hai, mảnh bom mảnh tình
Mùa đông, công việc của chúng tôi vẫn diễn ra như vậy, dù là mỗi đêm lạnh thấu xương nhưng chúng tôi luôn tự nhủ rằng nó là chuyện nhỏ.
Bầu không khí tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm mỗi khi "chuyện ấy" sắp sửa diễn ra. Và lúc này, chị Nhi nắm lấy tay tôi, đương nhiên không phải do chị sợ thứ âm thanh kinh hoàng, chị chỉ muốn xoa dịu tôi, hoặc là cả hai khỏi chiến trường khốc liệt ngoài kia. Vì chúng tôi không sợ đối mặt với cái chết, nhưng chúng tôi lại sợ đối mặt với cái chết của nhau.
Chị Nhi, hai quả bom dưới lòng đường lớn, nó xa hẳn so với ba quả bom của tôi ngay trên đồi. Chị không muốn tôi phải đi quá xa, còn trêu tôi là lính mới nên việc đấy cứ để phần chị và tôi thì không thể cãi tay đôi với Thanh Nhi được.
- Chị đi trước.
Chị ấy rời khỏi hang sau khi đặt tay lên đầu tôi mà xoa, nó thật sự hiệu quả nếu chị muốn nhịp tim của tôi tăng nhanh hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi tiến đến với ba quả bom chết người vẫn còn đang chờ đợi.
Châm ngòi. Khoả đất, rồi quay lưng chuẩn bị chạy về nơi ẩn nấp của mình. Nhưng, có một chuyện gì ngoài kế hoạch đã xảy ra. Tôi nghe thấy một tiếng động mạnh. Và dù cho là tôi đã chạy xa khỏi vụ nổ hơn ba mươi mét thì mảnh bom cũng đã găm thẳng vào chân tôi. Đùi sau của tôi đang chảy máu, ròng ròng, đau đớn qua từng thớ thịt. Các anh cao xạ đáng lẽ phải chạy ra đỡ lấy tôi từ lâu, nhưng có chuyện gì khiến các anh không còn dõi theo từng bước đi của tôi như thường ngày. Và tôi ở đây. Và một cái chân không dùng được. Tôi không thể biết mình có tự quay trở về được hay không, nhưng việc ngồi đây đợi chờ sự trợ giúp thì thật là vô vọng.
Từ cửa hang, những giọt nước màu đỏ tanh tưởi trải dài như một nghi thức và được kết thúc khi đến cái chiếu đỏ của chúng tôi. Đống bông y tế đã ướt đẫm, dường như chẳng có tác dụng gì, còn máu thì vẫn chưa ngừng tí tách. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, nói đúng hơn, trước đây mọi vết thương đều là bà băng cho, còn tôi chỉ cần ngồi đó, cười và nhìn bà làm.
Giờ thì tôi có thêm một nỗi sợ khác. Khoảng chừng mười lăm phút xoay sở với hộp y tế và mọi thứ vẫn tệ như vậy, Thanh Nhi đã trở về. Chị nhìn tôi, tôi thì đang cố che giấu những gì đang diễn ra. Nếu chị biết, chị sẽ nổi điên và dằn vặt bản thân từng giây một, nhưng dù thế nào, chị đã biết.
- Em đang cố giấu chị? Cả cái hang này toàn mùi máu đấy Quỳnh Anh...
Từng bước tiến tới, mặt chị nhăn nhó như chính chị mới là người bị thương. Chị bắt đầu cuống hơn khi nhìn thấy mảnh bom vẫn còn nằm trong chân của tôi, nhưng chị đủ bình tĩnh để ngồi xuống và xé từ áo một miếng vải vuông.
- Em ổn mà Thanh Nhi.
Tôi đã hết đau đớn được một lúc rồi, hoặc là từ khi nhìn thấy chị.
- Nhưng chị thì không.
Chị rửa qua rồi băng bó cho tôi, liên tục thở dài và hai bên lông mày của chị gần như sắp chạm tới nhau.
- Gọi điện về đơn vị nhé? Không không, không kịp nữa đâu.
Chị tự nói chuyện với bản thân, xong chạy biến đi đâu đó trong hang và quay về với một chai bi đông trên tay. Chị đưa cho tôi, nó đậm đặc vị sữa, có lẽ chị đã vét hết đống sữa cuối cùng. Rồi, Thanh Nhi quỳ xuống.
- Đi, chúng ta tới viện quân y.
- Không cần đâu mà...
Vì thái độ kiên quyết, tôi nghĩ mình phải làm theo ý chị, thật ra tôi biết Thanh Nhi sẽ không bao giờ dám tự tay lấy mảnh bom ra dù chị làm được, chị chỉ không muốn nhìn thấy tôi khóc, đau hoặc gào thét, điều đấy mới làm chị không thể...
Đưa tôi trên lưng với con đường gập ghềnh, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, khói bụi và mùa đông lạnh lẽo. Nhưng chị vẫn đi, chẳng có giây nào dừng lại.
- Quỳnh Anh.
- Dạ?
Giọng chị nói thật nhẹ nhàng, dù chiến tranh thì không nhẹ nhàng với chị, với chúng ta.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi, giờ thì bé ngủ đi, sẽ hơi lâu đấy.
Tôi không muốn nghỉ ngơi trong khi chị đang mệt mỏi vì tôi, lưng chị sẽ chẳng bao giờ hết đau. Bởi nếu Thanh Nhi thương tôi, tôi thương Thanh Nhi nhiều hơn thế.
Biết rằng chị không thể nhìn thấy, nhưng tôi lắc đầu.
- Ngoan, ngủ thì mới không cảm thấy đau. Có chị ở đây rồi, Quỳnh Anh đừng lo gì cả, nhé?
Tôi cười khúc khích trên lưng chị và Thanh Nhi vẫn vững chân trên con đường đầy sỏi đá.
- Vâng ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro