằng nó từng tồn tại. Whiskey đã quá quen với thao tác này, không chút chần chừ bắt đầu tháo lớp băng vải cũ quấn quanh bụng.
Sau khi cẩn thận quấn băng mới, cậu ngẩng đầu, đóng giao diện cửa hàng và quay lại màn hình chính.
Điểm đỏ trên bụng lúc trước giờ đã chuyển thành ánh sáng xanh dịu dàng.
Bên cạnh mô hình cơ thể của chính mình, Whiskey thấy một danh sách trạng thái. Cậu nhấn vào biểu tượng màu xanh lục vừa xuất hiện:
【Hồi phục (23h57m42s)】: Tốc độ hồi phục được tăng cường, giá trị sinh mệnh sẽ dần dần khôi phục.(Chú thích 1)
Dòng thời gian hiển thị đang chậm rãi đếm ngược. Trạng thái có lợi chỉ có duy nhất biểu tượng này, trong khi danh sách trạng thái bất lợi lại khá dài:
【Vết thương do đạn (3d15h)】: Bị trúng đạn, có thể gây tổn thương nghiêm trọng.
3d15h: 3 ngày 15 giờ
【Âm thanh kỳ lạ】: Khiến một số trạng thái bất lợi kéo dài lâu hơn.
【Quên lãng】: Hình như ngài đã quên đi rất nhiều thứ... Ngay cả tên mình cũng còn nhớ chứ?
【Khống chế tinh thần (10) (35d14h)】: Có người đã tiến hành tẩy não ngài. Nếu mức độ đạt 5 tầng trở lên, tinh thần lực của ngài sẽ bị tổn thương. (Chú thích 2)
Hai trạng thái cuối cùng luôn tồn tại trong ký ức, khiến Whiskey dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với bản thân.
Cậu cảm nhận được một lớp màn mỏng vô hình tồn tại giữa ý thức và cơ thể mình. Lớp màn này như một sợi dây xích ràng buộc linh hồn, tách rời ý thức khỏi thể xác. Whiskey có cảm giác như một người đứng ngoài quan sát chính bản thân mình—xa lạ, mơ hồ, không hoàn toàn thuộc về chính mình.
"Còn nhớ tên chính mình sao?"
Whiskey lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy, đôi mắt xám như những viên đá quý trong suốt, sáng ngời nhưng lạnh lẽo, vô cảm.
Whiskey không nhớ nổi tên mình. Không nhớ quá khứ. Gần như toàn bộ ký ức của hơn một năm qua đều bị nghiền nát thành một mớ hỗn độn, rối loạn và mơ hồ.
Mình đã quên tên bản thân. Whiskey nghĩ.
Hoặc có lẽ... mình chưa từng có một cái tên.
Trong phòng tối đen như mực, quầng sáng trước mặt Whiskey phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng không hề chiếu rọi đến cậu.
"Tít ——"
Một âm thanh chói tai đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của Whiskey trở lại thực tại. Cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc radio đặt trên bàn trà.
Sau tiếng tít dài, radio nhanh chóng trở lại tần số ban đầu.
Nơi này... luôn có một chiếc radio như vậy, suốt ngày phát ra những tiếng "tích tích tích" giống như tín hiệu điện báo, không hề gián đoạn.
Rất phiền phức. Nhưng cũng không thể tắt đi—cậu đã thử rồi, vô ích.
Whiskey giơ tay khẽ vung, quầng sáng liền tắt.
Trong lòng cậu như một cuộn chỉ rối tung—rất nhiều mảnh ký ức thoáng hiện rồi biến mất, Whiskey cố gắng nắm bắt nhưng không giữ lại được gì. Một cảm giác khô khốc và áp lực dâng lên trong cổ họng.
Nếu hét lên thật to, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút không?
Ý nghĩ ấy lướt qua, nhưng đôi môi cậu vẫn mím chặt, không hề mở ra.
Whiskey cúi đầu, đứng lặng như một bức tượng, bóng tối xung quanh như đang nuốt chửng lấy hắn.
Thật lâu sau, Whiskey mới cử động. Cậu nhớ ra mình vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.
Cố gắng lờ đi âm thanh nền phiền nhiễu kia, cậu với tay lấy quần áo đặt trên ghế sô pha, nhanh chóng mặc vào. Dịch chuyển bàn trà ra một chút, Whiskey liếc nhìn xuống—phía dưới có một viên gạch nhô lên, hơi khác biệt so với những viên còn lại.
Whiskey ấn mạnh xuống viên gạch kia.
Cạch—
Những viên gạch xung quanh lập tức hạ xuống, rồi dần dần mở ra, để lộ một khoang chứa ẩn bên dưới.
Bên trong đầy ắp súng ống và đạn dược—chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ khiến người ta kinh ngạc vì số lượng vũ khí có ở đây.
Whiskey trước tiên cầm lấy thanh kiếm mà mình vừa đặt trên ghế sô pha, lấy từ trong khoang một chiếc túi đựng kiếm rồi cẩn thận cất vào.
Ngoài trời dường như đang có tuyết rơi.
Whiskey thoáng dừng lại, trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh vừa trông thấy qua khe hở của tấm rèm lúc đi lấy băng vải—tuyết trắng phủ kín, trời đất một màu tĩnh mịch.
Whiskey chỉ lấy ra một khẩu súng ngắn quen thuộc cùng một số vũ khí cỡ nhỏ, khéo léo nhét chúng vào các túi rộng trên quần, cố định chắc chắn quanh đùi và trong bao đựng.
Sau đó, cậu ấn xuống một nút bên trong khoang chứa, khiến những viên gạch dần trở về vị trí cũ, che giấu hoàn toàn kho vũ khí.
Whiskey đẩy bàn trà về chỗ cũ, rồi quay lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo lông vũ màu đen và mặc vào, sau đó đeo thanh kiếm lên lưng.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Whiskey chậm rãi thở ra một hơi, rồi trở lại ghế sô pha.
Cậu thu chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, ngón tay vô thức cuốn lấy một lọn tóc sau tai, xoắn nhẹ.
Hệ thống.
Whiskey thầm gọi trong lòng.
Quầng sáng lại một lần nữa hiện lên trước mặt. Sau khi dòng chữ khởi động quen thuộc xuất hiện, giao diện chính hiện ra.
Hệ thống này—hoặc có thể gọi nó là quầng sáng—đã tồn tại từ khi cậu có ký ức. Không ai khác có thể nhìn thấy nó, và mỗi khi Whiskey cố tình để lộ ra trước mặt người khác, hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo bằng một pop-up, đồng thời ngăn cản hành động của cậu.
Whiskey không nhớ mình đã có Hệ Thống Cứu Vớt từ khi nào.
"Cứu vớt... nghĩa là gì?"
Trong những mảnh ký ức mơ hồ, hắn nhớ mình từng hỏi câu đó.
【 Thông báo: "Cứu vớt" có nghĩa là hỗ trợ các nhân vật quan trọng thoát khỏi nguy nan, thay đổi kết cục đã được định sẵn trong cốt truyện, tránh những điểm BE (Bad Ending). 】
Hệ thống trả lời bằng giọng điện tử lạnh lẽo, máy móc.
"Vì sao phải thay đổi?"
【 Kiểm tra đo lường: Thời điểm hiện tại chưa mở ra tuyến cốt truyện chính. 】
【 Thông báo: Thay đổi tuyến thế giới, sửa đổi những điểm BE (Bad Ending) quan trọng của nhân vật sẽ thúc đẩy tiến độ [Tái thiết lập dòng thời gian]. 】
"Vì sao phải [Tái thiết lập dòng thời gian]?"
【 Thông báo: Để đạt được tâm nguyện của một số "Ý Nan Bình" do quan trắc giả cấp cao chỉ định, đồng thời thu thập nhiều năng lượng hơn. 】
Whiskey chỉ hiểu một nửa, ánh mắt dừng lại ở thanh tiến độ đã đạt được một phần, rồi lại hỏi:
"Tôi... đã từng cứu vớt ai sao?"
【 Nhân vật trọng yếu [ Hagiwara Kenji ] – Điểm tử vong đã được sửa đổi thành công.
Hoàn thành vào: Ngày 7 tháng 11, 7 năm trước so với thời điểm Conan nhập học. 】
_____
Ngột ngạt quá cả nhà ơi...tội bé quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro