một, những ngôi sao xa xôi
Là Trường Sơn nhưng không phải nơi có bãi biển dạt dào mà cái tuổi trẻ của gái thủ đô từng tưởng tượng và ảo mộng. Biển, mà là biển bom rơi đạn lạc, biển máu cùng xác thịt chèn lên nhau rồi chẳng còn nguyên vẹn. Và câu hỏi vẫn luôn được đặt ra, rằng tại sao kinh khủng đến thế, nhưng "người ta" ấy vẫn lao vào, có phải không sợ chết? Hay còn một điều gì hơn thế nữa?
- Quỳnh Anh!
Đơn vị chuẩn bị lên đường thì tôi nghe thấy tiếng bà ngoại ới từ đằng xa, bà cầm cái chai bi đông cũ mèm ở đâu mà lao tới. Tôi chưa từng thấy bà chạy nhanh đến thế, sức mạnh của vị trí hậu phương luôn khiến bà nhọc nhằn và thâu đêm trăn trở. Bởi bà chỉ có thể hàng ngày thức dậy và sẵn sàng lắng nghe về tin tức xấu nhất, nên bà ghét luôn việc phải chợp mắt. Bốn giờ sáng bà đã nhóm lên ngọn lửa đầu tiên, khi ấy ngồi bên cạnh bà tôi thường xuyên rơi nước mắt, có lần là vì nhớ ba nhớ mẹ rồi gục đầu vào chân bà để được bà dỗ dành, có lần chỉ vì khói bay vào mắt đến cay nhèm.
- Quỳnh Anh của bà đi mạnh khoẻ, bà vẫn ở làng này chờ tin chiến thắng.
Bà dúi nhanh vào tay tôi chai bi đông cùng chiếc khăn tay nhỏ, giọng bà gấp gáp nhưng nước mắt tôi càng vội hơn. Lại dở chứng rồi, bà làm tôi nhớ ra rằng mình sắp không thể khóc như một con nhóc luôn thích nằm trong vòng tay bà ngày nào, cái con nhóc mà cứ ngã ra đường lại gào mồm về mách bà do cành cây không biết tránh và bà vẫn luôn cười hiền, vờ như đang mắng yêu cành cây nọ.
- Không khóc, địch thấy họ khinh.
Bà nói vậy thôi, nhưng thực tình bà vẫn coi tôi là đứa nhỏ chưa lớn của bà, vậy mà giờ đây nó đã đi khỏi vòng tay che chở, tiến tới một nơi chẳng còn yên bình.
- Bà... bà chờ tin con...
Tôi nức nở, lại rúc vào người bà khóc như thế. Nhưng vẫn sẽ tới thời khắc chia ly, tôi phải chạy theo đơn vị, còn bà thì ở lại cái làng này. Và đầu tôi chẳng dám quay lại nhìn một lần nữa, bởi vì trong tim đã xác định rằng là không thể đi mãi mãi, rồi sẽ tới ngày về bên bà, ngủ một giấc ngoài cánh đồng xa của cái làng thân thuộc.
...
Tôi đơn giản chỉ là một thanh niên xung phong ra mặt trận, nhưng nói thế nào, tôi cũng không phải tiền tuyến. Những người như tôi sẽ mang trọng trách mở đường cho các anh bộ đội từ Bắc vào Nam để chi viện hoặc là vận chuyển tư trang và lương thực. "Công việc nguy hiểm lắm". Tôi từng nghĩ thế, nhưng nếu để cầm súng lên nòng rồi bắn vào những tên địch tôi lại càng sợ hơn, vậy nên tôi tự thấy công việc của mình giờ đây thật tầm thường.
Ngoài những lúc ra ngoài hang thì cuộc sống trong hang của tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi thích ngắm mình bằng cái gương nhỏ của chị ấy. Không, thực tình, tôi thích ngắm chị ấy ôm tôi từ phía sau.
- Bé xinh mà, sao cứ phải xem hoài.
Giọng của chị cưng cực kì, chị còn hay thì thầm vào tai tôi như thể nói chuyện với đám bom trên đường, phải thẩn trọng và nhẹ nhàng.
Chúng tôi được đơn vị sắp xếp làm việc với nhau và cùng sống ở một cái hang không phải nằm trong vùng trọng điểm, bởi vậy mà chỉ có hai người, đôi khi chẳng có quả bom nào được thả ở khu vực của chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Chị để tôi lại trên ghế sau khi rời đi mà tiến đến chỗ cái bàn đá, tôi không rõ là chị định làm gì. Thật ra nó cũng không quan trọng đến thế. Vì chị ấy là Thanh Nhi, mạnh mẽ và can đảm hơn tôi gấp vạn lần. Trên người chị nhiều vết trầy xước lắm, làn da trắng hồng còn khiến nó nổi bật hơn.
- Tới giờ uống sữa rồi, chị pha trên bàn, Quỳnh Anh uống đi nhé. Hơi loãng một tí tại sắp hết sữa, lúc nào để chị báo lên đơn vị.
Hoá ra nãy giờ là chị đứng ngoáy sữa đặc cùng nước lọc cho tôi. Thanh Nhi hay chăm sóc tôi như thể đứa em gái ruột, có lẽ do cái hồi ở nhà chị là con một nên khi có tôi, chị lại thấy trân quý nhiều hơn.
- Chị không uống ạ?
Chị nằm ườn người ra cái chiếu đỏ, chị hay bị đau lưng. Nhưng Thanh Nhi chẳng bao giờ nhờ tôi đấm lưng cho mà toàn tự giữ đau đớn cho riêng mình, thế rồi chỉ cần nhìn cái nhau mày nhẹ của chị là tôi đã nhận ra tất cả nỗi đau ấy.
- Uống đi, nhìn Quỳnh Anh uống là chị thấy ngọt rồi.
Và chị lăn ra cười ngả ngớn, mặc kệ tôi chuẩn bị lao tới mà mớm cho chị nửa cốc sữa cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro