1 chút thoáng qua 2
Start
Chap 7
Bên trong căn phòng, hai kẻ yêu nhau hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành. Nhưng ai biết được, đã có một người đứng ngoài nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa nãy. Onew lặng người, anh đứng tựa vào thành tường, có cái gì đó vướng ở tim khiến anh thở hắt một cái. Đi về phòng, ngả mình xuống cái giường thân thương, anh nhắm mắt lại, nụ cười của ai đó lại hiện về.
Onew’s Pov
Khỉ thật! Mình làm sao thế này? Mắc nghẹn xương gà sao, không thở được. Vậy là Jong với Key yêu nhau thật à? Chuyện này làm sao có thể, chúng nó đều là con trai mà? Nhưng thôi, kệ hắn, hắn có Key rồi, chắc sẽ không giành ăn với mình nữa. Chắc sẽ không trêu chọc mỗi khi mình hát chệch âm nữa…
Chắc sẽ không mỉm cười nhìn mình mỗi khi mình ăn gà rán nữa…
End Onew’ Pov
Cứ thấy anh ngơ như thế nhưng không phải anh không biết gì đâu, anh biết đấy. Anh biết mỗi khi anh có hành động gì đó ngốc nghếch, hắn đều thở dài nhưng rồi lại cười thật dịu dàng với anh. Anh biết hết cái cách mà hắn gắt gỏng anh mỗi khi anh làm hỏng việc, chỉ là để che giấu sự quan tâm của hắn dành cho anh. Anh còn biết cả đằng sau một Jonghyun lúc nào cũng vui vẻ, thích bày trò là một con người giàu tình cảm và dễ xúc động.
Vậy thì tại sao, anh lại không thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho Key?
Có phải vì anh quá shock khi không hề biết rằng, tình yêu của hai người đó lớn dần lên trong thầm lặng, điều mà anh chưa bao giờ nhận ra ?
Mặn.
Đắng.
Anh mở to mắt, lấy tay quệt cái thứ nước vừa mới chảy xuống môi. Nước mắt? Tại sao người ta nói nước mắt là một biểu hiện cho cung bậc thiêng liêng của cảm xúc? Tại sao người ta khóc vì vui, buồn?
Nước mắt chẳng qua chỉ là nước chảy từ mắt ra mà thôi, không phải sao?
Anh nằm nghiêng qua một bên, tay ôm lấy con gà bông và mân mê cái tai của nó. Mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày quay mv cho Juliette. Cả nhóm dậy từ rất sớm, chuẩn bị chỉnh chu từ tóc tai, mặt mũi đến trang phục. Đến trường quay, mọi người tập trung vào công việc. Mặt Jonghyun trang điểm một lớp dày cộm, nhìn gương mặt hắn hốc hác hắn đi, hai mắt thâm tím vì thiếu ngủ. Đã một tuần kể từ cái ngày hắn và Key chính thức quen nhau. Đêm nào hắn cũng mò qua phòng Key với mục đích đen tối nhưng không lần nào thành công. Key hết viện cớ này đến cớ nọ khiến hắn không ngủ được.
_Nào mọi người nhìn về máy quay!!!
Sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng mv cũng đã quay xong. Key lúc nào cũng chu đáo, đem theo cả khăn để lau mồ hôi cho Jonghuyn. Taemin và Minho thắc mắc sao hai người lại thân thiết đột ngột như vậy.
_Hai người dạo này cứ dính với nhau nhỉ?- Minho nhìn Jonghyun.
_Không dính với nhau thì dính với ai? Tớ với Hyunnie đang yêu nhau! – Key hạnh phúc nói.
Jonghyun hoảng hốt, bịt hai lỗ tai lại, nhưng…
_Sao? Hai người nghiêm túc đấy à? – Minho ngạc nhiên.
_Ừm, nghiêm túc mà! Tuy tớ biết điều này là không đúng nhưng chỉ cần chúng tớ hạnh phúc là được. Phải không Hyunnie? – Key nhìn Jonghuyn bằng ánh mắt tha thiết.
_Ừ, hyung đang rất hạnh phúc… - Jonghuyn nói nhưng hồn để đi đâu.
Hắn mải nhìn con người đang đứng ở góc đằng kia. Hắn đã tưởng rằng khi Key nói ra thì người đó phải hét thật to như thế này : “Mo??? Hai đứa đùa hả ???” hoặc ít ra cũng phải cười sặc sụa : “Hahaha, Hyunnie á, biệt danh đáng yêu đấy!”.
Cả ngày hôm nay Onew rất lạ, có thể đối với mọi người, anh vẫn bình thường, vui tính, ân cần và hơi ngố. Nhưng hắn có thể nhận ra, dù chỉ một chút xíu, hôm nay anh không giống mọi ngày. Anh cười với tất cả mọi người, trừ hắn. Hắn thấy thiếu, thấy nhớ, nhưng chẳng biết là ai. Chỉ biết người đang đứng cạnh hắn bây giờ không đủ để làm hắn vơi bớt sự khó chịu, bồi hồi trong lòng.
_Hyunnie, Hyunnie!! Hyung làm sao vậy? Hôm nay hyung thả hồn đi đâu đấy? – Key đánh mạnh vào vai Jonghuyn.
_À…ừ…hyung không sao. Hyung ra đây chút, mấy đứa cứ nói chuyện đi. – Nói xong hắn bỏ lại Key cho Taemin và Minho để chạy đến chỗ Onew.
Jonghyun bất ngờ đập vào vai Onew một cái, nhẹ thôi nhưng nó làm cho Onew giật bắn người. Anh nhăn nhó quay lại xem kẻ nào cả gan làm anh đứng tim và anh nhìn thấy một người mà hiện giờ anh không muốn gặp chút nào. Jonghyun nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh hơi chột dạ.
_Leader-shii, hyung tránh mặt em đấy à? – Hắn nghiêm túc một cách đáng ngờ.
_H…hyung tránh mặt cậu hồi nào? Mắc gì hyung phải làm vậy chớ? – Anh nói trong khi từ từ lùi lại.
_Không tránh? Không tránh mà hyung thấy em cứ như thấy tà là sao? – Hắn được nước lấn tới, càng đẩy anh lùi về phía sau.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt phờ phạc vì mệt của Onew. Hắn cứ tiến một bước thì anh lại lùi một bước, cho đến khi anh vấp phải cái lon mà té nhào xuống đất. Hắn hốt hoảng quỳ xuống đỡ anh lên :
_Hyung có sao không? Khổ thật, ai vứt cái lon lung tung thế này?
_Làm sao mà không sao được, đau muốn chết, trầy khuỷu tay rồi – Onew bực mình – Hyung đã nói không tránh mặt cậu, sao lại không tin người ta. – rồi từ la hét anh chuyển sang mếu máo.
Jonghyun’s POV
Ừ, chính là cảm giác này. Cảm giác muốn che chở cho một người. Thật là, sao Onew lại trẻ con thế nhỉ, nhiều lúc tôi cảm thấy mình mới chính là người lớn tuổi nhất nhóm. Hyung ấy luôn làm tôi thấy vui vẻ, yên bình. Tôi cũng chính là nhớ cách cư xử trẻ con, sự vụng về đến đáng yêu ấy. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Bị thu hút bởi nét mê hoặc của Key nhưng lại không thể vui nổi nếu không thấy mặt con người ngốc nghếch này.
End Jonghyun’s POV
_Chết, trầy thật rồi này, đưa tay cho em – Jonghyun nâng cánh tay Onew lên.
Trong phút chốc, tim ai đó chệch mất một nhịp, Jonghyun hôn lên chỗ bị thương, đôi môi hơi khô nhưng rất ấm, hắn chu mỏ thổi phù phù lên đó làm anh bất động.
_Cậu...cậu làm gì vậy? – Anh bối rối.
_Sát trùng vết thương, nhìn mà không biết à? – Jonghyun vẫn tiếp tục thổi hơi thở ấm nóng của mình vào vết trầy.
_Buông hyung ra đi, ai mượn cậu. Key mà hiểu lầm thì chết đấy!- Onew buột miệng, anh cũng không hiểu sao mình lại nói vậy.
_Đau lắm à? Em xin lỗi! Chiều nay em sẽ dẫn hyung đi ăn gà rán được không? – Jonghyun nhìn thẳng vào mặt anh, mỉm cười dịu dàng.
Onew’s POV
Thịch! Khó thở quá, sao tôi lại thấy đau thế này? Đáng lẽ là một người anh cả trong nhóm, tôi phải chúc mừng và ủng hộ cho hai đứa nó mới phải. Tôi luôn muốn mình sẽ thay ba mẹ của cả bốn đứa để bù đắp tình cảm cho tụi nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể thành tâm chúc phúc cho Jonghyun và Key.
Gà ơi, nếu chiều nay anh không đến được với em thì sao?
End Onew’s POV
Jonghyun giương đôi mắt cún con của mình chờ đợi câu trả lời từ Onew. Hắn lo lắng, Onew mà hắn biết phải nhảy cẫng lên sung sướng khi nhắc đến gà chứ nhỉ? Hóa ra cũng có khi không thể dùng gà để dụ anh được. Khoảng lặng chỉ kéo dài cỡ 2 phút vậy mà đối với Jonghyun và Onew hình như là cả thế kỷ. Anh khẽ gật đầu, hắn thở phào. Chỉ vậy thôi, rồi anh lại nhanh chóng đứng lên đi ra chỗ khác.
Key đã thấy hết tất cả, cậu bắt đầu thấy ghen với Onew. Tại sao Jonghyun đã là của cậu rồi mà vẫn quan tâm đến Onew thế? Liệu có thể xem đó là tình cảm anh em bình thường hay không? Jonghyun vẫn thường hay ôm Taemin, đùa giỡn thái quá với Minho nhưng Key chưa bao giờ khó chịu vì chuyện đó. Onew là ngoại lệ duy nhất, cậu thấy giữa Jonghyun với Onew có một cái gì đó khó tả, cậu không muốn Hyunnie của cậu tiếp xúc riêng với anh tí nào. Key xoa xoa hai thái dương rồi ngồi phịch xuống chỗ cặp đôi nổi tiếng 2min “tâm sự”.
_Hello mọi người, làm việc tốt chứ? – Một giọng nói với tông cao vút cất lên.
Chủ nhân của giọng nói ấy đang từ cửa bước vào, một cô gái tóc nâu dài với gương mặt khá dễ thương cúi đầu chào mọi người. Minho đứng lên, nhìn chằm chằm cô gái ấy :
_Ơ, Yuri đấy phải không?
_Minho àhh! Lâu quá không gặp, hôm nay mình đến chúc mừng các cậu quay mv thành công đây. – Yuri vén tóc, cười giả lả.
_Yuri của SNSD, đúng là cô ấy rồi. Chào Noona, em là Taemin. – Taemin gập đầu 90 độ.
Key thì chẳng nói gì, cậu không có thiện cảm với Yuri, chỉ gật đầu chào cho có lệ. Sau màn chào hỏi dài dòng của Minho và cô ta, Minho mới chợt nhớ ra là Taemin đang tròn mắt nhìn cả hai.
_À, Minmin à, đây là Yuri, chắc em cũng biết đúng không? Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của hyung đấy. Yuri, đây là Taemin. – Minho giới thiệu.
_Chào em, Taemin! - cô ta không mấy thân thiện với Taemin.
Chỉ được vỏn vẹn vài câu, Yuri kéo hẳn Minho ra một góc, hai người mặc sức ôn lại kỷ niệm xưa trong thế giới riêng. Taemin nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn, có vẻ như Minho có quá nhiều điều mà cậu chưa biết. Đối với Taemin, Minho là tất cả, nhưng trong thế giới của Minho, Taemin chỉ là một hạt cát bé xíu. Key thấy cậu bé của mình im lặng, dịu dàng hỏi:
_Taeminie, em sao vậy?
_Key hyung, Yuri noona ấy, xinh đẹp quá, thật xứng đôi với Minho hyung.
_Em ghen à? – Key nở nụ cười nửa miệng.
_E…em không có, em có là gì đâu mà có quyền ghen chứ. – Taemin xua tay, chối lia lịa.
Key ghé sát mặt mình vào mặt Taemin, thật gần, từ nụ cười nửa miệng dần chuyển thành một nụ cười hết sức bình yên, như đang cố an ủi, Key xoa đầu Taemin.
_Đừng nói dối, em không biết nói dối đâu. Ngốc à, yêu thì nói yêu, có gì đâu mà ngại.
_Nhưng hyung à, chẳng phải Yuri noona tốt hơn em, xứng với Minho hơn em sao? Noona có thể đem lại tất cả cho Minho, còn em, em không thể. – Taemin gục mặt xuống đầu gối.
Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, nước mắt chờ đợi, chực rơi bất cứ lúc nào. Key không khỏi đau xót, vén mái tóc nâu lòa xòa của Taemin, Key đặt tay lên vai cậu bé:
_Sao em không thử lựa lúc em với cậu ấy đi riêng ấy, hỏi là “Hyung có thích Minnie không?”. – Key nhìn Taemin trìu mến.
Gương mặt, nụ cười của Key làm Taemin thấy nhẹ nhõm hẳn, như là đang được ở bên mẹ. Taemin gật đầu, cậu đã quyết định đánh cược với tình cảm của mình. Một là sẽ có được Minho, hai là không còn gì cả. Cậu tin vào cách Minho quan tâm chăm sóc cậu, tin vào cách anh ôm cậu, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt tuôn trào nơi mí mắt cậu. Và hơn hết, cậu yêu anh, cậu nhận ra trái tim đang cố gắng trở nên cứng rắn đã hoàn toàn tan chảy khi nghe giọng nói trầm ấm ấy gọi tên. Taemin đi đến thế giới của Minho và Yuri, khoác tay Minho và cất giọng ngọt ngào của mình:
_Minho hyung, chúng ta về nhà thôi.
_À…ừ, chào Yuri nhé! Mình phải về rồi, hẹn lúc khác gặp cậu sau. – Minho hơi ngỡ ngàng trước ánh mắt long lanh Taemin dành cho mình.
Taemin nhìn thẳng vào mắt Yuri bằng ánh mắt hình viên đạn, Yuri cũng không kém cạnh gì.
Taemin’s POV
_Yuri noona à, chúng em về nhà trước nhé.
Yuri, em không thể nhường Minho cho chị được. Em yêu Minho!
End Taemin’s POV
Mọi người đều đã về nhà nhưng Jonghyun xin phép anh quản lý cho hắn đi KFC với Onew rồi hai người đi thẳng. Key bực tức tột độ, sao cậu lại thấy mình như bị phản bội thế này. Chẳng lẽ vì cậu không cho hắn “làm gì” mà giờ hắn chán cậu rồi sao?
Flash back
SHINee đang ở trên xe hơi của anh quản lý, cặp đôi 2min tựa vai nhau ngủ ngon lành, Key cũng khoác tay Jonghyun, Onew ngồi trên hàng ghế đầu chung với quản lý, trầm ngâm suy nghĩ. Chợt Jonghyun bật dậy :
_Manager hyung, cho em xuống đây đi.
_Có chuyện gì vậy? Cậu xuống đây làm gì? – Anh quản lý nhăn mặt.
_Hôm nay em có hẹn với Onew hyung ăn KFC ấy mà – Jonghyun vừa nói vừa chỉ vào quán KFC ngay trước mặt.
Vì hôm nay mọi người đã làm việc rất tốt nên anh quản lý cũng đồng ý. Nhận được sự đồng ý của quản lý, Jonghyun liền kéo Onew ra khỏi xe.
_Yah, Hyunnie!!! Em cũng muốn đi, em đi chung được không? – Key nói với theo.
_Thôi hẹn em bữa khác, hôm nay hyung đã hứa với Onew rồi.
_JONGHYUN!!! – Key hét lên nhưng đã muộn, Jonghyun nắm tay Onew bước vào cánh cửa đó.
End Flash Back
Về phòng của mình, Key đứng trước tấm gương lớn, nhìn cậu ai cũng nghĩ cậu là người thích soi gương nhưng không phải vậy, cậu rất ít khi nhìn vào gương. Nhưng từ khi yêu Jonghyun, cậu lúc nào cũng săm xoi mình xem có điểm nào không đẹp, không hấp dẫn. Cậu dò xét từng đường nét trên khuôn mặt, xoa nơi xương cổ xuống gần ngực.
_Mình không thua Onew điểm nào cả, chắc chắn là không.
Key nắm chặt hai tay lại, nhếch miệng cười dù biết điều đó quá mạo hiểm đối với tính mạng của cậu. Và thế là trong suốt mấy tiếng đồng hồ, những tiếng động kỳ lạ cứ liên tục làm phiền Taemin và Minho
RẦM…XOẸT…CẠCH…
Màn đêm lại trở về với Seoul, bầu trời tim tím lãng mạn, Jonghyun và Onew vừa về đến nhà.
_Mọi người ơi, tôi về rồi – Jonghyun nói to.
Minho và Taemin đang ngồi coi ti vi, Onew vui vẻ cầm bịch fast food đưa cho hai đứa.
_Huynnie…về rồi đấy à. – Key một tay dụi mắt, một tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán.
Phụt!!!
Minho đang uống nước lập tức bị sặc trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Key đứng tựa vào thành tường, mặc cái áo trắng trễ xuống thấy cả vùng ngực, cái quần đùi ngắn đến nỗi có mặc cũng như không, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, mái tóc rối như vừa ngủ dậy, đôi mắt mơ màng. Onew và Taemin cũng trố mắt ra nhìn. Jonghyun đang cúi xuống cởi giày, vừa ngẩng lên, thiếu điều rớt cả hàm răng ra ngoài. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
_Bummie, em ngủ dậy rồi à? - Jonghyun hờ hững.
_Ừ, Hyunnie không ở nhà với em, buồn chết đi được. – Key cố tình kéo cái cổ áo xuống thấp hơn nữa.
_Hyung xin lỗi, thôi, hyung có mua về cho mấy đứa nè, lại đây ăn luôn đi. – Jonghyun lờ đi sự quyến rũ của Key.
Key ngỡ ngàng trước biểu hiện của Jonghyun, chẳng lẽ cậu thật sự không hấp dẫn? Cậu đã vứt bỏ tự ái ngớ ngẩn để cố gắng vun đắp tình cảm giữa cậu và hắn, cậu còn phải làm gì nữa đây? Cậu chẳng buồn để ý đến hắn nữa, chui tọt vào trong phòng và bấm chốt. Còn lại bốn người ngoài phòng khách, Taemin lại nảy ra ý định xem đĩa phim kinh dị vừa mua hôm trước. Những âm thanh rùng rợn, cảnh tượng máu me cứ đập vào các giác quan của Onew. Đến khi phim đã hết, anh mới kịp ý thức rằng mình đang ôm chặt cánh tay Jonghyun.
_Hyung…xin lỗi, tại hyung sợ quá. – Onew buông vội cánh tay rắn chắc ra.
_Thôi, cũng đến giờ đi ngủ rồi, hyung ngủ ngon. – Jonghyun xoa đầu Onew như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Onew vừa đi vừa đụng đầu vào tường khiến hắn bật cười, thở dài một cái, hắn cũng trở về phòng. Taemin nhìn thấy ánh mắt đó, nhìn thấy cử chỉ ân cần đó, cậu không khỏi lo lắng :
_Minho hyung, chuyện của Jonghyun,Key và Onew ấy…
_Jonghyun hyung …
_Đúng vậy, Jonghyun đang quen với Key umma, không phải vậy sao? Nhưng cách Jonghyun đối xử với Onew chẳng phải rất kỳ lạ? – Taemin nheo nheo đôi mắt nai.
_Jonghyun đang bị Key thu hút nhưng hyung nghĩ tình cảm đó không bền vững đâu. – Minho tặc lưỡi cho qua – Thôi, em suy nghĩ chi cho mệt, đi ngủ đi.
Taemin bất ngờ hôn cái chóc vào má Minho rồi chạy vụt đi. Xa xa, có một con rùa cao to vừa chậm chạp bước vừa áp tay xoa xoa má. Đằng sau cánh cửa, thiên thần đáng yêu úp khuôn mặt nóng bừng xuống gối, bất giác, miệng cậu vẽ thành một nụ cười. Key đứng trước cửa phòng Jonghyun, ngần ngừ, nửa muốn gõ cửa nửa lại không. Quyết định cuối cùng của cậu là gõ cửa.
Cộc…cộc…cộc
_Ai vậy? Vào đi – Jonghyun nói vọng ra.
Key bước vào, tiến thẳng đến cái giường rồi nằm trùm mền kín mít trong khi Jonghyun vẫn chưa hiểu mô tê gì. Cậu cứ nằm im như thế suốt năm phút, hắn chẳng thể chịu nổi, giật mạnh cái mền ra. Cậu nằm nghiêng người, đôi môi chu ra hờn dỗi.
_Em giận hyung à? – hắn vuốt nhẹ đôi môi cậu.
_Sao không giận được, nguyên ngày hôm nay hyung chẳng quan tâm gì đến em. – Cậu gạt tay hắn, lại tiếp tục kéo mền lên.
Nụ cười trên môi hắn lúc này không khác gì một con cáo. Hắn nói nhỏ đủ để cậu không nghe thấy: “là em muốn đấy nhé!”.
Mạnh bạo ném cái mền trên người cậu qua một bên, hắn chồm lên, mặt áp mặt. Cậu trợn to đôi mắt sâu thẳm, hai má dần ửng hồng vì sự nóng nực trong cơ thể. Hắn nhếch mép :
_Em cố tình quyến rũ hyung phải không?
_Em…em đâu có. – Key lắp bắp.
_Mặc áo hở và quần ngắn đến thế, bình thường em đâu có thích mặc vậy?
_Tại hôm nay em nóng quá nên… - Cậu rất sợ hắn sẽ “ăn thịt” cậu ngay bây giờ.
_Nói dối, phạt! Giờ đang chuyển tiết mùa đông mà lại nóng à? Em muốn bị anh “xử lý” ra sao đây? – Jonghyun chau mày ra chiều nghĩ ngợi lắm.
Key không nói nên lời, đúng, cậu có chủ ý quyến rũ hắn, làm cho hắn điên đảo cậu. Hai người đã quen nhau rồi, nhưng cậu vẫn không yên tâm, cậu sợ hắn sẽ chán mình vì bản thân hơi khó khăn trong chuyện tình cảm. Nhưng, cậu chính là chưa nghĩ đến hậu quả của trò đùa thái quá này. Cậu sẽ bị cướp mất đời trai thôi!
_Xử lý cái gì chứ? Đúng, em cố ý đấy. Thì sao? Hyung muốn cười vào mặt em thì cứ cười đi. Tại hyung cả đấy, suốt ngày chỉ có Onew hyung, một Onew hyung, hai cũng Onew hyung, thử hỏi em làm sao mà chịu nổi? – Key nghẹn ngào.
_Em ghen quá đấy. Muốn giữ hyung, vậy thì quyến rũ hyung đi, làm hyung yêu em nhiều hơn đi! – Hắn mỉm cười thách thức.
Ánh mắt sắc xảo của Key thoáng chốc xôn xao, cậu bặm chặt môi rồi bất ngờ lấy hai tay quàng qua cổ Jonghyun và kéo hắn xuống, nhấn hắn vào một nụ hôn ngọt ngào. Cậu rụt rè chạm môi mình vào môi hắn, vừa định dứt ra vì quá ngại thì hắn đã ghì mạnh đầu mình xuống và cắn nhẹ môi trên của cậu. Ngay khi cậu rên lên vì đau, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào rà soát khắp khoang miệng cậu. Cậu vẫn vậy, mặc cho bao nhiêu lần hắn hôn cậu, dù trước đó cậu có ăn uống gì hay không thì miệng cậu vẫn đậm đà hương vị ca cao nóng.
_Ugh… ưm…Jong… - Key để bật ra vài tiếng rên nho nhỏ.
Sự đáp trả vụng về nhưng khiêu khích, những tiếng rên vô nghĩa càng khiến hắn muốn cậu đến điên dại. Chiếc lưỡi vốn rất tham lam và mạnh mẽ của hắn sau khi khám phá chán chê khoang miệng ngọt lịm đã bắt đầu vờn nhau với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Cậu ôm chặt cổ hắn, đáp trả thật mãnh liệt. Hắn thích thú vừa cắn vừa mút chiếc lưỡi ấy, rút cạn hơi thở của cậu. Nhận ra cả hai đều thiếu khí trầm trọng, hắn luyến tiếc thả cậu ra, vuốt ve gò má thanh tú. Cậu thở dồn dập, mô hôi đổ nhiều hơn làm mái tóc mềm mại bết vào khuôn mặt xinh đẹp.
Không đợi nhịp thở của cậu đều đặn trở lại, hắn tiếp tục hôn xuống cổ rồi dần di chuyển xuống vai, để lại trên đó một vài dấu sở hữu đỏ chót. Hắn vừa tấn công dần xuống dưới vừa tiện tay cởi phăng những gì vướng víu trên người cậu và hắn. Cậu giật nảy người, nhận ra mùi nguy hiểm, cậu đẩy nhẹ hắn ra:
_ Đừng Hyunnie… em chưa sẵn sàng. Ahh!
Cậu oằn mình, cảm nhận thấy có cái gì đó đang tiến vào bên trong cậu, nỗi đau như muốn xé toạc cơ thể. Jonghyun đưa “cậu nhỏ” của mình vào hơi khó khăn. Cậu lấy hai tay bụm miệng lại.
_Bummie… hyung vào hết nhé. – Hắn nói rồi đẩy một cái thật mạnh.
_Đừng… Aghhh!!! – Cậu bắt đầu nhàu nát tấm drap giường.
Được đà, hắn ngày càng tiến vào sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa khiến cho toàn thân cậu tê dại. Đôi mắt cậu ngấn nước, hắn hôn lên trán, lên mắt rồi liếm nhẹ lên môi cậu. Sự chật chội và nóng bức làm hắn phát điên, tiếp tục đẩy tốc độ lên đến đỉnh điểm. Cậu đã thấy bớt đau, hạnh phúc lan tỏa trong tâm trí và khắp cơ thể cậu, vì cậu được yêu. Cậu bắt đầu đáp trả cuồng nhiệt, cố gắng bắt lấy sự nhịp nhàng của hắn, hòa quyện hai cơ thể thành một. Cậu và hắn yêu nhau hết mình.
_ Ư… Hy…Hyunnie, em không chịu nổi nữa… - Cậu đã đến giới hạn.
_Hyung cũng vậy!
Hắn bắn cái chất lỏng màu trắng như sữa vào trong cậu và cậu bắn lên người hắn. Hắn nằm phịch xuống bên cạnh cậu, lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu. Cậu mỉm cười, hạnh phúc khi được cùng người mình yêu hòa hợp.
_Em tuyệt lắm, Bummie à! – Hắn cụng đầu hắn vào đầu cậu.
_Tuyệt cái gì chứ? Tại hyung đấy, bây giờ toàn thân em đau muốn chết. – Key phụng phịu.
_Thôi lỡ rồi, mình làm luôn tăng hai nha babe. – Jonghyun cười gian xảo rồi ngồi dậy, quay người cậu nằm thẳng lại.
_Ah, đừng mà! Em mệt lắm rồi. – Key đẩy hắn ra.
Nhưng cậu làm sao mạnh bằng một con người cơ bắp gấp đôi cậu được. Hắn dễ dàng giữ tay cậu lại, hôn lên khắp người cậu mặc cho cậu cố gắng chống cự trong vô vọng. Cuộc vui lại bắt đầu!
Onew trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua rồi lăn lại đến nỗi rơi cả xuống giường. Nhớ lần trước anh coi phim kinh dị cũng không thể chợp mắt nổi. Làm sao bây giờ? Và gương mặt anh chợt giãn ra, anh đi lên phòng Jonghyun ở trên lầu. Anh tự tưởng tượng một mình, rằng hắn có thể sẽ đạp anh bay xuống giường, hay sẽ gác cả người lên anh, nhưng ở bên hắn, anh chắc rằng mình sẽ ngủ rất ngon. Anh chạy thật nhanh lên lầu và mở tung cánh cửa phòng hắn.
_Ơ… hai đứa… hai đứa đang chơi trò gì đấy? – Anh thấy Jonghyun đang đè Key trong tình trạng bán khỏa thân, có mỗi cái mền che bên dưới.
_Onew? Giờ này khuya rồi hyung vào phòng em làm gì? – Jonghyun cau có.
_Hyung… hyung xin lỗi, tại hyung định. – Mặt Onew nghệch ra rồi anh đóng sầm cánh cửa lại.
Thấy cái biểu hiện gà ngơ cố hữu đó của Onew, Jonghyun không thể nhịn cười. Onew còn nói đứng ở ngoài cửa nói thêm một câu nữa:
_Hai đứa chơi vật nhau mà không rủ hyung nhá.
Jonghyun ôm bụng cười một lúc rồi quay sang nhìn Key. Cậu đã chộp thời cơ lúc hắn mải cười Onew để chui tọt vào trong chăn mà giả vờ ngủ. Hắn hôn lên tóc cậu thật nhẹ và thì thầm : “ngủ ngon, Bummie”.
Onew đi thật nhanh, tim anh vẫn còn đập rất mạnh, anh không hiểu hai đứa em mình đang làm gì. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tâm trí, có một cảm giác rất khó chịu, bức bối đến muốn nổ tung. Anh không muốn chứng kiến cũng không muốn nghe một âm thanh nào ở nơi này nữa, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Anh vấp phải cái vỏ chuối do chính mình vứt và…
_ AHHHHHH!!!
Tiếng hét kinh hồn vang lên, Onew nằm yên vị dưới sàn nhà, đầu rỉ máu.
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro