Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm sự một chút thôi nhe...

     Dạo gần đây, thi cử khiến đầu óc tôi như thành một mớ hỗn độn vậy, từ những câu hỏi hóc búa của đề thi hay lời dò xét của bố mẹ như đang túm chụm lại, dồn vào não tôi và cứ vậy mà đọng mãi. Chẳng thể phủ nhận, tôi khẳng định điểm số của tôi không cao, tôi cũng chẳng có chí tiến thủ. Tôi biết bố mẹ cứ mắng mỏ, thúc giục tôi học tập, vào top cao trong lớp cũng chỉ mang theo mong muốn rằng hạt giống của họ, dòng máu của họ sẽ nên người. Nhưng mẹ biết không, con không thích cái cách mẹ chỉ chỏ vào mặt con rồi lại đem con ra làm đồ vật để so sánh hơn thua với con nhà người ta, cũng không thích cái cách mẹ không công nhận sự nỗ lực, cố gắng của con với câu nói "chín điểm? sao không được mười điểm?" hay là "mày mà được mười điểm? chép bài à?" dẫu biết rằng câu nói này chỉ là đùa vui nhưng sao tôi có cảm giác bản thân bị xúc phạm vậy, nó cứ nhói trong tận sau nơi tim tôi, còn khoé mi sắp nhoè đi vì giọt lệ. Còn nếu tôi khóc, mẹ sẽ bật cười rồi bảo "có thế mà cũng khóc".

     Từ bé, tôi vốn dễ xúc động, kể cả với những thứ nhỏ nhặt như gằn giọng lên thôi tôi cũng khóc rồi. Nhưng trách làm sao được, khi ấy tôi mới bốn-năm tuổi, người lớn tuy sâu sa và thấu hiểu đến đâu cũng chẳng thể thấu được tâm can của trẻ nhỏ vì họ vốn tồn tại cái thứ tư tưởng rằng trẻ con mới mẫu giáo khóc nhiều là chuyện đương nhiên, nhưng chính sự cười nhạo, trêu trọc khi tôi khóc ấy đã dần xây lên bức tường vô hình trong mắt tôi về bố mẹ.

     Một bữa ăn đã từ rất lâu mà tôi chẳng thể nhớ rõ. Khi ấy, tôi lại khóc, tôi không nhớ lí do là gì nhưng khi ấy tôi khóc lớn lắm, nước mắt cứ rơi lã chã trên bàn ăn, rồi có vẻ bố đã tức giận, bố quát rằng "sao trên mặt con lúc nào cũng dính đầy nước đ*i thế? khóc thì vừa thôi"  Kể từ dạo ấy, người bố yêu quý trong mắt tôi, tôi đã coi như người lạ. Chỉ có ai tôi thân thiết vả đủ tin tưởng, phải là người đã đi cùng tôi một khoảng thời gian dài, tôi mới dám thể hiện bản chất thật trước mặt họ.  Tôi vốn chẳng khép kín, trầm lặng và hiểu chuyện như vẻ bề ngoài, sâu trong tôi là cả bầu trời, là nơi mà tâm hồn tôi đang vui chơi nhảy nhót hát ca dưới cơ thể đang co cơ mặt, nở nụ cười công nghiệp mà lịch thiệp với mọi người xung quanh. Số người khiến tôi có thể thoái mái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dĩ nhiên sẽ chẳng thể muốn gặp là gặp. Vậy nên, tôi chọn một mình, khi ở một mình và nằm gọn trong bốn bức tường, tôi thấy bản thân được sống với chính cảm xúc thật, chẳng ngột ngạt khi đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Khi ấy, tôi có thể nhảy, có thể hát rồi thư giãn trên thứ giai điệu nhịp nhàng tưởng chừng như ma tuý vì chúng như một chất kích thích gây nghiện.

     Bố mẹ, gia đình, họ hàng quanh tôi không công nhận cái thứ văn học, bởi một nhà văn hay nhà báo sẽ chẳng kiếm ra tiền bạc, vì vậy mà trong mắt họ như khinh thường môn ngữ văn. Nhưng tôi thì khác, tôi cảm thấy khi đọc một cuốn sách có thể khiến tôi nhập vai, hoà vào cùng với thứ kịch bản không có thật rồi chìm vào thế giới tựa thiên đường của riêng tôi. Văn học cũng như âm nhạc vậy, nếu có thể thấu hiểu, chịu ngồi lại nghe nó tâm sự thì đến một lúc nào đó, tâm hồn bạn sẽ cảm nhận được sự du dương của ngôn từ, của thơ ca. Chính vì vậy, có thể nói tôi yêu sách truyện, những cuốn manga, tôi yêu cái cảm giác được hoà cùng nhân vật rồi lại đoán già đoán non về sự việc còn dang dở. Đọc sách là cách để tôi mở khoá cánh cửa tâm hồn của mình, là khi mà trong tôi đang hiện ra một bầu trời trong vắt cùng thanh âm mà chim ca tạo ra. Có lẽ, bởi sở thích này mà điểm số môn ngữ văn của tôi luôn vượt trội hơn cả, còn thứ bố mẹ tôi cần là điểm toán, điểm tiếng anh chứ không phải là văn. Tôi luôn cố gắng giải thích cho họ hiểu rằng văn cũng là môn học chứ nó cũng đâu tàng hình, rằng hiện tại, tôi thích văn nhưng đâu có nghĩa sau này sẽ làm nhà văn, chẳng lẽ nếu làm nhà văn thì cạp đất để ăn hay sao. Dù tôi có nỗ lực đến đâu thì cũng công cốc cả. Tôi dần buông bỏ cái ý nghĩ chuyển xoay tư tưởng của bố mẹ mà thay vào đó là mặc cho họ có mắng mỏ hay sao thì chỉ cần tôi lại ngồi vào, viết lên những lời tâm sự giải toả này là được. Với tôi, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: