Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 chút thoáng qua

[Short-fic] Một chút thoáng qua ...

*Author: Mì (onlyu_shinee)

*Disclamer: nhân vật không thuộc về tác giả , nhưng tác giả muốn họ thuộc về nhau .

*Category: Romance ( có lẽ ) , 1 chút sad , kết thúc mở ( hên xui )

*Rating:T

*Pairing: 2min

*Warrn: SA

Note: Mì yêu 2 min các bạn ạ ! Thân tặng tất cả mọi người

Nhất là ss Đá , ck Pio và các con của umma/appa

Summary: Thật tình cờ ...

Một chút thoáng qua

Chap 1

Lúc đó, anh 12 tuổi, anh trèo lên cây ngồi ,theo thói quen , ngắm nhìn những gì xa xôi trong thế giới này. Bầu trời thoáng quang đãng , anh nhìn mãi lên đó , tìm cho mình 1 thiên thần .

Lúc đó , cậu 10 tuổi , cậu vừa mới từ seoul về đây thăm bà . Cậu ngước mặt lên, mở đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn anh . Cậu chính là thiên thần , vẻ đẹp tuyệt vời với làn da trắng và làn môi mỏng hồng hào .

_Hyung , hyung đang làm gì trên đó vậy ? - cậu hỏi một con người xa lạ

_ Cậu là ai ? - anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc xinh đẹp , và rồi anh trèo xuống .

_ Em là Lee Taemin , em mới chuyển về đây thôi , chúng ta làm quen nhé - cậu cười thật tươi , một nụ cười rực rỡ hơn ánh nắng ban mai .

_ Ừ , chào em ! Anh là Choi Minho .

Bất giác , anh cũng mỉm cười . Thật tự nhiên , anh và cậu dần thân thiết . Hằng ngày , anh dẫn cậu đi chơi và làm quen với mấy đứa cùng xóm . Có khi anh chọi đồ qua nhà hàng xóm , rồi khi bị phát hiện , anh nắm lấy tay cậu mà kéo cậu chạy theo.

Tiếng cười cứ rộn vang không dứt . Nhưng rồi những ngày hè cũng kết thúc , cậu phải lên Seoul để học .

Lúc cậu đi , cậu không thấy anh đâu . Gần lên xe , cậu cố ngoái cổ lại để tìm kiếm bóng hình anh , chẳng lẽ anh thật sự không đến tiễn cậu sao ? Rồi từ xa , anh chạy đến , dúi vào tay cậu 1 vật . Là 1 cái dây chuyền có mặt là cục đá thủy tinh , lóe sáng khi ánh nắng len vào. Cậu khóc thút thít , anh mỉm cười xoa đầu cậu .

_ Này nhóc , sau này lớn hyung sẽ lên seoul tìm em , nhớ phải giữ kĩ cái này đấy !

_ Vâng , em nhớ rồi ... - cậu bé vẫn thút thít

_ Đừng khóc , khi gặp lại nhau rồi , hyug nhất định sẽ luôn ở bên em .

Rồi cậu đi , cứ như thế , chiếc xe hơi đó đã mang cậu đi về phía seoul . Đem cậu đi với 1 lời ước hẹn . 1 chút gì đó ở 2 con tim bé nhỏ , 1 chút gì đó thật mỏng manh .

5 năm sau , seoul 1 ngày nhộn nhịp như bao ngày khác

Trong công ty SM , 1 công ty điện ảnh chuyên đào tạo những ca sỹ , nhóm nhạc , mọi người đang tất bật chuẩn bị để đào tạo cho 1 nhóm nhạc mới sẽ có tên là SHINee . Họ chọn ra 5 chàng trai có ngoại hình , có tài năng và có ước mơ để giúp 5 người đó thành 1 nhóm , dần trở nên tài giỏi hơn. Và hôm nay là ngày mà 5 người đó sẽ có dịp gặp gỡ nhau .

Cậu bước vào phòng chờ , trong đó có 3 chàng trai rất đẹp trai , 3 người đều có mái tóc nâu cả . 3 người đó không thể tránh khỏi ngạc nhiên khi một em bé thật sự sẽ cùng nhóm với mình . Lee Taemin , cậu có 1 gương mặt baby và trẻ con, đôi mắt to , làn da trắng , môi hồng , mái tóc đen rũ xuống 1 cách tự nhiên . Cậu khẽ mỉm cười

_ Xin chào ! Em là Lee Taemin , mong mọi người giúp đỡ !

_ Chào em , Hyung là Kim JongHyun - 1 chàng trai có gương mặt góc cạnh, nam tính đứng lên bắt tay với cậu . Người này có chiều ngao ngang với cậu .

_ Còn Hyung là Lee JinKi , nhưng hyung không thích tên thật của mình lắm , hãy gọi hyung là Onew nha ! - Thêm 1 chàng trai nữa chào cậu , Onew cười thật tươi , có vẻ thân thiện và vui tính .

Cậu quay qua nhìn người còn lại , 1 chàng trai ăn mặc sành điệu , gương mặt đẹp sắc xảo và có một chút nữ tính . Anh chàng vẫn cứ nhìn cậu chăm chăm . Cậu nhìn cậu ta , và 2 người nhìn nhau . 2 phút sau ...

_ Aigoo ~~~ ! Cute quá à . Em dùng sữa rửa mặt loại gì mà da trắng thế ? Có son môi không ? ... À quên mất , hyung là Kim Ki Bum , nhưng công ty có ý định lấy tên cho hyung là Key . Làm quen nhé ! - Key lao tới và nhéo má cậu .

Cậu chỉ biết cười trừ , vậy là cậu sẽ chung nhóm với 3 người này . Nhưng nghe nói là tới 5 người lận mà ? Vậy còn 1 người nữa đâu ? Chợt tiếng *Cạch* vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu . Cả 4 người quay về phía cánh cửa , 1 chàng trai cao ráo và nhìn có vẻ thể thao bước vào . Mọi người thật sự ngạc nhiên về chiều cao cũng như đôi mắt to thật to của anh . Bất chợt , cậu nhớ ra điều gì đó ...

_ a... hyung - cậu thốt lên

_ Taemin ... - anh ngạc nhiên vô cùng

Thật tình cờ , như số phận đã định , anh và cậu gặp nhau không hẹn trước . Bánh xe định mệnh lại xoay thêm 1 vòng nữa.

Taemin's POV

_ ủa 2 người có quen nhau sao ? - Key hỏi

Tôi không để ý đến cậu hỏi của Key hyung , quá ngạc nhiên , tôi chỉ đứng sững ở đó . Tôi và Minho gặp lại nhau rồi , tim tôi chợt hẫng đi một nhịp . Sau 5 năm , chúng tôi đã gặp nhau theo như lời hứa . Có phải Hyung ấy đã đi tìm tôi hay không ?

5 năm , một khoảng thời gian đủ dài để làm thay đổi 1 con người . Nhưng anh chẳng thay đổi gì cả . Vẫn dáng người thể thao cao ráo , vẫn đôi mắt to hơn người ấy và đôi môi quyến rũ đầy nam tính . Tôi tự hỏi , liệu anh có còn nhớ lời hứa với tôi hay không ... Tôi tự hỏi , liệu anh ấy sẽ tay bắt mặt mừng với tôi , hay sẽ lơ tôi như chưa từng quen?

End Taemin's POV

Minho's POV

_ Yah ! Sao tôi hỏi mà không ai trả lời thế này , nhìn nhau đủ chưa ? - Key nói to hơn lúc nãy 1 tí

_ Ừm , có ... - tôi hơi ngượng khi phải trả lời câu này rồi nhanh chóng chuyển chủ để - Tôi là Choi Minho , năm nay 17 tuổi ,mong mọi người giúp đỡ .

_ Omo !!! 17 tuổi mà nhìn chững chạc thế ... - 3 người kia bàn tán xì xầm ( thiệt bất lịch sự )

Taemin chẳng thay đổi gì cả , chỉ khác là giờ em cao hơn trước nhiều , gương mặt vẫn thật xinh đẹp , đôi môi vẫn thật hồng hào . Tôi rất mừng khi vừa lên seoul là có thể tìm thấy được em ngay . Tôi vốn có ý định làm ca sỹ để cho em có thể dễ dàng nhận ra tôi nhưng không ngờ tôi với em lại có chung 1 ước mơ .Nhưng tôi không biết em có còn nhớ đến tôi không , hay đối với em , tôi chỉ là 1 người bạn cũ , em có mong gặp lại tôi không ? Tôi cứ nghĩ thế mãi , với cái bản tính trầm lặng ít nói vốn có của mình , tôi đã giả vờ làm ngơ . Tôi sợ nếu như tôi nói với em thêm 1 câu nào nữa , tôi sẽ nhận ra rằng em chẳng mong chờ tôi .

End Minho's POV

Cứ thế , buổi gặp mặt đã diễn ra bình thường , cậu và anh như 2 người xa lạ . Thỉnh thoảng , cậu lén nhìn anh nhưng anh không hề hay biết . Thỉnh thoảng , anh khẽ quay sang nhìn cậu nhưng cậu lại mải quay đi nơi khác .

Khi kết thúc buổi gặp mặt , cả nhóm được giới thiệu 1 căn hộ để sống chung , luyện tập và làm quen trước khi debut . Khi mọi người đã xách hành lý vào nhà . Cậu cũng kéo vali của mình để vào thì anh níu tay cậu lại .

_ Lâu không gặp - ánh mắt anh lãng đi nơi khác .

Cậu ngạc nhiên , nhưng lòng thật vui vì anh vẫn nhớ đến cậu

_Ừm , Vậy là hyung đã thực hiện được lời hứa với em - Taemin mỉm cười thật nhẹ nhàng

_ Từ bây h , hyung sẽ ở bên em mãi mãi nhé ! - anh khoác vai cậu

_ Tại sao hyung lại phải bên em mãi mãi - cậu ngạc nhiên hỏi lại

_ Vì chúng ta là bạn thân và lại là anh em nữa ! - anh vô tư đáp lại .

Và 2 người cùng đi vào nhà . Ừ , thì cả anh và cậu đều tin rằng đó chỉ là "bạn thân" và "anh em" , cả 2 nghĩ vậy đó .

Trời hôm nay thật đẹp . Seoul , 1 ngày đẹp trời ...

End chap 1

Chap 2 part 1

Ngày 25 tháng 5 năm 2008 , seoul 1 ngày đặc biệt

Ngày hôm nay là ngày mà 1 nhóm nhạc mới mẻ mang tên SHINee sẽ chính thức debut với bài hát mang tên “Noona you so pretty” . Mv của bài hát chính thức được công bố và được toàn thể bạn trẻ ở Đại Hàn Dân Quốc đón nhận . Phải , hôm nay sẽ là ngày mà có 1 nhóm nhạc tỏa sáng như ánh nắng mặt trời , tạo nên 1 làn không khí mới cho nền âm nhạc kpop .

Trời rất đẹp , ngàn tia nắng như dịu lại , không đủ chói chang bằng họ , 5 con người đang bước trên đường kia . Họ đi ăn mừng vì hôm nay họ đã debut rất thành công . Có vẻ như 5 người đó là những sinh vật nguy hiểm , nam nữ già trẻ chẳng tha , không riêng gì mấy cô gái mà mấy chàng trai cũng suýt nữa là rụng cả hàm răng vì mải nhìn họ . Jonghyun nhìn thấy những ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình , nhoẻn miệng cười tự tin .

Trên đường đi , họ tranh luận mãi mà không biết nên đi đâu , vì ham muốn ăn uống của họ thì thôi rồi , nhưng không có thời gian , với lại cũng không có bao tử đâu mà chứa hết ý kiến của cả 5

_ Chúng ta sẽ đi ăn gà rán đi !!! – Onew ra ý kiến

_ Không , đi quán ăn ở gần đây ,ở đó vừa tiện vừa gần , khỏi mỏi chân– Jonghuyn lập tức phản bác , đúng là lười mà .

_ 2 hyung không biết gì cả , chúng ta ăn ở nhà hàng Ý , tuy hơi mắc , nhưng đồ ăn Ý ngon và còn hợp vệ sinh nữa !!! – Key phẩy tay

Minho thì không nói gì , anh chỉ đơn giản là cảm thấy ngớ ngẩn khi phải cãi nhau như vậy , ăn gì mà chẳng được .Nhưng sao nãy giờ anh thấy cậu cứ im im , nhìn mấy hyung của mình , hình như cậu muốn nói gì mà lại không dám nói .

_ Vậy còn Taemin , em có ý kiến gì không ?? – Key quay sang Taemin hỏi

_ Em … em … - Taemin ngập ngừng , đôi mắt to chớp chớp nhìn Key – Em muốn ăn kem socola ở KFC .

_ Vậy chúng ta đi KFC đi , tôi sẽ trả tiền – Minho liền nói ngay .

_ OKKKK !!!! – mấy người kia đồng thanh ( mấy người này =”= )

Thế là 5 người hớn hở đi đến KFC , Onew miệng cười ngoác ra đến tận mang tai vì anh cực kỳ thích gà . Gà rán là 1 món ăn vừa bổ dưỡng vừa ngon , là tình yêu số một của anh.

Và thế là trong tiệm KFC , ngoài trời thì lạnh dưới 15 độ C , bên trong thì máy lạnh mở ầm ầm , vậy mà không khí vẫn nóng hừng hực . Tất nhiên là chỉ có những người ở gần đó mới cảm thấy thôi ha ! Còn 5 con người kia thì chỉ có cắm cúi ăn thôi . Onew thì ăn liên tục, để nước sốt dính trên miệng tùm lum , nhìn rất dễ thương . Còn Taemin thì ăn kem mà cứ nhẹ nhàng chạm môi vào cây kem , nhìn trong sáng , thánh thiện tựa như thiên thần vậy . Những trái tim cứ bay tứ tung trong không gian . Coi bộ hôm nay tiệm này lời to rồi .

Một miếng kem dính trên khóe môi của Taemin , Minho lấy khăn lau cho cậu . Dịu dàng và tỏa sáng , cậu khẽ mỉm cười và nói cảm ơn khe khẽ . Anh là vậy đó , bắt đầu từ khi tìm ra nhau , anh chăm sóc cậu , anh lo lắng cho cậu từng tí một , giống như cách anh trai đối với em trai vậy . Và cậu đón nhận sự chăm sóc đó bằng những lời cảm ơn . Lúc nào cũng vậy. Cậu không bao giờ từ chối hay cảm thấy ngại ngùng vì điều đó .

Thế là bọn họ xử lý sạch sẽ 25 cái đùi gà và 5 cây kem . Tối đó , Taemin đi ra ngoài tập thể dục . Cậu bé không thích mập , vả lại không khí bên ngoài rất trong lành , nên chạy bộ cũng rất lý tưởng .

_ Đi đâu vậy Taemin – anh hỏi

_ Em ra ngoài đi dạo , hyung đi cùng không ? – Taemin mỉm cười

_ Ừ , đi chứ !

Anh nhanh tay vơ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài cùng cậu . Ngoài trời không khí mát mé . Mùa hè mà , mát là phải , đông sang lạnh lắm .

_ aigoo ~~~ mát quá !! Hyung có muốn thi chạy với em không ? – Taemin lao về trước và quay người lại hỏi Minho với vẻ mặt hớn hở

_ Thế thì em cứ chạy đi ! Hyung sẽ bắt em đấy – Minho cười lớn rồi đuổi theo Taemin.

Anh có hơi ngạc nhiên vì cậu nhỏ nhìn vậy mà chạy nhanh gớm . Nhìn cáng dáng người gầy gầy , của cậu từ đằng sau , chợt anh thấy nó mỏng manh , chợt anh muốn ôm lấy tấm lưng ấy .

_ Hyung không bắt được em rồi – cậu ngoái lại nhìn anh

Anh chạy nhanh hơn nữa , khoảng cách giữa anh và cậu càng gần hơn , anh níu lấy tay cậu , bất cẩn , làm cậu và anh ngã nhào xuống đấy . Người cậu nhỏ nhắn đến mức có thể ngồi gọn trong lòng anh . Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh , họ để mặc cho thời gian cứ thế mà đông thành đá . Rồi chợt tiếng xì xào của người đi đường làm cậu bừng tỉnh . Cậu nhanh chóng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống .

_ Taemin , em không sao chứ ? – anh lo lắng đỡ cậu

_ Em không sao , chắc hồi nãy cổ chân em bị trặc thôi ! Hyung đừng lo. – cậu lại cười.

Cậu luôn cười , luôn giữ cho mình 1 thế giới riêng , 1 khoảng cách không xa nhưng lại quá xa mọi người xung quanh . Cậu lúc nào cũng cảm ơn , cũng không sao . Anh chợt thấy nhói .

chap 2 part 2

_ Ui .. – Taemin khổ sở đi từng bước một , cậu cứ té lên té xuống bởi cái cổ chân cậu giờ đây sưng tấy .

_ Taemin ah , em có đi được thật không ? Hay để hyung cõng em nhé ? – Minho nhìn cậu lo lắng .

_ Em tự đi được , không sao mà hyung ! Hyung cõng em kỳ lắm. – Taemin khẽ lắc đầu , môi cố vẽ ra 1 nụ cười gượng .

Cậu cố nhấc chân bước thêm 1 bước nữa , nhưng rồi cậu ngã nhào xuống đất . Anh không hỏi nữa mà bế xốc cậu lên . Mặc cho cậu vùng vẫy yếu ớt , anh vẫn không nói gì .

_ Đừng , Minho hyung !! Cho em xuống đi mà . Người ta nhìn kìa ! – cậu dùng chất giọng trong trẻo , nhẹ nhàng của mình để la lên .

_ Hyung sẽ cho em xuống với 1 điều kiện , em phải để cho hyung cõng ! – Anh nhìn cậu , dọa dẫm .

_ Ưm … Được rồi , em sẽ để hyung cõng . – cậu đành chấp nhận .

Anh cõng cậu trên lưng , không gian im ắng , cả 2 không nói gì . Chợt thấy như thế giới im lặng mặc dù trên đường có 1 số người xì xào vì thấy hai thành viên của SHINee .

Minho’s POV

Em ngồi im trên lưng tôi , không nhúc nhích , không nói gì cả . Chỉ thấy hơi thở ấm áp cứ phả vào cổ , vào tai tôi đều đặn . Em nhẹ quá , nhẹ hơn những người con gái mà trước đây tôi từng cõng , gầy nhom , nhỏ bé . Chẳng hiểu cảm giác này là gì , tôi chỉ muốn ôm lấy em , bảo vệ em mọi lúc . Em giống như là em trai tôi vậy. Bất chợt , hai tay em choàng qua cổ tôi và siết nhẹ . Tôi thấy tim mình trong chốc lát như ngừng đập .

End Minho’s POV

Taemin’s POV

Anh cõng tôi , bờ vai của anh rộng và rất ấm . Không hiểu sao tôi thấy thật yên tâm khi được anh cõng , 1 cảm giác bình yên đến lạ lùng . Không gian giữa chúng tôi im ắng , đến tưởng chừng như tôi sắp nghẹt thở . Tôi sợ cái ánh nhìn soi mói của mọi người , tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa . Nhưng tôi muốn ôm lấy bờ vai vững chãi kia , cảm nhận 1 chút hơi ấm từ anh . . .

Đường về ơi , làm ơn hãy xa hơn 1 chút nữa …

End Taemin’s POV

Sáng hôm sau , Key đến từng phòng kêu mọi người dậy . Cái tiếng gọi thánh thót vang lên ầm ĩ cả nhà khiến mọi người đều tỉnh giấc . Riêng cửa phòng Taemin vẫn chẳng hề động đậy .

_ Taemin !!! Em mau dậy đi , hyung làm đồ ăn sáng rồi !! – Key vẫn đứng ngoài hét vào .

1s…2s…3s… Không thấy động tĩnh gì

_ Yah !! Taemin ah ! Em mà không dậy là hyung xông vào đấy – Key càng hét to hơn và có vẻ lo lắng .

Nhưng đứng ngoài hét vào như thế hình như không có tác dụng gì , Key đẩy cửa vào , hốt hoảng chạy lại giường Taemin khi thấy mặt cậu đỏ lựng , hơi thở gấp gáp .

_ Taemin ah , Taemin ! Em sao vậy ? – Key lấy tay đặt lên trán cậu rồi kêu lên – Omo , sao lại nóng thế này ?

Key vội chạy ra nhà bếp thông báo với mọi người :

_ Mọi người ơi , Taemin sốt cao lắm !

_ Là lỗi của tớ , chắc cái chân sưng đã hành đấy ! – Minho đột nhiên nói trong khi 3 người con lại xì xầm .

_ Này , tớ chưa hỏi tội cậu đâu ! Hôm qua cậu làm sao mà để Taemin bị sưng chân như thế ? – Key liếc xéo Minho .

_ Tớ có làm gì đâu , thôi bây giờ tớ đi mua thuốc đây , mọi người ở nhà chăm sóc cho Taemin đi ! – Minho nói rồi vội chạy đi .

Key khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi lúi húi nấu cháo cho Taemin . Onew và Jonghyung thì đã xong phần ăn của mình và hiện đang tranh cái tô miến gà của Minho , anh thật sự chưa đụng đến 1 miếng nào cả . Chỉ nghe thấy Taemin sốt là đã chạy đi mua thuốc ngay.

_ Chắc Minho không ăn đâu , thôi để hyung ăn giùm cho – Onew nói rồi đem tô của Minho về phía mình .

_ Yah , hyung làm gì thế !!! Cái này của em chứ , hyung ăn nhiều rồi ! – jonghuyn giành tô lại

_ Có mà em ăn nhiều thì có !! hyung chưa no mà !!! – Onew giữ tay Jonghuyn.

Hai người đó cứ cãi nhau ầm ĩ , key hằng giọng để nhắc nhở . Key đang nấu cháo cho Taemin , cậu rất giỏi nấu ăn . Trước khi cậu lên Seoul và gia nhập SHINee , đã có hàng tá cô gái và ngay cả chàng trai đổ cậu .

_ Key ah , thơm quá ! Em quả là giỏi thật đấy , nấu ăn cực kỳ ngon luôn , tuy hyung không biết đã bằng mẹ hyung chưa , nhưng không có mẹ ở đây , được thế này là tốt lắm rồi – Onew cười

_ Anh nào mà cưới được key làm vợ thì diễm phúc quá Onew hyung ha ! – Jonghuyn vốn là người rất phởn nên hay đùa .

“Póc” , Key ném 1 phát , cái xương gà to tướng bay ngay vào đầu Jonghuyn . Anh la lên , xoa xoa cái đầu . Onew lăn ra cười , nhìn Jonghuyn như trêu chọc .

_ Mình nghĩ lại rồi , không diễm phúc chút nào – jonghuyn nói nhỏ .

Key chuẩn bị đem cháo cho Taemin , không quên ban tặng Jonghuyn 1 cái nhìn hình viên đạn . Suy đi nghĩ lại thì Key làm vợ cũng không tệ mà ^^ .

Vào phòng Taemin , Key đỡ cậu ngồi dậy , dựa lưng vào cạnh giường rồi lấy cái khăn lau sơ mồ hôi cho cậu . Lúc này , cậu đã có thể mở khẽ đôi mắt của mình , cười một cách mệt mỏi thay cho lời cảm ơn .

_ Taemin , em ráng ăn 1 chút cho khỏe nha ! Minho mua thuốc về liền – Key dỗ dành cậu . – Ahhh nào !

Cậu cố gắng lắm mới nuốt được 1 muỗng cháo . Cả người cậu nhức mỏi nhất là cái cổ chân .

_ Em xin lỗi , lại làm phiền mọi người nữa rồi ! – cậu vẫn khách sáo .

_ Có gì mà phiền , em chỉ cần ráng khỏe lên là được . Nào , ùm thêm miếng nữa nha .

_ Key ah , hyung giống umma em thật đó ! Lúc nào cũng chăm lo cho mọi người, nhất là em – nụ cười hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cậu .

_ Ừ , vậy hyung sẽ là umma em . Hyung sẽ thay umma em chăm sóc em . – Nói rồi Key đưa 1 muỗng cháo đút cho cậu .

Vừa lúc đó , Minho mở cửa phòng Taemin bước vào , tay cầm bịch thuốc. Anh bước đến chỗ cậu , rồi nhìn Key bằng đôi mắt biết nói . Key gật đầu , xoa đầu cậu và đi ra ngoài .

End chap 2

Chap 3

Key bước ra khỏi phòng , Minho đặt gói thuốc xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh Taemin. Anh nhìn cậu 1 lúc lâu , ánh mắt của anh vừa thể hiện lo lắng , vừa tràn đầy trìu mến. Rồi anh khẽ đưa tay lên trán cậu . Cậu nắm nhẹ lấy cổ tay anh , mỉm cười .

_ Em ăn hết cháo đi này ! – Anh nhìn qua chén cháo thấy vẫn còn nguyên , liền cầm lên đưa cho cậu .

_ Em không ăn nổi đâu , hyung cứ để kệ em , em tự lo cho mình được – Taemin lắc đầu

_ Không được cãi , em phải ăn hết ! Em mà không ăn thì hyung sẽ không đi đâu cả , hyung ngồi đây đến khi nào hết thì thôi đấy !

Cậu bật cười khe khẽ rồi há miệng ra thật to “Ahhhh” , anh đút cho cậu . Cậu mỉm cười thật hạnh phúc . Một không khí thật nhẹ nhàng , đầm ấm . Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ len lỏi vào tim cậu . Không còn cảm giác cô đơn khi phải xa gia đình , không còn cảm giác xa lạ khi phải sống với những người không quen biết . Một cái gì đó khẽ lay động trong cậu và cả anh nữa.

Chẳng mấy chốc, cậu đã ăn hết chén cháo , anh mỉm cười hài lòng và đưa thuốc cho cậu uống . Mặt cậu khẽ nhăn lại khi nuốt viên thuốc , anh lo lắng hỏi :

_ Sao thế ? Đắng lắm à ?

_ Không , không đắng đâu ! – Taemin gượng cười , xua xua tay .

_ Ừ , thôi hyung ra ngoài đây , em ngủ đi ! Khi nào có chuyện gì cần thì gọi hyung ! – Anh xoa đầu cậu , khẽ vuốt những sợi tóc đen mượt mà .

Cậu nhìn theo dáng anh và cười 1 mình . Ở đâu cậu cũng được chăm sóc như một đứa trẻ , ở nhà cũng vậy , ở đây cũng vậy .Cậu không muốn mình trở nên quá dựa dẫm vào người khác , cậu muốn có thể mạnh mẽ hơn để không làm phiền ai nữa . Nhưng không hiểu sao , cậu lại không khó chịu với sự chăm sóc ân cân của anh , cậu thấy vui . Chính xác hơn là rất vui khi được anh quan tâm . Tâm trí cậu tràn ngập những hình ảnh ngọt ngào và hạnh phúc như kẹo . Cứ thế , cậu chìm vào giấc ngủ .

Sau 1 giấc ngủ ngon , Taemin thức dậy , thấy trong người khỏe hẳn . Có lẽ cậu đã bớt sốt rồi . Cậu chợt nghĩ đến mọi người , liền chạy ra ngoài .Nhưng cậu đã quên cái cổ chân của mình , khi cậu vừa đứng lên định chạy bước đầu tiên thì cậu đã cảm thấy đau . Cậu nhìn cái đồng hồ , đã 8 giờ 30 tối rồi . Chậm chạp bước từng bước , cuối cùng cậu cũng ra được đến phòng khách .

_ Mọi người ơi ! Có ai ở nhà không ạ ! – cậu kêu to lên nhưng không thấy ai trả lời.

Taemin’s POv

Ui da ! Sao mà đau thế này . Mà sao không thấy mọi người đâu vậy ta ? Chắc là các hyung ấy đã đi diễn rồi . Hôm nay chân tôi đau nên không đi diễn được . Vậy là lại làm phiền các hyung nữa rồi . Aigoo , tôi thật là quá vô dụng ! Chán quà à , ở nhà một mình biết làm gì đây ?...

End Taemin’s POV

Cậu đứng suy nghĩ vẩn vơ 1 hồi lâu rồi quyết định lê cái chân khốn khổ của mình xuống bếp . Cậu mở tủ lạnh ra và ngạc nhiên khi có mấy hộp sữa dâu . Cậu không biết là của ai nhưng cũng lấy uống đại . Ngồi buồn không biết làm gì , cậu đã lục lọi cái đống phim ma cũ rích trong kho đồ của cậu ra để coi .

Ở trong xe hơi , 4 người còn lại đang từ chỗ biểu diễn đi về . Mọi người đã khá mệt vì dù gì Taemin cũng là lead dancer , không có cậu thì vất vả hơn nhiều . Minho ngồi trong xe mà mải nghĩ về cậu , lo lắng không biết rằng cậu ở nhà có buồn không , có sợ không , giờ này cậu đang làm gì , đã dậy hay chưa , có còn sốt cao không … Ngần ấy câu hỏi cứ thế mà tuôn ra trong đầu anh . Vừa về đến nhà , anh đã chạy ngay vào , nhưng không như anh tưởng tượng , cậu không sợ cũng cũng không có vẻ mệt mỏi , cậu đang ngồi trên sofa coi phim ma . Thấy tiếng động ở cửa , cậu nhìn ra thì thấy anh .

_ Oh , Minho hyung , hyung về rồi à ? – cậu chớp chớp đôi mắt nai của mình , gương mặt như hồng hào trở lại .

_ Ừh , mà em đang làm gì thế ? Tối mà coi phim này không sợ sao ?

Taemin chỉ khẽ mỉm cười . Vừa lúc Key mở cửa vào nhà thì trong phim có tiếng thét “Á Ahhhhhh” rất ghê rợn làm Key giật mình la toáng theo ,xém nữa té lăn ra sàn .

_ Aaaaaahhh !!! Omo , cái gì thế kia ? Taemin , hyung không muốn bị bệnh tim đâu , tắt đi . – Key xoa xoa ngực như tự trấn tĩnh .

Jonghuyn nhìn Key ngạc nhiên , cậu ôm lấy tay hắn từ khi nào không hay .

_ Key , em bấu hyung đau đấy - Hắn nhìn cậu đầy hàm ý .

Key giật mình buông tay mình ra , quay mặt đi chỗ khác , tim cậu cứ nhảy múa như muốn rớt ra bên ngoài . Khỉ thật , sao ôm tay hắn lại thấy an toàn thế nhỉ ?

Onew thì nấp sau lưng Jonghuyn từ lâu , anh vốn rất sợ ma mà . Mỗi lần mọi người đề nghị coi phim ma thì đôi khi Key còn đồng ý chứ anh thì không bao giờ , chỉ chấp nhận coi vì bị bắt buộc thôi . Taemin thấy mọi người biểu tình nên tắt ti vi đi . Jonghuyn cười nhếch mép nhìn Onew

_ Hyung lớn nhất nhóm , lại là leader mà đi sợ ma !

_ Kệ hyung … mắc mớ gì tới em – Onew quay mặt đi chỗ khác .

Trong khi Jonghuyn và Onew còn lo châm chọc nhau thì Minho lại cúi xuống xem chân Taemin có đỡ hơn không . Anh lấy tay chạm nhẹ vào chỗ sưng , cậu khẽ nhăn mặt vì đau . Anh kéo cậu dậy và dìu cậu vào phòng . Anh để cậu ngồi xuống giường rồi đi ra ngoài 1 lát . 5p sau anh quay trở lại , tay cầm chai dầu gió , anh xoa bóp chỗ sưng cho cậu .

_ Hyung à , em tự làm được mà ! – cậu nói

_ Em đang bệnh , cứ để đó cho hyung ! – tiếng nói của anh phát ra đều đều và nghiêm nghị .

Cậu ngồi im ngắm nhìn mái tóc đen xõa đều xuống trán của anh , nhìn đôi tay ấm áp đang xoa xoa vào chân mình , nhìn gương mặt nghiêm túc đó . Cậu mỉm cười trong vô giác . Ước gì , thời gian cứ thế mà đóng băng lại .

_ Chắc em buồn ngủ rồi , em ngủ đi , chắc mai vết sưng sẽ bớt thôi – Sau 1 hồi bóp chân cho cậu , anh đứng lên .

Cậu vẫy vẫy tay để chào anh . Nằm phịch xuống , cậu suy nghĩ về nhiều chuyện , về tương lai sau này của mình . Kể ra thì bây giờ là cậu đã bắt đầu làm ca sĩ rồi . Không lâu nữa rồi có thể SHINee sẽ nổi tiếng toàn cầu , cậu sẽ được biết tới . Cậu sẽ phải đối diện với nhiều điều , với fan , hay là với những scandal , ngay cả chuyện tình cảm . Cứ thế , những suy nghĩ đó lại đưa cậu chìm vào giấc ngủ lần thứ 2.

Lúc này , ở trong phòng của Onew , anh đang rảnh rỗi nên lấy 1 cái đĩa phim xem thử . Anh nghĩ rằng phòng của mình chẳng có phim ma nên yên tâm mà xem. Tất nhiên là anh không hề liếc qua cái tựa đề , nhưng thật không may , lúc mới đến ở , Taemin đã để nhầm cái đĩa vào phòng anh . Anh bật lên , mới đầu thì chưa có gì , anh vẫn coi , diễn biến ngày càng ghê rợn , một mình anh run rẩy ôm gối . Chợt 1 gương mặt máu me hiện lên trên màn hình làm anh giật bắn mình .Anh vội tắt đi .

*cộc cộc * , Jonghuyn mở cửa phòng ra thì thấy Onew đang ôm gối đứng ngoài

_ Ủa , giờ này khuya rồi sao hyung không ngủ ? – Jonghuyn ngáp ngắn ngáp dài .

_ Hyung…hyung sợ ma ! Em cho hyung ngủ ké phòng em được không ?

_ Omo , sợ ma á ? Sao hyung nhát thế ? – Jonghuyn cười đểu .

_ Em không cho thì thôi , mệt quá ! Hyung đi sang phòng Key – Onew bỏ đi

Bất chợt Jonghuyn níu tay Onew lại …

Continue chap 3

Jonghuyn níu tay Onew lại , nở nụ cười nửa miệng

_ Cứ ngủ ở phòng em , ngày mai nhường em phần gà rán !

_ awww … - Onew nhăn mặt , đau khổ nghỉ ngợi nhưng rồi cũng chấp nhận.

Hai người ngủ chung 1 cái giường không quá rộng nhưng tất nhiên là đủ để cho 2 thằng con trai nằm mà không chừa 1 chỗ trống nào . Người onew nặng trịch , anh không nhúc nhích được , mắt nhìn thao láo lên trần nhà . Cũng tại cái con khủng long lùn tịn này đây , ngủ gì mà xấu nết thế không biết ! Cứ lăn qua lăn lại , gác tay rồi lại gác luôn cả chân lên người anh . Anh không dám nhấc ra vì sợ hắn tỉnh giấc . Không ngủ được , anh khẽ quay qua nhìn lén hắn .

Onew’s POV

Hồi nãy tôi không ngủ được là vì máu me kinh dị ám ảnh , nhưng không hiểu sao bây giờ những hình ảnh đó bay đi đâu mất tiêu . Cơ mà … tôi vẫn không ngủ được. hix … hix ! Ngày mai chắc mắt tôi thành gấu trúc luôn quá ! Tôi quay sang nhìn gương mặt của Jonghuyn . Thịch ! Úi , tôi có bệnh tim từ khi nào vậy ta ??? Không hiểu sao lúc thức nhìn cái mặt Jong ngang ngạnh , khó ưa thế mà khi ngủ thì nhìn hiền thế . Làn mi cong , đôi môi đỏ quyến rũ . Tôi điên thật rồi bà con ơi >”< !!!

End Onew’s POV

Anh nhìn hắn 1 lúc lâu , bàn tay vô thức đưa lên môi hắn . Hắn khẽ nhúc nhích , anh giật mình rụt tay lại , vội quay người sang hướng khác . Anh tự cốc vào đầu mình 1 cái . Bỗng nhiên hắn luồn tay qua , ôm lấy hông anh . Cái tên này lại mớ được ôm người đẹp rồi chứ gì !? Anh hơi bối rối , không biết nên làm sao . Nhưng anh muốn được chìm đắm trong cái cảm giác ngọt ngào này . Vòng tay ấy xóa đi mọi suy nghĩ của anh , những hình ảnh máu me cũng biến mất . Đêm nay , anh ngủ rất ngon giấc !

1 ngày mới lại đến , chim ca vang , cây lá tươi tắn , bầu trời trong xanh mơn mởn. Ấy thế mà trong một căn hộ nhỏ , sấm sét , mưa bão cứ đổ ầm xuống . Key đứng như trời trồng trước cái cảnh tượng trong phòng Jonghuyn . Cái này là gì đây ? Cậu cứ đứng như thế đến 5 phút mới có thể mở miệng ra được .

_ YAHHH , 2 HYUNG LÀM TRÒ GÌ THẾ !!! – Tiếng hét của Key làm vạn vật nghiêng ngả .

Và tất nhiên , Jonghuyn cũng là nạn nhân của tiếng hét tử thần đó , hắn ngã xuống đất .

_ Hyung có điếc đầu mà em lại hét to thế ? – Jonghuyn xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình .

_ Hửh , chuyện gì thế ? Nhà ta có biến thái à ? – Onew lồm cồm bò dậy , vẫn chưa hiểu mô tê gì cả .

Chợt anh nhìn lại , nút áo mình tuột hết phân nửa , quần thì tuột xuống , thấy cả bên trong . Anh nhìn lên , rồi lại nhìn xuống , nhìn qua Jong huyn , rồi nhìn lại mình . Anh đớ người , không nói nên lời , mếu máo

_ Jong … sao quần áo hyung lại như thế ?

_ Hôm qua , em mơ thấy mình gặp được 1 sinh vật lạ , thế là em đưa tay xoa xoa nó … em có biết gì đâu – Jonghuyn tỉnh như ruồi .

Đến bó tay , Onew và Key không biết nói gì hơn . Key luôn là người dậy sớm nhất , chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người . Cậu lắc đầu , đi ra ngoài làm tiếp công việc bếp núc dang dở . Một lát sau , 2 con sâu ngủ nướng là Jonghuyn và Onew cũng mò ra. Jonghuyn miệng mở to đến nỗi có thể nhét được cả cái giá múc canh vào . Lý do là gì các bạn biết không ? Cái tô phở của hắn chỉ bằng 1 nửa của những người khác.

_ Key … sao em nỡ làm thế với hyung – Hắn đau khổ nói

_ Nỡ cái giề , em đang giúp hyung bỏ cái tật 35 đi đấy – Key nói , sắc mặt không thay đổi .

_ Babeee àhhh ! Hyung xin lỗi mà – Hắn theo đuôi Key , năn nỉ cậu chỉ vì muốn bảo vệ cái bao tử của mình .

_ Key ah , đừng tàn nhẫn vậy mà ! – Key không nói gì . Jonghuyn vẫn dai sức nài nỉ .

Vừa lúc đó , Minho đỡ Taemin đi ra . Trước mặt Taemin bây giờ là 3 con người với 3 vẻ mặt khác nhau . Onew thì cái mặt cứ ngơ ra nhìn như đậu phụ , miệng thì chu chu , ra chiều nghĩ ngợi lắm , Key thì mặt lạnh băng , lãng tránh Jonghuyn , còn Jonghuyn thì là cái đuôi bám theo Key . Taemin lên tiếng như để phá tan bầu không khí đó

_ Jonghyun hyung chọc giận gì umma thế ? – Taemin mỉm cười

_ À , tình hình là tối hôm qua , hình như Onew hyung sợ ma nên đã qua ngủ nhờ phòng Jong . Chẳng biết ban đêm lão mơ đi du lịch đến đâu mà lại sờ mó Onew hyung như thế . Hyung đang cúp phần ăn của lão – Key nhìn Taemin và trào ra nguyên 1 lèo .

_ Mo ? Jong hyung , không ngờ hyung dám làm vậy – Minho chọc thêm vào

Trong lúc 3 người còn lại lo ăn thì Jonghuyn và Key vẫn đang vật lộn với nhau. Cuối cùng Key cũng chịu thua . Jong vui quá nên đã la lên “I love you babe” .

À , còn một việc quan trọng , tuy họ là thần tượng nhưng vẫn phải đi học như những học sinh bình thường khác . Taemin , Minho , Key học cấp 3 chung một trường . Chỉ có Jonghuyn và Onew thì đang học đại học thôi . Họ nhanh chóng thay đồng phục . Sau đó , hít một hơi thật sâu , chuẩn bị tinh thần … chạy đua với bác bảo vệ . Nói trước luôn nhé , vì muốn giảm cân nên họ chọn cách đi bộ đến trường đấy .

Key ,Minho cõng Taemin chạy với tốc độ ánh sáng , đến nỗi những người đi đường chỉ kịp thấy một luồng điện xẹt qua . Thảo nào mà họ không thể mập nổi mà chỉ cao nhòng lên . Đến cổng trường , 2 người thở hổn hển , hai chân mỏi nhừ, Minho tưởng chừng như sắp gãy chân đến nơi . Nhưng chỉ vừa vào cái ngưỡng cửa học đường , 3 người nhanh chóng ( giả vờ ) lấy lại phong thái đẹp trai đến điên loạn của mình . Đứng thẳng , dáng đi đẹp , miệng nở một nụ cười ruồi cũng phải chết . Các fan nữ đã biết đến SHINee qua “Noona you so pretty” đồng thời cùng với 1 số ca khúc nhỏ khác .

Khó khăn lắm 3 người mới vượt qua được biển người đáng sợ khi nãy bu đông họ . Taemin học lớp 10 , Key và Minho thì chung lớp 12 . Taemin vào lớp , thấy chân cậu sưng , cả đám con gái lẫn con trai đã nháo nhào hỏi han . Chúng ta trở lại với Key và Minho nhé . Minho lo nghĩ ngợi không biết rằng Taemin học khác lớp với anh có được an toàn không , có bị gì không . Anh mong hết tiết thật nhanh để còn đi đến lớp Taemin . Còn key , bình thường thì cậu sẽ chú tâm đến bài giảng lắm. Lúc nào cậu cũng cố gắng làm mọi việc hết mình và luôn muốn mình xứng đáng với cái tên “Almight Key” . Nhưng không hiểu sao hôm nay , đầu óc cậu lên trời gặp thiên sứ rồi hay sao mà không thể tập trung được . Cứ để tâm trí lâng lâng 1 chút là khuôn mặt của “Cái tên đáng ghét” ( theo ý cậu ) và cái cảnh tượng hồi sáng cậu trông thấy lại hiện lên .

Key’s POV

Ôi , hôm nay tôi có thể đi chầu ông bà được rồi ! Sáng thì bị chọc cho tức chết , lại còn bị cái tên đáng ghét đó làm phiền đến nỗi suýt trễ học ,chạy như điên mới kịp giờ . Làm thần tượng mà bị phạt vì tội trễ học coi sao được . Đến nơi thì có cuộc oanh tạc bùng nổ , cái đám con gái ( và con trai ) ở đây đáng sợ quá . Tôi mệt đứt hơi , thở còn không kịp nữa . Nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy khó chịu trong người quá , tôi có vấn đề gì sao ? Không tài nào tập trung được. Cái cảnh tượng đó nó đập ngay vào mắt tôi như thế ( tuy là không có gì to tát lắm , chỉ tự Key làm cho nó to lên thôi ) , cái tên đáng ghét đó lại cứ phá bĩnh đầu óc tôi . Tôi bị thiếu ngủ ! Help Me !!!

End Key's POV

_ Key , Key ah ! Hết giờ học rồi , cậu mà không dậy thì tớ về trước đấy. – Minho lay lay Key .

Chẳng là , vì một lý do nào đó mà hôm nay Key không tập trung vào việc học được. Thỉnh thoảng cứ lầm bầm như rủa ai trong miệng , rồi lại lấy tay đập bàn , chẳng thế thì cũng thở dài ít nhất 10 lần rồi . Chẳng hiểu lát sau lại ngủ gật luôn trong giờ học như thế .

_ Yah , Taemin đang chờ tớ , cậu có nhanh lên không ? – Anh nhận mạnh giọng hơn .

_ Ưm … tớ biết rồi . – Key ngẩng mặt lên – Thôi cậu cứ đi đón Taemin rồi về trước đi . Lát tớ về sau .

Anh gật đầu , đi đến lớp Taemin . Giờ này lớp cậu mới ra . Cả đám con gái trong lớp và ngoài lớp nháo nhào khi thấy anh đứng trước cửa lớp cậu . Cậu đi cà nhắc ra đến cửa , thấy anh , cậu cười rạng rỡ , nụ cười mà ngỡ như ánh nắng ban mai cũng phải chào thua . Anh chạy đến bên cậu , xoa đầu cậu thật dịu dàng

_ Có đỡ đau chưa ? – Anh vừa nói vừa cuối xuống xem cổ chân cậu

_ Em không sao rồi , mà hyung có cõng em nữa không ? – Cậu lè lưỡi trêu anh.

Anh mỉm cười , khom lưng xuống cho cậu ngồi lên . Hai tay cậu ôm lấy cổ , dụi đầu vào mái tóc đen mượt mà của anh . Kẻ nào xấu số nhìn thấy cảnh này không phun trào máu mũi cũng ngất xỉu vì nó quá lãng mạn . Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Có cả những shawol chụp ảnh đăng lên mạng với tựa đề là “2min is real”.

Về đến nhà , đèn vẫn tắt , hình như chưa ai về cả . Minho cõng Taemin vào đến phòng của cậu. Cậu ngả mình xuống giường , nhớ lại cái mùi hương bạc hà thoang thoảng trên mái tóc anh , cái lưng ấm áp , cái dáng người cao cao , gầy gầy . Cậu muốn nhiều hơn nữa , cậu muốn được ở gần anh tất cả mọi lúc , được nép mình vào sự an toàn và vững chãi mà anh đem lại . Nhưng hình như cậu đã đòi hỏi quá nhiều, cậu có quyền gì mà muốn nhiều thế ? Rồi đây chân cậu sẽ hết đau, cậu còn có lý do nào để anh cõng cậu nữa ? Cho dù cậu đòi thì anh vẫn sẽ làm , nhưng cậu đâu phải loại người vô lý như vậy , cậu không thích làm phiền người khác cơ mà ! Từ lúc nào , cậu đã trở nên tham lam đến thế ?

Đang miên man với dòng suy nghĩ , chợt có tiếng gõ cửa làm Taemin giật mình. Là Minho , anh cầm trên tay hộp sữa dâu mà hôm qua cậu thấy trong tủ lạnh. Anh áp hộp sữa vào má cậu .

_ Lạnh em , hyung ! – cậu la lên.

_ Uống sữa đi . Em cần béo lên thêm 5kg nữa

_ Em cũng thích lắm nhưng đôi khi bận quá nên quên , mà chắc cái này là Key hyung mua phải không hyung ? – cậu uống , đôi môi chu ra như em bé .

_ À … ừ . – Anh cười gượng – Mà hình như Jonghuyn hyung về rồi thì phải.

Jonghuyn về nhà còn Onew thì đi thẳng đến chỗ quản lý nghe những thông báo cho SHINee . Mồ hôi Jonghuyn nhễ nhại vì hôm nay có tiết thể dục , hắn lấy đồ rồi nhanh chóng đi tắm . “Cạch” , cửa phòng tắm mở ra .

_ Yahhhhhhhh !!!!! Biến thái !!!! – tiếng hét đầy uy lực không ai khác chính là của Key .

Xà bông , dầu gội đầu , bàn chà , cây cọ cứ bay ra ngoài xối xả cùng với Jonghuyn. Không biết Key về nhà từ khi nào , kể cả Minho và Taemin cũng chẳng hề hay biết . Phòng tắm cũng lặng im , thế nhưng hắn vừa đẩy cửa vào thì thấy Key đang … bán khỏa thân ( quấn cái khăn phía dưới). Key hoàn toàn không nhìn rõ ai đã vào , chỉ biết rằng cậu quá hoảng nên vớ được cái gì là quăng ngay vào tên đó , rồi đánh xối xả để đuổi tên đó ra ngoài .

_ Hyung đây mà , không phải biến thái!! Hyung xin lỗi , hyung không cố ý !! Key … Key àh !! – Jonghuyn vừa nói , 1 tay đỡ , 1 tay cố bắt lấy tay của Key để chặn cậu lại .

“AHHHH” 2 tiếng thét kinh dị vang lên khắp nhà . Trong nhà tắm quá trơn , Key bị trượt chân nên ngã đè lên Jonghuyn .

Key’s POV

AHHH , trượt chân rồi !! Ủa , sao không thấy đau vậy ta ? Hình như mình đang nằm trên cái gì đó . Tôi đã bình tĩnh lại , mở mắt ra . OH MY GOD , thì ra là Jonghuyn . Tôi đang nằm đè lên “cái tên đáng ghét” này . Dạo này nhiều chuyện kinh dị quá , tôi sắp bị bệnh tim rồi đây . Gần đây tim cứ hay đập rất mạnh và loạn nhịp tùm lum . Tim ơi , sao mày hư quá vậy !!!

_ Hyung … thì ra là hyung ! Sao hyung không hỏi coi có ai trong phòng tắm không rồi mới vào ? Làm em tưởng … - tôi vội đứng dậy ngay.

Ôi sao cái sàn này trơn thế không biết ? Tôi vừa đừng lên thì lại bị trượt nữa!!!

End Key’s POV

Jonghuyn’s POV

Key té đè lên người tôi , tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì 1 lần nữa , hồn vía tôi lại bay lên mây. “Rầm” , thêm 1 âm thanh điếng người nữa .

Mềm … Ấm áp … ươn ướt … ngọt …

Cái gì thế này ? Môi em chạm vào môi tôi . Trong giây phút , tôi như hoá đá , hình như em cũng không còn có thể nói gì . Đôi mắt sâu thẳm của em mở thật to , nhìn tôi sững sờ , tôi không khác gì em . Chúng tôi giữ nguyên hiện trạng và cứ nhìn nhau như thế trong 2 phút . Dường như đã bình tĩnh hơn đôi chút , em đứng lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác . Nhưng tôi thoáng thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của em . Em dễ thương hơn tôi nghĩ .

End Jonghuyn’s POV

_ Em … em xin lỗi !! Em không cố ý , đó chỉ là tai nạn thôi ! – Key quay đi thật nhanh .

Cậu vào nhà tắm lấy bộ đồ ra và đi thẳng về phòng , để lại 1 con khủng long ngu ngơ đứng bất động tại chỗ . Lúc này , Minho mới chạy về phía nhà tắm vì nghe thấy tiếng la hét om sòm nãy giờ .

_ Chào Jonghuyn hyung , có chuyện gì mà sao bàn chải rồi khăn khố vứt lung tung ra ngoài vậy ? – Minho vừa hỏi mắt vừa nhìn xuống cái đống hỗn độn trên sàn nhà.

_ Key ở trong phòng tắm mà hyung không biết , lỡ vào , cậu ấy tưởng biến thái nên đã quăng ra đó ! – Jonghuyn lúc này đã trở lại bình thường .

_ Ủa , key về hồi nào , mới hồi nãy còn ngủ trong lớp mà ? – Minho lầm bầm trong miệng .

Key thay đồ xong , ngồi xuống giường nghĩ ngợi vẩn vơ . Bất giác , cậu đưa tay chạm vào môi mình . Đôi môi này vừa mới chạm vào môi hắn . Chỉ là chạm nhẹ thôi mà sao đến giờ dư vị vẫn còn đọng lại . Cậu xác nhận rằng mình quan tâm đến tất cả thành viên của SHINee , dĩ nhiên đối với anh cũng chỉ là quan hệ giữa hyung và dongsang thôi . Thế nhưng , cậu ghét …

Cậu ghét … cái cách mà hắn luôn vui vẻ đùa giỡn với mọi người dù là ai

Cậu ghét … cái cách hắn trêu chọc và cười đùa với Onew hyung

Cậu ghét … cái cách hắn đối xử với cậu như những người em trai bình thường .

Cậu ghét … cái cách hắn luôn khen cậu sẽ là một người vợ tốt , cậu là con trai mà

Nghĩ vẩn vơ một hồi , cậu chợt thấy tim mình nhói nhói . Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa . Quá đủ rồi , không thể để hắn ám ảnh mãi như vậy được . Key đi qua phòng Taemin để tìm sự thư giãn từ một con người thánh thiện tựa thiên thần và thanh bình tựa hoàng hôn .

_ Taemin ah , em ngủ chưa – Key ló đầu nhìn vào phòng Taemin.

_ Key ? Hyung vào đi , em chưa ngủ đâu .

_ Ừ , hình như chân em đỡ nhiều rồi thì phải . Thấy không còn sưng nữa kìa. Nhớ ở trên trường không được chạy nhảy , đi đứng phải cẩn thận đó – Key dặn dò, nhắc nhở Taemin như 1 bà mẹ .

Taemin phì cười , cậu hỏi Key

_ Key umma , umma đúng là umma mà , luôn biết mọi sở thích của con mình-Taemin mỉm cười – Mà sao hyung biết em thích sữa đó mà mua vậy ?

_ Hả ? Đâu phải hyung mua đâu , cái đó là Minho mua mà ! Minho nó bảo là em thích loại này nên mua cho em bồi bổ đó . Em thích thật à ? Sao Minho lại biết được nhỉ ? Em nói cho cậu ta biết sao ? – Key tuôn ra 1 tràng .

Taemin ngạc nhiên , và như chợt nhớ ra điều gì đó …

Flash Back

_ Ê thằng nhóc , nghe nói mày từ Seoul về đây đúng không ? – 1 thằng lớn xác trong cái đám nhóc con quậy quạng túm áo cậu lên .

_ Đúng rồi đó , nó ý nó là dân Seoul nên chảnh lắm , không thèm chơi với ai .

Rồi bọn chúng xô cậu ngã xuống , chửi bới , móc xéo , đánh cậu . Cậu không phản kháng lại , chỉ biết khóc thút thít . Anh chạy lại , đẩy tụi nó ra khỏi người cậu. Anh tức giận , hai tay nắm lại thành nắm đấm

_ Đứa nào dám đụng đến Taemin ?!!! – Đứa trẻ nào trong xóm này cũng biết anh gần như là thủ lĩnh của bọn chúng .

_ Tao ghét thằng đó , con trai gì mà ẻo lả !! Bộ mày thích nó hả ? – 1 thằng nhóc hất hàm nói .

_ Ừ , thì sao ? Tụi bay mà còn dám ăn hiếp em ấy nữa thì đừng có trách tao – Anh giơ nắm đấm lên hù tụi nó .

Tụi nó lùi lại rồi kéo nhau chạy đi . Xong việc , anh quay lại nhìn cậu , cậu co người lại , đôi mắt ướt nhoè , anh nhìn cậu trìu mến rồi đưa tay cho cậu nắm. Cậu nắm tay anh rồi đứng dậy . Chân cậu nhũn ra không thể đi nổi , anh cõng cậu .Suốt trên đường cậu cứ khóc mãi , anh dỗ thế nào cũng không chịu nín .

_ Min min ah … nín đi , hyung không thích em khóc đâu .

_ hix … hix …

_ Min min , em ăn kẹo không ?

_ hix …..

Về đến sân nhà cậu , anh đặt cậu ngồi xuống rồi chạy đi . Một lát , anh quay lại , tay cầm hộp sữa đưa cậu . Cậu vẫn khóc , nhưng sau khi uống 1 ngụm , đôi mắt đẫm nước của cậu mở to .

_ Sữa này ngon quá ! Ngon nhất trong các loại sữa em từng biết đấy !Sau này hyung mua cho em nữa nhé . Nghoéo tay nào ! – cậu đưa ngón út lên

_ Ừ , em thích là được rồi ! - anh cũng đưa ngón út để nghoéo tay với cậu. End Flash Back

Taemin ngồi im lặng , không nói gì , mặc cho Key thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đó, Taemin cũng chẳng để ý . Có những ký ức thật đẹp mà thời gian đã vùi thật sâu trong lòng cậu , cậu đã quên rất nhiều chuyện , nhưng anh thì nhớ . Anh nhớ từng sở thích của cậu . Anh nhớ lời hứa của anh và cậu . Trái tim cậu bỗng thoáng xao động . Niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi vào tâm trí cậu , một cảm giác ấm áp lạ lùng . Hình như , khoé mắt cậu cay cay …

_ Yah , Taemin , em nghe hyung nói gì không ? – Sau 10 phút độc thoại , cuối cùng Key cũng đã quay sang hỏi Taemin .

_ A …dạ ! Em nghe mà , hyung cứ nói tiếp đi – Taemin giật mình , tiếng gọi của Key kéo cậu về với thực tại .

_ Tối nay hyung ngủ ở phòng em luôn được không ?

Taemin không nói gì cả , nhẹ nhàng gật đầu . Key cũng mỉm cười , ngồi xuống giường , nhéo má Taemin “ aigoo , my son ~~~”

Ở cái nơi xa lạ này , không có gia đình , không có người than . Nhưng họ đã thấy thật vui vẻ , không khí giữa họ như 1 gia đình thật sự . Đêm đó , Taemin và Key đã ngủ rất ngon . Nhưng hình như Jonghuyn thì không

Continue chap 4

Ngày x tháng y năm 2008

Seoul 1 ngày như bao ngày khác

Màn đêm nhường chỗ cho bình minh đến, những tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá , chiếu vào cửa số . Cả Seoul như ngủ dậy , cây cối , hoa lá , và những con người trong thành phố này đều đã sẵn sàng đón chào 1 ngày mới . Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo cho đến khi dừng lại ở một căn hộ nhỏ . Đêm qua Jonghuyn không ngủ được , hắn cứ trằn trọc , lăn xuống cuối giường , chồi lên đầu giường rồi lăn luôn xuống đất . Quả thật hắn đã bị ám ảnh bởi cái hình ảnh trong phòng tắm . Không thể phủ nhận rằng thành viên của SHINee ai cũng có làn da trắng và mịn màng . Nhưng làn da của Key quả thật là mịn đến ngạc nhiên , người có vẻ hơi gầy , cơ bắp không “cuồn cuộn” như hắn . Nói chung là hắn đã thức trắng đêm .

_ Mọi người ơi dậy ăn sang nào !!!! – cái giọng quen thuộc của Key vang lên như thường lệ .

Cái gì cũng bình thường cả , cảnh vật cũng bình thường , Key cũng bình thường nốt , duy chỉ có 1 điều bất thường . Đó chính là Jonghuyn . Mọi hôm hắn sẽ là người dậy trễ nhất , Key đến là khổ sở mới kêu hắn dậy được . Nhưng hôm nay , hắn lại là người ra sớm nhất .

_ Mo ? Hôm nay động đất thật rồi , hyung dậy sớm nhất cơ đấy !! – Key há hốc mồm nhìn Jonghuyn .

Sau đó đến lượt cặp đôi tình cảm nổi tiếng của SHINee , 2min , Minho đỡ Taemin ra. 2 người nở nụ cười xã giao , nhìn quanh quất khắp phòng , và 4 con mắt dừng lại ở mặt Jonghuyn . Taemin bật cười , lấy tay che miệng .

_ Jonghuyn , hôm qua hyung lại mơ thấy sinh vật là nữa à ? Sao hai con mắt hyung lại thâm tím thế kia ? – Minho cố nhịn cười .

_ Nó giống gấu Panda lắm hyung à … - Taemin cố gắng nói giảm nói tránh hết sức có thể .

Key thì đang cố gắng tránh phải nhìn mặt Jonghuyn , cơ mà vẫn không thể nhịn cười . Cả 3 cười phá lên . Key phải thầm cảm ơn Taemin , nhờ có Taemin nên hôm qua Key mới ngủ được , nếu không thì nhà này có tới 2 con gấu trúc cơ .

_ YAH , MẤY ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG ? – Jonghuyn ngượng đỏ au cả mặt.

Hắn chợt khựng lại , có cái gì đó thiếu thiếu , bình thường hắn đã phải rượt đuổi một cái gì đó . Mà sao hôm nay thì hắn lại không có ai để rượt vậy ta ? Minho thì không ,Taemin lại càng không , hắn mà rượt Key thì chỉ có nước chết . Mà hắn vốn đãng trí, đã nhớ không ra thì thôi , chẳng thèm nhớ nữa . Nhưng vẫn thấy có cái gì đó bứt rứt trong lòng .

_ Omo , chết thật ! Làm dư rồi … hôm nay Onew hyung không có nhà , quên mất – Key thốt lên khi phát hiện còn dư nhiều thức ăn.

Jonghuyn’s POV

À , bây giờ thì tôi đã biết thiếu cái gì rồi , nhờ câu nói của Key cả . Chỉ là thiếu Onew hyung thôi . Nếu hyung ấy mà ở nhà thì chắc chắn đã bày ra 1 đống trò trêu con mắt của tôi , rồi tôi với hyung ấy sẽ khiêu chiến , rượt đuổi nhau . Hèn chi mà tôi cứ thấy trống vắng thế nào ấy . Nhưng không sao , hôm nay Key lỡ làm dư miến gà rồi , tôi sẽ ăn hết . Không còn ai tranh giành với tôi nữa , thật là khỏe quá đi .

_ Ô , Onew hyung không có nhà ? Haha , thế hyung lấy luôn phần của hyung ấy nhé ! Key là số 1 đấy – tôi cố rặn ra một nụ cười cho có chuyện để nói

Hình như Key đỏ mặt thì phải , em ấy không quay sang nhìn tôi một lần nữa. Tôi đang hưởng thụ cái buổi sáng êm đềm không có ai cãi nhau với mình , không có cái tiếng nói cứ ồn ào léo nhéo bên tai tôi . Nhưng tôi cười không nổi , tại sao vậy ta ?

End Jonghuyn’s POV

Như đã nói , hôm nay là một ngày hoàn toàn không có gì khác biệt so với những ngày khác . Cho nên sau khi ăn sáng dĩ nhiên mọi người phải chuẩn bị để đi học . Key và Minho lại chuẩn bị công cuộc đi bộ đến trường , Taemin còn có diễm phúc là được ngồi trên lưng Minho . Tuy nhiên chỉ có 3 đứa trẻ là chịu đi bộ thể dục thôi , 2 đàn anh học đại học thì lười , đi xe của anh quản lý . Lần đầu tiên , một mình Jonghuyn trong xe , không có Onew . Onew tuy là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng tính tình thì trẻ con không ai sánh bằng . Dễ người ta tưởng anh là makae lắm . Bất kể ở đâu , anh đều rất hài hước , nói huyên thuyên không ngừng nghỉ để làm mọi người cười . Có lẽ , SHINee ngày càng nổi tiếng đồng nghĩa với việc hắn sẽ còn ngồi mình trên xe dài dài . Thêm 1 điều bất thường nữa , hôm nay , không khí trên xe bỗng im ắng đến ngộp thở .

Đến trường Đại học rồi , Jonghuyn bước ra khỏi xe . Các cô gái đã đứng chầu chực ở cổng trường từ khi nào , thấy hắn là nhào tới xin chữ ký , chụp hình , rồi bắt tay bắt chân tùm lum . Hôm nay nhìn hắn rạng rỡ hơn mọi ngày .

Flash Back

Không khí trên xe im lặng , chẳng ai nói với nhau câu nào . Bỗng anh quản lý lên tiếng

_ Cậu vừa bị ai đấm đấy à ? Sao mắt lại đen thui thế kia ?

_ Tối qua em không ngủ được chứ có ai đánh em đâu . – hắn trả lời hờ hững

_ Thôi , tôi không chịu nổi đâu . Fan mà nhìn thấy thì cậu bị cười thối mũi đấy , cái hộp trang điểm kia , che giấu được phần nào hay phần nấy – anh quản lý chỉ vào cái hộp trang điểm nho nhỏ . End Flash Back

Thế là hắn đã phải trang điểm nhạt để che giấu khuyết điểm, hắn trở nên rạng ngời hơn rất nhiều . Hắn bước vào lớp , vẫn chồng chất thư tình trong hộc bàn . Sao giờ này Onew vẫn chưa đến lớp anh để so sánh thư tình nhỉ ? Ngày nào anh cũng làm vậy mà ? Những suy nghĩ lạ lùng tự nhiên lại hiện lên trong đầu hắn. Giờ giải lao cuối cùng cũng đến, hắn đi lang thang trong sân trường , gương mặt không chút biểu cảm , lạnh lùng và nam tính đã vô tình làm đứng tim những ai lỡ nhìn vào sự quyến rũ ấy . Chợt Sekyung , một người bạn cùng lớp với hắn chạy đến

_ Jonghuyn ah !! Hôm nay tớ muốn mời cậu đi ăn KFC , đi nhé – Sekyung mỉm cười

_ À … ừ … tớ - Hắn đang ngập ngừng không biết có nên đi không .

Có 1 dáng người quen thuộc tiến về phía 2 người , bất ngờ choàng vai hắn từ đằng sau , mỉm cười cầu tài

_ Chào em , hyung là Onew , là anh em rất thân thiết với Jonghuyn đấy . – Onew nở nụ cười mà miệng ngoác rộng đến tận mang tai , mang đầy hàm ý .

_ Em chào Onew hyung , em là Sekyung , bạn cùng lớp với Jonghuyn . 2 người chung một nhóm thì dĩ nhiên phải thân thiết chứ ạ ! Hyung có muốn đi chung với tụi em luôn không ? – Sekyung lễ phép chào hỏi .

_ Có có , hyung đi mà !! Thế hẹn nhau sau giờ học nhá , Bye bye ! – anh cười rạng rỡ , thế là đạt được mục đích rồi đấy .

Rồi Onew vừa đi vừa nhảy tung tăng , nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt làm biết bao nhiêu fan chết lên chết xuống . Jonghuyn lắc đầu ngán ngẩm , cái đồ hyung tham ăn . Đến chỉ để dụ dỗ người ta nhiêu đó thôi , chẳng thèm để ý gì đến hắn cả . Nhưng hắn cũng đã thấy được nụ cười mà từ sáng đến giờ hắn cứ khó chịu vì thiếu , cũng đã thấy được cái kiểu vừa đi vừa nhún hay làm hắn cười đến đau bụng . Hắn mỉm cười trong vô thức .

_ Jonghuyn , chiều nay mình đi nhé ! – Sekyung hỏi hắn lại lần nữa .

_ Ừ , thì đi .

Trong suốt buổi học , mọi người cứ nhìn hắn chằm chằm , hắn không để ý gì cả , chỉ lo nhìn lên bầu trời xanh tươi ngoài kia và tưởng tượng đến sự cute của Onew khi ăn gà rán.

Môi hắn vẽ thành 1 nụ cười thật dịu dàng .

End chap 4

Chap 5

Chiều đó , khi tiếng chuông vừa reo thì hàng ngàn cô cậu sinh viên ùa ra … canh me Jonghuyn và Onew . Họ định sẽ đi KFC với Sekyung , nhưng với tình trạng này thì e là khó khăn đây , các fan bu đông nghẹt để xin chữ ký , tặng quà , thậm chí có nhiều người còn … dê xồm nữa . Không thể thoát ra được cái đám khủng bố đó mà cũng chưa thấy xe đến đón . Sợ sekyung chờ lâu , Jonghuyn vội nhắn tin cho cô : “Cậu đến trước đi , bọn tớ đến sau nhé !” . Tuy khó chịu thật , nhưng hắn vẫn cười bằng nụ cười mà hắn đã tập luyện từ lâu , tất nhiên là nó giả tạo vô cùng.

Hắn nhìn qua , Onew đang tươi cười rạng rỡ , một nụ cười không hề gượng ép nhưng có vẻ anh cũng hơi sợ hãi .

_ Onew hyung , chuẩn bị nhé , 1…2…3 – Jonghuyn nhìn qua Onew nói nhỏ

_ Mo ? Chuẩn bị cái gì ? – Onew chưa hiểu

Trong lúc onew đang ngơ ngác thì Jonghuyn nắm tay anh và chạy . Bỏ lại những cái ngoái nhìn của fan .

_ Jonghuyn , em kéo hyung đi đâu thế , hyung té bây giờ , từ từ !!! – Onew vừa chạy theo vừa luýnh quýnh vì bị kéo .

Jonghuyn lôi Onew vào 1 con hẻm nhỏ ở gần trường để nấp , vì quá vội vàng nên anh lỡ vấp phải chân hắn , anh tưởng chừng như cái mặt sắp đập xuống đất đến nơi rồi .

Onew’s POV

Ôi cái mặt xinh đẹp của tôi sắp đập xuống đất rồi !! Đau !! …

Ủa ?? Tôi vẫn đứng , chưa có nằm . Trước mặt tôi bây giờ là cánh tay của Jonghuyn . Cánh tay của em rắn chắc hơn tôi nghĩ , cái hương thơm mạnh mẽ từ người em tỏa ra khiến tôi như ngất lịm . Thế giới này dường như ngưng đọng , tôi chẳng còn biết gì hết , những tiếng ồn ào ngoài kia cũng như im bặt . Chẳng lẽ …

Tôi háo hức ăn gà rán quá nên bị hoang tưởng rồi ??? Tôi ngước đầu lên nhìn Jonghuyn, hàng mi dài ,cong vút,đôi mắt nhìn xa xăm ở nơi đâu đó, mà tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Tự nhiên, tôi thấy hơi khó chịu, tim tôi đập nhanh tưởng chừng không thở được, tôi ghét cái cảm giác này.

Tại sao…tại sao mắt Jonghuyn lại to hơn tôi chứ???

End Onew’s POV

_ À, xe kia rồi – Jonghuyn ngó ra ngoài và thấy 1 chiếc xe hơi màu đen chạy về phía cổng trường.

Hắn và anh lên xe và đến chỗ Sekyung, KFC thẳng tiến. Đến nơi, cả 2 bước vào, khách hàng trong quán đều ngước lên nhìn, không khí bỗng nhiên nóng đột ngột. Các cô nữ sinh ở ngoài đường nhìn vào chỉ trỏ, rồi một số xông vào tiệm luôn. Sekyung nhìn thấy 2 người, cô giơ tay lên vẫy

_Onew hyung, Jonghuyn, ở đây nè

_ Hôm nay cậu mời vậy ai thanh toán đây- Jonghuyn đến ghế ngồi, trêu Sekyung.

_ Cậu yên tâm, tớ mời thì tớ khao mà. – Sekyung cũng mỉm cười, đưa đôi mắt đa tình nhìn Jonghuyn.

Onew cười thầm trong bụng, anh biết chắc là hắn chẳng bao giờ để con gái phải trả tiền cho mình đâu. Thể nào chầu này hắn cũng sẽ ôm hết cho coi. Nhưng anh mặc kệ, ai trả thì có liên quan gì đến anh, anh được mời mà, cứ ăn thoải mái rồi ai lãnh nợ thì người đó chịu. Nghĩ vậy, anh kêu liền 1 lượt 5 phần gà rán trước con mắt ngạc nhiên của Sekyung và anh phục vụ khi anh phán 1 câu : “5 phần là hyung mới kêu cho mình thôi, 2 em tự kêu đi nha” .

_ Jonghuyn này, bài Love like oxygen của nhóm cậu hay lắm, mọi người thật tuyệt. – Sekyung lên tiếng để mở đầu cho câu chuyện.

_ Ừ, để tớ hát live cho cậu nghe đoạn đầu nha. – Jonghuyn nói và như chỉ chờ cái gật đầu nhẹ của sekyung, hắn bắt đầu cất tiếng hét…nhầm, tiếng hát mạnh mẽ của mình lên.

“Ttereojyeo ggaejil deutan tumyeonghan neupe

Dalkomhan dokmul peojideut”

Hắn vừa hát xong, Sekyung liền vỗ tay và làm ra vẻ ngưỡng mộ lắm. Onew vẻ mặt đăm chiêu, môi mím chặt như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm.

_ Hyung có thể nhái lại được đoạn đó bằng tiếng vịt đấy. – Anh chợt đưa ra ý tưởng lạ lùng.

_ Đâu hyung làm thử xem nào – Jonghuyn ngạc nhiên, không biết Onew có thể làm trò gì với câu hát đó.

_ xyzcvnahwuerhhu…. (Ttereojyeo ggaejil deutan tumyeonghan neupe) – Onew nhái lại khúc hát với chất giọng khàn đặc và phát âm cực kỳ ngẫu nhiên.

Đoạn, anh gật nhẹ đầu, mỉm cười ra vẻ tự hào lắm. Sekyung đưa tay lên miệng cười khúc khích còn Jonghuyn thì tức nổ đom đóm, chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Cuối cùng thì gà rán cũng đã tới, Onew mở to đôi mắt một mí ra hết cỡ, vẻ mặt vô cùng thích thú, như 1 đứa con nít được cho kẹo. Hai tay anh cầm 2 cái đùi gà, cắn bên này 1 miếng, cắn bên kia 1 miếng, rồi thỉnh thoảng liếm môi 1 cái để lau sốt cà chua. Cái cảnh tượng đó làm cho người ta nếu không chảy nước dãi vì muốn ăn cái miếng gà anh đang cầm thì cũng là vì muốn ăn…anh.

Hắn nhìn anh, cau mày khó chịu, sao anh có thể mất ý tứ như thế chứ, dù gì giờ anh cũng đã là người nổi tiếng mà lại là leader của SHINee nữa.

_Onew hyung, từ từ thôi coi chừng nghẹn !!

_ Cho hyung miếng nước !!!

Hắn thở dài,anh chẳng thay đổi gì cả kể từ hồi debut tới giờ. Anh lớn hơn hắn đến 2 tuổi mà cứ như con nít, lúc nào cũng hậu đậu, nấu ăn thì khét, ăn thì nhiều. Nhưng anh làm gì cũng thật nghiêm túc, chăm chỉ, tận tình với các thành viên trong nhóm. Từng đường nét trên mặt hắn dần giãn ra, môi hắn vẽ thành 1 nụ cười từ khi nào không ai biết. Chỉ mới gần 2 ngày không gặp anh, hắn cũng chính là nhớ cái sự vụng về đó. Sekyung khẽ nhìn qua Jonghuyn, thấy khó hiểu vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào Onew mà còn mỉm cười nữa chứ.

_ Jonghuyn, cậu sao thế ??? – Sekyung đánh nhẹ lên vai Jonghuyn.

_ À…ờ… có sao đâu…- Jonghuyn giật mình

Một lát sau, khi Onew đã xử lý xong hết tất cả. Sekyung gọi người phục vụ

_ Anh ơi, bao nhiêu vậy ạ ?

_ Thôi, tớ đùa chứ ai lại để cậu trả, coi như tớ mời. – Jonghuyn nói rồi thanh toán với anh phục vụ.

Onew’s POV

Đó, tôi biết ngày mà, Jonghuyn được nhiều con gái thích là do cái tính ga lăng. Coi như hôm nay tôi hên, được hội ngộ với em gà thân yêu. Hôm bữa tôi vừa sáng tác xong một bài hát, đang chờ duyệt xem có được không mà sao lâu quá. Sốt ruột chết được !

End Onew’s POV

Hắn gọi điện cho xe đến đón 2 người về. Về đến nhà, Onew và Jonghuyn mắt chữ o miệng chữ a. 1 cảnh tượng romantic đập vào mắt họ. Bằng một cách nào đó mà bây giờ, Taemin đang nằm đè lên người Minho.

_ e hèm … cái gì thế này? Sao 2 đứa dám – Jonghuyn cười gian xảo sau một hồi ổn định tinh thần và để trí tưởng tượng bay lên tận sao Hỏa.

_ Không phải…hyung đừng hiểu lầm…- Taemin và Minho vội tách ra và phân bua giải thích.

*Cạch* không đợi họ nói gì, 2 người kia đã nhanh chóng lảng đi và về phòng.

Flash back

Minho đang ngồi trong phòng khách xem phim, Onew và Jonghyun vẫn chưa về còn Key thì đi shopping với mấy hyung trong Suju. Chợt Taemin đi khập khiễng ra phòng khách. Vừa thấy bóng cậu, anh đã vội chạy đến đỡ.

_Sao thế Taemin, em muốn đi đâu à?

_Không phải, nhưng hình như em đi lại bình thường rồi. Em thấy chân hết đau hẳn rồi thì phải. Hyung ra đó đi – Taemin tíu tít, chỉ tay về phía ghế sofa.

Anh ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu từng bước đi, dường như là chân cậu đã khỏi hẳn thật, nhưng do lâu quá không đi nên có vẻ không quen, gần đến nơi, bỗng chân cậu dường như mất hết sức lực, ngã nhào về phía anh.

End flash back

Trời mới ngả chiều bỗng tối sầm lại, mưa tuôn xối xả. 4 người ngồi trong phòng khách trò chuyện. Chợt có tiếng mở cửa, Key bước vào. Cả người cậu ướt như chuột lột, nước mưa thấm ướt đẫm áo và quần khiến chúng dính chặt vào người, hiện rõ từng đường nét trên cơ thể cậu. Mái tóc ướt rũ xuống phủ lấy gương mặt một cách quyến rũ như làm tăng thêm sức hấp dẫn cho đôi mắt, bờ môi vốn đã hoàn hảo của cậu.

_ Key, hyung về rồi à? – Taemin lo lắng nhìn Key – Hyung mau đi tắm đi, bị cảm đấy.

Đối với Minho, trong mắt anh chỉ có Taemin, một vẻ đẹp thánh thiện và ngây thơ.

Đối với Taemin, Key là một umma mẫu mực.

Đối với Onew, Key như 1 đứa em trai, mà anh cũng vô tư chẳng để ý gì.

Duy chỉ có 1 con khủng long lùn bất động từ nãy đến giờ, hắn thấy có 1 luồng điện xẹt qua lồng ngực, Key quá đẹp !

Có lẽ đối với Jonghuyn, Key còn mang 1 ý nghĩa gì khác.

End chap 5 part 1

Chap 5 part 2

Key đi vào phòng tắm, bật vòi sen lên. Tiếng nước chảy đều đều, Key để mặc cho nước xối lên người, lên tóc, chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình.

Flash back

Chuông vừa reo báo hiệu giờ tan học, Key, Minho, Taemin cùng nhau đi ra cổng. Chợt có 1 chiếc xe hơi dừng lại, Siwon từ trong xe bước ra mỉm cười.

_Chào mấy em! Hôm nay rảnh không mình đi uống nước.

_ Dạ thôi, hôm nay em hơi mệt, để bữa khác nha hyung. – Taemin mỉm cười, từ chối khéo.

_ OKK, em đi! – Key vui vẻ nhận lời – Vậy thôi 2 người về trước đi!

Nếu Minho và Taemin mà đi cùng thì chắc sẽ không sao, đằng này chỉ có một mình Key thôi, đại họa sắp xảy ra với Siwon rồi. Key là một tín đồ của thời trang hiện đại, shopping là một điều không thể thiếu đối với cậu. Người nào cùng cậu đi shopping thì sẽ phải xách một đống đồ nặng chục ký. Và lần này người không may đó dĩ nhiên là Siwon. Sau một buổi trưa “làm mưa làm gió” trong khắp các cửa hàng fashion, Key quyết định vào 1 quán nước gần đó nghỉ mệt, mà thật ra người cần nghỉ mệt là Siwon mới đúng.

_ Thôi mình ghé quán nước một chút rồi về nghe hyung!! – Key cười thật tươi.

Chợt Key đứng lại, sau cái khung cửa kính của tiệm KFC, cậu có thể nhận ra đó là Onew và Jonghuyn, hình như có cả Sekyung nữa. Cậu định chạy vào kêu, nhưng cậu đã kịp thấy cái ánh mắt thật trìu mến đang nhìn Onew chăm chú. Jonghyun đang mỉm cười, dường như cậu đã thấy được một vẻ mặt hoàn toàn khác của Jonghuyn, một nụ cười không mang vẻ gian tà như thường ngày. Trong phút chốc, toàn thân cậu không còn một chút sức lực nào, chỉ còn tâm trạng trống rỗng.

_ Sao thế Key, bên kia đường có quán nước kìa. – Siwon lay vai Key.

_ Em… thôi hyung về trước đi, giữ giùm em đống đồ kia luôn. Em đi bộ về.- mặt Key tái nhợt, cố mỉm cười gượng gạo.

Key thơ thẩn bước đi. Nắng như dịu lại, rồi mây đen kéo đến, những hạt mưa bắt đầu rơi. Đến ông trời cũng không thương cậu.

End flash back

Cậu đắm mình trong dòng nước mát lạnh để cảm thấy khuây khỏa. Dạo này cậu thật lạ, tự nhiên vui rồi khi không lại buồn thúi ruột. Tắm xong, cậu bước ra, lấy cái khăn trắng vò vò mái tốc rối rồi đi về phòng. Lúc đó, Jonghuyn cũng đang đi về phòng hắn, mà phòng hắn với phòng cậu kế nhau nên đụng mặt là chuyện bình thường. Mặt Key lạnh tanh, lại một lần nữa, hắn ngây người.

Jonghuyn’s POV

Tim tôi đập mạnh, có một mê lực nào đó đang cuốn hút tôi, thúc đẩy tôi mỗi khi tôi nhìn thấy Key. Lạ thật, mỗi lần tôi tiếp xúc với Key hình như có một luồng điện chạy ngang. Khỉ thật! Tôi không thể nhúc nhích, toàn thân cứ cứng đơ, mái tóc mượt mà ướt át ôm trọn lấy khuôn mặt lạnh lùng mê hoặc của em làm tôi không thể rời mắt. Cái cảm giác này là gì?

End Jonghuyn’s POV

Jonghuyn nhìn Key chằm chằm cho đến khi Key đóng sầm cánh cửa lại. Bên trong cánh cửa, có một người tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm. Hắn cứ mải suy nghĩ về những cảm giác kỳ lạ của mình. Hắn cảm thấy thật nặng nề, chỉ muốn tìm đến một nơi thật bình yên để làm hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Bất giác, hình ảnh ai đó tay cầm gà rán, cười hết thấy mặt trời lại hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn.

Bất giác, hắn mỉm cười trong vô thức, thật dịu dàng…

Ừ, phải rồi, ở bên Onew hắn cảm thấy vô cùng bình yên.

Nghĩ đến đó, hắn liền chạy đi tìm Onew. Khoảng 20 phút sau, có hai người nào đó trong một căn hộ nào đó cãi nhau ủm tỏi làm hàng xóm phải nhét bông gòn vào lỗ tai.

Chân đã khỏi hắn, Taemin lại theo thói quen của mình, đi bộ vào mỗi buổi tối. Cậu mở tủ quần áo tìm cái áo khoác thì chợt thấy một vật. Một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá sáng lấp lánh. Những kỷ niệm như tràn về, ký ức về hồi cậu và Minho gặp nhau làm cậu thấy vô cùng ấm áp. Cậu đeo nó lên cổ, hy vọng anh sẽ thấy rồi lấy áo khoác, vui vẻ đi ra ngoài.

_ Taemin, em đi đâu vậy ? – Minho đang xem bóng đá, thấy Taemin thì ngoái đầu lại hỏi.

_ Em đi dạo, lâu lắm rồi không đi.

_ Hyung cũng đi. – Minho nói rồi chạy nhanh theo Taemin.

Buổi tối không khí thật trong lành, mát lạnh, bầu trời màu đen tĩnh mịch lãng mạn, thật là một không gian lý tưởng cho những cặp tình nhân. Nhưng đó chỉ là đối với Taemin hoặc với vô số người khác thôi, chứ Minho thì đang co rúm người lại vì lạnh. Hồi nãy đi vội quá, anh quên mang theo áo khoác.

_ Sao thế Minho ? Hyung lạnh lắm à ? – Taemin cúi người xuống, đưa mặt mình lại gần mặt anh mà hỏi.

_ Ừm, hơi hơi. – Minho nói vậy để giữ phong độ thôi, chứ thật ra là lạnh chết được.

_Như vầy có ấm hơn không? – Taemin nắm tay anh cho vào túi áo.

Anh ngạc nhiên, đôi mắt vốn đã to nay càng to hơn nữa, có một sự thay đổi của cậu, dù chỉ là nhỏ xíu. Cậu đã mở rộng lòng hơn với anh.

Minho’s POV

Tay em không hề ấm áp, ngược lại nó còn lạnh nữa là đằng khác. Tôi nhớ, hồi nhỏ, chỉ cần thời tiết se se là toàn thân em lại lạnh cóng. Nhưng tôi thấy rất ấm, không hiểu sao toàn thân tôi như được sưởi ấm bằng một ngọn lửa vô hình. Chúng tôi im lặng, bỗng em vội rút tay ra.

_Chết, em quên mất! Thân nhiệt của em dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lắm, chỉ cần trời hơi mát thôi là tay em lạnh buốt hà.

_Hyung nhớ mà. – Nhìn em lo lắng, tôi phì cười – Mẹ hyung nói người tay lạnh có trái tim ấm áp lắm.

_Thế à? Minho hyung tay ấm thì có trái tim băng giá sao? – Taemin ngây thơ hỏi, tay lại nắm lấy tay tôi thật chặt.

_Chắc là băng giá thật. Thế sau này em lựa người tay lạnh mà yêu, đừng yêu người như hyung. – Tôi cười nhạt.

Ủa? Cái gì sáng sáng ở cổ em. Tôi cố căng mắt ra để nhìn rõ hơn. Đó là viên đá mà tôi đã tặng em sáu năm trước…

End Minho’s POV

Minho vô cùng ngạc nhiên khi thấy viên đá mình tặng Taemin lúc chia tay giờ đang nằm trên cổ cậu. Cậu vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.

_Taemin ah, sợi dây chuyền đó…- Minho ngập ngừng hỏi cậu.

_ Hyung không nhớ sao? Em đục 1 lỗ nhỏ để xỏ vào dây chuyền. Hyung còn giữ chứ? – Cậu mỉm cười rạng rỡ.

Tất nhiên là còn, anh đã đem theo nó bên mình mọi lúc, giữ gìn nó cẩn thận. Ngay cả anh cũng không hiểu sao mình lại quan trọng viên đá đó đến thế. Chỉ là 1 viên đá mua ở hàng rong, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Nhưng chỉ viên đá này là đặc biệt, nhìn nó anh nhớ đến cậu. Nhìn cậu háo hức mong chờ câu trả lời của anh, anh nổi hứng muốn trêu cậu.

_Cái đó hả? Xin lỗi em, hyung tặng nó cho người bạn của hyung rồi.- Minho giả vờ gãi đầu làm mặt tỉnh.

_Vậy à…- đôi mắt Taemin thoáng buồn, cậu im lặng một lúc rồi cố gắng mỉm cười- Hyung à… ai hyung cũng tặng viên đá này hết phải không?

_ Ừ, nó đâu có đắt giá đâu, mua là có mà. – Anh vẫn tiếp tục tỉnh bơ.

Lòng cậu trùng xuống, một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Cậu biết mình chỉ là đứa em trai của anh thôi mà. Chỉ là đôi lúc, anh đối xử tốt với cậu quá mức, làm cậu tưởng rằng được anh đưa vào một vị trí quan trọng hơn là bạn và em trai. Dù khó chấp nhận, nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ, cậu đau đớn, ghen tị với tất cả những ai là bạn bè thân thiết của anh. Trước thái độ ngỡ ngàng của anh, cậu bỏ tay anh ra, bước lên trước thật nhanh và không thèm ngoái lại nhìn anh.

_Taemin, khoan đã, em đi đâu vậy?- Minho bối rối gọi với.

_ … - Taemin không trả lời, tiếp tục đi nhanh hơn.

_ Taemin, chờ hyung với!! Em sao thế? – Minho chạy lướt qua dòng người đông đúc một cách khó khăn.

_Hyung đừng đi theo em nữa, gọi điện cho bạn hyung đến ấy!!! Ghét hyung rồi!!! - Taemin nói to nhưng không nhìn lại. Cậu đi thẳng qua bên kia đường.

_ Taemin, huyng giỡn thôi, em đừng giận. Min Min ah !!!- Kéttttt……..

Tiếng gọi của Minho và thứ âm thanh vừa phát lên như tiếng xé. Xé toạc cả không gian và cứa vào tim Taemin thật mạnh. Cậu vội nhìn lại, chiếc xe hơi vừa dừng đã chầm chậm chạy tiếp. Minho đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, có một chút máu rỉ ra thấm cả vào áo. Cậu hốt hoảng chạy đến bên anh, dùng thân hình nhỏ bé của mình đỡ anh lên vỉa hè.

_Minho ah, hyung sao vậy??? Hyung đừng làm em sợ…- Taemin lay lay vai Minho, vẻ mặt hết sức hoang mang.

Sau năm giây không thấy động tĩnh, cậu bắt đầu chau mày lại, những giọt nước mắt ngang bướng thi nhau rơi. Cậu úp mặt vào ngực anh và khóc.

_Em xin lỗi hyung mà, em nói dối đấy. Min min chỉ nói dối thôi, không có ghét hyung đâu… Hyung đừng như thế. – Cậu ôm anh thật chặt.

Taemin’s Pov

Minho hyung, làm ơn đừng nằm im bất động như vậy. Tôi rất sợ, tôi sợ anh ấy rời bỏ tôi như Wangzi hyung. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không yêu thương ai quá mức, luôn giữ một khoảng cách cho bản thân. Tôi đã tự hứa rằng sẽ luôn hòa đồng, sẽ không bao giờ ích kỷ, tham lam. Nhưng từ khi nào, tôi lại tự cho phép mình yêu một người nhiều như thế?

End Taemin’s Pov

_Min min… Min min thương hyung mà…- Những lời nói như vỡ òa trong dòng lệ làm nhòe mắt cậu.

Bất chợt, một vòng tay ôm lấy cổ Taemin, cậu giật mình ngẩng lên nhìn. Anh đã mở mắt ra từ lúc nào không hay, miệng đang nở một nụ cười “quyến rũ” hết mức. Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo.

_Ủa… vậy…vậy là hyung không có bị gì hết hả? – Taemin đờ người.

_Ừ, hyung không bị gì hết. Chỉ chọc em thôi. – Minho cười sằng sặc.

_Hyung…vậy mà em tưởng…- Cậu vẫn nói trong tiếng nấc.

_Đừng khóc, không khóc, hyung có sao đâu, chỉ bị trầy tay một chút thôi à.- Anh xoa đầu cậu và vuốt ve mái tóc đen mềm mại.

_Em ghét hyung!!!! Hyung dám làm em khóc…- Taemin lại quay đi.

_Thế hả, thế mà hyung tưởng em bảo Min Min thương hyung lắm chứ.- Minho cười nửa miệng.

_Không có!

_Có!

Cứ thế, hai người đã cãi nhau chỉ có mỗi có với không có cho đến khi về tận nhà.

Chap 6 part 1

Minho và Taemin về nhà đến nhà, phòng khách im ắng, có vẻ mọi người đã về phòng hết rồi. Minho lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm, vừa đi vừa cười tủm tỉm, miệng lẩm nhẩm rap bài Love should go on. Taemin lấy sẵn hộp y tế ra, ngả mình trên ghế sofa. Cậu suy nghĩ miên man, có vẻ rất lạ. Anh tắm xong, ra ngồi phịch xuống chỗ cậu đang nằm. Cậu giật mình, ngồi dậy, cầm lấy tay anh và sốt sắng hỏi:

_Đâu nào, hyung bị trầy ở đâu?

_Đây nè, chỉ là vết thương chút xíu thôi mà- Minho nói, chỉ chỉ vào cái chỗ bị lát một miếng thịt ở gần khuỷu tay.

Vết thương không nặng lắm nhưng cũng không thể gọi là trầy, máu vẫn đang rỉ. Taemin nhăn mặt, trông cậu như sắp khóc.

_Thế này mà hyung bảo chỉ trầy sơ thôi à? Đưa đây cho em.- Cậu kéo tay anh về phía mình.

Mở hộp y tế lấy thuốc rửa ra, cậu nhẹ nhàng chùi vết thương cho anh. Những dòng suy nghĩ kỳ lạ lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu, trong một phút mất tập trung, cậu ấn mạnh vào vết thương của anh. Anh la lên

_Ui da, đau quá!! Nhẹ thôi Taemin, không anh chết bây giờ.

_Em…em xin lỗi, hyung có sao không? Là tại em- Cậu cuống quýt suýt xoa, thổi thổi vết thương cho anh.

_Em đừng xin lỗi nữa, em có lỗi gì đâu mà cứ xin hoài vậy.

_Vâng…em xin lỗi,em… - Taemin bối rối.

_Lại nữa, đã bảo em rồi mà. – Minho cốc đầu Taemin một cái thật nhẹ.

Sát trùng vết thương xong, cả hai về phòng mình. Giờ cũng đã khuya rồi, Taemin nằm trên chiếc giường êm ái, trùm chăn kín mít, quá khứ lại tràn về.

Flash back

Ba của Taemin đi Đài Loan đã gần một tháng, cậu ở nhà với mẹ, mà mẹ thì cũng bận bịu công việc tối ngày. Cậu chỉ mong ba về từng giây từng phút. *kinh koong* tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội chạy ra mở.

_Appa, appa về rồi à?- Cậu vui mừng khi thấy ba đang mỉm cười nhìn cậu.

_Ừ, appa có quà cho con đấy. – Ông đi vào nhà.

Taemin ngạc nhiên, ba cậu không đi một mình, ông đang nắm tay một cậu bé có vẻ lớn hơn nhưng trông rất giống cậu.

_Appa, ai vậy? Bạn mới của con ạ?

_Không, đây là anh con đấy. Con riêng của appa, từ nhỏ đến giờ sống ở Đài Loan. Giờ appa đưa về đây để cho chăm sóc con. Wangzi, chào Taemin đi con.

_Chào em, em là Taemin? Còn oppa là Wangzi. – Cậu bé có làn da trắng như tuyết đưa tay ra chờ bàn tay của cậu.

_Chào cậu. – Taemin cũng bắt tay với Wangzi nhưng không chịu gọi anh là oppa.

Kể từ khi có Wangzi trong nhà, ba cậu thường xuyên về ăn cơm hơn. Mẹ cũng tỏ ra vui vẻ khi có mặt anh, nhưng khi anh đi vắng, mẹ đã khóc với cậu rất nhiều. Mẹ nói đó là con riêng của ba cậu khi ông ấy đi công tác ở Đài Loan đã lâu, ông ấy lại không thèm nói với bà một tiếng. Cậu so sánh anh với mình, này thì da cậu trắng, da anh cũng trắng, này thi mắt cậu to, mắt anh cũng to, môi cậu hồng và mềm, môi anh cũng y hệt cậu. Nhưng anh khác cậu một điểm duy nhất, đó là cậu thì lúc nào cũng ngốc nghếch, còn anh lại được ba khen là có phong cách, điềm đạm, ôn hòa. Chẳng những thế, anh còn rất tốt với cậu.

Cậu hay bị đám du côn to con ăn hiếp lúc ở trường vì bạn gái của tụi nó thích cậu. Cứ dăm ba tuần là lại thấy trên người cậu có một vài vết bầm thâm tím. Hôm nay cũng vậy, cậu hậm hực về phòng, vết thương lần này khá nặng. Cậu đóng sầm cửa lại, vừa kịp lúc Wangzi đi ngang qua, thoáng thấy vết thương trên người cậu.

_Taemin àh, Oppa vào được không?

_Cứ vào, cửa không bấm chốt – cậu bực mình nói trống không.

Anh đẩy cửa vào, tay cầm sẵn hộp dụng cụ y tế. Anh nhìn cậu, khẽ thở dài rồi mỉm cười.

_Em lại bị đánh nữa phải không? Có đau không, đưa oppa xem. – anh ngồi xuống giường bên cạnh Taemin.

_ Tôi không sao, anh không cần bận tâm. – Taemin bực mình nói.

_Sao lại không sao? Nhìn mình mẩy thâm tím, có chỗ chảy máu nữa kìa.

_Tôi đã bảo là không cần bận tâm mà. Buông ra. – cậu vung tay ra khỏi bàn tay anh.

Vô tình, cậu đã tát vào mặt anh khi vung tay. Anh và cậu đều sững sờ, cậu tưởng anh sẽ đánh mình. Nhưng không, anh nghiêm mặt, nhẹ nhàng xoa dầu cho cậu.

_Em đừng như vậy nữa. Để yên cho oppa làm, em muốn bị sưng không.

Taemin im bặt, để yên cho Wangzi xoa dầu và bóp chỗ bầm. Lúc này cậu rất sợ, sợ đến muốn khóc òa, cậu sợ vì anh trông có vẻ như đang giận. Sau khi bóp được một lúc, cơ mặt anh giãn ra, dịu dàng như lúc đầu.

_Xong rồi, chỉ hôm sau là hết ngay thôi. – Anh cười thật tươi.

Cậu nghĩ lại, liệu mình có đúng khi trút giận lên đầu Wangzi chỉ vì ba ngoại tình, có khi Wangzi lại tốt với mình thật. Từ khi đó, cậu đã không còn cáu gắt với anh như trước. Nhưng vì quá ngại, cậu vẫn không gọi anh là oppa và không tỏ ra yêu thương anh được. Cậu hay kể cho anh nghe về Minho và anh lúc nào cũng mỉm cười nghe cậu kể những ký ức dài thậm thượt của mình.

_Wangzi, hồi đó Minho hyung từng gọi tôi là Min Min đấy, biệt danh đáng yêu chứ? – Taemin vui vẻ kể.

_Min min? Ừm, rất hợp với em. À hay oppa cũng gọi em là Min Min nhé!

_Không được! Chỉ có Minho hyung mới được gọi tôi là Min Min thôi. – cậu lạnh lùng nói, rồi lảng sang chuyện khác.

Wangzi hơi buồn nhưng chẳng lúc nào phàn nàn, than phiền gì cả. Ngày qua ngày, tình cảm của hai anh em cũng gắn bó, thân thiết dần tuy Taemin không hề bày tỏ tình cảm của mình. Một ngày đẹp trời, anh chờ cậu trước cổng trường, hai người cùng về chung. Anh tặng cậu một cây viết rất đẹp.

_Tặng tôi thật à? Viết đẹp quá. – Taemin rất vui vì đây là cây viết có khắc tên cậu.

_Ừm, cũng không có gì to tát đâu. Cây viết dễ làm mà. – Wangzi cười, xoa đầu cậu.

Chợt một cô bé đi ngang qua, hình như quen Wangzi, cô bé mỉm chào chào anh.

_A, Wangzi! Cảm ơn cậu về cây bút nha, cậu khắc đẹp lắm, nghe bảo EunHae cũng có hả?

_Ừ, có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Có gì cần cứ nói mình.

Taemin thấy tim đau nhói, anh thật sự quá dịu dàng, với ai cũng dễ dàng thân thiết. Mà tại sao cậu khó chịu thì đến cậu còn không biết. Cậu đi thật nhanh, gần như là chạy.

_Taemin, em đi đâu vậy? Chờ oppa! – Wangzi chạy theo.

_Tôi ghét anh lắm, đừng có theo tôi. Ghét, ghét!!! – Taemin hét thật to, vẫn tiếp tục chạy mà không thèm nhìn phía trước. Một ánh đèn chói lóa trước mắt cậu.

*Bíp bíp*

Cậu thấy tối đen, thế là cậu đã chết rồi sao? Không, cậu chỉ bị ngã thôi, hoàn toàn không đau gì cả. Cậu vội đứng dậy, anh đang nằm đó, máu lênh láng nhuộm đỏ làn da trắng như tuyết. Anh đã đẩy cậu ra khỏi chiếc xe hơi, đã cứu cậu thoát chết. Cậu bàng hoàng, quỳ xuống bên anh, nước mắt ướt đẩm khuôn mặt xinh xắn. Cậu ôm anh thật chặt.

_Wangzi, em xin lỗi mà!!! Oppa à, anh tỉnh dậy đi. LÀM ƠN AI GỌI CẤP CỨU GIÚP CHÁU !!! – Cậu gào lên.

End Flash Back

Chap 6 part 2

Minho coi xong bộ phim kinh dị mới mua, anh ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể vào phòng Taemin để chắc chắn rằng cậu đã ngon giấc. Đứng trước cửa phòng cậu, khóe môi anh khẽ nhếch lên, một niềm vui khó tả nhen nhóm trong lòng anh. Anh mở cánh cửa và hoảng hốt khi thấy cậu đang kêu khóc thảm thiết, mồ hôi nhễ nhại.

_Oppa à, em xin lỗi, đừng bỏ rơi em…

_Taemin, em sao vậy? Minho hyung đây! – Anh chạy đến lay mạnh người cậu.

Cậu bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm bờ môi đang cắn chặt đến rỉ máu. Wangzi đã chết vì cứu cậu. Cậu còn nhớ, khi cậu ôm Wangzi, máu anh đã nhuốm đỏ tay cậu. Minho lo lắng rờ trán cậu khi thấy mặt cậu xanh mét, tái nhợt, đôi mắt đen biết cười bỗng trở nên hoang dại.

_Min Min à… em gặp ác mộng phải không? Có chuyện gì vậy, kể hyung nghe đi. – Minho xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Cậu lấy hai tay ôm chặt đầu như muốn chối bỏ mọi thứ, muốn quên đi những sai lầm đã mắc phải đế rồi đánh mất người mình yêu thương. Anh hiểu giờ cậu chưa thể bình tĩnh được nên chỉ im lặng, lấy tay ôm đầu cậu vào ngực mình. Những giọt nước mắt cố kìm nén giờ đã vỡ thành tiếng khóc. Anh ôm cậu thật dịu dàng, nhận ra bờ vai của người yêu dấu đang run rẩy.

_Min Min… Min Min sai rồi, là Min Min đã quá ích kỷ, là lỗi của Min Min…- cậu nói trong nghẹn ngào.

_Không, Min Min không có lỗi gì cả. Min Min của hyung luôn là thiên thần thánh thiện nhất.

_Min Min hứa không ích kỷ nữa đâu, sẽ không đòi hỏi nữa… sẽ luôn làm cho mọi người vui lòng… Đừng bỏ rơi Min Min – Cậu nức nở, ôm chặt Minho.

_Hyung sẽ không bỏ rơi em. Đừng khóc!

_Minho …

_Ừ, hyung ở đây, hyung vẫn ở bên em mà!

_Minho à …

_Ừ

_Minho…

_Ừ…

Tiếng khóc của cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt trong không gian tĩnh lặng. Cậu đã ngủ rồi, ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, một cảm giác an toàn, không hề mộng mị. Anh nhẹ đưa đầu cậu xuống gối, đắp chăn cho cậu rồi đứng lên định ra ngoài nhưng anh rút tay ra khỏi tay cậu không được. Cậu nắm tay anh thật chặt, nếu anh giật ra e rằng cậu sẽ tỉnh giấc mất. Anh thở dài, nằm xuống bên cạnh cậu, gương mặt yên bình, ngây thơ như đứa trẻ đang ngủ của cậu làm anh thấy thoải mái, thiếp đi lúc nào không hay. Trong giây phút đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ bên cậu mãi mãi để che chở cho đứa trẻ dễ tổn thương đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Tối yên bình…

Sáng, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót nghe véo von đến lạ.

Những con sâu nướng chui rúc trong chăn, không muốn dậy, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Onew ôm con gà bông của mình thật chặt, Key trùm mền kín cả đầu, Taemin thì rúc đầu vào lòng Minho, chỉ có Jonghuyn là đi đâu từ sáng sớm. Đồng hồ báo thức của Onew reo lên, anh giật mình ngã nhào xuống đất, bực mình tắt cái đồng hồ rồi lại ôm con gà.

_Gà ơi, kệ nó, mình ngủ tiếp nhé.

Đang tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời, mọi người bỗng nghe thấy một tiếng hét có công lực còn ghê hơn cả cái đồng hồ báo thức. Một con khủng long chạy ùa vào nhà rồi la lên um sùm.

_MỌI NGƯỜI ƠI, Onew hyung, ba đứa kia nữa, dậy mau hyung nói nghe nè!!!

Bốn người uể oải bước ra. Thiên thần nhỏ Taemin vừa đi vừa dụi mắt, nhìn sang Minho, anh mỉm cười khiến đôi má cậu vốn hồng nay càng hồng hơn nữa. Onew khó khăn, vất vả lắm mới rời khỏi cái chăn với con gà bông được, tất nhiên là rất bực mình cái kẻ có công làm phiền anh vào sáng chủ nhật.

_Có chuyện gì mà ồn ào vậy Jong? – Onew gắt lên.

_Mọi người nghe cho kỹ nhá. Bài Juliette em sáng tác đã được chấp nhận và chúng ta chuẩn bị thu âm cho bài đó rồi! – Jonghuyn hớn hở khoe.

_Mooo??? – Bốn người ngạc nhiên kêu to mà có lẽ người kêu to nhất là Onew.

Cả bọn nhốn nháo, vừa vui mừng lại vừa hồi hộp, lo lắng. Jonghuyn cứ cười mỉm chi, nhảy chân sáo rồi lẩm nhẩm lời bài hát.

_À này, chiều nay mọi người đến công ty luôn đi, các chị stylist sẽ thiết kế lại kiểu tóc đấy. – Jonghuyn nhắc nhở.

Trong suốt buổi trưa, Jonghuyn ngồi hát cho cả nhóm nghe bài Juliette. Chiều đến, năm chàng lên xe hơi của quản lý đến công ty để thiết kế kiểu tóc. Sau một thời gian vật lộn với mái tóc của những anh chàng đẹp trai, cuối cùng các chị stylist cũng làm xong. Năm người đứng lên nhìn nhau, cười chảy cả nước mắt.

_Omo! Cái kiểu tóc của Jonghuyn hay nhỉ, cứ dựng đứng lên như trái chôm chôm ấy – Onew cười sặc sụa.

_Này, hyung tưởng tóc của hyung đẹp hơn em chắc. Mắt đã một mí mà còn che nữa thì hết thấy mặt trời rồi. – Jonghuyn tức tối xoa xoa cái đầu dựng đứng.

_Em không thích tóc này chút nào, nhìn nó như cọng mì ý ấy. – Key phụng phịu. – Minho thì không thay đổi mấy, cậu thấy sao, Minho?

Trong khi ba người đang bàn luận về mái tóc thì có một con rùa “cao cổ” đứng ngẩn tò te ngắm nhìn một thiên thần có mái tóc dài qua cổ, xoăn tít và ánh màu nâu đỏ dưới ánh sáng của đèn điện quang. Nếu mái tóc xoăn như mì ống ấy làm cho Key trở nên trẻ con hơn thì lại làm Taemin trông chững chạc hơn rất nhiều. Nó ôm gọn một cách hoàn hảo, nhìn cậu gầy hẳn, khuôn mặt cũng nhỏ đi.

_YAH, Minho, cậu đang nghĩ gì thế hả? – Key quơ bàn tay trước mặt Minho.

_Tớ có nghĩ gì đâu… À ừ, cậu hỏi tớ về tóc hả? Tớ thấy cũng bình thường mà, tóc này của cậu cũng đẹp. – Minho chữa cháy.

Cả bọn vui vẻ bàn tán về bài hát mới lúc ở trong xe. Về đến nhà, ai về phòng người nấy. Nhưng sáng đến giờ Jonghuyn chưa ăn gì, đói lắm rồi mà lại không biết nấu ăn. Hắn ngại gặp riêng Key, cố lục lọi khắp bếp xem có cái gì ăn liền được không nhưng vô vọng. Hắn thở dài : “thôi ráng nhịn vậy, sáng mai ăn bù cũng được”.

Hắn đi từng bước nặng nề, giờ cách giải đói chỉ có thể là ngủ. Hắn vào phòng, lăn ra giường và ngủ ngay sau đó. Key soi gương, sửa lại mái tóc. Hình ảnh của Jonghuyn lại hiện ra trong tâm trí.

Hắn đã cười rất dịu dàng, nụ cười cậu chưa từng thấy trước đây, dành cho Onew…

Hắn đã đùa giỡn rất vui vẻ với Onew, bằng một cách tự nhiên nhất, không hề gượng ép, trong khi hắn luôn tránh né cậu.

Cậu thấy khó chịu, trái tim như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Nhức nhối đến nỗi cậu chỉ muốn vứt trái tim mình vào một xó.

Cứ mỗi lần nhìn thấy một biểu hiện mới của hắn, không dành cho cậu, trái tim cậu lại có thêm một vết thương.

Trái tim ngàn vết thương rỉ máu

Chẳng vết nào lành, chỉ có đau.

Cậu lặng lẽ xuống bếp, hí húi làm cái gì đó. Rồi đem vào phòng Jonghuyn. Hắn ngủ rồi, đôi hàng mi cong dài khép lại, gương mặt góc cạnh được dịp phô bày vì mái tóc ngắn dựng đứng của hắn. Cậu đặt tô phở nóng hổi trên bàn rồi khẽ đi thật nhẹ vì không muốn hắn tỉnh giấc. Nhưng dường như vì đói quá nên khứu giác của hắn nhạy hơn thường ngày, vừa ngửi thấy mùi thơm phưng phức là đã mở mắt ra ngay. Hắn bật dậy như cái lò xo, hết nhìn qua tô phở rồi lại nhìn Key. Hắn reo lên:

_Key ah, em làm cho hyung đấy hả? Em thật là tốt bụng!!!

_Em… em chỉ thấy hôm nay hyung bận rộn quá nên…- Key bối rối không biết giải thích làm sao.

Nhưng Key không cần phải suy nghĩ nữa, vì Jonghuyn có cần nghe đâu, hắn ăn tô phở một cách ngon lành, nhìn như một đứa trẻ được cho kẹo. Cậu phì cười, lòng cậu nhẹ hẳn đi.

Ít ra thì, biểu hiện này cũng dành cho riêng cậu…

Suy nghĩ vẩn vơ, cậu quên không về phòng mà ngồi đó nhìn hắn luôn. Xử lý xong tô phở, Jonghuyn mới quay sang nhìn cậu.

_Key, sao dạo này em lại tránh mặt hyung vậy? Nhiều khi hỏi em một câu cũng khó nữa, bộ hyung đáng ghét làm à? – Jonghuyn dí sát mặt vào Key.

_Không…em, em có tránh mặt hyung đâu, em vẫn bình thường với mọi người mà? – Mặt Key đỏ lựng, khéo mặt trời còn chào thua.

_Vậy mà bình thường, em khách sao với Onew hyung, rồi tránh mặt hyung, rốt cuộc là chuyện gì? – Jonghuyn bình thường rất gian tà nhưng cũng có khi ngốc nghếch đến ngờ nghệch.

Bị đánh trúng tim đen, Key khựng lại, phải rồi, dạo này cậu rất khó đối mặt với Onew, cảm giác ghen tức cứ xâm chiếm lấy cậu. Nhưng ngoài sự ghen tức, cậu đối với Onew còn là tình cảm anh em, anh đối xử rất tốt với cậu, sao cậu có thể cau có, cáu gắt với anh được.

_Em không có tránh mặt hyung. Tại em đang gặp một số chuyện rắc rối ở…- Key ấp úng.

_Ở đâu? – Jonghuyn cười, cố gắng moi móc bí mật từ cậu.

_Ở đây nè. – Key nói, tay áp tay Jong vào ngực trái của mình.

Jonghyun mở to mắt, tim cậu đập rất nhanh, anh không còn biết phải nói gì. Tên nào đã khiến cho cậu gặp vấn đề ở đó??? Jonghuyn tự hỏi bản thân, dường như anh không thể chấp nhận được khi biết là cậu đang yêu ai đó. Khờ thật !

_Em…em gặp vấn đề gì ở đó?

_Em cũng không biết nữa, nhưng nó có dấu hiệu lạ lắm. Em hỏi hyung nhé, khi em gặp người đó tim đập rất nhanh, khi người đó chạm vào bất cứ chỗ nào, chỗ ấy đều rất nóng. Khi người đó cười nói với ai khác, em thấy khó chịu đến muốn khóc. Thế là sao ?

_Yêu rồi! Đấy là yêu, em yêu ai vậy? – Jonghuyn cố gắng bình tĩnh.

_Người đó là một người nam tính, lúc nào cũng gian xảo, dê cụ, nhưng đôi khi lại ngốc vô cùng… Khi ăn thì như trẻ con… - Key nói ra từng đặc điểm của Jonghuyn.

Jonghuyn đang tưởng tượng xem đó có phải là người mà hắn quen không. Rồi hắn giật mình, đó là hắn sao? Hắn có thể tự nhận mình có những đặc tính như thế không nhỉ?

_Người đó…là hyung phải không? – Jonghuyn nở nụ cười nửa miệng.

_Em…em, nhưng mà hyung có yêu em đâu…em thấy hyung còn thân với O… - Key chưa kịp nói hết thì đã bị chặn bởi đôi môi của Jonghuyn.

Jonghuyn khóa môi Key lại bằng một nụ hôn dài. Không dừng ở việc chạm vào môi, hắn tham lam và mạnh mẽ đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng. Sâu hơn nữa, đê mê và ướt át, mùi vị của phở gà và sữa ca cao nóng hòa quyện vào nhau. Key chưa có kinh nghiệm hôn, nhưng thật tự nhiên, cậu đáp trả nụ hôn đó theo bản năng của mình, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cậu toát ra sự quyến rũ đến không ngờ.

_Jong... thở... – Key cần phải thở ngay lập tức.

Jonghuyn buông Key ra khi cái buồng phổi của cả hai đang gào thét biểu tình. Jonghuyn vuốt mái tóc nâu lòa xòa trên trán cậu. Khóe mắt cậu ươn ướt, giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống gò má thanh tú.

_Yah, hyung không yêu em thì cũng đừng cho em hy vọng chứ!- cậu nói gần như là gào lên.

_Yêu! Hyunnie yêu Bummie! – Jonghuyn mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ từ ấn cậu nằm xuống giường.

Trong phút chốc, cậu đã nằm gọn trên giường và anh thì ngồi ở trên. Sự quyến rũ, sắc xảo của cậu càng nổi bật hơn khi cậu nằm e thẹn như một nụ hồng còn e ấp, đôi mắt hút hồn đang nhìn anh chằm chằm.

_Hyunnie…Hyung yêu em thật sao?

_Thật! Nhìn mặt hyung giống người nói dối lắm hả? – Jonghuyn làm mặt tỉnh trong khi trên mặt của hắn hiện nguyên một chữ “đểu”

_Vậy…vậy hyung muốn làm gì… - Key run lên khi thấy nút áo của mình đang ngày càng tuột dần.

_Bummie nghĩ xem hyung đang làm gì? – Hắn hôn vào cái cổ trắng ngần, thơm mùi ca cao nóng và để lại trên đó một vài dấu đỏ.

Không khí trong phòng nóng hừng hực, có hai con người hòa quyện vào nhau, say đắm, hai cơ thể hòa thành một. Trong giây phút quan trọng, cậu sắp hoàn toàn thuộc về hắn thì cậu lại giả vờ ngủ. Hắn nghệch mặt.

_Yah, em ngủ đấy à?

Hắn bật cười, thiệt tình, hắn biết cậu giả vờ ngủ vì sợ, nhưng hắn không muốn làm ép. Thời gian còn dài. Hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ thật ngon. Nhưng ai biết được…

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: