UL x TP - 3
Sau khi cả hai chia tay nhau bằng cái bắt tay có chút... mạnh tay, Uyên Linh vẫn đứng đơ người ra giữa quán cà phê, nhìn theo bóng dáng Thu Phương rời đi.
Cô phục vụ, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Uyên Linh lẩm bẩm:
“Rồi sao bắt tay mình như bắt con cá vậy trời? Thiệt tình, cái con người gì mà mạnh mẽ từ đầu đến cuối. Lần sau phải bắt tay kiểu gì cho nó... nữ tính lại mới được.”
Bất ngờ, có tiếng chuông điện thoại reo. Là Thu Phương gọi.
Uyên Linh lúng túng, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực, trong đầu nghĩ: Trời đất, mới gặp có chút mà gọi liền. Đỉnh quá ta! Chắc là muốn rủ mình đi đâu tiếp rồi! Nàng vội vàng bắt máy:
“Alo?”
Giọng Thu Phương vang lên, trầm ấm như thường lệ: “Linh, chị quên cái điện thoại ở trên bàn rồi.”
Uyên Linh cúi xuống nhìn, điện thoại của mình... vẫn ở tay. Ủa alo? Ai quên vậy trời? Nhìn lại, trên bàn có một chiếc điện thoại khác, đen sì, nhìn kỹ còn có... hình con mèo nhảy hip-hop trên màn hình.
Trời đất, điện thoại của chị mà hổ báo thế này á?! Uyên Linh thầm nghĩ, rồi vội vàng đáp lại:
“À... ừ, của chị hả? Để em mang qua liền!”
Chạy ra khỏi quán cà phê, Uyên Linh gặp Thu Phương đang đứng dựa vào xe, khoanh tay, cười nhẹ.
“Em vội vậy hả? Bộ sợ chị bỏ đi luôn sao?” Thu Phương nói đầy ẩn ý, đôi mắt hơi nhíu lại.
Uyên Linh đỏ mặt, lắp bắp: “Không... không phải! Tại... tại em sợ cái điện thoại chị mà không có cái hình con mèo đó thì... chắc chị... nhớ nó lắm?”
Thu Phương bật cười thành tiếng, mắt sáng lên: “Ồ, thì ra em cũng để ý đến mấy cái này à? Thật bất ngờ đó.”
Uyên Linh chột dạ, nhưng vẫn gắng gượng, cố nặn ra một câu đỡ tình hình: “Thì... con mèo đó... nhảy đẹp mà.”
Lúc này, Thu Phương chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, cúi xuống ghé sát vào tai Uyên Linh:
“Nhảy đẹp... nhưng có người còn nhảy đẹp hơn đấy, em có muốn thấy không?”
Uyên Linh trợn tròn mắt. Ủa alo???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro