Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba, chỉ là lo

Chúng tôi đã quay trở về hang sau khi đùi của tôi không còn mảnh bom nào và đã được băng bó cẩn thận dưới tay của những người chuyên nghiệp hơn. Nhưng Thanh Nhi của tôi thì lại ngã bệnh mất rồi. Trên đường về chị giấu, chẳng cho ai biết, đến lúc không còn giả vờ được nữa, cả cơ thể chị như được thả rơi từ không trung xuống nền đá lạnh lẽo trong hang.

Thế mà chị cố chấp lắm, chị vẫn bảo chị không sao, những đợt ốm vặt vãnh này đâu thể làm ảnh hưởng đến chị. Cứ coi rằng chị thấy ổn thoả, nhưng nỗi đau của chị lại tác động đến tôi chứ chẳng ai khác. Vì tôi biết chị vất vả để lo cho tôi, chị tất tả kể cả khi đã đưa tôi đến viện quân y rồi. Thanh Nhi nghĩ rằng Thanh Nhi thương tôi, vậy mà một lần Thanh Nhi thương lấy bản thân lại không có.

- Nhi ơi, nhiệt độ của Nhi tăng nữa rồi.

Có lẽ đang là nửa đêm, bởi không gian yên ắng quá thể. Và cái nóng hầm hập toả ra từ người chị khiến cho tôi tỉnh giấc.

Thanh Nhi không còn dậy nữa, chị bỗng dưng bất động đến lạ thường. Tôi thấy sợ, mồ hôi từ đầu cũng chảy dài, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài cầm chiếc khăn trên trán chị chạy ra tận hồ để vắt nước mới.

- Nhi này, dậy đi Nhi, Quỳnh Anh của chị đây mà...

Tôi lau mặt và tay chân cho chị, mong một phép màu nào sẽ xuất hiện.

Thanh Nhi mở mắt, vậy là điều huyền diệu vẫn có thể xảy ra khi chiến tranh ngoài kia còn đang dai dẳng.

- Sao? Sao bé của chị lại khóc thế này?

Chị ngồi dậy trong khi gương mặt vẫn đỏ ửng vì sốt cao, và ánh mắt chị hiện lên sự hốt hoảng tột cùng khi nhìn những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên má.

- Em tưởng Nhi bỏ em lại rồi, hức... em lo cho Nhi nhiều lắm.

Thanh Nhi dang tay, ôm lấy tôi vào lòng mà ân cần xoa cổ, rồi lưng, nhiệt độ của chị có lẽ đã giảm so với ban nãy nhưng vẫn còn nóng quá.

- Không khóc, chị vẫn ở đây, chị sẽ không bỏ Quỳnh Anh của chị đâu. Nín đi nào.

Nghe vậy, tôi càng khóc to hơn, thế mà chị Nhi lại muốn tách ra khỏi cơ thể tôi. Chị nói chị không bỏ, còn hành động của chị thật nhỏ nhen so với lời hứa ấy.

Tôi không muốn, tôi ôm chị, như thể muốn khảm vào da thịt mình con người này. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại mất chị một lần nữa nếu để chị làm những gì mình muốn.

- Em sẽ lây bệnh đó Quỳnh Anh, ngoan, chị không đi đâu, cũng không làm gì cả. Nhé?

Thanh Nhi thơm lên cặp mắt ướt nhèm vị mặn, là liều thuốc an thần xoa dịu tất tần tật nỗi lo lắng bủa vây quanh tôi từ nãy đến giờ. Có lẽ chị không lừa tôi, có lẽ chị sẽ chẳng thể rời khỏi tôi mà đi mất, Thanh Nhi cần tôi đấy chứ, đúng không?

Tay tôi thả lỏng để chị có thể nằm xuống chiếu một lần nữa.

- Chờ em chút.

Tôi chạy đi, và giờ gương mặt tôi kinh khủng thật, tôi còn chả dám nhìn vào chiếc gương nhỏ của chị dù đó là việc tôi yêu nhất.

Tôi quay lại, trên tay là cốc nước và vỉ thuốc cảm.

- Em lấy nó lúc nào vậy? Tủ thuốc của mình hết lâu rồi mà.

Tôi thật muốn kể cho chị về việc khi chị ngủ, tôi đã chạy đến viện quân y và mang nó về, chỉ một mình tôi. Nhưng có thể, nó không cần thiết, vì tôi, Thanh Nhi còn làm nhiều hơn cả thế cơ mà. Chút chuyện vặt này, nói ra làm gì cho nó xấu mặt, bởi chị khoẻ thì mọi thứ đều là vô nghĩa đối với tôi.

Tôi trả lời chị bằng một cái lắc đầu, và chị cũng không gặng hỏi thêm nữa. Tôi nhìn Thanh Nhi uống hết đống thuốc ấy mới có thể yên tâm thở phào, thế là chị vẫn sẽ bên tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rapviet#rv